[Prosciutto/Pesci] Pesci, The Instructor (1)
Author: pixiv 玉緒 id: 6125089
Artist: pixiv サル吉 id: 2340120
Summary: Hành trình tập làm đại ca của Pesci với sự góp mặt của tên đàn em kiêm sát thủ mới cóng của La Squadra với quả lí lịch khủng bố đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, aka Prosciutto.
Or câu chuyện mà hai người họ đổi vị trí cho nhau.
Enjoys~
Part 1: The beginning of a long time partnership.
Chiếc đồng hồ trên tủ tường đổ chuông inh ỏi, móc khỏi cổ họng con người đương nằm trên giường một tiếng lầu bầu khó chịu. Pesci cố với tay tắt nó, mặt vẫn úp trong gối mềm. Mình mẩy cậu nặng trĩu tựa đeo cùm, không muốn ngồi dậy. Dẫu chẳng phải do cơn buồn ngủ chưa dứt hay sức khỏe trái gió trở trời gì đâu. Cậu hé một mắt lên, nhìn con số điện tử đầy chán ngán.
"...Chẳng muốn đi làm chút nào."
Dạo gần đây, những lời này đã trở thành câu cửa miệng của Pesci. Xã hội hay nghĩ rằng làm một tay găng - xơ thì hẳn phải tự do, phóng khoáng lắm, chứ đâu hở ra là than vãn như dân văn phòng. Song thực tế, công việc của găng - xơ chẳng sung suớng như người ta tưởng, và cũng đâu phải vì là dân xã hội đen mà không có những nỗi lo âu. Nếu cậu là dân thường, có lẽ đã giả bệnh cáo ốm. Nhưng với một công việc đặc thù mức này, thì Pesci phải học cách tập xác định chỉ được nghỉ phép khi đã đăng xuất mà thôi.
Dù lòng chẳng tha thiết, Pesci vẫn đành miễn cưỡng chuẩn bị. Một lát bánh mì phết bơ nuốt vội cùng ly sữa. Nhìn vào điện thoại, cậu lại thở dài.
"Muốn ở nhà quá..."
Việc thì lắm lại còn khó khăn, rủi ro cao mà bảo hiểm chẳng có. Nhưng chỉ đấy thôi Pesci đâu ngại, cậu sống đời tằn tiện thành thói quen rồi.
Vấn đề nằm ở chỗ khác - ở những mối quan hệ giữa người với người kia.
Hiện tại, trong đội có một kẻ làm cậu thực sự khó chịu. Và điều tồi tệ là hôm nay, cậu phải gặp luôn kẻ này ngay từ bảnh mắt.
Chán nản làm sao!
Càng nghĩ càng thêm bứt rứt, Pesci lê bước xuống cầu thang, thấy đường đi dài hơn xuống âm trì địa phủ, u ám hơn bao giờ hết. Vừa đóng cổng căn hộ, điều đầu tiên đập vào mắt là một gã tóc vàng bảnh bao, diện bộ vest cắt may vừa in ôm trọn phom dáng, nom y trông hệt một người mẫu trang bìa. Ánh nắng buổi sớm rưới lên vai y, lấp lánh, song ánh mắt sắc lạnh ngăn người qua đường đứng lại trầm trồ, thưởng ngoạn. Dù còn chưa đủ tuổi thành niên, y mang vest chẳng gây chút cảm giác gượng gạo nào.
Khi ánh mắt chạm nhau, kẻ này nhìn Pesci với vẻ kiêu ngạo, như thể đang đánh giá cậu một lượt từ trên cao.
"Buổi sáng tốt lành nhé Prosciutto." Pesci cất hết bất mãn vào lòng, khó nhọc nặn nụ cười hoan hỉ với tên lính mới.
"Ừ, chào." Prosciutto nhát gừng đáp, giọng điệu đúng kiểu một miếng tôn trọng cũng không, như thể chỉ trả lời cho có. Y châm điếu thuốc, nhả khói thản nhiên, hệt muốn ám chỉ rằng đã có lời là đủ lắm rồi, thách cậu dám làm căng đấy.
Pesci thở dài, người xưa dặn một điều nhịn chín điều lành đây thây, và cúi đầu lơ đễnh lướt điện thoại.
____***____
Prosciutto gia nhập La Squadra vừa chẵn hai tuần. Dù trẻ hơn Pesci ba tuổi, y trông không khác gì một tay găng - xơ lão luyện.
Chẳng phải kiểu đầu gấu du côn, mà mang cốt cách của kẻ đã ngập sâu trong thế giới ngầm từ lâu, toát lên phong thái dày dạn kinh nghiệm. Từng lời nói, từng hành động của Prosciutto đều chuẩn như in, bất khả lộ dẫu chỉ ti tí hời hợt, đến mức cả kẻ săm soi xách mé bậc thầy như Illuso cũng phải im thin thít.
Pesci chưa nắm rõ lai lịch y, song qua cách y thể hiện, có lẽ Prosciutto đã lăn lộn trong nghề trước cậu nhiều lắm.
Vậy tại sao một kẻ như thế lại được giao cho cậu dẫn dắt kia? Chỉ vì người phụ trách huấn luyện chính chuyên - Formaggio, đang đi công tác. Illuso quá kiêu ngạo, lại ngại giao tiếp, không phù hợp. Melone vừa đủ tiêu chí, thì khó lòng khống chế nếu Prosciutto giở trò nổi loạn. Ghiaccio chỉ mới gặp Prosciutto một tiếng đã lao vào choảng nhau sứt đầu mẻ trán. Còn Sorbet và Gelato nhận nhiệm vụ khác, có ở nhà cũng đừng hòng nhờ vả. Vậy nên, theo kiểu loại trừ, Pesci đặc cách được sếp nêu tên, nâng cậu lên một vai trò mới, đàn anh trong ngành.
Prosciutto không công khai chống đối, nhưng thái độ của y rõ ràng chẳng vui nổi. Có người khuyên cậu nên quát tháo chút đỉnh để thị uy, nhưng Pesci lại chọn cách khác - làm dâu trăm họ, gió theo chiều nào cậu nghiêng chiều đó luôn. Chứ giờ nếu tỏ ra quá cứng rắn, có lẽ cậu sẽ bị Prosciutto khinh thường, thậm chí khó được y coi như đồng đội. Vì an toàn bản thân và cả sức khỏe tinh thần, Pesci chọn cách tỏ ra nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận tên nhóc kiêu ngạo này tác oai tác quái, miễn xong việc. Nhưng âu chỉ là diễn. Cậu đâu điềm tĩnh được như Formaggio kia? Mỗi ngày, cậu chỉ cầu mong đàn anh bình an vô sự, sơm sớm trở về rước cục nợ này khỏi tay mình.
Hôm nay, lời cầu nguyện ấy bị cắt ngang khi chiếc xe đón đến.
"Chào buổi sáng!" Ghiaccio thò đầu qua cửa xe đỗ xịch, giọng thì hào hứng nhưng mặt hệt đâm lê. Chắc hẳn vì bữa nay hắn phải lái một chiếc xe cũ thay vì con Roadster yêu quý.
"Buổi sáng an lành,Ghiaccio." Pesci chào lại, nhẽo nhèo nheo.
Prosciutto cũng đáp. Gọn ghẽ. "Ừ..."
Mới qua câu chào thôi mà không khí đã rung lên căng thẳng như sắp có biến đổi khí hậu. Pesci chỉ mong trước khi bắt đầu nhiệm vụ, hai người này không gây lộn. Làm bộ như chẳng thấy gì, cậu mở cửa xe chuồn vào ghế phụ. Vài giây sau, Prosciutto ngồi xuống ghế sau.
Nhiệm vụ hôm nay khá đơn giản: bắt sống một tay buôn ma túy lậu và giao cho đội khác.
Chỉ vậy thôi. Nhưng vấn đề là gã này đã nhiều lần thành công tẩu thoát, nên đội sát thủ phải cử đến ba người để đảm bảo.
Nhưng cớ làm sao mà Risotto lại bốc trúng bộ ba này chứ, ới giời sếp ơi!?
Bầu không khí trong xe quánh như bơ đặc, nặng nề đến khó tả. Ghiaccio lái xe, chẳng giấu gì vẻ mặt bực bội. Prosciutto nào khá hơn, y ngồi sau lặng lẽ toát ra sát khí. Không ai thèm nói lời nào. Có lẽ chỉ cần ở gần nhau, hai người này đã tự khắc đối chọi. Pesci vừa hay kẹt giữa, tự thấy mình chẳng khác nào cái chốt chặn bom, cảm giác chỉ cần cậu quay mặt đi thôi, là đôi kia sẽ lao vào nhau sống mái một trận tan xác.
Khi khách sạn mục tiêu hiện ra trước mắt, Pesi không khỏi to tiếng thở phào. Đó là một nhà nghỉ bình dân, nơi mà chỉ cần nhét ít tiền là người ta sẽ nhắm mắt làm ngơ với vài rắc rối. Dân chúng quanh đây vốn chẳng ai muốn dính líu đến băng đảng.
Cả ba dễ dàng xông vào phòng của gã buôn lậu.
"Ối!! Chúng mày là ai!?" Gã hoảng loạn kêu la, nhưng chưa kịp phản kháng thì đã bị Ghiaccio chặn miệng bằng một cú đấm. Mọi chuyện dễ dàng hệt bày sẵn. Song vì tên này từng nhiều lần trốn thoát, Pesci vẫn triệu hồi Beach Boy, dùng móc câu đâm tận xương, đảm bảo gã không thể tháo chạy, cẩn tắc vô áy náy.
Khi họ định lôi tay buôn lậu lên xe, Prosciutto đột nhiên ngăn lại. Y kéo gã ra, nhìn chằm chằm. Đôi mắt xanh như hồ thu dần rung động, tựa có cơn sóng ngầm đe dọa nơi đáy nước.
"Prosciutto, cậu làm sao thế!?" Pesci hoảng hốt giục, nếu cứ lươn khươn, cảnh sát đến thì phiền hà chết.
Nhưng chưa kịp ngăn, Prosciutto đã rút súng từ trong áo ra và nã thẳng vào đầu gã đàn ông xấu số.
"MÀY LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY HẢ!?" Ghiaccio gầm lên. Hắn đã trút đi sự sững sờ trước hành động không được thông báo, thay bằng cơn thịnh nộ khôn tả.
Nhưng Prosciutto chẳng thiết nhìn đến họ, chỉ chăm chú quan sát xung quanh, hệt đang cảnh giác điều gì đó. Pesci rút lưỡi câu khỏi xác chết kia, để nó chạy dưới đất. Chắc chắn có gì đó bất thường. Quả nhiên, một rung động truyền lên cho thấy tiếng chân đương hớt hải bỏ chạy. Không cần nghĩ ngợi, cậu kéo kẻ đó lên.
"AGGGH!..." Một tiếng thét đau đớn rồi nín lặng. Kẻ bị lôi lên từ lòng đất chính là tay buôn thuốc phiện mà họ vừa bắt, bất tỉnh nhân sự.
Nhìn lại cái xác dưới chân, nó đã biến thành một con búp bê.
"Một luyện sư stand ư?" Pesci lẩm bẩm, quay sang Prosciutto. "Cậu biết từ trước à?"
Prosciutto, như thể đã xong nhiệm vụ, lững thững bước về phía xe. Y nghe câu hỏi chỉ nhìn qua vai, mất kiên nhẫn nói. "Không, linh cảm thôi."
Chỉ thế thôi. Với y, vậy là đủ. Gã buôn ma túy đã bị bắt. Nhưng Ghiaccio thì đâu dễ chấp nhận. Đường mạch trên thái dương hắn hằn rõ, bất cứ phút nào chực chờ nổ tung.
Trước khi Ghiaccio lên cơn tam bành, Pesci vội nắm vai Prosciutto, buộc tên nhóc này quay lại. Dù ánh mắt sắc lạnh của y khiến cậu thiếu điều chết khiếp, thân là đàn anh vẫn phải lên tiếng trước tiên. Nếu không, Ghiaccio sẽ mất kiểm soát, mà Pesci thì chẳng muốn chịu trận lây chút nào.
"Prosciutto này, tôi biết linh cảm của cậu không phải đoán bừa. Cậu có lý do, tôi hiểu. Nhưng chỉ nói 'linh cảm' thôi thì không thuyết phục chút nào. Cậu chưa ở đây đủ lâu để mọi người tin tưởng chỉ với một câu nói. Nên dù phiền phức, xin hãy giải thích rõ ràng. Tôi muốn tin cậu."
Cậu cẩn trọng chọn từ ngữ để không chọc giận Prosciutto. Y nhíu mày, có lẽ đang tìm cách trả lời thỏa đáng. Dù tiếp xúc với nhau ngắn chẳng tày gang, Pesci đã tạm đoán rằng y không giỏi diễn đạt.
"Ngay từ đầu đã có gì đó không ổn," May mắn thay, Prosciutto chịu lên tiếng. "Gã này nhiều lần thoát, vậy mà bị ta tóm quá ư dễ dàng. Bị bắt rồi cũng không chống cự gì đáng kể. Phải nghi ngờ rằng gã có tính toán."
Ghiaccio vẫn tỏ ra lạnh lùng, song cũng chịu kiềm chế để lắng nghe. Dù chưa hoàn toàn thuyết phục, ít nhất hắn không phải loại giận quá mất khôn.
"Tôi nghĩ gã là giả vì mùi." Prosciutto tiếp tục. "Gã không có mùi ma túy. Một con buôn thuốc phiện mà không dính chút mùi nào quả bất hợp lí."
"Buôn ma túy đâu có nghĩa là nghiện." Ghiaccio cãi.
"Kể cả thế, trong phòng sực nức cần sa, người gã lại không. Càng bất thường."
Bởi thế mà y xuống tay. Dù Pesci vẫn cho Prosciutto hành động hơi thái quá. Ít nhất cũng nên nói một câu trước khi nổ súng chứ! Nhưng có lẽ đó chính là bản chất của Prosciutto rồi. Một kẻ làm trước lời sau, giết nhầm hơn bỏ xót, bảo sao y hợp thành găng - xơ tới vậy.
Ghiaccio, dù không nói gì, có vẻ đã tạm chấp nhận. Hắn lên xe, Pesci cũng làm theo. Trên đường về, không khí nặng nề kia vẫn treo trên đầu cả ba như ngòi nổ chậm. Và chẳng ai buồn mở miệng nói một lời.
___***___
Prosciutto không chỉ là một kẻ mạnh mẽ. Y có khả năng biến kinh nghiệm thành trực giác sắc bén và hành động ngay tức thì. Là điểm mạnh, dẫu không phải lúc nào cũng đúng, nhưng với một tên lính, đó là phẩm chất quý giá hiếm có khó tìm. Tuy nhiên, xét về tính cách, cùng với việc trái ngược hoàn toàn với Ghiaccio - kẻ coi trọng logic và quy trình - khiến hai người dễ xung đột.
Nếu Prosciutto khéo léo giống Formaggio hay linh hoạt như Melone, mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn. Đáng tiếc, y không có cả hai. Y chỉ gói gọn mọi thứ trong từ "linh cảm".
Cần có ai đó đủ khả năng làm cầu nối giữa Prosciutto và đội, nếu được thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng Pesci tự nhận mình không có năng lực hay kiên nhẫn để làm việc đó. Vì vậy, sau nhiệm vụ, cậu chỉ biết rủ Prosciutto đi ăn tối, giữ hòa khí chung, dù chẳng hy vọng gì nhiều.
Dĩ nhiên, không cần nói thẳng, đàn anh phải mời.
"Hôm nay cậu làm tốt lắm." Pesci thử bắt chước Formaggio, kịp thời khen ngợi. Dù đều là lời tận đáy lòng, nụ cười gượng gạo run rẩy đậu trên khóe miệng khiến chính cậu thấy mình giả trân.
"Ừ, tạm." Prosciutto đáp, chẳng buồn nhếch môi, giọng đều đều, cứ như y chỉ tiện thể nói khi vẫn đang nhai dở miếng thịt từ bữa tối.
"Cậu ăn rau vào đi." Pesci tiếp lời, làm bộ quan tâm hệt một đàn anh thực thụ. Nhưng chính bản thân lại đỏ mặt tía tai vì điệu dạng bất thường ấy.
Prosciutto miễn cưỡng ăn theo, có lẽ chỉ vì tôn trọng thứ bậc. Y chẳng phải kiểu hành xử quá quắt gì cho cam. Y sắc sảo, thừa tiềm năng trở thành một đồng đội tốt sau này, nhìn hướng nào cũng có lợi. Nhưng Pesci ngồi đây vẫn thầm cầu xin Formaggio chóng quay lại, bởi chính cậu sắp chẳng còn đủ sức dẫn dắt một người như Prosciutto nữa rồi.
___***____
Cuối cùng, ngày Formaggio trở về cũng đến.
Biết không phải nhờ lời cầu nguyện của mình, nhưng khi Formaggio bước vào căn cứ với phong thái hào sảng kiểu dân Na - pô - li chính tông, Pesci mừng hơn mở cờ trong bụng, lao đến chỗ gã đứng hệt một con cún con.
"Mừng anh về nhà!!!! Thật sự em nhớ anh muốn chết luôn ấy anh ơi!!! Formaggio, em yêu anh nhiều lắm!" Cậu reo vang, vừa xách phụ gã chỗ hành lí, vừa liến thoắng không ngừng.
"Ò, chào đón nồng nhiệt thế, Pesciorino." Formaggio cười lớn, xoa mái tóc xanh của cậu thêm rối bù, thường Pesci sẽ làm bộ ngúng nguẩy, nhưng hôm nay cậu bỏ qua bằng hết, chỉ cười phớ lớ hệt được khen. "Nghe nói thằng nhóc mới hành chú em tơi tả lắm hả? Nó nghịch ngợm đến thế cơ à?"
"Nghịch ngợm á!? Dễ thương thế đã mừng! Cậu ta đúng là ác quỷ đầu thai, một găng - xơ từ trong máu luôn ấy! Em làm sao mà đối phó nổi! Sếp không cho đổi người. Anh Formaggio ơi, cứu em với!"
"Rồi, rồi, bình tĩnh nào...." Formaggio tủm tỉm, móc từ túi quần ra một nắm kẹo chanh, dỗ dành cậu em như chú cún.
Đúng lúc đó, "ác quỷ đầu thai" vừa nhắc đến - Prosciutto, trở về sau khi đi thu tiền. Chưa kịp mở lời, Pesci bị y lôi mạnh ra khỏi Formaggio. Lực kéo của tên nhóc khiến cả hai suýt ngã.
Pesci định lên tiếng phản đối, nhưng lời nói nghẹn ngào khi nhìn vào mắt Prosciutto. Đôi mắt ấy lóe lên sát khí, chẳng thể diễn tả bằng hai chữ "đe dọa" thông thường.
"Ui cha, đúng là khó nhằn thật..." Formaggio cười khan. Chỉ có gã mới có thể cười trong tình huống này, còn Pesci thì toát mồ hôi lạnh.
Tại sao Prosciutto lại nổi giận!?
"Gã này là ai?" Y gằn giọng hỏi, tiếng viên đường lạo xạo vỡ dưới gót giày da.
"Hả!? À, là Formaggio, người phụ trách huấn luyện chính thức, vừa đi công tác về." Pesci vội giải thích, tiếc rẻ liếc xuống cái kẹo đã tan tành. "Chào anh lớn đi, Prosciutto."
Ngay lập tức, cánh tay đang nắm chặt cậu buông ra, khiến Pesci lảo đảo thiếu điều bổ nhào xuống đất. Sát khí trong mắt Prosciutto rút dần như triều xuống, trả lại mặt nước xanh mờ tựa đẫn đờ. Y bỗng hóa thành con búp bê mất hồn lạc phách.
"Prosciutto, cậu sao vậy?" Pesci lo lắng, quên luôn việc nhặt chỗ kẹo được anh lớn cho lên, biết vậy là bất kính, song khi nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ vô cảm kia, cậu chẳng còn thiết quan tâm phép tắc gì.
"..." Prosciutto không đáp, chỉ đứng im.
"Cậu ổn chứ!?" Pesci cố hỏi lại, lần tay lên trán y, mồ hôi lấm tấm túa ra, tô bàn tay cậu lạnh toát.
Bỗng nhiên, Prosciutto nắm chặt vai Pesci, mạnh đến những tưởng xương cốt cậu sắp bị bóp nát. Khuôn mặt điển trai kề sát, ánh mắt sâu hoắm hệt sắp sửa giết người.
"Sao hả!? Có gì không hài lòng!?" Prosciutto hỏi, giọng lặng lẽ.
"Ơ? Hử!?" Pesci hoảng loạn.
"Anh đã hiểu cung cách làm việc của tôi, đã chỉ dạy tôi tận tình như vậy! Anh hứa giúp tôi hòa nhập với đội! Ngoài công việc còn quan tâm đủ thứ, thế mà giờ lại tính bỏ rơi tôi!?" Vẻ ngơ ngác kia dường như đủ để châm một ngòi nổ, Prosciutto xổ liền một tràng chẳng cần lấy hơi, cứ chữ sau lại lớn hơn chữ trước cả một đề - xi - ben rưỡi.
"Không, không phải bỏ rơi! Chỉ là bàn giao lại cho đàn anh thôi mà!"
"Tôi không phải chó mèo để anh chán thì giao cho người khác! Anh khiến tôi tin tưởng rồi giờ lại giở trò tàn nhẫn thế này!? Anh làm đàn anh kiểu gì vậy!?"
"Tôi là sát thủ, được chưa!?" Pesci cùng hét với y, trong cơn bối rối gần chết.
Thái độ lạnh lùng thường ngày của Prosciutto biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một sự giận dữ và chân thành đến mức khiến Pesci hoảng loạn. Hóa ra Prosciutto, với điệu bộ khinh khỉnh, thực chất cũng quý mến cậu ư? Vẻ lạnh nhạt bao ngày té ra chỉ là y không biết hành xử trước người quan tâm mình sao cho đúng? Ai mà dám tin hả trời?
"Tôi không cần ai ngoài anh dạy tôi hết! Thế đi." Prosciutto lì lợm chốt.
"Trời ơi, đừng được voi đòi tiên chứ! Dù cậu muốn gì, thì Formaggio mới là người phụ trách chính!" Pesci tìm đường thoái lui, ngoảnh sang Formaggio cầu cứu.
"Làm gì có đâu bé ơi~!" Formaggio xen vào, nguýt dài thích thú. "Anh mày chỉ là người lâu năm, không từ chối mấy việc này thôi, chứ chẳng phải phụ trách chính thức gì cả."
Rồi gã vỗ vai, bảo cậu tự chịu trách nhiệm đến cùng đi, thế mới mau trưởng thành được. Nụ cười vẽ trên môi gã ác như quỷ, Pesci suýt thì khóc to. Đội trưởng đi qua thấy cãi vã ngó vào, tiện còn đổ thêm lên ngọn lửa tuyệt vọng trong lòng cậu một can dầu lớn.
"Tôi đã đoán trước chuyện này mà. Prosciutto phản ứng giống hệt Ghiaccio hồi xưa."
Vậy là Pesci chính thức trở thành người hướng dẫn của Prosciutto. Nguyện cầu bao lâu nay đều thành công cốc.
"Được rồi." Cậu tuyệt vọng đưa mắt một lượt, cuối cùng lại vì vẻ mặt đau đáu gần mình nhất mà hạ quyết tâm. "Cả đội đã tin thì tôi sẽ tiếp tục. Nhưng cậu ấy, cũng phải thay đổi thái độ một chút đi. Không cần thân thiết, nhưng đừng gây gổ với Ghiaccio nữa. Cũng đừng hở tí là lời qua tiếng lại với Illuso. Không muốn lễ phép cũng phải biết tôn trọng người lớn. Cậu muốn hút thuốc tôi không cấm, nhưng còn vị thành niên thì đừng cứ hơi chút là phì phèo. Cả ăn rau vào! Mới lại..."
Những lời cuối có lẽ không còn giống lời dạy dỗ của bậc tiền bối nữa, nhưng Prosciutto vẫn ngoan ngoãn lắng nghe. Vẻ nghiêm chỉnh này trông dễ thương đấy chứ. Pesci thở phào, té ra có một đàn em là cảm giác như vậy, cậu sẽ dốc mình chăm bẵm y thành bậc nhất, đúng ấy, sẽ khiến y trở thành tên găng - xơ nức tiếng cái tổ chức này luôn. Chỉ cần cậu cố gắng, chỉ cần y phối hợp, họ sẽ bất bại mà.
Ấy thế mà bẵng đi một tuần làm nhiệm vụ riêng với Risotto, khi Prosciutto quay lại diện bộ vest herringbone, đổi kiểu tóc xương cá và tuyên bố xanh rờn "Tôi quyết định sẽ theo đuổi anh dứt khoát hơn." thì Pesci chỉ biết trợn trắng mắt, run rẩy túm áo sếp mình ăn vạ.
"Capo!!!! Ghiaccio cũng từng làm mấy trò 'tôi thích Risotto Nero nhất' thế này à? Sếp đã tiêm những gì vào đầu cậu ta rồi? Đừng lảng tránh em, trả lời đi, giời ơi!!"
Cậu phải làm gì với tên nhóc này đây? Tràng cười sảng khoái của Formaggio vang lên trong căn cứ, như thể đang chế giễu nỗi thống khổ của cậu nhóc mè nheo một bước thành anh lớn này.
End. Part 1: The beginning of a long time partnership.
Gòi xong tôi luôn, tôi đã đến cái đoạn mà chuyện nào cũng muốn húp rồi đấy.
Nhưng chả là tôi mới mua được cuốn Jojo mangazine đông 2024, trong đó có nguyên một oneshot phái sinh tên là "My proud thread and needles" về Pesci và Prosciutto luôn mà.
Mới đọc qua bằng công cụ dịch thui nhưng anh lớn ngầu lắm luôn ý, chất mafia Ý nó rõ từng cốt cách ảnh luôn, vừa trọng nghĩa tình vừa đầy toan tính, hức. Nếu có cơ hội tôi sẽ nhờ bạn tui dịch thô giúp để trans lại cho trọn vẹn, còn không sẽ trích một bài tản mạn đã sơ lược nội dung ra cho ai muốn thì vào chém gió cùng tui nha.
Đm nhưng có quả đoạn này thì hài ỉa, chả là hai anh em dắt díu nhau vào phố đèn mờ kiếm đối tượng, đang phục kích trước cửa thôi thì nghe bên trong có tiếng ứ ừ, thế là anh thịt muối anh quay sang nhìn thằng em trìu mến, liếc từ đầu đến cái bọc nước mía luôn, rồi hỏi một câu đi vào lòng đất vcl: "Bây ơi, giữa lúc nước sôi lửa bỏng vầy mày cũng cửng được sao?"
Đm, tôi mà là Pesci tôi dỗi tôi theo đoàn lên núi cmnr, khổ em cá đã thẹn thì chớ còn phải chữa do quần áo đùm lên chứ éo phải do họa mi hót đâu, anh có là đại ca cũng đừng dô diên tek :)) má ơi hài ỉa :)) iu hai người lè vcl.
Thế là tôi muốn xem đổi vai nó thế nào, mà đọc cả fic này nó lại cưng lắm, cu toe phô mai que cực kì, Prosciutto tuy nhỏ tuổi hơn nhưng thật sự sắc bén nha, đã vậy tính ngông vẫn còn nên thể hiện tình cảm siêu chân thành mà sâu sắc lun ý. So với anh lớn thì có lẽ tôi đổ ông cụ non này hơn rùi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com