kết quả ?
"aaaa...park hanbin em tỉnh dậy...tỉnh dậy cho tôi...ai cho phép em ngủ hả park hanbin đừng mà ?"
tôi ôm thể em gào thét trong tuyệt vọng, những mảng máu loang khắp người em lần đầu tiên tôi rơi nước mắt lần đầu tiên tôi biết đến câu nói đau thắt tâm can là như thế nào đôi môi tôi mấp máy, tôi đưa tay em áp lên mặt mình nhưng tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp thường thấy nữa.
"em tỉnh lại được không ? tôi hứa sẽ cho em mọi thứ tôi hứa sẽ rửa tay gác kiếm không liên quan đến xã hội đen...hanbin tôi sai rồi...sai thật rồi...tôi hứa sẽ yêu em mà"
giọt lệ nóng hổi trên mắt tôi rơi xuống tôi lắc đầu một cách nhẹ nhàng vì chỉ sợ một cử động mạnh cũng có thể khiến em đau nhưng thật sự em làm gì còn cảm nhận được nữa, tôi tựa đầu vào trán em cơn nghẹn ứ loang khắp cổ họng tôi, trái tim tôi như có nhiều con dao xuyên qua tan nát khiến máu chảy đầm đìa
"không thể...hanbin à em hãy nói đây không phải sự thật được không tôi xin em"
____________
"từ nay cậu là sát thủ đi theo ông chủ lee jeonghyeon"
"vâng tôi tuyệt đối nghe theo ông chủ"
____________
"cậu ấy rất có năng lực để cậu ấy làm sát thủ riêng cho tôi"
"vâng thưa ông chủ"
____________
"park hanbin đừng đi quá giới hạn tôi đối xử với em tốt hơn một chút không có nghĩa em cho phép mình có tình cảm với tôi"
tôi thốt ra câu nói đó, dù lòng đau nhưng vì bảo vệ em vì mọi người trong băng đảng tôi không muốn bản thân mình rơi vào lướt tình rối như tơ vò này, trong mắt em vẫn lạnh như tờ cúi đầu trước tôi.
"vâng tôi tuyệt đối không có thưa ông chủ"
em rời đi, khuôn mặt không biến sắc nhưng đến tối tôi đi ngang qua phòng em lại nghe được tiếng khóc nức nở bên trong, tôi thật sự không đành lòng, cửa được mở ra đập vào mắt tôi là khuôn mặt đẫm nước mắt đang nhìn mình trước gương trông khổ sở đến độ khiến lòng tôi cuồn cuộn sóng.
"anh ra ngoài đi"
"em đang chống lại tôi ?"
tôi không hề hài lòng với cái thái độ bài xích này của em.
park hanbin nhếch môi, em đang tự giễu bản thân mình, tôi không thể chịu nổi nữa từ khi nào một người cứng rắn như lee jeonghyeon tôi đây có thể từ bỏ tất cả chỉ vì nước mắt của em.
"vì sao lại khóc ?"
"vì sao khóc ư ?...tôi cũng không biết nữa"
khuôn mặt em đượm buồn thủy tinh trên mắt rơi càng nhiều dường như tôi càng đến gần em càng khóc lớn.
"em có biết sát thủ cấm kị nhất là nước mắt và tình cảm không ?"
tôi đưa tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt em, tôi biết mình có ở lại cũng không thể giải quyết được gì nên đã định bỏ đi nhưng chỉ vì mới quay lưng em đã từ phía sau ôm lấy hông tôi, giọng em mang theo đau lòng mà cất tiếng.
"tại sao chúng ta lại không có kết quả chứ ? tại sao vậy ?"
tôi dù đã muốn siêu lòng thừa nhận với hanbin nhưng lí trí tôi căn dặn nếu bây giờ làm vậy sẽ không thể bảo vệ an toàn cho em nữa.
"vì đây là luật và cũng là tôi không yêu em, em cũng đừng tự trách bản thân là do từ trước đến giờ tôi chưa từng rung động trước em"
tôi định đưa tay lên gỡ đôi tay nhỏ nhắn nhưng cũng giỏi giang này ra nhưng em đã tự động buông thõng hai tay trước.
"tôi làm phiền anh rồi ông chủ, anh mau về phòng tĩnh dưỡng đi vì hai ngày nữa chúng ta xuất phát rồi"
tôi hẫng đi một nhịp nhưng cũng đành bất lực rời đi trước khi cánh cửa khép lại tôi thấy được ánh mắt em là không nỡ, khuôn mặt bình thường vô cảm nhưng hôm nay lại đau đớn của em khiến cả đời này tôi cũng không thể quên.
sau ngày đó tôi và em vẫn cười vẫn nói nhưng sự yêu thương trong mắt em dành cho tôi khi trước giờ đã bị che lấp bởi những tổn thương những nỗi buồn luôn được em dấu kín.
____________
"hôm nay chúng ta sẽ giao hàng cho bên C bọn chúng dù từng giao dịch với ta một lần nhưng có rất nhiều tin đồn bọn chúng rất dễ lật lọng mọi người hãy cẩn thận"
sau khi quản lí riêng người nhật keita của tôi thông báo mọi người đứng trước cửa của căn cứ C cùng lúc tiến vào.
hanbin đi kế bên bảo vệ tôi, ánh mắt em tôi nhìn ra được máu lạnh hơn mọi khi.
một bên giao hàng một bên giao tiền, sau khi bọn chúng kiểm tra xong dù tên thủ lĩnh nở nụ cười thoả mãn nhưng tôi vẫn không khỏi đề phòng liền ghé sát vào tai hanbin nói nhỏ.
"cẩn thận tên đó là cáo già"
em gật nhẹ đầu tôi cũng dần an tâm hơn.
"này...anh lee à hàng của chúng tôi không có vấn đề nhưng nó thiếu là sao đây hả ?"
tôi cười trừ quả đúng là lũ rác rưởi thiếu hàng hay chúng cố ăn bớt đây.
"anh yang à anh làm vậy tôi hơi khó tin chi bằng anh đưa lại để người của tôi kiểm tra"
tên họ yang liền đưa tay ra phía trước biểu thị cho người của mình giao hàng ra, thuộc hạ của tôi cũng tiến tới định lấy thì bị tên kia kéo lại dùng một dao cắt cổ người của tôi khiến cậu ta chết không nhắm mắt.
"BẢO VỆ ÔNG CHỦ"
cả hai bên đã động thủ, park hanbin hét lên ra hiệu, một cảnh khói bụi máu tanh diễn ra tôi dù có người bảo vệ nhưng thân thủ tôi vẫn cao hơn mấy người đó nhanh chóng tôi đã xử lí được hơn mười tên.
máu đã đổ cuộc chiến này đã được định trước là sẽ xảy ra, khuôn mặt tôi nhuốm máu của những tên tôi đã giết mỗi tên chết đi là một mạng đền cho người của tôi.
"hanbin em không sao chứ ?"
tôi đỡ lấy người hanbin lúc em chuẩn bị ngã khi mới chém chết một tên có ý định giết tôi, chỉ có điều tôi không thể ngờ gã yang đã nhìn đến cảnh này mà cợt nhả một câu.
"giết chúng"
hắn chỉ thẳng vào tôi nhưng vì tôi quay lưng lại nên không thấy cả hanbin cũng vậy, em chỉ để ý đến mấy tên khác mà không quan tâm tên đang lấm la lấm lép kia.
hắn lao đến, linh cảm của một sát thủ khiến em phát giác ra được em liền xoay người đảo vị trí cho tôi vì lưỡi dao đã quá gần em không thể nghĩ được gì liền hứng trọn cú đâm đó, tên kia lại như bị điên rất biết tranh thủ mà đâm thêm em hai nhát đó, đôi mắt tôi mở lớn hết cỡ một tay đỡ lấy em một tay rút súng bắn ngay giữa trán tên kia.
tơ máu tôi nổi khắp mắt gân guốc tôi hiện lên như những sợi dây điện, máu điên của tôi đã dồn lên tới đỉnh điểm, nhìn em đau đớn trong lòng mình, ngực không ngừng chảy máu khiến tôi càng căm hận bọn khốn kia hơn.
"haha...lee jeonghyeon..."
*đoàng*
tôi nổ súng đến tên thủ lĩnh khiến hắn chết ngay lập tức đám kia như rắn mất đầu liền chết trên tay người của tôi , tôi ôm em trong lòng cố gắng sưởi ấm cho em nhiều nhất có thể tôi như quát lên.
"mau...gọi cấp cứu nhanh lên tụi mày điếc rồi sao ? keita đâu mau gọi cấp cứu park hanbin mà có chuyện gì tụi mày cũng chết hết đi"
"tha cho họ đi...anh độc ác quá đó"
tôi nhìn em trong lồng ngực mình, mặt em ngập nước nhưng em vẫn cố gắng nói với tôi mấy lời, tôi đau lòng rơi nước mắt, em chỉ mỉm cười nhẹ như an ủi tôi.
"lee jeonghyeon rốt cuộc thì tại sao chỉ vì một chữ tình lại thành ra thế này vậy ?"
"tôi nhỏ hơn anh không thể hiểu được ý niệm trần gian...rốt cuộc thì tại sao tôi có thể thoải mái sống lại chỉ vì một chữ tình mà bán cả mạng"
giọng em càng ngày càng lạc đi hơi thở cũng yếu dần máu trên người hanbin chảy nhiều đến nỗi khiến tôi hoang mang.
"tôi hiểu rồi...tôi xin em đừng có gì hết được không ? xe cấp cứu sắp đến rồi em cố lên"
em mỉm cười, máu ở miệng cũng trào ra nó khiến tôi càng hoảng loạn hơn, tôi ôm em chặt hơn cố gắng kiếm lại thêm sự sống cho em.
"ông chủ...tôi không hiểu tại sao anh lại không yêu tôi, rõ ràng tôi yêu anh đến vậy cơ mà...ông chủ, à không lee jeonghyeon anh nói cho tôi biết tại sao lại không thể có tình cảm với tôi được không ?"
"đời sát thủ của tôi chưa từng biết niếm trải dư vị tình yêu đến khi có được lại không nghĩ nó tàn nhẫn như vậy nhưng nếu được chọn lại tôi vẫn muốn yêu anh...lee jeonghyeon à...lee jeonghyeon tôi muốn hỏi anh câu cuối"
"rằng anh có yêu tôi không ?"
"tôi..."
tay em đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi rồi cổ tay em tuột xuống, mắt cũng từ từ nhắm lại sự sống trên người em dường như không còn nữa mọi thứ như lụi tàn trong mắt tôi thế giới trước tôi sụp đổ hoàn toàn giọt nước mắt cuối cùng đã rơi xuống, em rời bỏ tôi rồi.
"hanbin...hanbin...tôi yêu em...yêu rất nhiều em tỉnh lại đi được không ?"
tôi ôm em chặt trong lòng nhưng có lẽ trời không thương tôi và em nên chẳng có phép màu nào xảy ra, cả người em bắt đầu lạnh đi rồi, tôi hối hận thật sự hối hận vì cớ gì lúc trước lại từ chối em, vì cớ gì chúng tôi lại không thể có một cái kết đẹp.
em muốn bỏ lại, bỏ lại cái cuộc đời thối nát của chính bản thân nhưng từ khi gặp anh em không lại sinh ra cảm giác muốn có anh nhưng đổi lại càng lún sâu em càng thống khổ, đôi khi em nghĩ mình nên buông bỏ nhưng phải làm sao khi chính anh là người soi sáng cuộc đời em cho em tất cả, nhưng không thể cho em tình yêu, dù em cố gắng níu kéo thứ tình cảm mỏng manh của mình nhưng kết quả nhận lại là gì ?
mất anh mất luôn cả mạng sống, vậy thì có đáng không anh ?
anh à có lẽ em đã quá tham lam rồi.
thủ lĩnh xã hội đen x sát thủ.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com