Định Bất Phụ Tương Tư Ý*
Giờ truyện nó dảk dảk bủh bủh lmao quá các cô ơi :(((, thôi thì nay tôi đổi gió viết ngọt xíu chữa cháy cho cái sự dảk của truyện vậy.
* Tất cả các nhân vật đã tạch trong truyện tranh gốc đều được hồi sinh tại đây OwO
Beta: 11/10/2023
—————————
[ All x Gojo ]
Gojo Satoru - Chú thuật sư mạnh nhất lúc bấy giờ. Thân là Lục Nhãn, còn là thành viên của gia tộc Gojo khiến kẻ khác kinh sợ.
Chính vì lẽ đó, ánh mắt người xung quanh dành cho Gojo hoặc là kính phục sợ hãi hoặc là ganh ghét chỉ hận không thể bóp chết anh mà thôi. Gojo từ lúc có thể nhận thức được mọi việc, anh chưa từng cảm nhận được cái được gọi là tình yêu thương. Để rồi sau tất cả trái tim Gojo dần khép lại, dấu chặt mọi cảm xúc bình thường của một con người và chỉ còn lại dã tâm lạnh lẽo cùng cực.
Bởi vì anh biết kẻ mạnh khi để lộ ra bộ dạng yếu đuối chính là đang tự tay giết chết bản thân mình...
———————————
Một tiếng đổ vỡ do bàn trà bị hất văng vang khắp đại sảnh lớn. Người đàn ông mặc trang phục truyền thống tức giận đến run người, ông chỉ thẳng vào mặt Gojo mà quát.
" Mày dám chống đối?! Nhớ cho kĩ thân phận của mày đi, tao là người quyết định tất thảy, chưa đến lượt mày mở miệng nói!!! Người đâu mau tống nó vào phòng quản nghiêm cho ta, cấm bước ra ngoài trừ khi ta cho phép! "
Gojo cúi đầu không phản kháng, mặc cho đám hạ nhân lôi lôi kéo kéo mình đi. Bọn họ chẳng mảy may kiêng dè mà đẩy anh vào phòng một cách thô bạo khiến Gojo ngã nhoài. Anh hướng mắt nhìn cánh cửa đóng kín mà thở dài.
Vốn hôm nay đang rất yên bình ngồi bàn tán sôi nổi về nhiệm vụ kế tiếp với bọn nhóc năm nhất, Gojo nhận được cuộc gọi từ bên phía gia tộc rằng phụ thân cần gặp anh. Ông ta ép buộc với anh về chuyện thành thân để có con cháu nối dõi, anh đương nhiên là muốn phản đối, nhưng căn bản nào có được.
Vốn dĩ trong cái nhà này, anh là kẻ hèn kém nhất. Chính xác mà nói thì là " Cha không thương mẹ không yêu ". Họ chỉ coi anh là một công cụ làm cho gia tộc Gojo ngày càng vươn xa, nào là " Kẻ giữ cân bằng giữa 2 phe thiện ác ", nào là " Kẻ sở hữu Lục Nhãn và Hư Thức ", những cái danh đó mới là cái họ cần và quan tâm đến. Dù anh có mạnh đến mấy cũng phải quy phục trước phụ mẫu, hơn hết họ lại có pháp cụ phong ấn hoàn toàn chú lực của Gojo và cũng vì lí do này đám hạ nhân kia mới dám đối xử với Gojo như vậy.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
" Thiếu gia, ông chủ hạ lệnh bắt đầu từ ngày mai cậu phải thôi việc bên Học Viện. "
" Không được! "
" Ông chủ đã sắp xếp ổn thỏa thưa cậu. "
" Lão già thối tha đáng chết! "
Gojo lớn tiếng chửi rủa, anh không thể rời khỏi Học Viện được. Anh vẫn muốn gặp bọn họ, những người chưa từng coi anh là kẻ mạnh nhất mà đối xử với anh như một người thầy, người bạn chẳng màng đến hư danh.
" Chết tiệt!!! "
------------------------
" Bọn nhóc con, nghe đây. Satoru đã xin nghỉ việc rồi, năm nhất sẽ do tôi đảm nhận thay. "
Getou Suguru sắc mặt âm trầm bước tới, hắn biết việc Gojo bị cưỡng ép quay trở lại để đi xem mắt con gái gia tộc Ishiwaka danh giá trong giới Chú Thuật Sư. Getou cực kì khó chịu, ái nhân của hắn đã không muốn lại vẫn còn cố bắt người về.
" Hả? Gojo-sensei sao lại nghỉ việc rồi? "
" Hôm qua ổng còn hứa dẫn bọn tôi đi Roppongi cơ mà, giờ lại bùng kèo? "
" ... "
Đám năm nhất nghe tin xong liền nhốn nháo 1 trận, Nobara và Yuuji dài mặt ra kể lể đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất mà Gojo đã hứa với họ. Riêng chỉ có Megumi tĩnh lặng suy nghĩ, như thông suốt điều gì đó, Megumi hỏi Suguru.
" Có phải là do gia đình thầy ấy không? "
" Đúng thế, vừa hay tôi cũng định nói mấy nhóc vấn đề này. Satoru là do phụ thân cậu ấy cưỡng chế ép về để đi gặp mặt thê tử tương lai. "
Getou nhếch mép cười nửa miệng, sát khí bức người tỏa ra như thể muốn giết sạch cả cái gia tộc Gojo thối tha kia. Megumi và Yuuji cũng không vừa, họ lúc này lại tâm ý tương thông có chung ý nghĩ.
" Ha! Thành thân sao?! Người của tôi cũng đến lượt mấy người quản?!? "
Nobara trưng ra bộ mặt hứng thú, cô liếc nhìn 3 con người mặt lạnh đứng kia, lâu lắm rồi Nobara mới thấy dáng vẻ tức giận tột đỉnh của bọn họ. Mà chung quy cô cũng không muốn ông thầy đẹp trai sức mạnh kinh khủng gia thế giàu sụ đó nghỉ việc, Nobara liền lên tiếng.
" Muốn đi cướp người về không? "
" Chake! "
Đám người bọn họ giật mình vì thanh âm ngoài phòng vọng vào, quay lại nhìn thì lại là nhóm 4 học viên năm 2, họ tình cờ đi ngang qua ngay đúng lúc Getou nói về việc Gojo phải thành thân. Toge nghiêm mặt lớn giọng, Yuuta kế bên cũng sắp nổi khùng đến nơi. Maki ung dung tiến đến cạnh Nobara, khoác vai cô rồi cười cười.
" Không ngờ Gojo-sensei lại được nhiều người ái mộ vậy nha. "
" Người thương càng đẹp lại càng lắm quân thù! "
Getou cộc cằn đáp lời trong khi Maki che miệng cười khúc khích, cô thầm nghĩ vài hình ảnh đồi trụy trong đầu rồi lại cảm thấy xót xa cho nụ hoa bé nhỏ hồng hào sắp đến ngày tàn úa, cô nghiêng người sang hỏi Nobara.
" Em yêu, kế hoạch cướp người em tính như thế nào đây? "
----------------------------
7 giờ 58 phút sáng ngày x tháng y năm z
Gojo chỉnh lại y phục truyền thống sao cho phẳng phiu nhất có thể. Cha anh bị mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế nặng, đến thời gian để đi xem mắt cũng phải đúng đến từng giây thì đừng hỏi tại sao anh lại chú trọng đến áo quần như thế. Hạ nhân bên kia cánh cửa gõ lên ba tiếng, hắn nhắc Gojo chuẩn bị cho thật kĩ càng, lão gia đã đứng chờ sẵn ở ngoài.
7 giờ 59 phút ngày x tháng y năm z
Anh liếc mắt nhìn xuống đôi xiềng chân không xích ánh lên màu kim sắc bén, thở dài một hơi đầy chán nản, coi bộ anh không trốn được rồi. Đôi xiềng chân này chính là pháp cụ của cha Gojo, chúng kiềm hãm sức mạnh của anh lại và chỉ được mở ra khi có chìa khóa độc nhất của nó, mà người giữ chiếc chìa khóa đó đương nhiên là Gojo lão gia.
Anh xoay người rồi mở cửa bước ra ngoài giữa đám hạ nhân vây quanh ý muốn hộ tống, Gojo cũng không dị nghị gì liền đi theo. Vừa đặt được chân đến tiền sảnh, một sự việc xảy ra mà anh chẳng thể nào lường trước được.
8 giờ 00 phút ngày x tháng y năm z
Gojo dáng người cao ráo mảnh khảnh bất chợt bị ôm chầm rồi nhấc lên khỏi mặt đất, người nọ một tay đặt ngay lưng, tay còn lại đỡ phần bắp chân anh, bế bổng Gojo theo kiểu công chúa. Nối tiếp sau đó, những người quen thuộc đến mức không thể nào nhầm lẫn đi đâu nhảy từ trên nóc nhà xuống. Họ tay ra quyền chân tung cước hạ gục hết hạ nhân xung quanh Gojo, anh mặt mày hớn hở cười tươi rói.
" Suguru, Megumi, Nobara, rồi còn cả bọn nhóc năm 2 nữa! Sao lại ở đây??? "
" Còn do ai nữa? "
Megumi nhướng đôi chân mày thanh tú nhìn Gojo đầy ẩn ý, tiếc rằng anh lại không nhận ra ý tứ sâu xa trong lời cậu nói. Gojo đầy một bụng thắc mắc thì lại nhận ra có chuyện kì lạ, anh hỏi.
" Này, Itadori đâu rồi, không đi chung sao?
" Em ở ngay đây mà. "
Yuuji cười cười, cậu thấy anh đáng yêu quá đỗi. Gojo vẫn còn đang hoang mang khi biết mình được cậu bế nãy giờ, ngại ngùng đưa tay gãi đầu.
" Xin lỗi, thầy không để ý. "
" Không sao đâu ạ. "
Nháy mắt họ đã hạ gục hết hạ nhân xung quanh, nhanh chân trèo tường chạy trốn thì bất chợt cha của Gojo đi đến. Ông tức giận gào thét.
" Mày khôn hồn thì quay lại đây, mày mà dám rời khỏi thì đừng trông mong cái trường của mày được an toàn!!! "
" Còn lâu nhé lão già thối, bọn tôi đi Roppongi đây, không hẹn ngày tái ngộ! "
Nobara làm mặt trêu người, cha của Gojo cười phá lên, ông hét lớn.
" Bọn mày có đưa nó ra ngoài cũng không thoát khỏi tao đâu, đừng quên tao đã kiềm hãm nó lại rồi!!! Bọn mày có giỏi thì lấy chìa khóa từ tay tao đi!!! "
" Nực cười. "
Nobara cười khẩy, Maki đứng sát bên cô cũng thuận theo đó mà đưa chiếc chìa khóa lên lắc lắc. Gojo lão gia trợn mắt há mồm không tin, mới giây trước chiếc chìa khóa còn bên người ông mà giây sau đã bị lấy mất lúc nào không hay.
" B... Bọn mày... làm thế nào?!! "
" Em yêu đã ra lệnh, không lấy là không được. "
Maki liếc nhìn Nobara một cách ôn nhu, nắm lấy tay cô rồi cả 2 cùng nhảy rào mà chạy theo đám người Gojo. Khi đã bắt kịp, 2 người họ lại thấy cảnh máu chó đập vào mắt, người dành người giật Gojo như thể giật vàng, hại anh đầu óc quay cuồng.
" Này, để thầy ấy thở xíu đi. "
Nobara lên tiếng nhắc nhở, bọn họ mới thôi không dành nhau nữa, chỉ có điều ánh mắt vẫn tóe lửa nhìn nhau đầy ý thù địch. Gojo hiện đang nằm trong vòng tay Toge lên tiếng.
" Tại sao mọi người lại phải làm đến mức này...? "
" Vì bọn em yêu thầy. "
Yuuji thẳng thừng trả lời, thay cho mọi lời muốn nói của những người khác. Gojo vẫn còn chưa tiếp thu nổi thông tin quá mức lớn này, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Anh thấy Yuuta mỉm cười đầy dịu dàng, thấy Toge siết chặt vòng tay ôm anh hơn, thấy Megumi đỏ mặt nhưng không hề phủ nhận, thấy Yuuji thật lòng nói lời yêu, thấy Getou nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng của anh, còn thấy cái miệng hiện ra giữa lòng bàn tay Yuuji mà kêu gào rằng " Ta cũng thế, đừng có mà quên. "
Gojo xúc động, khóe mắt dần ửng đỏ, lần đầu tiên nhận được sự yêu thương khiến anh đột nhiên muốn khóc. Nhưng lại nhớ ra thân phận của mình, Gojo nén đi nước mắt chực rơi. Getou là bạn thân chí cốt của anh đương nhiên đã biết tính cách quật cường của người thương, hắn nhẹ giọng nói.
" Khóc đi, không cần phải lo nghĩ nữa, ở đây đã có bọn tớ. "
Như thể chờ đợi câu nói đó từ rất lâu, Gojo nức nở rơi lệ, úp mặt vào lồng ngực ấm áp của Toge mà khóc. Anh nghẹn ngào hỏi mang theo giọng mũi cùng tiếng nấc.
" Sẽ... Sẽ không bỏ tớ đi chứ...? "
" Sẽ không, mối tình duyên dành cho cậu cả đời này quyết không thay đổi. "
Gojo mỉm cười trong sự hạnh phúc, trái tim lạnh lẽo dần cảm nhận được sự ấm áp, sự ấm áp của tình yêu...
------------------------
*Tiêu đề: Mối tình quyết không thay đổi ( Tác giả: Lý Chi Nghi )
-------------------------
Chẳng là tôi theo đạo ngược hơi nhiều nên viết ngọt không thuận tay cho lắm, mong mấy cô không chê. Dạo này tôi vứt truyện ở đây hơi lâu rồi, rất rất xin lỗi mọi người nhé ỌwO
- Haytahoru Iruki -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com