Ch.2: Ivan
Buổi sáng trong một căn phòng bị khóa bên ngoài, ánh mặt trời được chiếu sáng bởi một ô cửa sổ khá lớn, một con người đang ngồi chống cằm nhìn lướt qua cảnh vật bên ngoài một cách thờ ơ, vẽ vẽ những thứ cậu nghĩ ra trong cuốn sổ của mình...
*Cạch*
Tiếng chốt cửa được mở khóa phát ra đột ngột trên cánh cửa đã bị khóa từ lâu, cậu chú ý nó và từng bước đi tới cửa. Cửa mở, một bóng hình của một người đàn ông hiện ra ngay trước mắt
"Andrea?" - Cậu khẽ gọi tên anh ta, thầm hỏi tại sao anh ta lại tới phòng cậu
"Ông chủ cho gọi cậu, thay đồ rồi đến hội trường với tôi nhé? Thưa cậu chủ"
"Bỏ hai chữ 'cậu chủ' giùm tôi cái...." - Cậu lầm bầm. Andrea đóng cửa để cậu có không gian thay đồ.
5 phút sau, cậu chọn đại một cái áo sơ mi, một cái quần âu ngắn và mặc áo khoác đi ra khỏi phòng. (Hình minh họa)
(Tưởng tượng có cái áo sơ mi ở trong nhé mn)
Andrew đứng chờ ở ngoài cửa. Hai người đi bộ tới hội trường, nơi này khá rộng lớn nên đi cũng khá lâu. Đi tới nơi thì cậu nhìn thấy bố mình với một người nữa đứng nói chuyện với ông ta. Cậu nghe loáng thoáng anh ta giới thiệu bản thân mình tên là 'Prosciutto' thì phải...Bố cậu nhìn thấy cậu thì cau mày nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, ông tặc lưỡi, đôi mắt như chất chứa câu nói mà ông định dành cho cậu...
Tch...sao mày lúc nào cũng ăn mặc ẻo lả như thế trước mặt tao vậy hả...?
Santino ra hiệu con trai mình đi tới, rồi giới thiệu cậu với người đang đứng trước mặt mình.
"Giới thiệu với cậu đây là con trai của ta, Ivan, hãy bảo vệ nó cho tốt"
"Tôi hiểu rồi, thưa ngài..."
Prosciutto trả lời, vẻ mặt giữ nguyên sự trung lập. Cậu ta trông cũng tầm 15 -16 tuổi là cùng, mái tóc trắng cùng kiểu tóc half up - half down.
Ivan nhìn Prosciutto, nghiên cứu vẻ ngoài của anh ta. Mái tóc vàng với đôi mắt lam nhạt, áo sơ mi màu vàng cùng quần âu xanh đen, mặt dây chuyền kì lạ và khí chất chuyên nghiệp toát ra từ anh ta, trông khá thu hút người nhìn đặc biệt là mấy bà cô hầu gái quanh họ...
Anh ta cũng để ý cái nhìn của cậu, thấy thế cậu cũng đánh mắt sang chỗ khác. Sau một hồi nói chuyện thì Santino cũng rời khỏi hội trường, chỉ còn lại ba người họ. Ivan cũng tiến tới đứng trước mặt anh ta, nhìn lên và giới thiệu
"Uh...khá chắc là anh đã biết tên tôi từ lúc nãy rồi nhỉ?...Tôi là Ivan, 15 tuổi, hân hạnh được gặp anh, Prosciutto"
Anh ta chỉ gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, không nói gì, cái nhìn đó nói thật thì nó....khá là lạnh lẽo, cứ như tảng băng vậy...Andrea phá tan sự im lặng đang dâng lên giữa hai người
"À...trước khi vào công việc thì tôi có vài điều cần nói với anh..."
Nói rồi Andrea ra hiệu cho Prosciutto đi tới một nơi để nói chuyện, còn cậu thì được một tên lính canh đưa về phòng mình. Còn về phần anh ta thì đang được Andrea phổ biến cho vài thứ. Thì nó đại loại như vậy nè
Andrea phổ biến vài điều, về việc Ivan sẽ trốn ra ngoài đi đâu đó vì ông chủ khá là kiểm soát cậu ấy, cho nên anh ta cần đứng ngoài cửa phòng cậu để phòng việc cậu lẻn đi đâu đó mà họ không biết. Prosciutto chỉ đáp một câu đơn giản
"Tôi hiểu rồi..."
Anh ta thầm nghĩ chuyện này có chút ngớ ngẩn, dù sao thì anh đến đây để thu thập thông tin, chứ đâu phải làm vệ sĩ cho thằng oắt con 15 tuổi này đâu chứ? Nhưng thâm nhập dưới thân phận một người bảo vệ mà...nên anh ta cũng thở dài và đi tới phòng cậu.
_END CHAP 2_
(Note: tôi không biết tại sao mình nghĩ ra được cái lý do xàm vl như này nữa, nhưng thôi không sao, trong quá trình viết thì tôi sẽ chỉnh lại vài lần để nó hợp lí hơn hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com