Người ta nghĩ gì khi mọi thứ đã muộn màng?
George II nghĩ lại về cuộc đời mình.
Anh đã là một người phi công của quân đội Anh, là cha của Joseph Joestar và chồng của Elizabeth.
George nghĩ về cuộc đời của mình. Nếu như anh biết Hamon như người vợ, có lẽ mọi chuyện đã khác đi một chút. Có thể là anh sẽ mất việc, bị truy đuổi vì dám giết chỉ huy? Xử tử luôn cũng chừng? Anh sẽ phải đưa gia đình đi trốn và không điều gì có thể khẳng định rằng anh sẽ sống lâu hơn hiện tại. Có khi anh nghĩ rằng mình đã có thể cứ mặc kệ con quái vật đó và sống tiếp cuộc đời của mình. Có thể anh sẽ chết vì bệnh tật, có thể lắm....
Cho đến cùng, George cảm thấy nuối tiếc cho một cuộc đời chưa hoàn thiện. Sâu thẳm bên trong, anh khao khát được ở bên cạnh gia đình của mình, sống một cuộc sống hạnh phúc với Elizabeth, nhìn thấy Joseph lớn lên và dạy thằng bé những hành trang vào đời. Anh muốn ở bên cạnh người mẹ mạnh mẽ và hiền hậu Erina để báo hiếu.
Anh đã mơ rằng anh sẽ chết với những người thân yêu vây xung quanh.
Tiếc rằng, đời anh kết thúc trước khi tuổi già kịp đến và bệnh tật hành hạ thân xác.
George thẫn thờ nhìn khoảng trời trống rỗng. Thảm cỏ dưới chân xanh ngút ngàn, gió thổi nhẹ đìu hiu. Gam màu trong mắt người phi công trở nên lệch lạc như một trang sách màu bị in lỗi. Đầu óc người phi công lâng lâng một cảm giác khó chịu. Không có gì trông thật. Thảm cỏ có màu xanh kì lạ và đường chân trời như biến mất. Nếu như những khoảng trắng trên trời có thể được gọi là "mây" thì những "đám mây" đó thật sự khiến anh muốn nôn. Toàn cảnh trước mắt trông như một bức phác thảo vẽ vội cho xong việc, đến bộ quần áo trên người anh cũng như hoà vào sắc màu trời đất. Anh ngước đầu lên. Có cái gì đang chờ đợi ở phía xa xa kia? Một cuộc sống mới hay là sự trừng phạt cho những tội lỗi của bản thân? George đứng im một chỗ, cảm tưởng như thảm cỏ dưới chân sẽ ngay lập tức sụt và kéo anh vào hố đen sâu thẳm.
Anh chớp chớp mắt vài lần trước khi gam màu cảnh vật trông thật hơn, quen hơn. Cảm giác lâng lâng vẫn còn đó những sự khó chịu đã không còn. Anh không rõ mình đã đứng ở đây bao lâu nhưng chắc chắn là đủ lâu để có ai đó đến.
Và hai người đó ngồi cách anh không xa. George nửa muốn chạy, nửa không. Anh nhận ra những người đó là ai. Anh đã quen họ qua lời kể của mẹ, qua những câu chuyện của chú Speedwagon, qua những tấm ảnh cũ kĩ được mẹ cất cẩn thận trong những chiếc hộp.
Jonathan Joestar và George I Joestar. Họ vẫn khoác lên bộ trang phục họ đã mặc lúc qua đời, vẫn là những bộ trang phục lịch thiệp của giới quý tộc. Anh nhìn lại mình, anh cũng đang mặc đúng bộ quân phục quá đỗi quen thuộc. George II mím môi, băn khoăn không biết có nên tiếp cận những người kia hay không. Jonathan, ít nhất là người có ngoại hình như sao chép từ ảnh người cha của anh, vẫy tay ra hiệu cho anh đến ngồi bên cạnh. Anh bần thần một lúc rồi đánh liều đến bên cạnh. Đằng nào anh cũng đã chết rồi, không có lí do gì để mà không liều.
Anh ngồi xuống thảm cỏ. Tiếng xào xạc không cỏ tiếp xúc với quần áo có khiến anh thấy thư thái hơn chút. "Jonathan" chờ anh ngồi cho thoải mái mới lên tiếng:
-Chào con, thật tiếc khi nhìn thấy con ở đây.
"Người cha" mở lời khiến George giật bắn mình. Giọng của người đó nghe lạ lẫm nhưng phải thừa nhận: giọng của "Jonathan" rất ấm và dịu dàng như những gì mẹ anh từng miêu tả. Anh gật đầu, khe khẽ đáp một tiếng "vâng" trước khi sự im lặng lại bao trùm không khí.
-Ta biết con đang bối rối. Khi gặp ông con tại chốn này, ta cũng như vậy. - "Cha" của anh nhẹ nhàng. - Ta không có cách nào để chứng minh ta là cha của con ngay lúc này, ta cũng sẽ không ép con phải gọi ta là cha. Ta không chắc mình có thể gọi bản thân mình là cha của con khi ta đã không thể nuôi dạy con.
George I đập nhẹ vào vai Jonathan như thể muốn an ủi người con trai rằng mọi thứ sẽ ổn. Người phi công thật sự cảm thấy mừng vì "Jonathan" đã hiểu. Anh cảm thấy rằng: gọi "George I" một tiếng "ông nội" còn dễ hơn gọi "Jonathan" một tiếng "cha". Suy cho cùng, không ai có thể ngay lập tức coi một người đàn ông cả đời mình chưa gặp bao giờ là đấng sinh thành. Anh nheo mày:
-Tôi...
Lời nói bị bỏ dở dang. Cả "cha" và "ông" đều nhìn sang người phi công.
-Tôi....Con hối tiếc rất nhiều thứ....
Cổ họng anh nghẹn lại khi nhớ tới cả cuộc đời mình. Đôi mắt của "người ông" dịu lại:
-Chúng ta đều có những điều ta hối tiếc. Chúng ta thường chỉ nhớ về chúng khi mọi thứ đã muộn màng. Cả con và cha con đều ra đi khi còn trẻ....
-Con có thể nói thêm nếu muốn. - ánh mắt của "Jonathan" đầy thương xót và sự cảm thông.
Chỉ cần có thế, những tâm sự trong lòng George tuôn ra ào ạt. Đôi mắt anh đỏ hoe như sắp khóc nhưng không một giọt nước mắt trào ra. Hai người kia không nói gì, chỉ cho anh những cái gật đầu rất cảm thông.
-Cuộc đời như là một bộ phim, và con thật sự muốn bộ phim của chúng ta tiếp tục. Dù vâỵ, cuộc đời không còn đủ "kinh phí" để bộ phim tiếp tục nữa. - Anh nén một tiếng thở dài. - Sợi dây định mệnh đã được kéo hết.
-Chúng ta đều hoài niệm "bộ phim" đó. Ừ thì một miền kí ức xa xôi. - Cha của anh tiếp lời. Nếu không chú ý kĩ, có lẽ anh đã bỏ qua sự buồn bã trong giọng nói ấy.
Anh cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Không biết tự bao giờ, George I đã bước đến sau anh. Bàn tay ấm áp chứa chan những cảm xúc khó nói trong lòng ông. Dưới bộ ria mép, môi ông đang mím chặt thành một đường thẳng.
Jonathan nhẹ nhàng nắm lấy tay anh:
-Cùng hi vọng vào Joseph nhé.
Phải rồi, đứa con trai còn đỏ hỏn trong nôi của anh. Đứa trẻ đó mang tương lai của cả gia tộc trên vai. Rồi nó sẽ lớn, nó sẽ đi học, nó sẽ làm được mọi việc mà nó muốn và sống cuộc đời của nó. Đôi mắt anh hơi long lanh vì nước. Hít một hơi thật sâu, anh quay mặt về phía đường chân trời, mỉm cười:
-Cố lên nhé Joseph. Mong con luôn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com