[Prosciutto/Pesci] As God Will
Summary: Một tóm lược nhỏ về mối quan hệ giữa Prosciutto và Pecsi, dưới con mắt người khác.
Art by X HNisback
Enjoys~
Pesci từng cười ngượng nghịu, bảo rằng không thể uống espresso nếu thiếu sữa.
Prosciutto, ngồi trên chiếc sofa đối diện, khẽ nhếch môi trước lời thú nhận dễ đoán kia. Với điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói bạc phả ra cùng câu nói quen thuộc: "Bởi thế mà mày mới là thằng nhóc bám váy mẹ."
"Xin lỗi đại ca." Pesci khúm núm đáp, song vẫn nhỏ vài giọt sữa vào tách espresso.
Đen và trắng. Hòa quyện. Một sắc màu mới ra đời, từ tâm mặt nước quầng lên những vòng tròn êm dịu, rồi theo gợn lăn tăn lan rộng ra. Dần dần. Chậm rãi mà chắc chắn.
Melone, ngồi cạnh Pesci, chẳng thể hiểu nổi kiểu dạy dỗ này. Gã hiểu ý Prosciutto, thậm chí vài phần kính nể sự nghiêm khắc đến khắc kỷ của y. Dù là lính mới hay kẻ nhuốm máu hàng ngàn người, đã mang danh sát thủ thì phải ra tay giết chóc. Không làm được, chỉ còn đường chết. Muốn Pesci sống, phải để cậu giết người. Melone, hơn ai cả, hiểu rõ.
Song cũng chính vì hiểu, gã mới bất bình trước cách làm của Prosciutto. Dù luôn miệng thúc giục Pesci phải trưởng thành, thì cũng chính y, lại là người nuông chiều cậu nhất.
Bảo ban là cần thiết. Ngay cả những 'đứa con' sinh ra từ Baby Face của Melone cũng trải qua huấn luyện mới trở nên hữu dụng. Song đôi khi, loại bỏ cũng là điều nên làm.
Hỗ trợ rất quan trọng, nhưng bao bọc thì không.
Pesci còn chẳng hợp làm găng - xơ, huống chi là sát thủ. Ai cũng muốn nói thẳng với cậu: "Mammoni như mày thì làm nên trò trống gì?" Bởi cậu lương thiện quá. Và lòng tốt đôi khi khiến người ta hỏng việc. Ở nơi mà mạng sống quá rẻ mạt, thì nhân tính sẽ là thứ rớt giá trước tiên.
Vậy mà Prosciutto không chịu buông tha cậu. Cách yêu thương mỗi người mỗi khác, cách đón nhận cũng muôn hình vạn trạng. Pesci chấp nhận tất cả từ y - từ sự nghiêm khắc lẫn những lần phóng túng, từ cử chỉ dịu dàng đến những trận đòn dã man, nghiễm nhiên hệt hơi thở.
Dần dần, chậm rãi mà chắc chắn, cậu trở thành kẻ không thể sống thiếu Prosciutto được nữa.
Prosciutto khéo léo cân bằng giữa đau đớn và ngọt ngào. Y biết chính xác giới hạn để Pesci không bỏ chạy, dùng những lời khen âu yếm nhất để khích lệ cậu tiến lên. Ngày qua ngày, quyết tâm của Pesci lớn dần, nhưng vẫn chưa đủ để trở thành một sát thủ thực thụ. Dẫu sao, thì Pesci vẫn là một cậu trai mít ướt.
"Pesci này..." Melone lên tiếng.
"Gì thế, Melone?"
"Cho tao ít sữa đi."
"Ừ... Ơ, hết mất rồi, để em đi lấy thêm."
Pesci cầm chiếc bình sứ nhỏ xinh như món đồ chơi, bước vào bếp. Melone bất chợt nghĩ, nếu mọi thứ chỉ là trò chơi trẻ con, thì liệu Pesci có hạnh phúc hơn chăng?
Phù....một làn khói bạc bao quanh Melone, cù lên da thịt gã nhồn nhột hương tro tàn.
"Coi bộ mày có điều muốn phát biểu..." Prosciutto cất tiếng, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Pesci, giọng điệu chán chường.
Melone phẩy tay xua khói, chẳng che giấu gì vẻ khó chịu. Sự chiếm hữu tỏa từ y nặng nề quá chừng, theo làn khói kia xiết quanh cổ gã như chiếc xích lớn, chực chờ cùng mùi hương sực nức bóp gã đến nghẹn thở. Nếu y thực đã thương Pesci đến thế, sao không rũ bỏ cậu ngay từ đầu?
Sao không chịu xuống tay làm điều tốt?
Hay do y cũng như gã, đã vứt nhân tính khỏi mình từ lâu rồi...
"Có gì đâu. Nhưng nếu anh bảo thế, thì chắc là đúng thôi." Melone đáp nước đôi, không buồn nhìn lại.
"Này, Melone." Prosciutto gọi, bình thản hệt chỉ đang bàn luận về bữa sáng. "Tao chẳng bảo Pesci phải giết cả trăm người..."
Melone định nói tiếp, nhưng Pesci đã quay về, cắt ngang dòng suy nghĩ cùng làn khói kia tan đi. Đầu óc Prosciutto hẳn quá cao siêu, Melone tự nhủ, gã chẳng tài nào hiểu nổi.
"Đây của anh này, Melone ơi." Pesci đưa bình sữa.
"Cảm ơn mày nhé Pesci."
Melone nhỏ sữa vào espresso. Thật sự, nếu đằng nào cũng định dùng sữa, sao không uống cappuccino hay latte từ đầu? Nhưng sau rốt, Pesci vẫn chọn espresso. Melone cũng chẳng thể hiểu nổi cậu.
Hai thái cực đối nghịch nhau, dần hòa quyện trong tách. Sắc trắng nặng nề chìm giữa màn đêm thẳm rồi nổi lên, thành màu nâu ấm ngọt lịm nơi cuống họng. Tương lai của Pesci như hiện lên trước mắt.
_____***_______
Melone từng hỏi Pesci có thích Prosciutto không. Đó là một buổi chiều nắng đẹp, khi cả hai đi sắm đồ.
Lúc ấy, Pesci nở nụ cười hồn nhiên, tíu tít trả lời ngay chẳng tẹo đắn đo. "Rất thích. Đại ca là người em ngưỡng mộ."
"Em muốn ở bên anh ấy mãi." cậu quả quyết, môi mím chặt, hệt đương căng mình mau chóng trưởng thành thật nhanh.
Melone cũng quý Pesci, theo cách khác với Prosciutto. Thật lòng, gã muốn cậu giữ gìn sự trong sáng thời hiện tại. Gã, Prosciutto, và có lẽ cả những người khác, đều muốn giữ Pesci yên ổn trong một chiếc lồng kính, hòng bảo toàn nốt chút ngây thơ còn sót lại - điều mà họ đã đánh mất từ lâu.
Họ nhìn vào Pesci, như thể cậu là niềm ủi an cho chính nỗi bất hạnh của mình.
Dẫu biết rằng thế giới này bất công, biết rằng bản thân đang tiếp tay làm hại cậu, thì với họ, Pesci vẫn là điều quý giá.
"Pesci rồi cũng sẽ giết người thôi." Melone từng nói, thừa rõ lời mình quá đáng đến chừng nào. Pesci chưa từng hạ sát ai kể từ khi vào đội, vậy mà gã lại đoan chắc 'sẽ sớm thôi'. Nhưng đó không hoàn toàn là võ đoán. Muốn ở bên Prosciutto, Pesci phải giết người. Nếu Prosciutto là tất cả với cậu, Pesci buộc phải nhuộm tay mình bằng máu. Nếu không, thứ cuối cùng chờ cậu, chỉ có sự chia ly - điều mà Pesci sợ hơn hết thảy.
Gã biết lựa chọn của cậu trước cả khi nó xảy ra, và gã buồn thay bởi đó.
Thế giới này quả nhiên chẳng công bằng.
"Melone tốt bụng thật đấy." Pesci nhoẻn cười, ánh mắt như nhìn xuyên qua gã, hướng về một người khác. Melone không bao giờ rõ cậu đang nghĩ gì.
____***_____
"Chúng ta chẳng thể lên thiên đường đâu, đúng không?"
Melone bẵng quên Pesci đã nói câu đó khi nào. Có phải ngày cậu gia nhập? Hay lần đầu tiên theo Prosciutto làm nhiệm vụ riêng? Hoặc khi cậu trầm trồ khen ngợi stand của gã?
Melone nhớ mình từng nghĩ, đúng là nhóc mammoni. Pesci tin vào Chúa, vào thiên đàng. Nhưng dần dần, niềm tin ấy chuyển hướng sang Prosciutto. Với Pesci, Prosciutto là thần thánh, và nơi có Prosciutto, dù có là địa ngục, cũng sẽ thành cõi chín tầng mây.
____***_____
"Melone, anh đã về đấy à?"
Nụ cười Pesci chào gã giờ đây đượm chút sương gió. Khóe mắt cậu hằn một nét tuổi dạn dày. Hẳn nó đã phải chau lại lâu lắm, nhỉ, vì quyết tâm ư, hay vì cơn đau thống thiết khi chút tốt lành cuối cùng bị xé toạc khỏi thân thể? Melone không chắc, song gã biết tên nhóc trước mắt đây đã chẳng còn là cậu trai bám váy mẹ nữa rồi. Melone cảm thấy vui, gã tự hào, có chứ, nhưng sâu thẳm, nơi đáy lòng nứt vệt dài xót xa.
Nếu chỉ có một mình, có lẽ Melone chẳng biết mình đang ở đâu. Nhưng nhìn Pesci mỉm cười, và Prosciutto ôm eo cậu, gã hiểu ngay.
"Vậy ra đây là địa ngục?" Melone thủng thẳng hỏi, dẫu thâm tâm đã đoán được mươi phần.
"Ai mà biết." Prosciutto đáp, vẫn phì phèo điếu thuốc. "Nhưng chắc chắn không phải thiên đường."
Melone hít sâu, thở ra một hơi nhẹ nhõm, để lòng rộng chỗ cho tẹo thắc mắc trẻ con, không ngờ địa ngục cũng có thuốc lá.
"Formaggio và Illuso đang chờ ở phía trước," Pesci hào hứng báo.
"Sorbet và Gelato cũng thế." Prosciutto bình thản thêm vào.
Nhìn Pesci mỉm cười dịu dàng, Melone nhẹ nhõm vì tất cả đều cùng rơi xuống đây. Nếu lạc lối một mình, cậu chắc sẽ khóc mất.
Dù chẳng phải không nghĩ đến Ghiaccio và Risotto, Melone biết sớm muộn gì họ cũng sẽ đến. Vậy nên, trước khi nơi này trở nên ồn ào như vỡ chợ, gã quyết định nghỉ ngơi một chút.
"Cuối cùng thì, chẳng ai trong chúng ta đủ tư cách dạy đời Pesci cả." Melone nhún vai cay đắng nói. "Cả bọn đều bị bón hành tới chết mà."
Prosciutto cười khẩy, khóe môi cong cong tựa vầng trăng bạc, chế giễu lại.
"Mày chẳng hiểu gì cả, nhỉ?"
"...Chỉ cần nó giết một người, thế là đủ."
Phạm điều ác đồng nghĩa với vĩnh viễn chẳng thể đặt chân tới thiên đường - một niềm tin mà ai ai cũng cất đâu đó trong lòng mình, kể cả những kẻ vô đạo nhất.
Giết người là một trong những tội lỗi ấy.
Pesci từng tin vào thiên đường, còn Prosciutto phó thác linh hồn mình cho địa ngục.
Bởi thế, trong khi Pesci cố gắng uống espresso, Prosciutto lại nghĩ đến việc nhỏ một giọt espresso vào tách sữa trắng.
"Melone này." Prosciutto nói, nở nụ cười hệt vị thần trong một bức họa, rồi hôn lên má Pesci.
"Khi tao nghĩ sẽ không buông nó ra, thì tất thảy đã được định đoạt."
Mọi chuyện, như thường lệ, gọn trong lòng bàn tay y.
End. As god will. (Thuận Chúa an bài)
Có một điều khá hay trong La Squadra là cả đội dường như không hề hiểu biết gì về Sorbet và Gelato, kiểu như mấy tên giai thẳng vừa mù tịt vừa tò mò ý, Illuso khi có dịp sẽ lôi hai người này ra kiểu: "Chắc là chúng nó đi hú hí rồi?"
Tại sao không phải là một câu khẳng định hay phủ định? Nếu có thấy kì thị thật thì lúc được nhắc đến, thường tỏ ra khinh miệt hay không để tâm. Nhưng đây hắn ta lại đặt câu hỏi kiểu để mào đầu một cuộc tám chuyện ý. Risotto thì thôi, ảnh đúng kiểu thủ lĩnh rồi, không sa đà mà chốt luôn Gelato không tham nhưng Sorbet tham, nghĩa là mặc định luôn có Sorbet sẽ có Gelato, nên cả hai không tới thì bất thường thật.
Dường như Sorbet và Gelato - hai nhân vật có vẻ kín tiếng với mối quan hệ chưa được minh bạch này, là một chủ đề vừa cấm kị vừa bất tận với những người còn lại. Vì họ khác quá. Không ai trong số kia hiểu được.
Nên tôi nghĩ nếu Prosciutto và Pecsi cũng như vậy, mập mờ, vừa kín kẽ vừa phô trương, thì toàn La Squadra chắc chắn sẽ kiểu: Ủa biết gì chưa? Ủa sao yêu nhau hay vậy? Ủa yêu kiểu gì thế?
Như một cái hộp pandora vậy, chuyện đời họ dẫu bình yên, nhưng lại khiến nhân gian dậy sóng tò mò. 🤣
Aniki ở đây, tôi muốn viết ảnh không có thì không ai được có, gia trưởng số 1, chăn Cá điềm nhiên như không làm Melone đúng kiểu tao mà không phải sát thủ tao gọi 113 rích chết mẹ mèi.
Còn Pesci tôi nghĩ ẻm mà ở đây chắc mê bạc xỉu lắm ấy 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com