Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Prosciutto/Pesci] Pesci, The Instructor (2)

Author: pixiv 玉緒 id: 6125089

Artist: tumblr: @monkiiart

Enjoys~

Part 2: The herringbone(*) is a declare of love!

"Này, cậu không thể đổi bộ vest đó à?" Pesci cằn nhằn thành tiếng. Ánh mắt lấp la lấp liếm liếc sang kẻ ngồi bên. Quả cậu chẳng dám nhìn lâu, bộ trang phục chết tiệt đó...

Bản thân cậu đâu phải kẻ mộ điệu để phán xét ai khác, và thật tình thì quần áo nào khoác trên người Prosciutto đều thuộc hàng cực phẩm cả. Pesci đã biết từ những ngày đầu sát cánh, rằng gu thẩm mỹ của y tinh tế hơn người. Nhưng lần này thì không thể không nói. Bộ vest của Prosciutto thực sự khiến thâm tâm cậu ngứa ngáy râm ran.

"Sao lại phải đổi?" Prosciutto vặn ngược lại, giọng thoáng bất mãn.

Pesci thở dài. Cậu không định làm mình làm mẩy để gây cãi cọ không đáng có, nhưng lý do quá rõ ràng còn gì - chính là vì cái họa tiết herringbone chết tiệt đó!

___***____

Chuyện xảy ra khi họ đang đi thu tiền trong địa bàn. Một gã côn đồ ở cửa hàng lên tiếng trêu chọc:
"Này, cô em, đừng cứ núp sau lưng anh trai thế, nguy hiểm lắm đấy."

"Anh em gì ngữ này, tình nhân cả đấy! Mang theo gái đi thu tiền, ghen tị vãi, Pesci ơi!" Một gã khác cười hô hố. "Xinh tơ thế này, nhường tao, tao cũng húp."

Khu vực của đội ám sát chẳng phải nơi văn minh gì cho cam. Những chỗ họ thu tiền nào chỉ có dân thường mà còn đầy rẫy lũ côn đồ chẳng ra dáng. Với bọn chúng, Prosciutto trẻ tuổi là mục tiêu lý tưởng để chòng ghẹo. Y thật tình trông chẳng hề nữ tính, song chỉ nội khuôn mặt điển trai, gọn gàng kia thôi cũng đủ khiến đám côn đồ lôi ra gọi "cô em" hòng chế nhạo. Đã thế, trang phục của Prosciutto chỉ tổ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Bộ vest herringbone, tóc tết xương cá, dây chuyền chữ P lấp ló càng khiến mắt người tiện dán vào da thịt trần trụi đằng sau, khăn cổ nửa giấu nửa phô cái gáy trắng ngần - tất cả khiến y khó được xem là "đàn em bình thường" trong mắt mấy tay đàn ông thô kệch. Phải công nhận, lời bọn côn đồ cũng có phần đúng. Nhưng Prosciutto đương nhiên nào để yên. Trán tên nhóc phút chốc nổi đầy gân xanh, và chẳng kịp chờ ai ngăn cản, y lao vào so găng với cả đám.

Đối với băng đảng, vài cuộc ẩu đả chẳng phải vấn đề nhằm nhò gì. Dù sao họ cũng là sát thủ, kể cả ngoài mặt vẫn giữ mác găng - xơ, không thể để bị khinh được. Để tránh vài hệ lụy nghiêm trọng, Pesci nhét dăm tờ euro vào tay ông chủ cửa hàng đang nhăn nhó khó chịu, nói nhanh: "Xong ngay đây." dỗ êm lão lùi lại phía sau đợi một chút.

Loạt âm thanh chát chúa vang lên, là tổ hợp giữa tiếng va chạm inh tai và kêu la ai oán. Một chọi bốn, ấy vậy mà chỉ trong tích tắc, Prosciutto đã hạ gục cả bọn. Y mạnh thật đấy, ngay cả khi không dùng Stand. Pesci tự hỏi tại sao lũ côn đồ yếu thế lại dám gây sự trước. Có lẽ chúng trông rằng cậu sẽ can thiệp nhằm tránh rắc rối chăng? Nếu vậy thật, thì bọn này đần quá.

Khi đám côn đồ đã bị choảng ra bã, Pesci mới đứng ra ngăn Prosciutto lại. Chứ cứ để y đánh nữa, cậu sẽ phải nhét thêm tiền cho ông chủ mất thôi.

"Này, Prosciutto!" Pesci giơ tay, tính tóm gọn vai tên nhóc hăng tiết.

Nhưng đúng lúc đó, Prosciutto gầm lên "Mày kêu tao là tình nhân á!? Ngữ mày có mà chất tiền thành núi tao cũng không thèm! Bọn mày có biết tao đã nhẫn nhịn bao lâu đâu mà tự tiện nói xằng bậy thế hả!! Mà nói gì thì nói, chính tao mới là người đi chọn tình nhân ấy! Coi đáng yêu thế này cơ mà, tao sẵn sàng vung tiền không tiếc tay! Mà tình nhân đã là cái thá gì, tao không có ý định dừng lại nhẹ nhàng thế đâu! Tao sẽ cưới anh ấy làm bạn đời suốt kiếp! Đấy, tao đã quyết định rồi!"

"Giời đất ơi...Đừng có nói cho đã mồm thế!" Pesci kêu lên, giọng chẳng giấu gì bất lực, cảm thấy ánh mắt của ông chủ cửa hàng như đâm vào lưng.

Cậu vội nhét thêm vài tờ euro vào tay lão ta, túm cổ áo Prosciutto và lôi y xềnh xệch khỏi cửa hàng. "Thế này thì còn mặt mũi nào quay lại đây nữa!"

Trong chiếc xe cũ kỹ mà họ vội vã nhảy vào, Pesci nhắc lại chuyện bộ vest.

Prosciutto thẳng thừng từ chối: "Không đổi."

"Biết ngay mà..." Pesci bóp trán, thở dài. Dạo gần đây hành động này bỗng trở thành một thói quen khó bỏ, khiến cậu tự thấy mình đã xấu lại còn già mau. Thâm tâm muốn quát một trận ra trò với tên nhãi con cứng đầu cứng cổ, nhưng quả thực chẳng còn sức lực để làm thế.

"Bộ đồ này là cách tôi thể hiện sự tôn trọng với anh." Prosciutto nói, vô cùng nghiêm túc. "Tình cảm phải được thể hiện rõ ràng, nếu không sẽ gây hiểu lầm kinh khủng."

"Lo hiểu lầm gì nữa, đến nước này ai cũng hiểu lầm cả rồi." Pesci than vãn. "Tôi xin ghi tâm khắc cốt tình cảm của cậu! Giờ cậu kiềm chế chút được không?"

"Không kiềm được." Prosciutto đáp gọn.

Và chỉ vậy thôi, giờ trời có sập đến đầu cũng đừng hòng y đổi ý.

Pesci bị sự ngang ngược đó bóp nín thinh, đành tự lẩm bẩm. "Thôi được, còn trẻ mà. Mình chỉ hơn cậu ta có ba tuổi thôi, nhưng đúng là cậu ta vẫn còn trẻ."

Prosciutto tiếp tục, tựa vừa đốt đầy nhiệt huyết. "Pesci, Pesci, Pesci...." Y ôm lấy gáy Pesci, cụng trán cậu vào mình, một hành động quen thuộc giữa anh em với nhau thôi, nhưng giờ đây, khác quá, nhất là khi tên cậu thoát khỏi đôi môi hoàn mỹ kia, đều đặn và âu yếm như lời cầu nguyện.
"Không chỉ là vẻ ngoài đâu. Từ khi quyết định vào đội này, tôi chẳng còn chán chường nữa. Anh biết không, trước đây tôi đã nhiều phen định giã từ cuộc sống vô vị này. Nhưng được gặp anh, tôi tìm thấy hy vọng. Tôi nhận ra chỉ cần có hy vọng, cả thế giới sẽ thay đổi. Giờ đây, tôi chắc chắn chẳng thể sống thiếu anh được nữa."

Câu tỏ tình mới xúc động làm sao!

Pesci không nghĩ y nói dối nửa lời.

Nhưng cậu lại cho rằng đây chỉ là chút tạm thời bám víu. Prosciutto hẳn chưa từng gặp ai thực sự hiểu mình. Y nói bản thân chẳng thiết sống từ trước khi vào đội. Đến đây - nơi được xem là đáy của xã hội ngầm, y được Pesci đối xử tử tế, thấu hiểu nhân cách và năng lực. Chẳng trách được y trở nên gắn bó.

Những cảm xúc kiểu này, theo Pesci, chỉ là nhất thời.

Đừng có nhìn tôi mà tim đập thình thịch thế chứ! Tâm trí Pesci gầm lên dữ dội. Không phải cậu động lòng, mà là vì tên nhóc từng lạnh lùng giờ bỗng dính lấy cậu như một chú cún con, làm cậu nhiều phen lăn lộn vì thấy đáng yêu chết đi được. Khuôn mặt Prosciutto điển trai hệt minh tinh màn bạc, ánh mắt chăm chú dễ làm người khác xao xuyến.

Cùng phận đàn ông, song Pesci cũng phải thừa nhận y cuốn hút quá chừng.

"Anh đã hiểu chưa?" Prosciutto kề mặt sát lại, hơi thở ấm áp chạm gần đến mức khiến Pesci chết lặng một giây. Y định hôn hay gì đấy!?

"Hiểu rồi! Hiểu rồi! Lùi lại chút đi!" Cậu hét lên, quờ tay chộp cái miệng hoàn hảo kia lại, đẩy ra ngoài.

"Thật chứ?" Prosciutto chưa hết căn vặn, cũng vận sức giữ mình chẳng chịu rời đi. Từng chữ nóng hổi tưởng đương ve vuốt trong lòng bàn tay cậu.

"Thật mà! Cậu thích là được, vest vủng gì cứ mặc đi. Tôi không quản cậu nữa." Pesci ré lên. Cậu lại nhượng bộ mất rồi, dù chẳng cam lòng tẹo nào cả. Chỉ là quần áo thôi mà. Thân là đàn anh bị người đời gán mác "tình nhân" cũng bực bội đấy. Song tiếng đồn thổi rồi sẽ mau trôi, chỉ vài ba tháng nữa thôi, sẽ chẳng còn ai thèm nhớ tới.

Pesci đợi được, thành thử ra giữa việc cứ tiếp tục cự nự để bị tên nhóc kia tranh thủ được đà lấn tới, và mắt nhắm mắt mở chịu đựng một chút cho êm xuôi; cậu chọn phương án hai, quyết định mặc kệ.

___***____

Nhưng Pesci đã quá ngây thơ. Chỉ một tháng sau, tin đồn lan truyền nhanh như vũ bão: "Đội ám sát kín tiếng thật đấy, nhưng nội bộ lại cực kì thân thiết nha. Họ ăn mặc để thể hiện tình cảm với đồng đội, hay ôm vai, bá cổ, thậm chí chạm trán nhau là chuyện thường tình." Tin đồn đến tai La Squadra, khiến ánh mắt thủ lĩnh Risotto Nero đen kịt.

"Em... xin lỗi, capo." Pesci lắp bắp, đầu cúi gằm.

"Ừ, không sao đâu." Risotto nhẹ nhàng đáp, tuy gương mặt vẫn chưa kinh hết vẻ ghê rợn.

Pesci chỉ biết đau lòng, còn Formaggio - kẻ vẫn cười sằng sặc trong tình huống này, chắc chắn không phải con người nữa!!

___***____

"Prosciutto ơi, Prosciutto à, trời, cậu dễ thương quá đi mất!!" Pesci - đàn anh kiêm người hướng dẫn, reo lên. Tâm trạng đong đầy niềm phấn khích. Cậu đưa bàn tay thô ráp, đầy vết chai lên, xoa rối mái tóc được Prosciutto chải chuốt kỹ lưỡng. Song trái với lẽ thường, con hùm đội lốt người kia bị cưng nựng lại chẳng bận tâm chút nào cả.

"Anh mới dễ thương ý, Pesci ơi!!" Prosciutto diễn ra cái vẻ xúc động vô cùng, ôm chầm lấy đàn anh, dụi mặt vào vai cậu làm nũng.

Pesci không đẩy ra, thậm chí còn oa lên một tiếng kỳ lạ và dụi cằm vào ngực y, như thể trả đũa lại. Melone đứng xa đã kịp làm phô ảnh lấy ngay, Gelato liền giật lấy rồi tủm tỉm cười với Sorbet. Bình thường, Pesci luôn cố giữ vẻ anh lớn đạo mạo, dù chẳng quá cứng rắn. Nhưng giờ, dưới tác động của rượu, cậu trở nên mềm nhũn, quay lại lốt em út ngày thường quen được đồng đội cưng chiều.

Cả đội vừa hoàn thành một phi vụ lớn, ngày mai được nghỉ, nên tiệc rượu là điều tất yếu không tránh khỏi. Trong căn cứ khóa chặt, mọi người đều thả lỏng thoải mái. Chỉ sau một giờ và hai két bia vơi gần hết, Pesci từ người hướng dẫn nghiêm túc biến thành mammoni đáng yêu.

Prosciutto thầm cảm ơn thần rượu Bacchus.

"Bảo tôi dễ thương á? Chỉ có anh mới dám nói thế thôi!" Y cười lớn, rõ đang sảng khoái cực kì.

"Cậu là đàn em dễ thương nhất trên đời!" Pesci hét to, quay sang Risotto tìm đồng minh. "Sếp nhờ?"

"Ừ, ừ...Nhóc nào trong đội này cũng cưng hết. Càng mới càng đáng yêu." Risotto đáp thư thái, nhấp từng ngụm whisky. Đôi mắt anh khép hờ, men rượu thực khiến những kẻ đạo mạo nhất cũng phải thay lốt.

"Tính đục nước béo cò hả thằng ranh con?" Illuso đã ngà ngà say, buông lời trêu chọc khiếm nhã. Formaggio chắt lưỡi, liếc nhìn Prosciutto lắc lắc đầu.

Prosciutto ném thẳng lon bia vào chiếc gương, cao giọng mắng. "Không phải chai thủy tinh là phúc mười đời của mày đấy!"

Pesci thật sự dễ thương. Khuôn mặt dù dữ tợn, cơ bắp rắn chắc từ tay đến chân, mái tóc dựng ngược kiểu mohawk khiến dân thường tránh xa khi gặp trên đường. Nhưng với Prosciutto, cậu vẫn đáng yêu. Khoảnh khắc Pesci chuyển từ dáng vẻ côn đồ khó gần sang sát thủ sắc lạnh luôn khiến y rùng mình vì nét mạnh mẽ và tinh tế. Nhưng vẫn đáng yêu. Sự khoan dung khi chấp nhận tính cách và năng lực khó hòa hợp của y khiến Prosciutto ngưỡng mộ. Nhưng vẫn đáng yêu. Ngay cả ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ khi đáp lại những lời tán tỉnh của y cũng đáng yêu nốt. Tóm lại, với Prosciutto, Pesci chắc chắn hiện thân của hai chữ dễ thương rồi.

Yêu một người như vậy mà lợi dụng hơi men để càn quấy là hành động của lũ hạ đẳng, không phải con người, mà là súc vật, là đồ vô đạo đức!

Nhưng Prosciutto nghĩ vậy vì y trân trọng và yêu quý Pesci. Thế giới ngoài kia đầy rẫy kẻ bẩn thỉu, sẵn sàng chuốc rượu người khác để kiếm lời. Dù giờ chỉ có đồng đội với nhau, và dù Pesci rất mạnh, nhưng biết đâu đấy, nhỡ có chuyện gì xảy ra...

"Pesci này." Prosciutto nhe răng cười, thầm thì vào tai đàn anh đã ngái ngủ. "Để tôi bảo vệ anh."

"Hử?" Pesci ngơ ngác, ánh nhìn đờ đẫn càng bị hàm răng trắng kia chọc cho lóa mắt.

"Định giở trò gì?" Risotto đối diện hỏi ngay, lạnh lùng hệt đang tra khảo con tin. Đội trưởng có khác, mới đó đã chẳng còn dấu hiệu của hơi men nữa rồi.

"Còn gì nữa? Diệt bớt sâu bọ!" Prosciutto đáp. "Stand của tôi rất hợp với việc này."

___***___

"Này, Prosciutto," Risotto gọi giật y lại, sau khi giao nhiệm vụ cho cả hai, anh phẩy tay bảo Pesci ra ngoài cửa đợi trước. "Dạo này, lũ côn đồ quanh đây biến mất hàng loạt. Cả bọn cặn bã bỏ thuốc vào rượu hay nhân viên tiếp tay cũng đi tong. Dân chúng bảo thế là 'dì moto bene', nhưng..."

"Tôi quan tâm gì chuyện thiên hạ." Prosciutto ngắt lời anh, thủng thẳng đáp. "Tôi chỉ nghĩ tốt cho Pesci thôi."

Hừm, cái tên nhóc này... Risotto nhướn mày ngẩng lên, song tự anh cắt ngang dòng suy nghĩ. Sau một thoáng chùng chình, chỉ mỉm cười nhắc nhở.

"...Đừng để lại chứng cứ đấy."

End. Part 2: The herringbone is a declare of love!

(*) Cho các bạn chưa biết thì họa tiết herringbone mà aniki mặc là một họa tiết khá phổ biến nhưng chỉ trong ngành xây dựng thôi 🤣, dệt may thì herringbone được tạo từ len cashmere, nên hay được dùng để may áo khoác. Đây là họa tiết mô phỏng xương sống con cá, giúp tránh việc gạch bị nổ khi thời tiết thay đổi hoặc tránh bị đọng nước, cực hợp lát tường hay gạch sàn nha.

Còn bh chúng ta quay lại delulu thì bạn biết hông, xương sống con cá là bộ phận quan trọng nhất giúp cá bơi, rẽ nước và thậm chí là hô hấp nữa. Cơ bản cá không sống được nếu xương sống của nó bị tổn thương. Ý chòi oi, đoán xem ai là xương sống của bé Cá mammoni nào :)) và đúng là aniki tử ẹo cái là Pesci cũng theo gót anh luôn 🥲 đm nó sầu mà nó cười quá chài.
Tôi biết Akari sensei chỉ có ý đồ đồng bộ hai nhân vật trong một team thôi, kiểu Formaggio - Illuso thì theo phong cách beggar bụi bặm, Melone - Ghiaccio thì là kiểu futuristic, Gelato - Sorbet lại kiểu hơi hướm constructors. Còn Risotto thì ừm, goth maybe, hay bdsm?
Thì Prosciutto- Pesci cũng rứa. Cơ mà chọi, ý là bộ đồ đô vật kèm cái áo không tay của ẻm nó khác 1 trời 1 vực kiểu cách quý ông của aniki nha, thế nên mới có cái pattern xương cá làm điểm nhấn.

Cơ mà này, đầy con fan shipping lại đẻ ra 1 lòn headcanon tình bể bình kiểu:

Một, ban đầu aniki chưa bắt cặp thì chỉ mặc vest trơn, tóc man bun bình thường thôi, sau có em cá vô ảnh chuyển mình 360 theo ẻm lun, kiểu ra đường phát biết đây học trò tao á mấy con vợ.

Hoặc phương án hai, rằng cái tên các thành viên chỉ đơn giản là mật danh của họ thui, cũng hợp lý chứ cha mẹ ai lại đặt tên con mình là thịt muối với phô mai bao giờ không? Nên aniki có style tóc tết xương cá, mặc họa tiết herringbone rồi nên đặt tên thằng đệ ruột yêu quý của mình là Pesci (con cá) luôn :))

Mẹ hợp lý vcl :)) mà đúng ra theo oneshot phái sinh kia ngoài La Squadra ra không ai được phép gọi Pesci của ảnh là Mammoni đâu nhé, có đứa hớ mồm gọi ảnh thả cmn Graceful Death ra phà hơi chết mẹ luôn mà :)) mom ơi, mom ơi, định tình tứ với nhau thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jjba#jojo