[Prosciutto/Pesci] Eternal Flower (1)
Authour: pixiv じぇむにか id: 21156394
Artist: pixiv 咀嚼 id: 1136576
Summary:
Chuyện về cậu nhóc mè nheo của đội sát thủ La Squadra thầm thích một cô gái tiệm hoa và tên đại ca chưa từng yêu ai trong đời của cậu.
Enjoys~
Part 1: Baby's breath.
Tại sao phần lớn lũ trai trẻ trên đời lại chọn mấy cô nàng ở tiệm hoa làm mối tình đầu của mình?
Khi Illuso cất giọng hỏi, với điệu bộ thoảng mối tự ti, thì Prosciutto đang dở tay vò nát điếu thuốc đã cháy thành đóm vụn. Y ném mẩu thuốc vào đống tro bẩn thỉu trong gạt tàn, đôi mắt ánh lên vẻ phiền chán, liếc về phía tên đồng nghiệp.
"Chưa nghe chuyện đó bao giờ."
"Ý tao không chỉ có tiệm hoa thôi đâu. Có thể là quầy cá, hàng thịt, hay bất cứ chỗ nào. Sao bọn con trai cứ phải lòng cô gái làm ở các cửa tiệm nhỏ xinh gần nhà nhỉ?"
"Chắc tại họ vừa đủ xinh."
"Hử?"
"Nghĩa là, thằng chậm tiêu ạ, họ không đẹp lộng lẫy như mấy em gái trên tạp chí mà ông bô chúng nó giấu trong tủ. Lại dễ xơi, chỉ đứng ngay sau quầy, cách một tấm vách, với cặp mắt lấp lánh và đôi đào mơn mởn. Tuổi trẻ bồng bột thằng nào không cửng thì tao ạ bằng bố."
"Ồ, hợp lý ghê hén!"
Illuso phá lên khằng khặc, khuôn mặt vốn dĩ khá ưa nhìn giờ nhăn nhúm bởi điệu cười xấu xí.
Prosciutto, ngược lại, vẹn nguyên vẻ chán chường. Y ngậm điếu thuốc thứ ba, hít lấy thứ chất độc quen thuộc lan dần tới buồng phổi. Lời nói cộc lốc, thái độ lạnh nhạt hơn thường - rõ ràng y đang bực bội. Phải chăng vì thiếu vắng hơi ấm thường lệ bên sofa, thứ cảm giác thân thiết mà Pesci mang lại, làm tội y ra nông nỗi ấy. Và việc liên tục châm thuốc, chỉ là cách y đang gắng gượng bù đắp khoảng trống vắng không tên đây.
Đôi mắt xanh lấp lánh theo thói nhìn sang, miệng ngọt vô thức lẩm bẩm: "Lửa..."
Nhưng ngay lập tức, Prosciutto ho khan, che giấu đi lời thầm thì bộc phát.
Chẳng có cánh tay quen thuộc nào vội vàng chạy tới với chiếc bật lửa. Y đành tự mình châm lấy, kịp níu lại vẻ thản nhiên. May thay, kẻ đứng đằng sau tấm gương treo tường không nghe thấy lời lỡ làng vừa mới, nên bỏ qua mất cơ hội châm chọc.
Thay vào đó, giọng Illuso lại vang lên, thì thào đến méo mó "Mối tình đầu của mày là ai?"
Prosciutto nhếch mép, phả ra làn khói trắng, cười khẩy. Y chưa từng phải lòng ai. Trong cuộc đời đầy rẫy cám dỗ thối nát này, tiếc thay chưa có người nào đủ khiến y đâm đầu vào cái bẫy mang tên tình yêu cả.
Có chăng, kẻ duy nhất y từng yêu, là chính bản thân mình.
"Eleonora Rossi-Drago." song Prosciutto vẫn buột miệng đáp.
Y nhớ làn da mịn màng, chiếc mũi thanh tú của cô ấy trong những bộ phim đen trắng. Thấy đẹp, thì đúng, song chưa đủ để gọi là yêu. Thuở còn bé, y đã nghĩ gương mặt mình phản chiếu trên màn hình TV còn cuốn hút hơn thế này. Không phải tự cao - mọi người xung quanh đều nói vậy.
"Ai cơ?" Illuso hỏi.
"Mày chưa xem phim bao giờ à? 'Buried Youth', phim Pháp. Cô ấy đóng trong đó."
"Chịu. Trông thế nào?"
"Chẳng nhớ rõ. Chỉ biết mũi nàng hơi hếch, hợp gu tao."
Illuso lẩm bẩm gì đó, rõ ràng không hài lòng. Prosciutto khoát tay, chấm dứt câu chuyện. Y thật sự không nhớ. Với cả, chuyện về mối tình đầu với một nữ diễn viên chỉ là lời nói xuông. Nên thay vì tiếp tục cuộc hội thoại vô bổ, y chuyển sang câu hỏi đã khiến mình bứt rứt suốt nãy giờ.
"Pesci đâu rồi? Lại lông bông ở xó nào không biết..."
Illuso nhún vai "Nó có cả đống đồ cần mua, một mình chắc bận lắm."
"Thuốc lá của tao sắp hết rồi."
Tạp hóa chỉ cách đây vài phút đi bộ, nhưng Prosciutto chẳng màng tự mình mua lấy. Với y, điếu thuốc thiếu vị ngon nếu không được trao từ đôi tay tròn trịa của tên nhóc đàn em. Y dập nát điếu thuốc cuối cùng, lẩm bẩm: "Thằng mammoni này..."
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa khẽ vang, kèm theo giọng nói thân thuộc.
"Đại ca, em về rồi đây!"
Prosciutto lập tức ngồi thẳng, vắt chéo chân, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Đầu óc bắt đầu nghĩ xem nên mắng Pesci thế nào vì tội về muộn. Chứ chỉ chào xuông thôi ư, đời nào y chịu. Một lát sau, cánh cửa phòng rung lên, mang luồng khí lạnh từ ngoài tràn vào đến mép ghế.
"Xin lỗi đại ca, em về trễ..."
"Muộn thật đấy. Mày biết mình lủi bao lâu rồi không?"
"Dạ, tại đường đông quá..."
"Anh hỏi mày lí do à? Thuốc lá đâu?"
"Dạ, đây ạ!"
Tiếng giấy sột soạt vang lên phía sau. Prosciutto thả lỏng cơ mặt, kéo khóe môi khẽ cong thành nụ cười mà chính y chẳng hề nhận ra.
"Em gửi, đại ca."
Hộp thuốc Linda được trao vội vã, kính cẩn như thể dâng lễ vật cho thần linh. Prosciutto gật đầu hài lòng, nhưng ngay lập tức, đôi mày thanh mảnh nhíu lại.
Mắt y bị hút vào một vật thể kỳ lạ trong tay Pesci. Hộp thuốc lá - thứ y trông chờ bấy lâu - bị ném sang một bên, chẳng chút thương tiếc. Y hắng giọng, không giấu nổi ngỡ ngàng.
"Mày cầm cái gì thế?"
"Dạ? À, cái này..."
Giấy cellophane va nhau kêu xào xạc như tiếng lá rụng, dâng nỗi cô liêu kì quặc cho căn phòng trống trải. Qua lớp màng hồng nhạt trong suốt, Prosciutto thấy những đốm nhỏ xinh, trắng tinh tựa bông tuyết. Không rực rỡ, nhưng chứa một nét duyên dáng dung dị. Là hoa.
Y chẳng biết tên chúng.
"Hoa baby's breath đấy, đại ca ơi." Pesci mỉm cười khoe, gò má ửng hồng, cả gương bừng lên lấp lánh.
Prosciutto chớp mắt, xoay đầu nhìn bức tường, nhưng chỉ thấy tấm gương lạnh lẽo.
Gã đàn ông kiêu ngạo trong đó đã chẳng còn.
Y quay lại, đối diện với nụ cười vô tư của Pesci. Cậu ôm bó hoa cẩn thận, ánh mắt dán chặt vào những phiến trắng nhỏ, như thể thứ mỏng manh ấy giờ chứa cả thế giới này.
Khi lớp cellophane chạm nhẹ vào cằm Pesci, Prosciutto đột nhiên mất kiểm soát. Y chụp lấy hộp thuốc lá, ném thẳng về phía cậu nhóc còn đương để đầu óc đẩu đâu. Hộp thuốc ác ý bay hệt một mũi tên, va vào mắt cậu.
Pesci thét lớn, bó hoa tung lên không trung. Đôi mắt xanh lam hoảng hốt đuổi theo, còn Prosciutto cảm thấy hả hê chút đỉnh. Nhưng Pesci, dù ôm bên mắt bị thương đau đớn, vẫn cố vươn tay giữ chặt bó hoa, xoay người bảo vệ nó tựa đứa trẻ con che chở cho con chó lạc. Hành động ấy kéo cái lạnh phủ đầy ánh mắt xanh. Prosciutto hừ khẽ. Chiếc giày da bóng loáng vung cao, đạp mạnh vào lưng Pesci. Song dù phải hứng đòn, cậu vẫn ôm chặt bó hoa chẳng chịu buông.
Bên tai Prosciutto, câu hỏi của Illuso lại vang vọng hệt khiêu khích.
Tại sao phần lớn lũ trai trẻ trên đời lại chọn mấy cô nàng ở tiệm hoa làm mối tình đầu của mình?
_____***_____
"Tinh tế lên tí đi mày!" Ghiaccio gắt sẽ, ấn túi chườm đá vào bên má sưng phồng của Pesci.
"Em đang cố mà, nhưng chẳng hiểu nổi đại ca." Pesci đáp, giọng buồn bã.
"Còn gì để mà cố nữa. Prosciutto từ xưa đã thế rồi. Khi bực mình, hắn chẳng kìm nén đâu, cứ thế bùng phát trút lên người khác thôi. Ê, sao nhìn tao kiểu đó? Tao nói sai à?"
"Không, không phải..."
"Nên tao mới nói mày tinh tế lên. Tránh voi không hổ mặt nào. Mày cứ a ma tơ kiểu gì ấy..."
Ghiaccio chỉ tay về giá sách sau lưng. Trên chiếc cốc cao lấy đại trong bếp, vài nhành baby's breath - những gì Pesci liều mình bảo vệ - đang lặng lẽ tồn tại.
Phần còn lại đã hòa làm một với đế giày da của Prosciutto, bị y nghiền đến nát vụn. Khi Pesci cố ôm lấy vài nhành cuối cùng, chúng suýt bị giật mất khỏi bàn tay cậu rớm máu. Ngay phút ấy, một giọng trầm vang lên, ngăn cản mọi cử động: "Dừng lại."
Risotto, với dáng vẻ điềm tĩnh, đẩy Prosciutto ra và chìa tay về phía Pesci. "Gì đây?" anh hỏi. Pesci hổn hển nói rằng hoa baby's breath. Người cậu run hừ hừ hệt con mèo hen. Risotto gật nhẹ, rồi nhặt một nhành hoa. "Để ở căn cứ nhé?" Pesci lẩy bẩy ngước sang đôi mắt xanh của Prosciutto. Ánh lam long lên giận dữ gay gắt như nắng hạ. Song Risotto giơ tay chắn tầm nhìn. "Tôi hỏi cậu, Pesci. Cho tôi chứ?" Pesci đành gật đầu, dù hàm răng va vào nhau lập cập. Risotto đứng dậy, liếc Prosciutto một cái, và chỉ thế thôi, cuộc xung đột kết thúc.
Trong La Squadra, chỉ Risotto có đủ uy quyền làm thế.
"Ý là, tại có những thứ ủy mị như này..." Ghiaccio tiếp tục, kéo Pesci về thực tại.
Nghe từ 'ủy mị' Pesci chỉ hừ nhẹ, thay vì phản bác, cậu hít vào một hơi dài. Song thâm tâm vẫn chất đầy bất mãn.
"Mua hoa thì ủy mị chỗ nào?" Melone, vốn im lặng nãy giờ, bật cười. "Cậu nói như thế là động chạm lắm nha."
Cứ tưởng rằng suy nghĩ trong đầu Pesci đã bị gã nhìn thấu. Melone gập máy tính xách tay lại, đặt nó trên bàn, rồi đưa ánh mắt trêu ngươi liếc sang Ghiaccio, như thể sẵn sàng tư thế cho một trận cãi vã.
Ghiaccio ném trả Melone cái nhìn lạnh băng.
"Là người Ý mà không yêu hoa chẳng khác nào mất gốc."
"Sát thủ mà đầu óc treo ngược cành cây thì chỉ có hoa trên mồ mày thôi."
Pesci thở phào khi cơn giận của Ghiaccio chuyển hướng, nhưng lại lo lắng vì một mồi lửa mới nhen nhóm bắt đầu. Ánh mắt cậu đảo qua mái tóc thẳng màu tím của Melone và mái đầu xoăn xanh của Ghiaccio. Hai người đừng đánh nhau trước mặt em mà, xin đấy...
Melone, nhận ra tình thế khó xử của cậu em út, giơ tay cười hòa giải. "Muốn tôi tặng cậu một bó không, hở Ghiaccio? Hoa hồng chắc sến quá, nhỉ?"
"Đừng giỡn!"
Giọng Ghiaccio dịu đi, chỉ còn thoáng bực bội xen lẫn ngán ngẩm. Melone quay sang Pesci, nở nụ cười ấm áp.
"Tôi nghĩ những thứ 'ủy mị' mà Prosciutto hay cậu ám chỉ cũng có lúc cần thiết. Với cậu, Pesci, có lẽ hơi thường xuyên thật. Nhưng chuyện lần này, đáng để nổi giận vậy ư?"
Chưa nói hết, Melone đưa tay che miệng, ánh mắt sắc lại. "Khoan, Pesci. Bó hoa đó mua ở đâu?"
"Dạ?"
"Cách gói hoa trông quen quen. Ở góc đường, hai khu phố phía trước, đối diện quán cà phê? Tiệm gia đình, có cô con gái trẻ, đúng không?"
"Vâng ạ, nhưng..."
Giọng Melone thoáng giá lạnh, khiến Pesci rụt vai. Sao lại quan tâm chỗ mua hoa chứ? Chỉ là một cửa tiệm bình thường thôi mà. Nhưng câu hỏi ấy chạm đúng vào điểm sâu kín nhất trong lòng cậu.
"Đẹp quá, ha? Là baby's breath đó, là loại hoa tôi thích nhất."
Nụ cười của cô gái ấy, nở trên đôi môi phớt hồng tựa phiến hoa, khiến máu trong người Pesci chỉ mới nhớ lại đã sôi lên sùng sục. Cô nào phải mỹ nhân tuyệt sắc gì, gương mặt có phần hơi bình dị. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu không thể rời mắt. Cách cô quỳ xuống, mỉm cười dịu dàng với bà cụ, chọn từng bông hoa cẩn thận, khiến cậu nín cả thở. Mái tóc đen bóng buông như con suối, hàng lông mày gọn gàng, khóe mắt cong cong hệt đôi vầng trăng khuyết. Chỉ một câu "Cám ơn" từ cô thôi, cậu đã tưởng có bướm bay trong bụng mình rộn ràng.
Đó không phải cảm giác ái mộ trước một bức ảnh hoàn mỹ trên tạp chí.
Đó hẳn là yêu. Là mối tình đầu.
Melone cười khẽ, ánh mắt thoảng nét hiền từ. Pesci có linh cảm chẳng lành. Mồ hôi túa ra ướt đầm gáy.
"Cười gì thế?" Ghiaccio gắt.
"Không có gì. Chỉ thấy 'mùa xuân' đương gõ cửa rồi thôi."
"Xuân nào? Giờ đang giữa đông!"
"Trời ạ..." Melone giơ tay chào thua, nhưng nhanh như cắt lao đến nhấc bổng cái tên đương mặt nặng mày nhẹ lên lên, cười trừ ca thán. "Ghiaccio đúng là thằng nhà quê. Pesci nhỉ?"
Gã trai tóc tím tinh nghịch nháy mắt, song Pesci chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng tựa dính bỏng. Tay cậu siết chặt ống quần, làm nhăn nhúm hình móc câu in trên đó. Trái tim của chú cá nhỏ cũng như bị vò nát tươm.
_____***_____
Những gợn mây trắng phau lấp ló phô biển vàng rực tựa cánh đồng mạch. Bầu trời Naples bốn giờ chiều đông, trôi thật vội vã. Đâu chỉ vài chục phút nữa thôi, sắc vàng quý kia sẽ nhạt dần, nhường chỗ cho màu sắt xám xịt.
Tâm trạng Prosciutto cũng chẳng khác mấy quang cảnh sắp diễn ra trên đầu mình. Tiếng giày da vang lên sắc gọn, băng qua thị trấn chạng vạng với bước chân thoăn thoắt. Dường như cả thế giới, hữu ý hay vô tình, đều tự động dạt lối nhường y. Nốt cuối thứ nước hoa patchouli phảng phất theo từng chuyển động của cơ thể hoàn mỹ, mơ hồ thành làn đặc cách gã đàn ông nguy hiểm này giữa phố người.
Prosciutto bình thản rẽ đám đông và quẹo vào một góc phố.
Ngay trước mắt là tiệm hoa.
Ấn tượng đầu tiên là sự tinh tế giản dị, không chút cầu kì. Prosciutto từng ví von chê những tiệm hoa chất đầy chậu cây màu mè hệt một bãi rác phù phiếm. Nhưng nơi này thì khác, gọn gàng với lá xanh thẫm, hoa trắng muốt, điểm xuyết chút hồng phớt dịu dàng. Gu thẩm mỹ đáng khen. Dù y chẳng cho để quảng bá nó thu hút gì lắm. Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, nhưng bị át đi bởi một lời chào trong trẻo.
"Buono sera, signor!"
Giọng nói rực rỡ, sống động hơn bất kỳ bông hoa phô trương nào trong tiệm. Cô gái đang chỉnh lại chậu thường xuân quay lại, mái tóc mượt mà xõa nhẹ vấn víu bám bờ vai.
Khi bắt gặp người đàn ông đứng hiên ngang trước cửa, cô tròn mắt ngạc nhiên. Gương mặt Prosciutto luôn khiến phụ nữ có phản ứng như thế. Có lẽ chỉ người mẹ đã hạ sinh ra vẻ hoàn hảo của y là ngoại lệ. Nhưng giờ đây, bà đã yên nghỉ dưới lớp đất lạnh, nên nói chẳng ai trên đời này đối mặt với diện mạo ấy mà có thể dửng dưng cũng đâu ngoa.
"Anh tìm gì ạ?"
Giọng cô trở mình run rẩy, mỏng manh. Cô cụp mắt, như xấu hổ vì thoáng nghĩ rằng y sẽ đáp: 'Tôi tìm em.' Song song với những tên choai choai lắm ảo tưởng, những thiếu nữ trẻ cũng thường mộng mơ. Prosciutto nở nụ cười mượn tạm, không quá chân thành, nhưng thuần thục đủ để đối phương dẫu tinh ý mấy cũng khó đoán. Y đâu đến đây để mua bán gì. Chỉ muốn tận mắt xem mặt cô gái làm ở tiệm hoa trứ danh - nơi Pesci đã mê mẩn đến mức mặt mày rạng rỡ, và tất nhiên, cả dung mạo cô nàng mà cậu ta thầm nhớ trộm thương. Pesci không mua hoa, thứ cậu mua là cảm giác từ những ngón tay chạm vào nhau ngắn ngủi, hay nụ cười dịu dàng của cô.
Tất cả chỉ với đồng lương ít ỏi.
Đáng buồn thay, những thứ ấy Prosciutto chỉ cần một ánh nhìn là có được hết.
Ngay lúc này, cô gái đang lúng túng vuốt tóc, nụ cười e thẹn không giống như dành cho khách thường hay bạn bè.
"Tôi muốn mua quà cho em trai." Prosciutto sau cùng đáp.
Giọng y trầm, vang vọng, mượt mà. Từng có kẻ ví nó như đĩa nhạc swing êm ái, kẻ khác lại bảo nó giống giai điệu acid mạnh mẽ từ loa hiện đại. Prosciutto ghét hết những so sánh ấy, dầu hoa mĩ đến đâu. Giọng y là của y, không phải thứ được định nghĩa bằng dăm thể loại nhạc rối rắm. Cô gái này đang nghĩ gì? Liệu cô có đang cố lục lọi vốn từ nghèo nàn trong đầu để tìm một hình ảnh tạm cho là tương xứng?
"Em trai anh... sinh nhật cậu ấy trong tháng này ạ?"
"Ừ."
Dối trá. Pesci sinh ra nơi biển hè, khi áng mây nhập nhoạng lững lờ trôi cũng tưới nắng mà mỡ màng.
"Màu sắc cậu ấy thích là gì ạ?"
"Không biết."
Lần này là thật. Nhưng Prosciutto tin chắc Pesci sẽ thích bất cứ thứ gì y chọn. Y ngoái cổ, ánh mắt lướt qua những kệ hoa. Một góc bàn xoay đập vào mắt rực rỡ, chưa từng thấy trước đây. Chúng như giấy màu vo tròn, phô trương chẳng ngần ngại, gợi hình bóng tà váy flamenco hừng hực ở quảng trường ngày lễ hội. Y chỉ tay vào chậu hoa đan xen sắc đỏ huyết và trắng tuyết.
"Chọn cái này đi."
"Vâng ạ."
"Hoa đẹp đấy. Tên gì?"
"A, dạ yến thảo... Là dạ yến thảo cánh kép ạ."
"Ừm."
Y khẽ chạm vào cánh hoa nặng trĩu, cảm nhận sức sống căng tràn, khác hẳn hoa cắt cành. Tốt. Phải thế mới đúng.
"Gói lại chứ ạ?"
Đôi mắt cô gái lấp lánh qua khe hở của mái tóc đen, long lanh như ngấn lệ. Prosciutto gật nhẹ.
"Cứ dùng cellophane và nơ. Tùy em."
Y tặng thêm một nụ cười, khiến cô sáng bừng tựa nhành hoa trong buồng vừa thấy nắng ấm, rồi vội chạy vào sau quầy.
Prosciutto nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, tay đút túi quần. Bỗng dưng y thèm một điếu thuốc, muốn phả khói độc vào gương mặt tầm thường kia. Việc Pesci - người y cần rèn giũa thành sát thủ - lại mê đắm một nụ cười bình dị như thế hệt cái gai ghim trong lòng y vậy, bức bối đến bực mình. Cơn giận hướng về Pesci, nhưng mũi nhọn sắc bén xuyên qua cậu, chạm đến cô gái này. Dù biết là sai lầm, Prosciutto vẫn gạt nó sang bên, thầm chữa.
'Hôm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt.'
"Xong rồi ạ."
Giọng cô như chuông bạc kéo y trở lại thực tại. Chậu hoa trên quầy được bọc cellophane lấp lánh, thắt nơ đỏ như ý.
"Thêm thiệp chúc mừng chứ quý khách?"
Cô lấy giấy và bút ra mà không chờ trả lời.
Prosciutto xua tay.
"Không cần. Điều quan trọng tôi muốn nói trực tiếp."
Lời nói bóng bẩy khiến cô gái nấc câm, có lẽ vì tính thật thà trong câu chữ đã cảm động con tim đơn thuần rồi chăng.
Cô lẩm bẩm "Vâng." và định cất bút, song Prosciutto nhanh hơn một bước chộp lấy cổ tay mảnh dẻ, để đầu ngón chai sạn vãn ve làn da căng mịn. Nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt, y thì thầm.
"Thay vào đó, viết tên và số điện thoại của em lên đây được không?"
Cô sững sờ, bàn tay cứng đơ được y dẫn lên tờ giấy. "Đây," y nhắc lại, gõ móng tay lên giấy. Thấy cô vẫn ngơ ngác thì chỉ kiên nhẫn chìa tay lần nữa.
"Tôi không ép. Không muốn thì thôi. Nhưng nếu thế, hãy cho phép tôi tiếp tục đến đây, nhé. Tôi chưa muốn bỏ cuộc."
Im lặng vài giây, cô gái đỏ mặt, viết gì đó lên giấy. Ngón tay Prosciutto nghịch lớp cellophane mỏng, âm thanh sột soạt lại vang lên, lần này đớn đau hệt tiếng băng vỡ.
_____***_____
Dưới mái tóc vàng mật, tử thần chậm rãi mở mắt, thờ ơ nhìn chậu hoa sứ trên tay héo dần. Chín giờ rưỡi tối, bóng tối nuốt chửng ráng chiều. Phòng khách của đám sát thủ hóa thành nhà tang lễ. Mặt Pesci trắng bệch, môi tím tái run rẩy. Prosciutto, kẻ vừa chạm vào hoa và cướp đi sinh khí của nó, hài lòng vò nát đống tàn đỏ nâu. Một âm thanh khô khốc vang lên hệt tiếng còi báo tử.
"Thấy chưa Pesci?"
Giọng y sắc lạnh, không khoan nhượng. Còn Pesci gần như hóa đá. Những lời muốn thốt ra gào thét kẹt lại nơi cuống họng, nhưng cậu biết nếu bật ra, chúng sẽ bị bóp chết như bó hoa kia. Thà giữ chúng trong lòng còn hơn.
"Cô ta là dân thường. Hiểu chứ? Dân thường. Còn chúng ta là gì?"
"...Băng đảng..."
"Mày nghĩ câu trả lời đó đáng điểm tuyệt đối à, Pesci?"
"...Sát thủ ạ."
"Đúng thế. Chúng ta giết người. Chỉ cần một mệnh lệnh, ngay cả cô gái làm ở tiệm hoa tầm thường kia cũng..."
Mắt Pesci mở to, hoảng loạn. Cậu ngẩng lên, nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mặt, van xin.
"Không phải thế đâu, đại ca! Đều là lỗi của em! Cô ấy không liên quan. Chỉ là em tự mình..."
Một cái tát vang lên, đau rát như điện giật. Đòn đánh của anh lớn cậu luôn chính xác, gây đau đớn với động tác tối thiểu. Cơn đau lan tỏa, khiến đầu óc Pesci trong phút chốc liệt tê.
"Mày biết con bồ của Formaggio không?"
Prosciutto vuốt má Pesci bằng bàn tay vừa là roi, vừa là thịt. Cậu giật mình, cố đoán ý đối phương qua ánh mắt. Khi y lặp lại "Biết không?"cậu gật đầu lia lịa như con rối hỏng.
"Cô ấy xinh đẹp, đáng mến. Nhưng không phải dân thường. Cô ta giống chúng ta."
"...Vậy sao?" Prosciutto mát mẻ hỏi lại, giọng êm như ru. "Con ả ấy biết việc Formaggio làm, và vẫn đi theo hắn. Ngu, nhỉ?"
Bàn tay trên má trượt xuống, nắm lấy cằm Pesci, nơi đường nét mơ hồ bị y dễ dàng kìm giữ.
" Mày biết không? Formaggio thấy thoải mái vì điều đó. Hắn cần một người phụ nữ như mẹ, đủ bao dung để chấp nhận công việc của hắn."
"Đừng nói thế mà đại ca."
"Anh mượn mày trả lời à?"
"...Em xin lỗi."
"Chỉ cần một mệnh lệnh thôi, Formaggio sẽ giết ả."
Gã có thể ôm cô ả, hôn cô, hay tặng cô dây chuyền Bulgari đắt đỏ vào ngày kỷ niệm. Gã có thể nói yêu cô ả, không chút dối trá. Nhưng nếu công việc yêu cầu, gã sẽ bỏ cô vào lọ, đổ nước đầy, đậy kín nắp và đi ngủ chẳng chút bận lòng. Đó nào phải suy đoán mà chính là lời từ miệng Formaggio nói ra.
Cô ả cũng biết, nhưng vẫn cười, hy vọng ngày đó không thành sự thật. Môi cô, tô son đỏ thắm, lấp lánh kiên cường. Một người phụ nữ xinh đẹp lại mạnh mẽ, nếu phải chết thì đáng tiếc xiết bao.
Nhưng trần đời này chẳng lấy gì đảm bảo cả.
"Anh không cấm mày thích phụ nữ." Prosciutto ôn tồn tiếp, đôi mày nhăn khẽ lại tựa đang cố kiên nhẫn khuyên răn đứa trẻ càn quấy. "Nếu mày cứ yêu như Formaggio. Cũng được. Đôi khi đó là cần thiết. Nhưng mà mày, mammoni ơi, mày sẽ yêu thật lòng, đúng không?"
"Thật lòng là sao ạ..."
"Liệu mày có giữ được cô ta trong lòng bàn tay mà chẳng rung động? Với mày như bây giờ? Hay mày sẽ yêu như một gã bình thường, để cô ta len vào tận sâu trong tim mình?"
"Chuyện đó..."
"Do thế nên mày mới là mammoni, em ạ."
Y kẹp má Pesci, chạm trán mình vào cậu. Hơi ấm trẻ thơ vẫn còn đó, được bọc trong lớp vỏ của vẻ ngây ngô. Da Prosciutto thì lạnh, nếp nhăn gặp sức nóng kia tưởng sắp tan chẳng còn gì.
Nhưng y không muốn bỏ. Càng chẳng muốn nhắm mắt lơ đi. Đập cho cậu một trận. Rồi lên giường mà ngủ với trái tim chất đầy hiu hắt. Prosciutto đều chẳng cam lòng.
"Hẵng còn sớm lắm."
Hương thuốc lá ngọt ngào phả ra, hơi thở từ đôi môi hoàn hảo làm đầu óc Pesci mịt mù sương khói.
Cậu biết mình còn quá non nớt, cả với tư cách con người lẫn sát thủ. Sự trái ngược từ anh lớn cậu luôn nhắc nhở Pesci điều đó. Nhưng cậu không ngu ngốc đến mức từ bỏ suy nghĩ, rằng 'Có lẽ đại ca đang hiểu lầm mình.'
Cậu thích cô gái ấy, mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên, và ước ao rằng nụ cười kia chỉ dành cho mình. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ trưa, thoáng qua mong manh như bong bóng nước. Cậu thích ngắm cô từ xa, đứng sau quầy hoa. Cậu không phủ nhận cảm xúc ấy, nhưng cũng biết mình thiếu can đảm và quyết tâm để biến nó thành hiện thực. Chỉ là thích, thế thôi. Làm sao để anh lớn cậu hiểu được?
"Em... không phải thế..."
"Hử?"
"Ý là, em không muốn cô ấy làm bạn gái hay gì đâu. Chỉ cần được thấy cô ấy là đủ... Em biết mình chẳng có cửa với một cô gái dễ thương như thế..."
"...Cái gì?"
"Nhìn cô ấy làm em thấy vui. Nghe giọng cô ấy, em thấy như mệt mỏi tan biến. Vì thế em mới đến tiệm đó... Có gì sai không, đại ca? Em yếu đuối quá à?"
Cậu nghĩ về lời anh lớn: Formaggio cần một người phụ nữ bao dung như mẹ để hỗ trợ cuộc đời sát thủ của hắn. Tình cảm mơ hồ của Pesci, có lẽ cũng tương tự. Nghĩ về cô, ngực cậu tự nhiên căng đầy, và gần đây cậu ít mắc lỗi trong công việc hơn. Có lẽ thế.
"Nghĩ về cô ấy làm em mạnh mẽ hơn. Em nghĩ cô ấy là người em cần."
Lời nói trôi chảy bất ngờ, ngắn gọn như cách anh lớn cậu thích. Pesci nhìn vào đôi mắt xanh thẳm, và kinh ngạc. Đôi mắt ấy, như bầu trời xanh, đương rung chuyển dữ dội nơi tâm bão. Đột nhiên, một cơn đau nhói ở cằm. Cậu định lùi, nhưng không kịp. Âm thanh ghê rợn vang lên, mùi máu xộc vào mũi. Pesci run rẩy, lảo đảo một bước, đau đớn. Mũi cậu chảy máu, hơi thở nông cạn, tay ướt mồ hôi, miệng đầy vị máu.
"Mày..."
Giọng Prosciutto vỡ vụn, run lên vì giận dữ. Y túm cổ áo lông của Pesci, kéo mạnh. Pesci kêu la thảm thiết, nhắm chặt mắt mình.
"MÀY," y gầm lên tiếng nữa, nhưng rồi im bặt. Chẳng có lời nào tiếp theo.
Đúng ra, y chẳng thể nói được gì nữa cả, cổ họng vốn đong đầy chất thơ y tự hào bấy lâu, giờ chết lặng.
"Em xin lỗi, xin lỗi đại ca... Tha thứ cho em..."
Đôi mắt mới rồi còn tẹo kiêu hãnh giờ đây ướt át, thật thảm hại làm sao. Máu và nước mũi chảy xuống, Pesci thở bằng miệng. Prosciutto cần làm gì đó để lay cậu tỉnh. Y đang giận dữ, nhưng tại sao? Cơn giận từ đâu mà có? Y cố nghĩ, nhưng chẳng tìm ra câu trả lời. Bực tức dẫn lối cho tay y hành động. Nó rút tấm thiệp nhàu nhĩ từ túi quần, chìa ra trước mũi Pesci.
"Nhìn đi."
Tên "Liliana" được viết nắn nót, cùng dãy số điện thoại run rẩy. Dũng khí của một cô gái bị mê hoặc nằm đó. Pesci tròn mắt, ánh nhìn hoảng loạn vượt xa khoảnh khắc bị đánh đập dã man. Prosciutto cười khẩy, nhấm nháp niềm khoan khoái trào dâng trong lòng.
"Tao hỏi, cô ta viết ngay. Muốn không?"
Pesci nhìn chằm chằm tấm thiệp, như kẻ không biết chữ, cảm xúc rối ren đọng mặn chát nơi khóe lệ. Đầu móng hồng hào của Prosciutto ghim chặt giữa tấm thiệp, rồi... Xoạt. Tấm thiệp rách đôi. Y chậm rãi xếp lại, xé tiếp. Xoạt. Lần nữa. Xoạt. Mảnh giấy tan nát rơi cạnh đôi giày da bóng loáng. Mắt Pesci đờ đẫn dõi theo.
"Cô ta tầm thường quá, nhỉ?"
Y đá đống giấy vụn. Môi Pesci hé ra, bật một âm thanh ngây ngốc: "A..." Prosciutto đưa tay tới, đón lấy má cậu. Y định ôm ấp gương mặt bầu bĩnh kia, vuốt ve mái tóc, và hôn bay đi nỗi kinh hoàng vương nơi cánh mũi đẫm máu lẫn mí mắt run rẩy.
Xong việc rồi.
Nhưng một tiếng cười thô tục sau lưng phá hỏng tất cả. Y nhíu mày, ngoảnh lại. Melone đứng đó, mái tóc tím tựa cửa, theo tích điện mà tạo nên những đường nét trừu tượng khó coi, chứng cho gã đã ở đây từ lâu. Gã ngậm cây kẹo mút cắn dở, khúc khích cười.
"Mày muốn gì?" Prosciutto gằn giọng, lạnh lẽo tới mức tưởng từng lời đều từ cõi chết vọng lên.
"Anh... hehe, không có gì."
Melone ngọt ngào đáp, rồi quay về phía đứa em út đang run lẩy bẩy trong tay y.
"Hehe. Lại đây nào, Pesci ơi. Để tôi băng bó cho nhé."
"Tao đang dạy dỗ nó. Đừng xen vào, cút đi."
"Dạy dỗ cơ à?"
Melone cười lớn, mắt mở to, đầy vẻ trào phúng.
"Tôi nhìn từ khe cửa nãy giờ. Dạy dỗ gì ngữ anh. Chỉ là ghen tuông vớ vẩn!"
Prosciutto quay phắt lại, trừng Melone. Ánh mắt đủ giết chết một con thú nhỏ. Melone mỉm cười như người vợ đang trêu chồng, rõ ràng ý khiêu khích. Gã cắn nát kẹo, đôi môi dính đường bóng bẩy chậm rãi thốt lên: "Đồ mè nheo."
Ngay tức khắc, Prosciutto sấn tới, tung cú đấm vào má Melone. Mái tóc vàng và tà áo herringbone xổ ra, y trông hệt con dã thú mất kiểm soát. Melone, vẫn giữ nụ cười, nhận cú đánh đầy lực, dẫu có nghiêng đầu né bớt, máu vẫn văng.
Gã rút que nhựa khỏi miệng, giờ đã thành vũ khí, nhắm vào mắt Prosciutto.
"Melone, làm gì thế hả!!!"
Ghiaccio lao tới, ôm chặt Melone, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Prosciutto, thoát cú tấn công, chửi thề và đá vào bụng gã.
"Dừng lại! Thôi ngay!!!!"
Ghiaccio hoảng hốt, chắn mình lên trên, che cho gã. Melone nhổ một ngụm máu tươi, nhưng gương mặt vẫn tươi tỉnh, như vừa phát giác ra một chân lý lạ kì.
"Chuyện gì thế, lũ chó điên. Melone mày lại giở trò đúng không. Này này, Thôi ngay!!! Tao bảo."
Ghiaccio chặn Prosciutto đang định tấn công tiếp, rồi quay sang Pesci, vẫn đương sững sờ.
"Pesci đâu! Giữ hắn đi! Đứng đực ra đó làm gì thế hả?!!"
"Thôi, tôi chịu thua. Lỗi của tôi," Melone lấy ngón trỏ quệt máu đi, cười dịu dàng với Prosciutto. "Anh dễ thương quá, tôi chỉ muốn chọc chút thôi mà."
"Melone, im đi! Đừng có thêm dầu vào lửa nữa!" Ghiaccio gào.
"Xin lỗi. Tôi không biết anh ghen ghê thế."
"Ghen? Ghen gì?"
"...Hửm?" Giọng Melone lộ rõ ngạc nhiên, đôi mày nhạt màu nhểnh cao, thích thú. Prosciutto lườm gã, giận dữ nhường chỗ cho bối rối. Song đối phương chỉ chớp mắt, chính bản thân chưa vơi nỗi kinh ngạc. Một sát thủ sắc sảo như Prosciutto lại không nhận thấy ư? Gã đưa tay lên môi, nơi vết cắt nhức nhối còn rỉ huyết đỏ.
"Đùa..."
Ánh mắt khi thường mịt mờ giờ mở to, Melone tưởng thấy mái tóc Prosciutto như hóa thành tơ vàng, quấn quanh Pesci hệt một cái kén tằm, chặt chẽ, tựa muốn kiểm soát luôn cả hơi thở cậu. Tim gã đập nhanh.
"Gì nữa? Cãi nhau với Pesci nữa à?"
Ghiaccio nhìn qua Pesci, tiện lôi Melone về thực tại. Gã chỉ thở dài.
"Lại đây nào, nhóc mammoni!"
Giọng Ghiaccio khiến Pesci bừng tỉnh.
"Prosciutto, dạo này mày căng thẳng quá đấy. Pesci mè nheo thì đúng, nhưng phiên phiến chút đi. Mày đánh nó đến tàn phế mất..."
Prosciutto không đáp, vuốt tóc ra sau. Y rít một hơi, sâu thăm thẳm.
"Pesci..."
Giọng y nhỏ, song vẫn đủ khiến Pesci giật thót, tựa con rối hỏng bị người ta vung mạnh sợi điều khiển. Ghiaccio gọi tên cậu, sắc bén như lưỡi kéo cắt dây. Pesci bước tới chỗ Ghiaccio, ngang qua Prosciutto, đầu mũi đặc máu vẫn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào. Anh lớn cậu bất động, không nói gì, tưởng ngưng cả thở. Pesci chẳng dám ngoảnh lại, chỉ nhìn chăm chú vào mắt Ghiaccio, thấy chúng dần cứng lại, tim cậu thắt chặt nỗi sợ hãi.
Đằng sau cậu, phải chăng đang có một con quái vật?
"Đi nào, để tao băng bó cho... Melone, cả mày nữa."
Giọng Ghiaccio lạnh băng, nhưng chẳng ai lên tiếng thắc mắc. Anh kéo hai người bị thương ra hành lang vắng, sập cửa, cắt đứt ánh mắt tựa dao sắc của Prosciutto.
"Thấy mắt hắn chưa? Kinh khủng..." Ghiaccio thì thầm.
Melone im lặng, phẩy tay, ra hiệu đừng nói thêm. Máu khô lộ rõ vân tay gã.
"Đều tại em." Pesci mấp máy nhận tội.
"Không phải lỗi mày. Nhưng nếu không muốn gây rắc rối cho đội, từ giờ nghe lời chút."
Pesci gật đầu liên tục, mặt vẫn tái nhợt. Melone mỉm cười để trấn an, dù mặt đau nhói.
"Tạm đừng về nhà Prosciutto. Đừng gặp hắn nữa. Coi như tránh một thời gian đi."
"Nhưng mà..."
"Chỗ ở thì bọn này lo rồi. Nhé, Ghiaccio?"
"...Ừ."
Pesci hít nhẹ, nhìn Ghiaccio đang cúi mặt.
"Hai người... sống chung ạ?"
"Đúng thế. Một căn phòng chật chội trong tòa kinh đô, tôi và tên nóng tính này đây."
"Im đi, đừng nói linh tinh!" Ghiaccio quát.
"Thật ư? Em không biết."
"Vì tụi này không nói cho ai cả. Cậu nhớ giữ bí mật nhé."
"Vâng, vâng."
Pesci gật đầu, chưa hết ngơ ngác. Đột nhiên, tiếng sứ vỡ vang lên sau cửa, rồi tiếng kính bể tan tành.
"Bỏ mẹ rồi... chạy!"
Melone hét lên, cả ba lao ra ngoài, chen lấn trong bóng tối của đêm đông. Bầu trời cao vút, mây xám dày đặc che khuất ánh trăng. Pesci nhớ dự báo thời tiết nói mưa sẽ kéo dài cả tuần. Anh lớn cậu có mang ô không?
Theo thói quen, Pesci ngoảnh lại.
Và cậu thấy.
Áng xanh u ám lóe lên qua tấm rèm vàng rách nát. Là đôi mắt của Prosciutto khi giết người. Sấm rền trên cao. Mưa sắp tới.
End. Part 1: Baby's Breath.
Hoa Baby's Breath (Gypsophila) có tên tiếng Latin nghĩa là loài cây yêu thạch cao, ý chỉ nó mọc tốt nơi đất đá vôi khô cằn.
Hoa Baby's Breath trắng tượng trưng cho sự bền bỉ, thuần khiết và tử tế, hay một tình yêu vững bền chẳng vụ lợi.
Mẹ ló, mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi không biết dịch tên hoa baby's breath. Thường cũng gọi là hoa baby mà 🤣🤣
Bữa rồi bảo đọc toàn fic ảnh cưng em bé nên được recommended cho quả fic này. Má trong nè được cả đôi cứ đần điên, tình thì tình mà tức thì tức 🤣 nhưng dẫu thế đây vẫn là cái bộ fic nhập môn nâng cao khá hay với tôi, lại còn về hoa nữa, tròi oi tôi nghiện hoa ý, nên đành thoát lười dịch vì nó dàiiiiii. Đọc thì phê mà dịch thì ớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com