Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: FushiSuku. Màu xám [R18]

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Tí tách.

Tí tách.

Mây đen nhanh chóng phủ kín nền trời trong xanh, những hạt mưa nặng trĩu thay nhau nối tiếp rơi xuống. Tiếng sấm ầm ĩ từng hồi như nhịp trống trường, còn ánh sáng lại như pháo hoa rực rỡ ở sau lớp mây dày. Và mang cả ánh sáng lan vào bên trong khung cửa sổ nhỏ tối tăm.

Mùi tanh tưởi của tinh dịch, mồ hôi và máu ẩm lẩn khuất trước khoang mũi càng làm tâm trạng ngày càng tệ hại hơn.

Từng cú thúc vang vọng trong không gian trống trải.

Cơn đau một lúc một tăng mạnh theo thời gian, nó chẳng còn là khoái cảm át mờ lý trí, hay là điều cuồng dã mới chớm nở trong nhất thời nữa rồi. Đó là thứ đang hành hạ về thể xác lẫn tinh thần của hắn, ngấu nghiến và gặm xé thân tàn hắn ra từng chút một.

Sukuna mở hờ rèm mi mắt một cách khó khăn bởi độ mệt mỏi còn đang nhấn cả thây hắn như một bãi mìn trải dài. Lông mi hắn khô cứng tới nỗi đóng vảy và dính chặt vào nhau bởi nước mắt lẫn tinh dịch, có thể là của hắn, cũng có thể là kẻ trên thân hắn.

Không gian xung quanh mà vị Nguyền Vương này có thể cảm nhận bằng tỉ ti năng lực còn sót lại trong thân thể này, chẳng là gì ngoài một gian phòng rộng rãi kín đáo, với cái giường lớn trải ga phủ màu xám ghi, và một khung cửa sổ nhỏ chỉ tầm một khủy tay trẻ con, và thật chẳng may rằng cái thứ ánh sáng le lói duy nhất trong căn buồng tối này chỉ có mình nó.

Cơ thể hắn rệu rã tựa mảnh vôi vữa nay càng phải hứng chịu tác động ra vào đầy tùy hứng của kẻ trên thân. Không chút kỹ thuật, không chút nhẹ nhàng hay nhân từ dành cho hắn, dù rằng hai người bọn họ đã làm điều này cả trăm lần có lẻ.

Megumi nâng người Sukuna lên rồi ôm trọn hắn trong vòng tay của mình. Cậu bắt đầu liếm từng giọt mặn chát tồn đọng trên khóe mắt hắn, ôm ấp lấy gò má cứng cỏi như tượng tạc và âu yếm cả từng thớ cơ bắp đang gồng lên vì căng thẳng.

Từng nụ hôn nhỏ nhặt rơi xuống trên cần cổ đang cúi gục của Sukuna, và lan man đến tận ngực trái của hắn như đang chấm phá lên khối thân thể này những điểm lệ hoa xoan. Tiếng thở đều đều của Megumi phả lên tai của kẻ kiêu ngạo này, rồi hàm răng cậu day nhẹ lên phần dái tai mềm mại, đưa lưỡi vói vào trong lỗ tai như trêu đùa sự nhẫn nại có phần ít ỏi ấy.

Nhanh thôi, tiếng hít khí chóng váng làm cậu thở hắt một tiếng đầy thỏa mãn, bởi từng tấc thịt huyệt phía dưới như trăm ngàn cái miệng nhỏ mút cậu đến thoải mái, cái lỗ nhỏ hẹp ấy bị dập nát tơi tả bởi thứ to lớn kia của chú sư đến nỗi có phần đỏ tươi diễm lệ. Cơ vòng của Sukuna siết chặt lại cực lực từ chối thứ đang tiến vào, thế nhưng điều đó là ngữ vô dụng mà thôi. Vì hắn càng cố gắng thì biên độ co bóp của thịt huyệt càng kiến Megumi cảm nhận được nỗi khoái cảm sung sướng tột cùng. Cậu nắm chặt lấy cái eo săn chắc của nguyền hồn, ung dung đưa đẩy thứ nhục cảm đến lút cán.

Nhục nhã cùng cực khiến Sukuna bao lần muốn tự vẫn cho xong chuyện, ít ra như vậy hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Càng tuyệt vọng, chính là bản thân vị Vua của lời nguyền còn chẳng thể nắm được sự sống của bản thân. Hàm răng sắc lẻm của loài đã từng là dã thú tàn bạo nghiến chặt vào nhau, hòng chặn đi tiếng rên rỉ bấn loạn đầy xấu hổ. Cái đôi huyết thạch đầy liêu nhân kia chôn xuống cùng tận đáy mắt che khuất bởi rặng mi dày, cứ chớp mở liên tục so với cánh bướm đang chậm nhịp chớp động.

Hai tay Megumi nhẹ nhàng lướt lên phác họa từng đường nét trên gương mặt hắn, tự thầm tấm tắc trong lòng bởi nhan sắc trời ban như tuyệt tác của tạo hóa. Dù rằng kẻ dưới thân cậu đây từng tự tay kết liễu tính mạng người có thể tính lên con số hàng triệu. Nhưng làm sao đây? Cả cử động nhỏ nhất của hắn cậu đều vẽ đậm trong trí nhớ, viết tên hắn lên trên linh hồn cậu để rồi cho dù có muốn xóa cũng chẳng phai nổi.

Bàn tay lạnh toát của cậu sờ nắn lên vòng eo chắc nịch của Sukuna, len lên phía cái áo Yukata vướng víu rồi bấu chặt mỗi tấc da thịt đến hằn cả những vệt máu tươi hình bán nguyệt. Megumi cúi đầu cắn vào điểm hồng trên lồng ngực vạm vỡ của kẻ chịu án, từ lâu thứ ấy đã đứng thẳng lên cứng rắn rồi bị dày vò đến sưng tấy chín rục, làm Megumi tự nhẩm rằng, liệu khi cắn đứt nó đi thì có mang vị ngọt ngào của loài trái cây nhiệt đới hay không? Nhưng cậu chẳng thể nghĩ được bao lâu, bởi khi mà chủ nhân thân thể này bị kinh hách mà giật nảy lên khỏi tấm đệm, thì từng tiếng rên xiết uất nghẹn bị nén sâu trong cuống họng nay được dịp mà nức nở bên tai, làm cho chính cái đầu đang trống rỗng đấy của Megumi bị gõ mạnh một tiếng.

"Hôn đi." Chú thuật sư lẩm bẩm bên tai nguyền hồn ấy, nó tha thiết như lời cầu cạnh dẫn lối kẻ còn lại, nhưng vẫn như cậu nghĩ ngay lúc đầu, nó thật sự vô nghĩa bởi kẻ kia nào chú tâm đến những gì cậu nói ra. Nghĩ đủ rồi, bàn tay tinh tế rõ từng đốt xương miên man quai hàm hắn như đang vỗ về tình nhân thân mật nhất, chẳng buồn đợi thêm từng nét biến hóa trên gương mặt ai kia, cậu chỉ đơn giản là thêm sức gọng kìm ép quanh bộ hàm, nhấn chìm đến khi khung xương ấy chào thua mà kêu răng rắc khuất phục.

"Aghhh… Ức." Cái hành động chẳng báo trước đầy tàn nhẫn, làm cái vị cao ngạo kia phải thốt ra tiếng rên xiết đầy đau đớn.

Hãy comment và vote để tôi có động lực viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com