Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Prosciutto/Pesci] Big bro, share your age.

Author: pixiv おくぬま⚠️撤退しました⚠️

Artist: pixiv MDR

Summary: Pesci bỗng nhiên bị dắt mũi như bòa đặt câu hỏi siêu cấm kị luôn - tuổi đại ca của ẻm.
Không có Formaggio nào bị già chớt trong chuyện này, dù ổng đáng bị lớm.

Enjoys~

"Đại ca này, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Prosciutto nhăn mặt, quay đầu ném cái nhìn nghi hoặc về phía đàn em.

Hai người đang dạo bước dọc con đường Naples lát đá phong rêu, tắm ngập trong ánh trăng rằm của một tiết hè mát mẻ. Cảnh đẹp đẽ là thế, mà Pecsi vẫn đẻ khỏi mồm một câu hỏi thật vô duyên.

Y không trách cậu, họ chỉ vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao đâu tầm dăm chục phút trước, mệt mỏi khó làm người ta suy nghĩ sáng suốt hơn.

Giết người thì phải làm trong bóng tối. Ấy là điều đầu tiên Pecsi được dạy khi gia nhập La Squadra. Nào phải vì cướp đi mạng sống của ai đó quan trọng gì thời gian hay địa điểm. Có vô vàn cách để làm chuyện táng tận lương tâm. Song trọng trách của đội sát thủ  đâu đơn giản chỉ có thế. Còn phải xóa sạch chứng cứ, hoặc dàn dựng cho hợp ngữ cảnh được giao, lặng lẽ không để bị phát hiện - những điều tối thiểu và tuyệt đối của cái nghề chẳng giống ai này.

Việc khiến chính nạn nhân không nhận ra mình đang nằm trong tầm ngắm cũng là điểm đáng sợ then chốt của đội sát thủ Passione.

Pecsi học được tất cả những quy tắc kinh khủng ấy, lúc đứng trước cái xác nhăn nheo chỉ còn da bọc xương của một kẻ xấu số, giữa làn sương mờ ảo tỏa ra từ Graceful Death, cố nén tiếng thét hãi hùng ngược vào cổ họng.

Nhiệm vụ lần này, như thường lệ, cũng diễn ra dưới ánh trăng tĩnh lặng. Pecsi đứng cạnh Prosciutto - kẻ vừa là đồng phạm, vừa là người dẫn lối cậu; giám sát hiện trường. Cả hai im lìm hệt cái bóng hòa lẫn vào bức tường gạch, chẳng ai nói một lời. Trước đôi mắt chăm chăm là căn nhà tắt đèn giăng đầy sợi dây câu vô hình mà chỉ những kẻ được chọn mới thấy, mịt mù trong làn khói mỏng manh mà chết chóc khôn lường. Một cảnh tượng đã quá quen thuộc với Pecsi, song dẫu đã trải qua biết bao lần, vẫn trượt cơn ớn lạnh dọc sống lưng cậu.

Cậu chẳng tốn công mường tượng ra khung cảnh tàn bạo đương diễn ra sau cánh cửa khóa kín ấy, bất giác rùng mình. Dù lý trí mách bảo làn khói chết người kia không thể lọt ra ngoài đâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh nó len lỏi ra từng khe cửa sổ và trườn tới bên mình thôi cũng đủ làm chân cậu mềm nhũn. Bàn tay đỏ ửng vì giá vẫn vô thức nắm chặt túi nước đá trong áo khoác, để cảm giác lạnh buốt kia át đi nỗi khiếp sợ sâu thẳm cõi lòng.

Nếu đổi lại là những thành viên khác trong đội, đối mặt với tình huống này hẳn sẽ vô cùng dửng dưng.

Pesci tự nhủ vì cậu chỉ là tên lính mới, đương nhiên chưa thể đường hoàng như mọi người. Nhưng dù là đồng đội an ủi vậy hay bản thân chấp nhận viện cớ ấy đi chăng, đều khiến cậu khó chịu. Hơn cả, cậu căm ghét chính mình, còn chẳng đủ can đảm để phản bác rằng bản thân chẳng hề yếu đuối.
Hiểu rõ đến thế, mà bàn tay vẫn không chịu gỡ khỏi túi đá lạnh toát đang áp lên da thịt kia, đau những bỏng. Pesci hít một hơi, mũi sụt sịt. Cậu thấy mình hèn nhát đến đáng thương.

Do em yếu nhớt nên đại ca chẳng thèm tâm sự gì với em, nhỉ?

Đầu óc ong ong bởi cái lạnh tái tê chợt vang vọng giọng cười của Formaggio, một đồng đội khác của cậu, từ vài ngày trước.
_________________

"Pesci, mày không biết tuổi của Prosciutto thật à?"

Formaggio giả vờ ngạc nhiên, đôi mắt nâu híp lại đầy thích thú, làm Pesci gợn thoáng chạnh lòng. Dù được y nhận là anh em kết nghĩa đấy, nhưng chẳng có nghĩa là cậu sẽ biết về y đến tận chân răng. Với công việc đặc thù đến mức này, những thông tin cá nhân như quê quán, gia đình hay tuổi tác thường được giấu nhẹm đi, kể cả có là đồng đội thân thiết cách mấy.

"Em chẳng quan tâm lắm... Nếu đại ca thích thì đại ca sẽ kể cho em. Còn không thì thôi chứ anh Formaggio."

Nếu được hỏi rằng có muốn biết hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng với Pesci mà nói, so với việc đắn đo những điều riêng tư ấy, chi bằng cậu toàn tâm toàn lực học cách làm thế nào để vượt qua tính nhút nhát, hay rèn luyện sử dụng Beach Boy cho hiệu quả thì hơn. Cậu muốn bản thân trở nên dạn dĩ và mạnh mẽ như Prosciutto, nên những thứ đó mới đáng xem trọng.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Pesci, Formaggio nhướng mày chán nản. Cái thằng nhóc này mới ở với lão già mấy tháng đã chả còn dễ thương nữa rồi. Gã thả con mèo đang vuốt ve trên đùi xuống, thầm cảm thán. Vốn định lấy cậu ra chọc cho vui, mà giờ phải thất vọng thử hỏi có chán không. Thành thử nếu là Pecsi hồi trước, thấy vẻ mặt này của đàn anh sẽ tức khắc chột dạ sợ, mà giờ cậu chỉ chun mũi tỉnh bơ, thể hiện ra chút lì lợm bé bỏng đã được bàn tay Prosciutto thành công bồi đắp.

"Thế này đi... giả như tao tiết lộ cho chú mày." Cơ mà Formaggio cũng đâu phải loại dễ bỏ cuộc, gã nhếch mép thầm thì, chỉ đủ to nếu Pecsi phải nghểnh tai mới nghe rõ. Quả nhiên dụ được cậu nhóc tò mò. "Rằng đại ca mày là một lão già khú đế có thâm niên nhất cả đội, thì mày đã quan tâm chưa?"

"Sao cơ!!!" Pecsi thốt lên, rồi nhìn thấy đối phương giơ ngón tay lên miệng, vội vã hạ giọng. "Anh nói điêu!!"

Formaggio mỉm cười đắc chí. Giờ gương mặt nửa sững sờ nửa hiếu kì kia mới đúng là nhóc em út trong nhà. Hẳn Prosciutto mà biết gã nhiều chuyện sẽ cáu tiết, nhưng thôi đằng nào đã lỡ làm hình tượng ngầu lòi của y trong mắt Pecsi sụp đổ rồi. Gã cứ nên chơi tới bến cho trọn vẹn niềm vui.

"Tao chả việc gì phải điêu!" Thường khi trêu Pecsi thì có đấy, nhưng lần này gã chẳng cần.

"Không đời nào! Đại ca nhìn thế nào cũng chỉ khoảng ba mấy là cùng!" Pecsi khoanh tay, dằn dỗi nhăn mặt. "Anh trêu em!"

"Không trêu! Mày biết năng lực của đại ca mày rồi mà, nhỉ?"

"Graceful Death có khả năng làm lão hóa! Em biết thừa rồi. Anh không lừa được em đâu, Formaggio!"

Cậu nhóc đỏ gay mặt, thiếu tí gào lên, càng làm Formaggio khoái chí. Đúng là mammoni, cứ đụng đến "anh trai" nó là xù lông nhím. Gã lè lưỡi trêu cậu.

Song Pecsi chẳng buồn để tâm. Đầu óc còn đang bận nhớ lại hình ảnh Prosciutto. Tóc vàng rực, gọn gàng. Gương mặt cân đối, da mịn màng, trắng như sứ xương. Đôi mắt xanh lạnh, sắc sảo. Ngoài vài nếp nhăn sâu trên trán do cái thói lườm nguýt thì chẳng có vẻ gì già cả. Dáng người cao ráo mà rắn đanh. Chỉ một cái xoay mình liếc mắt cũng đủ làm vài cô trên đường điêu đứng. Thế này sao gọi là ông lão được! Lại có gì nữa mà cậu chưa được biết chăng? Về người mà cậu kính trọng nhất. Cảm giác bứt rứt tựa đứa trẻ bị trêu rằng cha mẹ chẳng yêu nó càng tổ làm Pecsi vừa ức vừa buồn.

"Đừng có nói dối!!" Cậu nhóc hét lên, ruột gan bồn chồn khiến cậu quên mất mình đang nói chuyện với người lớn. Song Formaggio chẳng thèm sửa cậu, bởi đó là việc của người khác kia. Gã chỉ nheo mắt, nụ cười rộng ngoác ranh mãnh hệt con mèo vờn mồi.

"Dù là đồng đội nhưng chẳng ai lại ngu ngốc đến mức tiết lộ hết sạch về stand của mình. Mày có thế không hử mammoni?"

"Cái đó..."

"Nói dối là dễ bị lộ lắm đó, Pesci ơi! Mà một khi sự thật bị phơi bày, thì niềm tin cũng sẽ tan tành mây khói. Niềm tin mất rồi chẳng thể lấy lại được. Vì thế nếu cần thì đánh tráo hoặc che giấu, chứ tuyệt nhiên đừng bao giờ nói dối."

"Đây là..."

"Là bài học quý giá tao đây được chính đại ca mày, với bộ dạng y như bây giờ, dạy khi mới chân ướt chân ráo đấy." Formaggio tiết lộ trước hỏi vặn. "Sao, hắn dạy mày thế chưa?"
___________

Vầng trăng dưới áng mây che nửa, tựa đang cười nhạo, nhìn xuống Pecsi, Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Những gì Formaggio nói là sự thật.

Pesci có hàng tá bí mật không tiết lộ với ai trong đội, cậu chậm thật nhưng chưa có ngu. Với cả, từng lời trong bài học gã nhắc tới, cậu thuộc đã làu làu.

___________

"Giờ mày tò mò rồi, đúng không?"

Formaggio mỉm cười đắc thắng, đúng lúc cánh cửa phía sau bật mở, và Ghiaccio từ nhiệm vụ trở về. Pecsi giật bắn mình, run lên hệt con gà con trước mỏ diều ác. Còn Formaggio, sớm phát giác động tĩnh chỉ hững hờ giơ tay chào hỏi. Ghiaccio liếc nhìn hai người họ, tặc lưỡi rồi bước thẳng vào văn phòng phía sau, chẳng buồn đáp lời.

"Thằng này lúc nào cũng như mất sổ gạo ý nhờ, hỏi sao gái nó khinh." Formaggio huých vai Pecsi, lớn giọng trêu chọc. Và câu hỏi nửa vời mới rồi bị gã cho chìm vào quên lãng. Còn Pecsi thực thà chẳng còn tâm trí đâu nghĩ ngợi, chỉ để câu chuyện mới rồi từ gã khuấy động đầu óc cậu tựa cơn giông.

_____________

Tuổi của đại ca.

Tựa lưng vào bức tường của căn nhà vắng, Pesci ngước nhìn vầng trăng. Sợi dây câu của Beach Boy vẫn giăng sẵn tựa lưới nhện, im ru chẳng động tĩnh nào.

Pesci ngưỡng mộ người anh kết nghĩa ấy, một tấm gương lí tưởng mà cậu mong ngóng ngày có thể trở thành. Trong La Squadra vốn cậu là đứa kém cỏi nhất, vậy mà Prosciutto chẳng những không bỏ rơi cậu, thậm chí còn khen ngợi cậu có tiềm năng. Một người tốt với mình đến vậy, bảo cậu không quý mến sao được chứ. Bởi thế, kể cả một bí mật vô thưởng vô phạt như tuổi tác bị kẻ thứ ba tiết lộ, trong lòng đương nhiên bộn bề xiết bao.

Tại sao Formaggio lại biết? Và liệu có phải chỉ mỗi gã không, hay là tất cả các thành viên khác trong đội đều vậy?

Và chỉ riêng Pesci - đàn em duy nhất y ra mặt công nhận, là không.

Vì lẽ gì, mà Prosciutto chẳng nói với cậu?

Nếu bảo rằng bởi Pesci chỉ là tay lính mới, thì đành vậy thôi, bởi đúng mà. Song trong đội có lẽ cậu luôn nghĩ mình thân thiết với y nhất. Có khi nào Prosciutto không hề tin tưởng cậu chăng? Pesci cụp mắt, cậu muốn phủ nhận, muốn gạt phăng suy nghĩ phản trắc ấy khỏi đầu, nhưng cuối cùng, lại chẳng làm được.

Vì chính cậu, đoan chắc, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Prosciutto.

Mũi khụt khịt, tự chế nhạo sự vô lý của chính mình. Đồ hèn. Bàn tay nắm nước đá lạnh cóng, nhức họng quá, song vẫn không chịu buông ra.

Đồ nhát cáy.

Pecsi dè chừng năng lực của Prosciutto, sợ nó sẽ phương hại đến mình. Bản năng sinh tồn mãnh liệt đội lốt thành vẻ khúm núm. Khiến cậu chẳng thể bứt ra, khỏi nỗi lắng lo vô hạn đến quên cả công việc, khỏi dáng điệu run như cầy sấy mỗi khi gặp chuyện chẳng lành, khỏi túi nước đá khi làn khói giễu qua mắt. Khỏi câu nói của Formaggio và sự tự ti. Cậu luôn có thể hỏi y mà, Prosciutto đang ở ngay bên cạnh. Nhưng cậu không dám.

Sợ rằng nếu y trả lời, cậu sẽ vỡ tan, trước khi Graceful Death có thể ban cho cậu cái chết ân huệ nhẹ nhàng hơn một quả tim nát.

Đúng rồi, mày cũng đâu có tin tưởng anh ấy đến thế. Vậy mà mày lại mong anh ấy tin mày ư? Thật là trơ trẽn.

Pesci ghét bản thân mình, thứ nhu nhược chứa trong lòng cậu hẳn còn nhiều hơn máu đỏ.

"Này Pesci, làm sao đấy?"

Tiếng nói vang lên. Nhưng lại đến từ căn nhà đằng trước, nơi họ đang đứng đợi. Pesci ngước mắt, Prosciutto đã rời bức tường tự đời nào. Y đã đặt một tay lên cửa chính, tiếng cót két chỉ chực chờ mở ra.
Dáng vẻ gọn gàng, với mái tóc vàng rực dịu dàng dưới ánh trăng sáng và đôi mắt nghiêm trang. Prosciutto thấy cậu không đáp cũng chẳng vội giục, chỉ nhấc tay chỉnh cổ áo, ghim ánh nhìn vào đứa em đang thất thần tựa đi lạc.

"Đại ca..."

"Sao cứ co ro thế hả? Beach Boy bắt được ai à?"

"Không, đâu có. Giữa đêm thế này lấy đâu người."

"...Vậy thì tốt."

Prosciutto lia ánh mắt sắc lạnh nhìn từ đầu đến chân Pesci lần cuối, trước khi bước vào căn nhà giờ đã trở thành vô chủ. Cậu vội vã thu stand, rồi chạy bước kép đuổi kịp y.

_____________

"Xử lí hậu quả sao đây anh?"

"Đã liên lạc với Risotto rồi. Sẽ cử vài tay chân của tổ chức qua dọn."

Prosciutto đáp ngắn gọn, vẫn bình thản bước dưới các lát gạch đẫm ánh trăng. Đôi bàn tay không một vết xước vừa cướp đi mạng sống mấy phút trước nhét trong túi áo khoác. Y thực trông không khác gì một quý ông vừa rời nhà hàng sau vài giờ nhâm nhi rượu. Sao một người có thể điềm tĩnh đến thế, Pesci thực không tài nào hiểu được.

"Có muốn ăn gì trước khi về không?"

"Bây giờ á ạ? Chỗ khỉ ho cò gáy này liệu có quán hàng nào mở muộn vậy không?"

"Chậc, thế thôi về nhanh đi."

Cuộc đối thoại bình thường, có lọt tai ai cũng không dấy lên nghi ngại.

Con hẻm vắng tanh, thiếu ánh đèn, song cả hai đều chậm rãi. Chỉ một chút nữa thôi họ sẽ đến chỗ chiếc xe đậu sẵn. Lái khoảng 15 phút, rồi họ sẽ hòa mình vào dòng người du lịch rộn rã ở khu phố trên, chẳng một vết tích. Và sẽ chỉ còn vầng trăng đêm nay làm chứng cho tội ác rùng mình.

Dưới thứ áng xanh nhập nhoạng ấy, Pesci chợt thấy lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình. Như thể con đường âm u kia sắp dẫn cả hai đến bàn tay thần chết. Như thể Prosciutto sẽ sớm tiếp bước và biến mất đi, mãi mãi.

Liệu lúc đó, cậu có dám đuổi theo y không?

Một người mà cậu chẳng biết quê quán, gia cảnh hay bất kì điều gì. Một người mà thậm chí cậu còn chẳng rõ tuổi tác.

Tim Pesci nện trống. Trong khoảnh khắc ấy, nhân lúc Prosciutto thừa thắng còn đương say sưa như muốn nhảy múa dưới ánh trăng xanh, cậu buột miệng hỏi:

"Đại ca này, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
___________

Câu hỏi bất ngờ từ đàn em khiến Prosciutto chau mày. Y nhìn Pesci, ánh mắt sắc bén như muốn moi móc ý định thật sự. Vô tình lại làm cậu giật nảy lùi lại một bước, bày vẻ khúm núm.

Prosciutto không có ý dọa nạt, nhưng thằng bé này luôn nhạy cảm đến thương, hở tí là khóc lóc, la hét hay sợ hãi vì những điều y chẳng tài nào hiểu được. Điều đó làm y nhiều phen bối rối nghĩ cách xử lí cho thỏa đáng.

Nếu bây giờ tặc lưỡi, chắc chắn sẽ làm Pesci nhụt chí mà kiệm lời hơn. Prosciutto đành ghìm lại bất mãn đã ra đến cuống họng, thay vào đó bằng tiếng thở dài khe khẽ.

"Mày nói gì thế hả?" Vừa đủ, để cậu phải tiếp tục tích cóp bản lĩnh mà trả lời, cũng đủ, để cậu biết mình đã làm y phật lòng đấy.

"À... ờ, ý em là..."

"Có thời gian thắc mắc mấy chuyện vớ vẩn ấy thì sửa cái tính mít ướt của mình trước đi!"

"Ư... Em xin lỗi sếp!"

Pesci lí nhí đáp. Lời Prosciutto chọc đúng tim đen, khiến cậu không cãi nên lời.

"Sao lại hỏi?"

Cuối cùng, thì y đành nhượng bộ. Thật là khó, để bắt một tay xã hội đen giết người như ngóe tỏ ý mềm lòng. Nhưng y đã nhận dạy dỗ đứa trẻ này, nên Prosciutto phải được biết hết suy tính của cậu, cho tường tận mới thôi. Trong mấy tháng nhận đàn em, Pesci chưa từng tọc mạch gì đời tư y cả. Y biết thay tính đổi nết là một thói quen xấu của con người. Nhưng điều gì khiến cậu thay đổi? Prosciutto cần rõ nguyên do. Pesci ngập ngừng một lát, rồi nhắc đến tên Formaggio.

"Anh Formaggio bảo anh không còn trẻ nữa."

"À. Cái thằng mồm loe đó." Trán Prosciutto nhăn khẽ, rồi giãn ra, đẻ thêm một vết hằn. "Thế mày nghĩ sao?"

"Ơ.. thì em..."

"Muốn che giấu thì liệu mà làm cho khéo. Nhưng đừng nói dối anh."

Họ đã đến chỗ chiếc xe thuê mà không hay. Pesci ngồi ghế phụ, len lén liếc Prosciutto khởi động xe. Đôi mắt xanh biếc xuyên qua kính chắn gió, nhìn thẳng vào màn đêm kia, chẳng hề lay động.

"Đại ca trông trẻ, nhưng nói hay làm gì cũng đều có uy cả. Đại ca cực kì xuất sắc. Em tự hỏi mình sống thêm mươi mười năm nữa có đạt được phong thái như anh bây giờ không? Em thấy khó mà tin nổi."

"Ừ."

"Nên nếu anh thực sự là bậc cha chú, em cũng chẳng thấy bất ngờ."

Thực vậy.

Sự điềm tĩnh, thâm trầm hay bản năng sắc bén của Prosciutto đâu phải thứ đạt được một sớm một chiều hay vài năm ngắn ngủi. Pesci phải lăn lộn bao lâu để đúc kết bản thân được như thế này? Hai mươi tuổi? Ba mươi hay già hơn thế nữa? Nếu y thực là một ông lão đã trải qua đủ sương gió và cay đắng, nghe hợp lí hơn.

Cậu lại nhìn sang, Prosciutto vẫn ngồi thẳng, mắt chẳng rời đường lái. Song y đang đợi câu tiếp theo, hoàn toàn bình thản. Có lẽ với y, đây chỉ là thứ giết thời gian.

"Nhưng thật ra, em nghĩ tuổi tác của anh chẳng quan trọng."

Đây rồi. Điều Pesci muốn nói ngay từ đầu, khi cậu còn đang bị Formaggio dắt mũi. Câu nói này đây.

Nếu không biết thì tiếc nuối. Nếu không được kể cho thì bực bội. Nhưng chỉ là cảm giác bị nhắc nhở rằng mối quan hệ của hai người chỉ tới thế thôi. Một nỗi ấm ức sâu đến nhấn chìm cả thế giới.

Còn Pesci thực sự không bận tâm, nếu Prosciutto có là một ông lão lụ khụ đi chăng nữa.

"Thật sự, chuyện đó không quan trọng."

"Pesci à..."

"Dù anh còn trẻ, hay đã hơn em nhiều tuổi lắm đi chăng nữa. Thì anh vẫn là Prosciutto thôi mà, là anh của em."

Pesci mỉm cười rạng rỡ. Đúng rồi, đáng nhẽ cậu nên chỉ biết điều mình cần biết và tin những gì mình đã tin. Và chẳng sao cả, nếu y chưa thấy thế. Họ vẫn còn một đời dài, cậu sẽ tháo gỡ dần mối khúc mắc này, bằng tất cả sức lực...

Kít. Prosciutto đạp mạnh phanh, chiếc xe bon bon bỗng bốc đuôi lên phân rưỡi, lộn nhào dòng trấn an của Pesci xuống tận ruột.

"Ơ KÌA!!!Đại ca..." May mắn thay, trên con đường đêm khuya ở vùng ngoại ô Nam Ý, thường vắng vẻ. Chiếc xe phanh láo chẳng bị bấm còi hay chửi bới, dù dừng giữa đường giữa chợ. Chỉ hại Pesci tí thì hồn bay phách lạc, đôi mắt bị ép lệ láo liên nhìn sang, người run lẩy bẩy.

"Pesci, Pesci, Pesci..."

"Dạ anh?"

Giọng Prosciutto trầm thấp, gọi tên cậu liên tục, hệt như chuẩn bị tuyên án tử cho đứa em mặt cắt không còn giọt máu kia. Pesci bất giác bấu chặt dây an toàn, hoang mang không biết bản thân đã động chạm y ở đâu để khiến đàn anh phải giận đến mức ấy.

"Anh mày đã bảo không được nói dối cơ mà!"

"Em đâu.... em không nói dối gì cả!"

"Thế là thế nào? Mày vừa thật lòng hết à, hả cái thằng mamomi này!! Ai dạy? Hả? Ai dạy mày mấy câu sến sẩm đấy?"

"Ơ dạ? Anh ơi?"

"Ai xúi mày? NÓI! Thằng Formaggio đúng không, mai tao xiên chết mẹ nó!" Prosciutto quát lớn. Pesci giật mình lần nữa, ngơ ngác nhìn dáng vẻ bốc hỏa khác thường này. Trút hết một hơi xong, dường như đã nguôi bớt, y xuội vai xuống, ôm tay lên mặt, rồi thở dài...

Tiếng thở tưởng chừng vượt trên cả tuổi tác, già cỗi lạ lùng, trái hẳn với sự bốc đồng mới nãy thôi.

"Mẹ kiếp thật... sau nghĩ kĩ trước khi nói, nghe chưa?"

"Vâng, em xin... xin lỗi anh ạ."

Pesci lại xun xoe đáp. Đổi thêm một tiếng thở dài. Mái tóc vàng của Prosciutto bị chính tay y vò nát. Y chẳng màng đến mà quay về vặn ga. Chiếc xe lăn bánh tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bỏ xa căn nhà hoang với thi thể chất đống nỗi kinh hoàng, đi theo vầng trăng đưa lối.

Ngày hôm đó, Pesci vẫn chẳng nhận được câu trả lời từ Prosciutto.

Cậu không muốn làm y nổi giận thêm, nên nào dám đào sâu hơn nữa. Để giữa hai người họ, bỗng có một điều lạ kì không tên cứ lơ lửng mãi, chẳng bao giờ được định danh rõ ràng.

Không biết, đâu có nghĩa là chẳng để tâm.

Chấp nhận không biết cũng nào phải vì đó là điều vặt vãnh.

Chỉ là giữa Pesci và Prosciutto tồn tại thứ tình cảm vô hình và chẳng thể diễn tả bằng vài lời sáo rỗng. Và việc chấp nhận mọi thứ như nó vốn có chính là niềm tin giữa hai người, chỉ có họ biết.

Còn nếu phải chỉ ra một sự thật duy nhất chính giây phút ấy đây, thì đó là nước đá trong túi của Pesci đã tan chảy từ bao giờ, ướt đầm vạt áo, song cậu chẳng buồn bận tâm đến nó nữa rồi.

Chẳng cần thiết nữa, bởi khi cậu bên người này, cậu sẽ không sao cả.

__________

Cảm nhận được một phần năng lực stand của Prosciutto, Pesci khẽ thở phào.

Khi đối đầu với Mista, y đã hỗ trợ cậu giữa cơn hoảng loạn. Hình dáng ông lão khi đó liệu có phải tuổi thật của y? Hay còn già hơn?

Giờ đây, cậu chẳng còn cách nào để xác thực nữa rồi.

Pesci thầm nghĩ, trước khi con mắt mờ đi vì mất máu khép lại. Cuồn cuộn chảy khỏi cơ thể rải rác của cậu, cùng với sự hèn nhát và nỗi đau.

"Phải tìm đại ca ở thế giới bên kia thôi. Khi đó mình sẽ hỏi thẳng tuổi thật của anh ấy, thay vì cứ vòng vo mãi."

Nếu lỡ chẳng may gọi nhầm một gã đẹp trai khác là "đại ca", thì chắc cậu sẽ bị ăn đấm ấy nhỉ?

End.

(*) Canonly thì chắc Prosciutto chỉ khoảng ba mươi thôi là cùng, nhưng tác giả lại có cái headcanon khá hay về stand của ảnh, cho rằng Graceful Death đã làm người ta già đi  được thì cũng trẻ hóa được, biến anh thịt mặn thành con vampire luôn. Chắc thấy ảnh có quả biến tuổi lừa quá, mặc dù đúng ra là ảnh cũng phải thủ cả túi đá trong người mới trẻ lại được, mẹ con stand kì vc, chủ cũng không tha.

Ủa thề chứ tôi không đổ đôi này vì hint nhưng đổ vì fanfic, fanart nha. Các vị vẽ aniki mắt cứ cong vút lên là tôi mê lắm. Trời ơi. Giai man bun tóc tai gọn gàng mắt cong mi dài mặc vét hai mảnh phanh ngực, che chắn cho thằng đệ ngốc nghếch của ảnh. Nó thỏa mãn ghê... fic thì toàn một anh trai cọc cả nhân loại hiền với mỗi em. Em bé coi anh là cả thế giới, lễ phép, tôi rấc iu. Gosh, my type.

Cơ mà nhìn chung thì hint đôi này trong phim or truyện nó cũng tình ghê gớm đi. Gì mà cứ hở ra là skinship dầu mỡ thế này à, couple đầy protein khỏi tập gym cũng lên cơ bắp mất hoi.

Này cứ khi nào ẻm down mood là ảnh vỗ về, ảnh an ủi, ảnh khích lệ. Xem bản phim ảnh còn xoa xoa từ đầu xuống ngực thằng nhỏ lun. Ý chòi chòi, tôi mà là Pesci tôi làm chả Bucciarati phút mốt. Kết tập từ giây thứ mười rồi.

Gòi còn đây, được em iu khen phát x 10 hào quang, đẹp giai ngời ngời.

Trong anime còn thêm một phân đoạn nữa, lúc Formaggio làm nhiệm vụ giết chính khách ở nhà hàng, Pesci ngồi đợi gọi cốc sữa thì ảnh thịt muối kêu ẻm mammoni, nhưng rõ là ngay từ đầu ảnh ngồi chềnh ềnh ở đó, không thích thì cấm thằng nhỏ gọi sữa được mà. Đây cứ để kệ em nó uống chán chê rồi mắng yêu. Sau đó rồi lúc ẻm thấy cái xe toách bụng đè chết người thì hãi quá, chưa kịp nhấc mông dậy chậm có 10s thôi là ảnh đã cúi xuống hỏi han ngay rùi. Tròi oi đẻ ra cái cảnh có mấy phút ngắn tận hai cái hint to như bánh xe bò là nhà sản xuất có ý đẩy thuyền lắm ha.

Mà hơn cả là hức, Prosciutto lúc kẹt dưới bánh tàu hỏa nát bấy người rồi vẫn cố giữ Graceful Death để hỗ trợ Pesci đến cùng. Vì anh từng dạy thằng nhỏ dẫu gặp chuyện gì thì một sát thủ La Squadra cũng không thu stand về. Nên đến hơi thở cuối cùng rồi ảnh vẫn làm thế, trọn vẹn dạy thằng nhỏ từ một nhóc mammoni (mama's boy) thành một người đàn ông mạnh mẽ. Cá nhân tui chấm thì cả La Squadra trận này với trận của Risotto - Diavolo 10/10, mặc dù tôi mê Babyface của Melon nhất :)) nhưng ổng chết hài vcl :)) stand của Giorno có quả truy vết khắc tướng ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jjba#jojo