Chapter 02: Tiền bối
File 02. Tiền bối
"Lại đây, làm quen với bạn mới chút nào." Sau khi bước vào đại sảnh Sở Trị an, Gojo Satoru mang theo Itadori rẽ trái rẽ phải lên thang máy, trên đường đi vui vẻ chào hỏi rất nhiều đồng nghiệp, cuối cùng đi vào một văn phòng diện tích hẹp hòi nhưng vô cùng sạch sẽ, y gõ cửa: "Có đó không ~ Megumi?"
Ban đầu bên trong không có ai trả lời, nhưng khi Gojo Satoru kiên trì gõ cửa đến lần thứ ba mươi, cánh cửa bị một lực cực mạnh đá văng. May là người đàn ông tóc trắng linh hoạt né về sau, mới không bị cách mở cửa này lan đến.
"Thầy Gojo, có việc gì không?" Ngược lại với thái độ đạp cửa thô lỗ, mở cửa là một chàng trai thanh tú quần áo chỉnh tề, thoạt nhìn tương đối trẻ, thậm chí có thể chỉ trạc tuổi Itadori.
"Không có gì, chỉ là muốn cho em gặp thành viên mới đội mình thôi, nào," giây kế tiếp Itadori cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, định thần lại đã bị Gojo Satoru túm tới, dựa vào 20 cm chiều cao chênh lệch, cậu gần như là hai chân treo không trước mặt "Megumi". "Đừng ngại, phải chào hỏi đàng hoàng nha." Câu này so với nói Itadori, càng giống như đang nói với thiếu niên tóc đen.
Itadori tương đối chủ động vươn tay ra, nhưng đối phương lại không có ý tiếp nhận.
"Vậy mới nói..." Thiếu niên tóc đen gãi mái tóc như gai nhím biển của mình, "thầy Gojo, có thể đừng nhét mấy tên kỳ quái vào đội em được không?"
Không, tóc cậu mới là kỳ quái đó. Itadori mỉa thầm trong lòng.
"Xem đi, em ấy quả nhiên lại xấu hổ rồi." Gojo xua xua tay. "Không cần lo lắng, Megumi là bé ngoan, hai em nhất định sẽ chơi được với nhau."
"Ồ?" Như vậy vừa rồi đạp cửa cũng là biểu hiện của sự ngượng ngùng sao?
"Đừng thấy Megumi như vậy mà lầm, hai em thực ra là bạn đồng trang lứa đó." Gojo Satoru tủm tỉm cười xoa đầu thiếu niên tóc đen, đối phương tuy xụ mặt nhưng cũng không cự tuyệt, "Megumi từ lúc bắt đầu tiếp xúc với quỷ cũng chỉ trước em hai năm thôi, năm nay mới được trao chứng nhận thợ săn. Nhưng em vẫn phải gọi em ấy là tiền bối nhé."
"Sao giống đi học thế..."
"Bởi vì tiểu đội này chính là đội ngũ tân nhân do ta thành lập", Gojo Satoru giơ ngón cái về phía chính mình, "nên mọi người đều có thể gọi ta là thầy. Ta cũng không thích người khác gọi ta là tiên sinh hay thượng cấp, nghe như ta già lắm vậy. Nào, gọi "thầy" một tiếng nghe thử?"
Nghe vậy, Megumi "Tch" một tiếng rồi quay đầu đi. Itadori thì ngại ngùng sờ mặt. "Thầy Gojo ạ."
"Vậy nhé, ta còn có việc, đi trước đây ~ Megumi, còn lại nhờ em nhé. Mang Yuuji đi tuần tra hay gì đó đi."
"Ể, thầy Gojo?" Lần này là hai người trẻ đồng thanh.
Sau đó Gojo Satoru thực sự đi rồi, để lại họ ở văn phòng nhìn nhau. Itadori lúc này mới nhớ ra mình còn chưa tự giới thiệu.
"À... chào cậu. Tôi là Itadori Yuuji."
Cậu trai tóc đen thở dài, trả lời như bị ép buộc: "Tôi là Fushiguro Megumi, thành viên đội thợ săn đặc biệt của Sở Trị an. Như thầy Gojo vừa nói đó, cậu theo tôi đi tuần đi. Tôi có chuyện phải nói với cậu."
Fushiguro trông như người có cách làm việc quả quyết dứt khoát, bởi vậy Itadori thay vội một bộ quần áo của Sở Trị an liền đi theo cậu trai tóc đen ra khỏi sảnh. Hai người cùng đi trên phố, nhìn nhau không nói gì một lúc lâu. Lát sau Fushiguro dẫn cậu quẹo vào một góc nhỏ.
Itadori không chút nghi ngờ, cậu theo đối phương đi qua một hai cái thùng rác bị đá lăn queo, đột nhiên nhớ ra.
"Nãy cậu vừa bảo có chuyện muốn nói với tôi phải không?"
"Đúng vậy."
Fushiguro đứng ở cuối hẻm, mặt trời chiếu không tới nơi này, nên gương mặt cậu ta có phần mơ hồ không rõ. "Cậu Itadori, phiền cậu rời khỏi đội thợ săn đặc biệt của chúng tôi được không?"
"Hả? Vì sao vậy?" Cậu vừa mới vào đội đã bị xa lánh sao?
"Hình như cậu còn chưa ý thức được đây là công việc thế nào mà đã tới rồi," Fushiguro tiếp tục nói, "loại người này thường sống không được lâu. Tôi biết vài người như thế, cuối cùng đều chết rất thảm."
"Ý cậu là tôi sẽ chết thảm sao?" Itadori chỉ vào vết rạch giống như hình xăm dưới mắt mình. "Tiếc là giờ tôi tạm thời không có chết được đâu à."
"Tôi không hứng thú với chuyện cậu đã giao dịch với con quỷ nào," Fushiguro lạnh lùng nói, "tôi cũng có con quỷ của riêng mình. Còn nữa, đội của thầy Gojo không cần người như cậu làm gánh nặng."
"Ha?", Itadori cảm thấy tên này ra ngoài bỗng nhiên ngạo mạn một cách kỳ lạ, rõ ràng lúc mới gặp mặt còn tương đối bình thường. "Cho nên cậu cảm thấy tôi không xứng được hợp tác với thầy Gojo sao?"
"Hợp tác? Cậu nghĩ nhiều rồi," Fushiguro trợn mắt, lần này Itadori nhìn thấy rõ ràng, "thầy Gojo sao có thể hợp tác với loại như cậu. Kể cả sức mạnh của tất cả chúng ta hợp lại cũng không thể so với y."
Lời cậu ta nói thực ra không sai, vụ nổ ở nhà xưởng bỏ hoang kia vẫn còn như đang ở ngay trước mắt Itadori — cũng chỉ mới xảy ra tối qua thôi mà. Nhưng Itadori vẫn cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện của đồng nghiệp mới. "Tôi làm việc này chỉ để tồn tại, chẳng lẽ không được sao? Huống hồ là thầy Gojo mời tôi đến đây." Tuy rằng nói đúng ra là mời cậu làm chó săn của y.
"Vậy được rồi."
Trong góc tối hẻm nhỏ, tay Fushiguro làm thành một tư thế kỳ lạ, lúc này phương hướng nắng chiếu thay đổi, khiến động tác tay của cậu ta dần dần lộ rõ, đó là một thủ thế giống như trò bắt bóng của trẻ con. "Như vậy tôi sẽ choảng cậu đến khi cậu chịu từ chức mới thôi. Đây là vì tốt cho cậu."
"Vì không để tôi chết khi đang làm nhiệm vụ nên muốn đập tôi một trận trước? Ý tưởng kiểu gì vậy?" Itadori không rõ mình phải lý giải suy nghĩ của tên này thế nào, nhưng rõ ràng lúc này chỉ có duy nhất một phương án. Ông già cậu dù trốn nợ, nhưng ít nhất trước khi trốn đã dạy cậu, với người đánh mình, phải đánh trả thật lực.
Khi Itadori cũng vào thế chiến đấu, máy truyền tin của cả hai bỗng đồng thời vang lên ầm ĩ. Là cảnh báo khẩn cấp báo hiệu khu vực lân cận xuất hiện quỷ chưa được đăng báo. Fushiguro "Tch" một tiếng, thu hồi tư thế kỳ quặc kia. Cậu nghiêng người đi vòng qua Itadori, lập tức đến nơi nhiệm vụ chỉ thị. Itadori dù không hiểu ra sao, nhưng cũng đành đi theo đồng đội mới vừa nãy còn giương cung bạt kiếm. Trên đường, vì người quá đông, Itadori không cẩn thận lạc mất Fushiguro còn lạc cả đường. Một giờ sau, khi cậu dựa theo bản đồ đại khái tới địa điểm làm nhiệm vụ, hiện trường trông như đã giải quyết xong.
Sau đó cậu thấy Fushiguro cả người rách bươm, một cánh tay áo cũng không biết đã đi đâu, thoạt nhìn vô cùng chật vật.
Làm gì vậy chứ. Itadori nghĩ thầm, tên này chỉ được cái miệng, bản thân cậu ta cũng chẳng mạnh đến nỗi nào, không phải cũng chỉ là thợ săn quỷ sao. Cậu ta có tư cách gì mà nói Itadori? Chính cậu ta sẽ không chết sớm ư?
Fushiguro cũng thấy cậu, nhưng vì đã quá mệt, dường như cũng không có sức lực cãi cọ với Itadori như vừa nãy. Itadori tiện tay xé một mảnh vải trên người, ngồi bộp một cái bên cạnh Fushiguro, bắt đầu băng bó vết thương trên cánh tay cho cậu ta.
"Hôm qua tôi cũng bị thương ở chỗ y như cậu luôn á." Itadori nói. "Thảm hơn cả cậu, tay phải gãy luôn. Bị nổ bay."
Fushiguro hướng mắt về phía cánh tay phải nguyên vẹn của cậu.
"Nhưng mà được trị khỏi rồi. Xem ra bị quỷ ám cũng có cái lợi. Hơn nữa thầy Gojo chính là người cứu tôi khi đang bị con quỷ kia chiếm lấy ý thức.
Rồi thầy Gojo còn mua kikufuku cho tôi ăn, miễn phí nha. Lâu lắm rồi tôi không được ai cho không cái gì... Cái gì cũng phải trả giá, không phải tiền thì chính là một thứ gì đó trên người, bao gồm cả lòng tự trọng.
À nhưng mà tôi cũng giúp thầy Gojo săn quỷ á. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm để báo đáp thầy ấy.
Cho nên, " Itadori đứng dậy, cũng thuận tay kéo theo Fushiguro, "tôi muốn tiếp tục ở trong đội của cậu. Tuy rằng giờ tôi mới chỉ biết mỗi cậu, mà cậu hình như cũng không thích tôi lắm, nhưng tôi vẫn muốn học cách sống chung thật tốt với các cậu, và cả với thầy Gojo nữa."
Sau một quãng im lặng dài như nửa thế kỷ, Fushiguro mở miệng.
"Hình như cậu rất thích thầy Gojo."
"Đúng vậy. Dù sao thầy ấy cũng đối xử tốt với tôi mà."
"Cậu có biết vì sao tôi không muốn cậu ở lại không?"
"Không phải vì sợ tôi chết sớm sao?"
"Không phải," Fushiguro chậm rãi nói, "cậu có biết thầy Gojo mà cậu thích nhất đã nói với chúng tôi rằng, nếu có một ngày cậu bỏ trốn, hoặc hoàn toàn bị quỷ ám, sẽ phải lập tức xử tử cậu không?"
Lúc này đến lượt Itadori im lặng, "... Không biết."
"Giết quỷ, tôi đã quen rồi," Fushiguro thở dài một hơi, "nhưng tôi thực sự không muốn giết kẻ đã từng là đồng đội, nên không muốn cậu trở thành đồng đội của tôi. Nhưng xem ra cũng muộn rồi."
"Ơ... Cho tôi hỏi một chút," Itadori ngẩng đầu, "thầy Gojo là người xấu ư?"
"... Thầy Gojo đúng là đã gạt cậu vài chuyện, nhưng tất cả những gì y làm, đều là vì hạnh phúc của mọi người trên đất nước này."
"Vậy... Thầy ấy là người tốt ư?"
"Ừ... Ít nhất là đối với tôi mà nói." Fushiguro đáp, lần này kiên định hơn hẳn. Cậu ta đưa lưng về phía Itadori, nhặt áo khoác lên đi tới đường quay về Sở Trị an. "Dù sao thì... Y tạm thời có thể coi như ân nhân của tôi." Nói xong câu này, vành tai cậu ta bỗng đỏ lên một cách kỳ lạ.
Ô, tên này quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng.
Itadori nhìn theo bóng Fushiguro, không chút lăn tăn mà nghĩ.
Trở lại văn phòng Sở Trị an, ngạc nhiên là Gojo Satoru đã ở đó chờ họ.
"Cộng tác thế nào?" Y vui vẻ ăn kikufuku - hẳn là hôm qua mua còn dư - gác chân lên bàn làm việc hỏi.
"Cũng bình thường." "Em cảm thấy Fushiguro rất tuyệt." Hai người trăm miệng một lời hồi đáp.
"Ăn ý trăm phần trăm nha." Gojo vỗ tay như khen ngợi, đứng lên trong tiếng Fushiguro kháng cự "Có thể đừng làm dây bột và gác chân lên bàn em được không?" "Hai người đều đủ tư cách! Megumi, đây cũng là khảo nghiệm xem em có thể chung sống hòa bình với đồng đội mới được không đó. Thợ săn quỷ không biết phối hợp với người khác khi làm nhiệm vụ cũng sẽ không sống được lâu đâu."
Trong cùng một ngày, Fushiguro phát ra tiếng "Tch" lần thứ ba cũng lại quay mặt đi. Mà Itadori cũng đã chấp nhận sự thật rằng tên này khó thân cận, so với việc này, chuyện cậu quan tâm bây giờ là —
"Thầy Gojo ơi, đêm nay em ngủ ở đâu ạ?"
"Chuyện này à, vốn dĩ hẳn là sắp xếp cậu đến chỗ ta để giám thị..." Người đàn ông tóc trắng chống cằm, ra chiều khó xử, "nhưng thật không khéo, nhà ta có chó săn khác chiếm chỗ rồi. Nên trước hết cậu cứ ở chung với Megumi và Nobara vài bữa đi."
Itadori không có ý kiến gì về việc ở chung với Fushiguro, nhưng không thể ở cùng thầy Gojo, khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Mà lời nói vừa rồi của thầy có một điều cậu vô cùng để ý. "Khác... chó săn khác ý là...?"
"Lạ ghê, hôm nay sao lại đông người thế?" Đúng lúc này có người đẩy cửa phòng. Itadori quay đầu lại, đó là một thanh niên có gò má cao, và quầng thâm quanh mắt - so với tuổi của anh ta - khá dày, nhưng sự tối tăm trong đáy mắt dường như đã tan thành mây khói khi vừa mở cửa. "Ô kìa, thầy Gojo quả nhiên ở đây! Em biết ngay mà, tự dưng nhiệm vụ vừa hoàn thành đã không thấy thầy đâu..."
"Bởi vì ta rất lo lắng tình trạng của đôi cộng sự mới này nên lén đi trước, thật xin lỗi em Yuuta." Gojo Satoru cười nói với thanh niên, quen thuộc mà ôm anh ta kéo tới. "Đúng rồi, đây chính là đội trưởng tiểu đội của các em, Okkotsu Yuuta.
Từ hôm nay trở đi, mấy người các em phải cùng nhau hành động đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com