[Giorno/Polnareff, Jotaro/Polnareff] Keep your words, this time.
Summary: Ngày nọ, Jotaro Kujo nhận được một bức điện thư từ người bạn năm xưa.
Art by pixiv にら ID: 1896219
Enjoys~
Ngày nọ, Jotaro Kujo nhận được một email từ Tổ chức Speedwagon.
Không nén nổi tò mò, anh đã thử mở ra, và thấy đó là bức thư được chuyển tiếp từ một người bạn cũ.
Sau lời chào bằng tiếng Pháp ngắn gọn, người bạn ấy viết nốt phần nội dung dài bằng thứ tiếng Anh trôi chảy, kể rằng nhờ Tổ chức, anh ta đã tìm được địa chỉ của Jotaro.
Người ấy hỏi thăm Jotaro có khỏe không, đang làm gì, và xin lỗi vì đã lâu nay bặt vô âm tín. Có lẽ Jotaro đã nghĩ anh ta chết rồi, và nếu quả thực vậy vậy, anh ta cảm thấy có lỗi. Còn giờ đây, anh ta đang ở Ý và cuối cùng cũng có thể nối lại liên lạc.
Sau vài dòng tâm sự, người bạn ấy viết:
'Mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc. Đã giải quyết xong. Kết thúc rồi.'
Câu chữ lặp lại khiến Jotaro thầm đồng cảm nỗi niềm nhẹ nhõm và phần nào hiểu cho lý do của sự im lặng kéo dài. Chắc chắn người đó đã quyết định không liên lạc cho đến khi mọi sự êm đẹp.
"...Lạnh nhạt quá rồi đó, Polnareff." Jotaro lẩm bẩm một mình, thuận tay kéo vành mũ xuống
Lúc bấy, anh đã dứt khoát tìm đến địa điểm được ghi ở cuối email.
___***____
"Jotaro ơi!!"
Jotaro biết mình luôn nổi bật và Polnareff cũng vậy. Nhưng khi nghe tiếng gọi, anh mất một lúc ngơ ngác nhìn quanh, hoàn toàn chẳng thấy mái tóc bạc vuốt thẳng đặc trưng đâu cả.
Lẽ nào anh ta đổi kiểu tóc ư? Jotaro thoảng nghĩ.
"Jotaro ơi!"
Song tiếng gọi thân thuộc ấy lại vang lên, gần hơn trước. Nối liền là một giọng nói trẻ trung hơn, nhẹ nhàng bằng tiếng Ý. "Cảm phiền cho tôi qua với.!"
Tiếng kim loại kêu lẹt kẹt, và rồi...
"Jotaro, ở đây!"
Tiếng gọi gần hơn nữa.
Jotaro nhìn theo hướng đó và thấy "mái tóc bạc vuốt thẳng" trứ danh kia, song song cùng lý do vì sao anh đã không phát hiện ra ngay từ đầu.
Trong khoảnh khắc, Jotaro Kujo chẳng thể thốt nên lời.
Trong tíc tắc khi tâm trí anh bắt kịp đôi mắt, Jotaro hiểu rằng tình trạng này là kết quả của việc Polnareff truy đuổi "ác quỷ".
Chiếc xe lăn. Đôi chân giả. Mạng che mỏng manh phủ lên bên mắt.
Nhưng Polnareff - tay nắm chặt tay vịn xe lăn, hơi nghiêng người về phía trước, vẫn nở nụ cười vô tư hệt thuở nào. Người cất tiếng gọi lần nữa, con mắt xanh không thèm che giấu phấn khởi, rực rỡ như nắng trời.
"Jotaro, cảm ơn cậu đã đến! Tôi nhớ cậu lắm!"
Tâm trí đong đầy những bất chợt chưa biết phải đáp sao, hoặc vì tầm nhìn anh đã bị áng nắng kia làm nhòe nước, Jotaro theo thói quen, chỉ kéo vành mũ xuống.
Anh chợt nghĩ, nếu là Jotaro của thời trẻ, khi họ còn sát cánh ở Ai Cập, có lẽ đã giả vờ thờ ơ. Nhưng giờ đây, qua năm tháng dài cùng biết bao nhiêu sự kiện, cuối cùng anh cũng đủ dũng cảm để nhận rằng không phải bản thân vụng về khi thể hiện cảm xúc, mà là anh cuối cùng cũng học được cách sống chân thật hơn.
Tuổi tác thật sự khiến người ta dễ mủi lòng, và bào mòn bớt đi cái tôi ngốc nghếch.
Nếu là ngày xưa, có lẽ anh sẽ buông một câu như "Sao trông anh thảm thế?" Nhưng giờ, anh không nói được gì.
Sự im lặng vụng về khiến Polnareff cũng ngừng lời.
Theo sau chốc ngập ngừng đó, tiếng thở dài.
"À..."
Một âm thanh vô nghĩa, trước khi người có thể nói tiếp.
"Tôi phải giải thích mọi chuyện trước đã, nhỉ Jotaro?"
Giọng nói trầm tĩnh ấy cho thấy Polnareff cũng đã đổi khác theo tháng năm mất rồi, và đâu chỉ bởi thời gian tàn khốc, mà còn bởi những trải nghiệm như thế này.
Cậu thiếu niên đẩy xe lăn, phá tan khoảnh khắc bằng cái hắng giọng, khẽ khàng giới thiệu.
"Anh cứ gọi tôi là Giorno."
Con trai của DIO - kẻ mang cơ thể của Jonathan Joestar, nói bằng tiếng Nhật sành sỏi.
Polnareff kể rằng chính họ - nhóm của Giorno, đã kết liễu "ác quỷ".
___***____
Trên xe đến khách sạn, Jotaro chỉ lặng lẽ lắng nghe. Anh hầu như không đáp lại.
Polnareff nói một mình, nhưng Jotaro cảm nhận được sự khác biệt. Dù thời gian đã trôi qua, ký ức về chuyến đi đầy cay đắng ấy vẫn chẳng dễ dàng phai nhạt. Ngày trước, trên những chuyến xe, Polnareff luôn nói không ngừng. Ông nội Jotaro luôn đáp lại một cách vui vẻ, Avdol đôi khi gắt gỏng nhắc nhở hai người họ giữ mình, Kakyoin thường lắng nghe, kiên nhẫn, dẫu lắm khi đôi mắt cậu lóa đi mệt mỏi biết chừng nào. Còn Jotaro, như lệ thường, không bao giờ lên tiếng. Nhưng Polnareff vẫn nói, chẳng cần biết liệu có ai đang lắng nghe.
"Jotaro à?"
Song giờ đây, Polnareff nói vì có chuyện cần kể.
Có lẽ vì Jotaro đã quá yên lặng, người gọi tên, hẳn muốn chắc rằng anh vẫn còn hứng thú.
"Tôi đang nghe đây..." Jotaro đáp.
"Tôi biết cậu đang nghe." Khóe môi kia cong lên, vẫn đọng lại đâu đó chút tinh quái, dẫu đã nền nã đi nhiều. Đáng tiếc thay! Jotaro thầm nghĩ. "Nhưng nếu cậu không muốn nghe chuyện này, chúng ta có thể kiếm chủ đề khác."
Jotaro cho rằng, cả hai đều đã bị thời gian thay đổi thật rồi.
Một nỗi niềm không tên dâng lên, đều đặn và chậm rãi hệt thủy triều con sông Ai Cập, tưởng sắp khiến anh ngạt chết. Nếu cứ tiếp tục câu chuyện này, tâm trí anh sẽ bị dòng lũ ác nghiệt ấy cuốn đi.
"Xin lỗi, tôi hơi mệt. Trên máy bay không ngủ được là bao." Jotaro nói dối.
Polnareff xin lỗi, rồi ngồi im. Không gian trong xe phút chốc lặng như tờ.
Ngày xưa, Polnareff không thể chịu nổi sự ngột ngạt quá ba phút, nhưng giờ, suốt quãng đường đến khách sạn, người không nói một lời nào.
Từ dưới vành mũ, Jotaro liếc nhìn Polnareff. Gương mặt quen thuộc ban xưa vẫn còn đây, song từng đường nét từ bao giờ trở nên tĩnh tại, hệt tấm bình phong kiểu Nhật cha anh treo ngoài gian tiếp khách. Chưa từng thấy bạn mình như vậy, Jotaro khép mắt khi cảm giác ánh nhìn của Polnareff sắp chạm tới.
Bất chợt, một bàn tay gầy guộc nắm lấy cánh tay anh, xiết khẽ, rồi nhanh chóng như khi tìm đến, hơi ấm bất chợt ấy rút đi, để lại thoáng thẫn thờ.
"Xin lỗi cậu, Jotaro." Polnareff thì thầm bằng thứ tiếng Nhật không sõi, giọng thoáng ngập ngừng.
Jotaro hy vọng Giorno, ngồi ở ghế trước, chẳng nghe thấy.
Khách sạn giản dị, không giống những nơi hào nhoáng dành cho khách vãng lai. Dù chẳng lo về tiền bạc, Jotaro vẫn tò mò giá cả của một nơi như này.
Giorno thuần thục làm thủ tục nhận phòng. Nhìn quanh bóng lưng mảnh khảnh của cậu, Jotaro thấy người phục vụ đến nhận vali của anh.
"Cất vali xong, đi ăn nhé... À, gượm đã, cậu đang mệt nhỉ, xin lỗi Jotaro." Polnareff nói.
Thái dương Jotaro chợt nhức nhối, bỗng thấy đối phương đã cầu khẩn sự tha thứ quá nhiều.
Ngày trước, Polnareff sẽ chẳng đời nào bận tâm.
Người sẽ ngang bướng bảo: "Tôi muốn đi, cậu cũng phải đi!" Nếu Jotaro từ chối, người sẽ cằn nhằn rồi tự bỏ đi lấy.
Jotaro có thể nói dối rằng đã hết mệt, nhưng đi ăn lúc này sẽ làm gián đoạn câu chuyện bỏ ngỏ khi nãy.
"Tôi hết mệt rồi, nhưng chuyện cần bàn trước. Ăn uống để sau cũng được." anh làu bàu khẽ, tay bóp ấn đường, cố xua đi mất mát còn chất đầy trí óc.
Polnareff gật đầu.
"Ừ... cũng phải. Vậy thì tôi cũng lên phòng luôn nhé?"
Jotaro đồng ý. Rặy những chuyện như thế này cần được nói ở chốn riêng tư, xa khỏi tai mắt người ngoài.
Khi Polnareff nói muốn ở lại khách sạn, Giorno nhíu mày, vẻ mặt thoảng bất mãn. "Không phải anh ấy nói đang mệt sao?"
Đôi mắt lam sắc sảo ý thắc mắc, xanh tựa rừng, khiến Polnareff không khỏi lúng túng. "Ngáp một chút trong xe, chắc ổn rồi. Ha, Jotaro?"
"Ừ" Anh đáp, cụt lủn.
Giorno liếc nhìn cả hai một hồi, sau cùng đành xuống nước. "Vậy tôi về trước. Nếu cần đi đâu, chú cứ gọi tôi, dù là nửa đêm, cứ gọi."
"Gọi ngài, nhưng ngài có lái xe đâu. Làm phiền tài xế thế à?" Polnareff bật cười, chọc ghẹo cậu thiếu niên nghiêm túc.
Giorno ngượng ngùng gãi má. "... Đúng là vậy. Xin lỗi."
"Nếu muộn, tôi ở lại đây luôn." Polnareff nói.
"Vậy để tôi nói với quầy lễ tân chuẩn bị phòng." Giorno đề nghị.
"Sofa là đủ rồi." Polnareff đáp.
"Nhưng mà..."
"Ngài đôi khi bướng bỉnh thật. Nhưng Giorno, ở đây ngài là người của công chúng. Phải nghĩ đến ảnh hưởng của hành động mình."
"...Tôi hiểu rồi. Chú nói phải." Giorno miễn cưỡng đáp, rồi rời đi.
Jotaro lặng lẽ quan sát Polnareff dạy dỗ cậu ta.
"Anh trưởng thành hẳn rồi nhỉ..." Anh nhận xét khi cả hai bước vào thang máy.
Polnareff nhăn mặt, lườm anh. "Im đi." Hẳn người không muốn bị một kẻ nhỏ tuổi hơn nói thế, phần nào có lẽ cũng tự ý thức được bản tính trẻ con của mình khi xưa.
"Cậu từ trước đến nay lúc nào cũng ra vẻ người lớn. Chẳng giống con nít xíu nào cả." Polnareff hắng giọng trách.
"Ít nhất tôi chưa bao giờ thấy anh người lớn hơn tôi!" Jotaro bật lại ngay.
"Gì...? Khốn kiếp, im đi!"
"Cách nói chuyện với Giorno khác hẳn. Ra vành ra vẻ thế có mệt không?" Jotaro tiếp tục.
"Im! Đi!" Polnareff gắt lên, thái độ hệt năm xưa ấy.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, họ dường như trở lại thuở nào.
Nhưng độ cao của ánh mắt Polnareff, giờ ngồi trên xe lăn, chẳng dành chỗ cho phép Jotaro lầm tưởng.
"...Mắt anh, còn thấy được chút nào không?" anh buột miệng hỏi.
Polnareff đáp. "...Không." Thờ ơ như thể đây chẳng phải vấn đề của mình.
Cả hai lặng đi, không gian trong thang máy trở nên ngột ngạt. Sự vui vẻ giả tạo mới rồi tan biến sạch sẽ.
Jotaro lặng lẽ đẩy xe lăn, tìm phòng theo số trên chìa khóa.
Đó là một phòng góc.
Cánh cửa gỗ nâu sẫm mở ra, mùi hương hoa thoang thoảng lan tỏa trong căn phòng rộng rãi. Bên ngoài cửa sổ lớn, những mái nhà trải dài như một bức tranh mộc mạc.
Jotaro để nguyên vali, đẩy xe lăn đến bên giường, rồi ngồi xuống mép đệm. Không nói gì, anh đặt khuỷu tay lên đầu gối, đan chặt hai bàn tay lại với nhau, tới tận lúc này, mới chịu nhìn thẳng vào Polnareff.
Polnareff, đượm vẻ cam chịu, tiếp tục câu chuyện bị gián đoạn trong xe.
Kết cục của trận chiến chẳng có gì đặc biệt.
Polnareff bị đẩy xuống vực, còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, nhưng may mắn thoát chết trong gang tấc.
Người định dừng lại, nhưng Jotaro không cho phép. Anh hỏi tiếp người đã làm gì sau đó, liên kết với Giorno và nhóm của cậu ra sao, và mọi chuyện dẫn đến hiện tại thế nào.
Jotaro hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng hiểu, đâu có nghĩa là chấp nhận.
"Sao anh không liên lạc với tôi?" Cuối cùng, anh cũng có thể thốt ra, câu hỏi chết tiệt đó, hệt cái gai ghim trong cuống họng từ ngày đọc hết bức thư.
"...Cậu giận đấy à, hả Jotaro?" Polnareff hỏi.
"Chứ còn gì nữa."
Không một lời liên lạc, Polnareff biệt tăm.
Kẻ thù người truy đuổi quá nguy hiểm, Jotaro từng cố tin rằng người vẫn còn sống.
Nhưng khi mọi dấu vết mất đi, anh từ bỏ.
Một mình anh không thể làm gì, nên giao việc điều tra cho tổ chức Speedwagon. Và dần dà, Jotaro học cách thôi không nghĩ đến những điều đau lòng nữa.
Chỉ cần một tiếng thôi, nói rằng người vẫn còn sống, chẳng lẽ cũng không được sao?
Tại sao Polnareff không đợi anh, cớ gì lại một mình đuổi theo kẻ thù? Kết quả là tình trạng này đây. Chẳng lẽ người đã quên những lần họ đối mặt với nguy hiểm một mình, và cái giá phải trả đắt đến khôn cùng?
Hay chính bởi thế?
"...Tôi hiểu. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ giận." Polnareff cúi đầu, thừa nhận.
Nhưng rồi người nói. "Nhưng đổi lại cậu ở vị trí tôi, cậu cũng sẽ không liên lạc đâu, đúng chứ?"
Chẳng đợi Jotaro trả lời, Polnareff tiếp tục.
"Nếu kẻ thù biết tôi còn sống, hắn sẽ lại nhắm đến tôi. Với cơ thể này, tôi làm sao chống lại. Tôi không chỉ muốn sống sót. Nếu được cho là đã chết, tôi còn cơ hội trả đũa. Hơn nữa, cậu còn cô Holy. Tôi chẳng biết gì về khả năng của kẻ thù, hay tại sao tôi bị tấn công. Làm sao tôi kéo người có gia đình vào chuyện này được, hử Jotaro?"
"Ý anh là anh nghĩ tôi sẽ để anh chiến đấu một mình, còn tôi thì ung dung ư?"
"Jotaro à, cậu lại nói chuyện như hồi còn đi học rồi đấy. Người lớn mà thế này hơi xấu hổ nha." Polnareff cười khổ.
"Đừng có đùa, Polnareff!" Jotaro quát.
"Jotaro, cậu biết tôi không nghĩ thế mà. Tôi... tôi không muốn mất thêm người quan trọng nào nữa, và cũng không mong cầu cậu đánh mất họ. Nếu cậu gặp chuyện, cô Holy sẽ đau lòng ra sao? Ai có gia đình thì phải trân trọng điều đó."
Ý anh là vì anh không còn gia đình, không ai quan tâm, nên số phận anh ra sao cũng mặc? Jotaro chưa kịp nghĩ xong, tay đã nắm lấy cổ áo Polnareff.
Nếu không ở tình trạng này, có lẽ anh đã đấm người ngã xuống.
Nắm tay của Star Platinum hiện ra, nhưng rồi buông lỏng.
"Xin lỗi cậu." Người nói câu này, lại là Polnareff, không phải Jotaro.
Jotaro lặng lẽ trở lại tư thế cũ, ngồi xa hơn, giữ im lặng.
Tiếng xe lăn kêu kẹt, tiến lại gần.
"Jotaro..." Polnareff khẽ gọi, đầu cúi xuống, đôi chân giả lộ ra.
"Tôi muốn bảo vệ cậu, đâu chỉ lần này. Tôi chán ngấy việc chỉ nhận ra giá trị của ai đó khi đã mất họ. Cậu có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng tôi không muốn những người yêu quý cậu phải đau buồn. Nên tôi không thể gọi. Cuối cùng, tôi chỉ làm được chút ít, nhờ có Giorno và đồng đội của ngài ấy. Nhưng lần này, tôi đã bảo vệ được thứ tôi quyết tâm bảo vệ khi đối đầu với kẻ thù. Tôi cuối cùng cũng có thể tự hào về mình".
"Polnareff..."
"Và tôi mong, phần nào, cậu có thể tha thứ cho tôi."
Jotaro nghĩ đó không phải vấn đề. Anh nhớ lời từng nói: không ai phải chiến đấu một mình. Trọng trách ấy quá nặng nề, và người đáng lẽ luôn có anh san sẻ.
Song, nhắc lại điều đó giờ đây quá ư tàn nhẫn, nên Jotaro chỉ thốt lên.
"...Đồ đần."
Anh nào thể làm gì hơn.
Bởi có những vết thương không bao giờ lành lại được nữa.
Vết thương sâu sắc trong lòng, vượt xa những dấu tích trên mắt hay chân tay, vẫn âm ỉ. Dù hành động này có thể xoa dịu phần nào, nó vẫn sẽ mãi hành hạ Polnareff.
Nhưng nếu cơn đau ấy đã dịu đi, dù chỉ chút ít, và nếu Jotaro thực sự bất lực rồi, thì ít nhất, khi Polnareff muốn được khen ngợi, anh vẫn sẵn sàng đáp ứng.
Tay phải Jotaro chạm vào vành mũ.
"Cái thói quen đó, cậu chưa bỏ được nhỉ..." Polnareff nhận xét, thoáng chút nhẹ lòng.
Tay Jotaro dừng lại.
Tiếng xe lăn kêu kẹt, lùi ra xa một chút.
"Jotaro, nếu muốn khen tôi, thì ngồi xuống đây." Polnareff nói, chỉ vào khoảng trống giữa hai người.
"Cái gì?"
"Cứ làm đi, nào!"
Giọng người lại dâng chút vui vẻ. Jotaro nhăn mặt, quỳ xuống thảm.
Xe lăn tiến lại gần, đầu gối chạm nhau, và Polnareff nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Po..."
"Cảm giác được bảo vệ. Sống sót, và thực sự còn ở đây." Polnareff nói, giọng run rẩy. "Tôi luôn được cứu giúp, nhưng mọi người..."
Giọng người lạc đi, kèm theo tiếng sụt sịt nhỏ.
Người đang cảm nhận những gì mình bảo vệ, hay là những gì không thể giữ? Không, chắc chắn là cả hai. Đôi tay gầy hơn trước siết chặt dần, là minh chứng.
Trong vài ngày, họ sống như ngày xưa, dù có chút gượng gạo. Jotaro được giới thiệu với các thành viên chủ chốt của tổ chức Passione do Giorno lãnh đạo, nhưng hầu hết thời gian, anh đi cùng Polnareff khám phá Naples.
Họ dùng bữa ở nhà hàng Polnareff yêu thích, trò chuyện về những việc gần đây, và vào ban đêm, Jotaro một mình thưởng thức không khí thị trấn cùng chút rượu. Có lúc anh muốn cầu nguyện để không còn điều tồi tệ nào xảy ra, nhưng tự thấy bản thân thật ngớ ngẩn làm sao.
Tại sân bay ngày trở về, Polnareff trách Jotaro không mua chút quà lưu niệm nào, rồi bảo anh đợi và tự mình đi vào cửa hàng gần đó.
Jotaro nghĩ Giorno sẽ bám theo, nhưng cậu đứng yên.
Có gì đó không ổn ư... linh tính mách bảo Jotaro nhìn xuống. Dáng người Giorno nhỏ nhắn, dẫu cậu thật mang dòng máu Joestar.
Đôi mắt dịu dàng của ông trùm trẻ lóe lên sắc lạnh, và cả khu rừng thăm thẳm hướng về anh chẳng chớp.
"Gì vậy?" Jotaro hỏi, linh cảm cậu chọn ở lại vì có điều muốn nói.
"Tôi từng nghe về chuyến đi Ai Cập ngày trước." Giorno trả lời bằng tiếng Nhật.
"...Ý là tôi là kẻ thù của cha cậu?"
"Tôi không ngây ngô đến mức coi một người chưa từng gặp là cha. Chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Polnareff tôi biết, chú ấy trầm lặng hơn nhiều." Giorno tiết lộ, mắt liếc về cửa hàng, nơi Polnareff đang tất bật chọn quà.
"Không tưởng tượng nổi luôn." Jotaro hững hờ đáp.
"Tôi thì ngược lại. Sau khi hạ 'ông trùm' cũ, chú ấy dần vui vẻ hơn. Khi tôi nói chú ấy thay đổi, chú ấy bảo hồi trước còn ồn ào hơn nhiều. Tôi mới không tưởng tượng nổi. Nhưng khi đón anh ở sân bay, chú ấy đã phấn khích, thúc tôi nhanh lên... Tôi ghen tị đấy, vì Polnareff mà tôi không biết đã ở từng ở bên anh."
Giorno gần như trừng mắt nhìn Jotaro.
Jotaro sững sờ chốc lát, rồi thở dài.
Thằng nhóc này dám ghen. Nhưng tuổi thế này chănnhỏ hơn Polnareff nhiều quá, nhỉ? Dù vậy, ánh mắt thách thức của Giorno khiến lòng Jotaro gợn chút thích thú.
Anh cúi đầu, tay chạm vành mũ, che đi ánh mắt và khóe miệng cong lên.
"Đã hao tâm tới vậy thì cố đừng để tôi cướp mất." Anh bật cười, đầy khiêu khích rồi quay gót, nhấc vali.
"Anh bỏ chạy sao Jotaro?" Giorno gọi với.
Nên tiết lộ hay không đây? Rằng khi ở bên tôi, Polnareff sẽ nhớ đến những thứ đã mất. Rằng nếu cậu trân trọng anh ấy đến vậy...
Không đời nào Jotaro nói ra.
"Chạy trốn là việc của những kẻ sợ bị đuổi kịp. Bỏ qua kẻ không đáng để bận tâm đâu gọi là chạy trốn." Jotaro đáp.
Giorno nhíu mày, đôi môi hoàn hảo bặm lấy hàm răng nghiến chặt. Cậu ta hẳn giận lắm. Jotaro cười thầm. Cứ để cậu ta thách thức, giành lấy Polnareff bằng mọi cách. Ở bên, kéo người lại gần, nói rằng người quan trọng, rằng cậu muốn người sống tiếp, đến mức khiến Polnareff trân trọng bản thân hơn.
"Jotaro, sắp đến giờ bay chưa? Còn sớm mà?" Polnareff trở lại, vội vàng hỏi.
Những biểu cảm người chưa bao giờ cho Giorno thấy có lẽ là điều khiến cậu ghen tị. Nghĩ đến đây, Jotaro thấy thú vị.
"Quen với rắc rối rồi, thì người ta sẽ có thói llhành động sớm. Còn anh thế nào thì tôi không biết." Jotaro đáp.
"Chậc, đã vậy kệ cậu đấy. Cầm cái này và đi luôn đi." Polnareff đưa túi giấy màu xanh rêu nhạt, dằn dỗi đáp. Người vẫn thế, nhanh chóng đổi tâm trạng, nhưng ngay sau đó, lại luyến tiếc đi bên Jotaro đến cổng lên máy bay.
Giorno, đẩy xe lăn, trông bực bội.
Trước cổng, họ dừng lại ở một góc để tránh làm phiền khách khác.
"Jotaro, có dịp lại ghé chơi nhé." Polnareff xúc động nhắc.
"Anh định sống ở đây lâu dài à?"
"Ừ. Về Pháp cũng chẳng có gì hay ho. Tôi sẽ ở nhờ chỗ Giorno đến khi nghĩ ra bước tiếp theo."
"Trước khi chuyển đi, lần này nhớ liên lạc với tôi. Hiểu chưa?"
"Rồi, rồi. Hứa!" Polnareff qua loa gắt, song lần này, anh tin người nói thật lòng.
Giorno vẫn có vẻ muốn phát biểu gì thêm, nhưng Polnareff, chỉ nhìn Jotaro, lại chẳng hề để ý.
Jotaro cúi thấp người, đặt tay lên vai Polnareff, hôn nhẹ vào má người.
"Á...J-Jotaro, người Nhật đâu có thói quen này đâu?"
"Thì người Pháp có đấy thôi ...Đây là lời hứa. Tôi sẽ quay lại."
"Ừ... được. Gặp lại sau. ...Chắc chắn nhé."
Lời hứa này, Jotaro sẽ giữ. Và anh tin nó đã được đáp lại.
Giorno chắc chắn sẽ bảo vệ Polnareff.
Quay lại, Jotaro thấy Polnareff vẫy tay nhiệt tình, phía sau là gương mặt bực bội của Giorno.
Jotaro nâng nhẹ vành mũ, thay lời chào tạm biệt.
End.
Quay lại méo... toàn lừa nhau thôi 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com