Gojo Satoru x Itadori Yuuji
Cảnh báo : mối quan hệ giữa Gojo và Yuuji trong fic này là anh em ( cùng cha khác mẹ ) nên hãy cân nhắc trước khi đọc
___________
" Không đời nào ! " cơn giận bộc phát khiến Gojo Satoru không ngần ngại quát thẳng vào mặt cha mình
" Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái việc để nó sống ở căn nhà này " Satoru cảm thấy hắn giống như bị phản bội bởi chính người thân, gia đình của mình vậy
" Thế quái nào ông lại có một đứa con ngoài giá thú vậy hả "
Đứng trước những lời chất vấn cùng chỉ trích của con trai mình, ông Gojo hổ thẹn đến cùng cực
" Dẫu biết khi nói ra điều này con có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, nhưng Satoru à, đã đến lúc ta phải thú nhận toàn bộ tội lỗi và sai lầm của mình với con. Ta có lỗi với người mẹ đã mất của con, có lỗi với bọn họ. Chính ta là người đã đẩy tất cả mọi thứ vào tình thế khó xử. Cho nên, đã đến lúc ta phải bù đắp những tội lỗi mà ta gây nên "
" Thế con mẹ tôi thì sao ? Trước khi mất bà ấy có biết tất cả những việc ông làm không ? "
" Biết, mẹ con biết chứ, nhưng bà ấy quá nhân từ, mặc kệ ta tồi tệ như thế nào, bà ấy cũng không bao giờ oán trách, chính vì sự ngu dốt của ta mà làm tổn thương một lúc hai người phụ nữ. Bởi vì mẹ con hiểu rõ nên trước khi ra đi, bà ấy đã dặn dò ta hãy có trách nhiệm với những gì mình làm. Satoru, ta không thể bỏ mặc em trai con được, ta mong con hãy hiểu cho ta, cho ta một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình "
Nói như thế thì mẹ hắn hoàn toàn công nhận sự tồn tại của đứa con riêng này. Satoru nghiến răng, chẳng hiểu sao hắn bực mình đến muốn khóc. Tự nhiên khi không từ trên trời rơi xuống một đứa em trai, có cố gắng thế nào cũng không thể chấp nhận nổi cái sự thật này. Satoru quay người rời đi, chán ghét không thèm nhìn lấy cha hắn một cái
Được rồi, kì thực hắn không hẳn là ghét bỏ đứa em trai này, chỉ là hắn sợ bỗng dưng xuất hiện một người khác bước vào cuộc sống của hắn, nó sẽ làm rối tung tất cả mọi thứ. Từ việc ăn, uống, ngủ, nghỉ và cái tình thương độc nhất vô nhị của cha, từ xưa đến nay chỉ dành cho mỗi mình hắn, nay phải chia sẻ với một thằng nhóc khác, thử hỏi có khó chịu không ?, nói Satoru ích kỉ cũng được, vì dù gì hắn cũng chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi
Và rồi cũng đến cái ngày cha hắn dẫn em trai về nhà ra mắt. Satoru tự hỏi nhóc ấy là người như thế nào, liệu có quậy phá hay láo toét không nhỉ ? Nếu thằng nhóc đó dám lên mặt với hắn, hắn sẽ tống khứ nó ra khỏi nhà ngay lập tức
Thế nhưng thực tế khác xa với những gì Satoru nghĩ, em trai hắn ngoan ngoãn và cực kì lễ phép khiến mọi suy nghĩ xấu của hắn về em cứ thế mà tan theo mây khói.
" Yuuji, để ta giới thiệu, đây là Gojo Satoru, là anh trai của con, sau này hai đứa hãy yêu thương nhau nhé "
Yuuji rụt rè vẫy tay chào hỏi Satoru
" Em là Itadori Yuuji, rất vui được gặp anh " nói rồi, em nở một nụ cười rực rỡ như mặt trời thiên đỉnh, lúc ấy, hắn cảm tưởng rằng mắt mình sắp mù đến nơi vậy, chói loá đến mức 10 chiếc kính râm cũng không thể chống lại ánh hào quang toả ra từ phía em
Satoru như bị dính bùa mê mà chăm chú nhìn vào gương mặt nho nhã xinh đẹp của người đối diện. Chia đôi tình thương cái quái gì, ngay lúc này, hắn chỉ biết rằng hắn bị đổ gục bởi dáng vẻ đáng yêu của Yuuji. Con ngươi đảo qua cặp má phúng phính, đôi mắt long lanh và mái tóc bồng bềnh màu hồng nhạt càng thể hiện rõ cái vẻ trong trẻo dịu dàng của em
Ôi, có lẽ hắn say em mất rồi
Yuuji dọn về nhà Satoru sống tính ra cũng đã được vài tháng, hắn bắt đầu dạy em viết chữ, đọc sách. Đó là như là một cách giúp em làm quen trước với mọi thứ để sau này thuận tiện hơn với việc đưa em đến trường. Ngoài việc dạy dỗ, Satoru còn đảm nhận vai trò hướng dẫn em làm thế nào để trở nên tự lập, nếu là trước đây, hắn sẽ cảm thấy những công việc này rất phiền phức và vô bổ. Nhưng bởi vì Satoru yêu em, nên hắn chấp nhận làm mọi thứ vì em. Thật tình, như thế này cũng tốt, vì em sẽ chỉ ỷ vào một mình hắn, và chỉ dựa vào một mình hắn mà thôi
Dưới sự dạy dỗ của anh trai mình, năm Yuuji bước vào cao trung, em đã trở nên chính chắn và thành thục hơn rất nhiều. Khoảng thời gian này cha đi công tác ở nước ngoài khá lâu nên những công việc ở nhà là do Yuuji phụ trách. Còn Satoru thì lười biếng nằm trường ra, đôi lúc hưởng thụ một chút sự nuông chiều và chăm sóc của em trai cũng không tệ lắm
Nói chứ hắn dành hầu hết thời gian của mình để nhìn em loay hoay dưới bếp, làm những chiếc bánh ngọt mà hắn ưa thích, chúng đầy ắp mùi vị và màu sắc của em. Hay những lúc em lau dọn nhà cửa, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại những công việc đơn điệu như thế, nhưng Satoru chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Vì trong mắt hắn lúc nào cũng có em. Đôi khi hắn nghĩ rằng nếu em không xuất hiện trong cuộc đời hắn thì hắn vẫn sẽ sống một cách bình thường, có điều, nó chẳng có mùi vị gì cả, tẻ nhạt và vô vị. Khác hẳn với hiện tại, em xông vào từng ngõ ngách trong cuộc sống của Satoru, em biến thế giới của hắn trở thành một nơi đầy rực rỡ, quá đỗi tươi đẹp, ừ thì nhiệt độ mà em toả ra đủ sức đốt cháy cả tâm can hắn. Nghe thì có vẻ tốt đấy, nhưng càng về sau, mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hơn, suy cho cùng, đơn phương thì vẫn là đơn phương, Satoru rầu rĩ chẳng biết nên giải quyết cái thứ tình yêu một phía chết tiệt này như thế nào cho ổn thoả cả
Tối đến, Satoru đang đưa bản thân phê pha trong giấc ngủ thì cửa phòng phát ra âm thanh lạch cạch
" Yuuji, em sao thế ? " hắn phát hiện phía sau cánh cửa phòng mình chính là em trai yêu quý của hắn
" Anh ơi, em ngủ không được " mắt em lim dim, quầng thâm dưới mắt em xuất hiện trông khá tệ, hình như là cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không được đây mà
" Đáng tiếc quá, còn anh thì ngủ được, chúc em ngủ ngon " Satoru dùng giọng điệu trêu ghẹo đáp lại em
" Anh!! "
" Được rồi, được rồi bé cưng, anh trêu em thôi " hắn cười ranh mãnh nói " vào đây, anh ôm em ngủ "
Chiếc giường rộng lớn này vốn chỉ dành cho một mình Gojo Satoru mà thôi, nhưng nó không có nghĩa là hắn không muốn chia sẻ cùng với ai kia, từ khi Yuuji vào cấp 3 thì hai anh em không còn ngủ chung với nhau nữa, nên khi có cơ hội thì hắn phải nắm bắt nhanh nhất có thể, Satoru kéo em lại gần, gói tình yêu của hắn trong lồng ngực, để em cảm nhận được hơi ấm mà hắn mang đến, tham lam hít lấy mùi hương từ tóc em
" Anh, anh sẽ kết hôn sao ? " em cất tiếng hỏi, giọng điệu có chút bất an
Vẻ mặt mong chờ xen lẫn với một chút thấp thỏm của em khiến hắn phì cười
" Sao em lại hỏi vậy "
" Em nghe cha nói "
" Ông ấy nói như thế không có nghĩa là anh sẽ làm theo, ngốc ạ " Satoru nhéo chóp mũi em " anh thương Yuuji nhất nên anh sẽ không kết hôn đâu "
Trái tim Yuuji như được xoa dịu đi không ít. Nỗi lo lắng cứ thấp thỏm trong lòng em mấy ngày nay cũng cứ thế mà biến mất, em vùi đầu vào lồng ngực Satoru, không để hắn thấy được vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc của mình
Đối với Yuuji, Satoru chính là liệu pháp chữa lành mọi căn bệnh, ngay cả việc em mất ngủ, chỉ cần bên cạnh hắn thì em yên giấc ngay. Em nghĩ mình không thể nào tồn tại mà thiếu vắng hình bóng của Satoru được, em thích được Satoru cưng chiều, đồng thời cũng không muốn chia sẻ anh với bất kì ai, chỉ muốn anh là của một mình em, nếu anh biết được em có loại tâm tư khác với anh, liệu anh có ghét bỏ em không, em phải làm thế nào với tình cảm của mình đây
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu bóng chuyền của Yuuji, và dĩ nhiên là Satoru không thể nào bỏ lỡ nó được. Hắn sửa soạn, ăn mặc lộng lẫy đến cổ vũ em trai mình, điều đó khiến em rất vui, bằng chứng là em đã hớn hở vồ lấy Satoru khi vừa nhìn thấy hắn xuất hiện ở sân đấu. Trong mắt người ngoài thì hành động thân mật này có biết bao nhiêu là mờ ám, giữa đám đông xuất hiện một cao một thấp ôm nhau đắm đuối, nói anh em cũng chẳng ai dám tin. Yuuji khẽ nhìn xung quanh, dường như có rất nhiều cô gái đang vây quanh Satoru, cũng đúng, Satoru đẹp vậy mà. Yuuji có hơi tức giận, chưa bao giờ em cảm thấy ghét cái bản mặt đẹp mã của anh trai mình như thế này
Yuuji vươn tay véo mặt Satoru
" Ui, sao em véo anh "
" Xem thi đấu thôi mà anh có cần cầu kì như thế không "
" Sao thế, sợ bận ngắm anh không tập trung vào trận đấu được hả ? " Satoru cười quyến rũ, hoàn toàn không nhìn ra được em đang khó chịu
" Không nói chuyện với anh nữa, em đi chuẩn bị đây "
" Chà, bị em trai bơ sướng không Satoru " Geto từ đâu xuất hiện, mỉa mai hắn
" Mày cũng đến xem em trai tao thi đấu à ?" Satoru hỏi
Geto lập tức phản bác " Nằm mơ, ai thèm xem em trai mày làm gì, tao đến xem em tao "
" Bắt đầu rồi kìa "
Nhìn cách mà Yuuji chuyền bóng rất chuyên nghiệp. Tất cả đều bị em làm cho choáng ngợp, bằng cách nào đó, em luôn mang trong mình một lực hút thuần tuý, hấp dẫn người khác và buộc họ phải chú ý đến em, nói em nổi bật nhất sân đấu cũng không sai chút nào. Mỗi khi em ghi điểm, tiếng hét chói tai của khán đài vang lên dữ dội và Satoru cảm thấy tự hào vì điều đó
" Hãy nhìn đi, nhìn nhiều vào, nhìn để thấy em trai hắn giỏi và tuyệt vời như thế nào đi " Satoru nghĩ
Đội bóng chuyền có 6 người, nhưng ánh mắt hắn chỉ hướng về một mình Yuuji, em rất biết cách làm đối thủ căng thẳng và áp lực bằng chính sự sôi nổi của mình. Nhìn xem cái nụ cười tràn ngập ánh nắng ấy kìa, quá chói loá, mỗi khi nhìn thấy nó, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt trước em, em muốn để hắn chết mê chết mệt em thì mới vừa lòng hay sao ? Mà cũng không còn quan trọng nữa, từ đầu hắn vốn đã như thế rồi
Khi trận đấu kết, đội của Yuuji đã chiến thắng một cách áp đảo, em bắt đầu thực hiện một vài động tác giãn cơ. Khi em cúi người xuống, hắn có thể thấy rõ mười mươi cái mông xinh đẹp ấy và Satoru không thể nào ngăn bản thân mình tưởng tượng ra những hình ảnh đầy tục tĩu
Chờ đã
Yuuji đang làm gì thế, như thế thật con mẹ nó quá lộ liễu, em ấy có biết trên trường đấu là biết bao nhiêu cánh đàn ông phụ nữ đang nhìn chằm chằm về phía mình hay không, hãy ngưng làm ra những hành động khoe hàng như thế đi, em ấy không hề nhận thức được những nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình, và thực chất là chẳng có nguy hiểm nào ở đây cả, do Satoru lo lắng thái quá
Kể ra bây giờ hắn mới để ý. Yuuji thật sự đã thay đổi rất nhiều từ lúc gia đình hắn đón em về. Từ vóc dáng đến tính cách, em hội tụ đủ những đức tính tốt đẹp nhất mà con người có được. Tinh tế, chu đáo, tỉ mỉ, dịu dàng, ân cần, tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác. Là hình mẫu của những chàng trai, cô gái xung quanh em, nói đến vóc dáng, từ một thằng nhóc nhỏ nhắn thì giờ đây người em đong đầy những mảng cơ bắp săn chắc, mặc dù vậy nhưng nhìn không hề thô kệch một tí nào.
Thấy sao ? Em quá quyến rũ và đặc biệt đúng không ? Satoru bỗng cảm thấy đắc ý vì bản thân sở hữu một người như thế, phải cảm ơn thượng đế vì đã ban Yuuji xuống cho hắn
" Đi thôi, Geto "
" Không đón em mày à ? "
" Em ấy còn bận họp lớp, vừa nhắn kêu tao về trước rồi "
" Ê Satoru, mày với Yuuji sao rồi " Geto vừa đi vừa hỏi
Thật tình khi nghe câu hỏi này, hắn một chút cũng không muốn trả lời, vì nó chạm sâu vào nỗi đau của hắn
" Cũng bình thường thôi "
" Thế mày vẫn tiếp tục đơn phương mãi à ? Nó là em trai mày đấy "
Hai từ em trai nhanh chóng khiến gương mặt chàng trai tóc trắng chùn xuống, hắn cố nở nụ cười gượng gạo che giấu đi tâm trạng tồi tệ của mình
" Tao không biết nữa " vì ngay cả chính Satoru còn bị khủng hoảng với cái tình yêu to hơn cả Thái Bình Dương này, vấn đề là hắn đã cố gạt bỏ nó qua một bên nhưng trái tim ngốc nghếch của hắn thì không, nó như vả vào mặt hắn bằng cách đập nhanh hơn bình thường khi ở gần Yuuji, Satoru uể oải, đôi lúc hắn cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ anh em này. Chẳng khác gì một bức tường vô hình ngăn cản hắn đến bên em vậy
Satoru không về nhà mà đi lang thang trên đường, đây là cách mà hắn giải quyết những suy nghĩ tiêu cực cứ chạy loạn trong não hắn, hiện tại thì hắn chưa muốn về nhà. Vì khi về nhà, Satoru sẽ lại gặp em, và yêu em thêm một chút nữa, hắn đang sợ hãi, hắn đang trốn tránh, hắn nhận thức được rằng mình đang yêu Yuuji quá nhiều, và cái tình yêu này có thể hủy hoại em, rồi sau này hắn phải đặt tình yêu đó ở đâu nếu trái tim hắn không thể giữ nổi nữa ? Satoru nuốt xuống thứ đang nghẹn đắng ở cổ họng, bất lực không thể diễn tả thành lời
Yuuji từ trường trở về, em nôn nóng muốn khoe phần thưởng với Satoru nhưng lại không thấy hắn ở nhà, bình thường thì khoảng thời gian này Satoru sẽ luôn ngồi ở Sofa đợi em về, nhưng hôm nay em lại không thấy bóng dáng của hắn đâu. Lòng em bất chợt nổi lên cảm giác lo lắng, em biết Satoru là người trưởng thành, hắn không cần sự lo lắng của em. Nhưng em vẫn thấy thấp thỏm không thôi, Yuuji nhanh chóng thay quần áo rồi chạy ra khỏi nhà
Em chạy dọc trên khắp khu phố, luồn qua những con hẻm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh trai. Chưa bao giờ em muốn gặp anh đến thế, Yuuji bất an đến sắp khóc rồi, gọi thì anh không nghe máy, cha thì đi công tác. Em không biết phải nhờ sự giúp đỡ từ ai cả, em chỉ có mỗi một mình Satoru thôi, ngay lúc em cảm thấy tuyệt vọng nhất thì bỗng dưng bắt gặp bóng dáng quen thuộc, mắt em sáng rực lên, như thể tìm thấy ánh sáng của đời mình
Tìm thấy Satoru rồi, anh ấy ở đằng kia
Yuuji nhanh chóng chạy về phía Satoru, nhưng bước chân bỗng chốc khựng lại khi em thấy bên cạnh hắn còn có sự hiện diện một cô gái khác. Có vẻ như họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Em nhận ra rằng, ánh mắt của cô gái đó nhìn Satoru không khác gì em là bao
Yuuji loạng choạng lùi về sau
Đột nhiên em cảm thấy vô cùng khó thở, như thể có ai đó đang thò tay vào lồng ngực xé toạt trái tim em ra làm hai vậy
Yuuji không thể thở được
Em thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang khóc, em từ từ nâng tay lên siết chặt lấy ngực mình, hoá ra chính là cảm giác này đây
Cái cảm giác trái tim đang vỡ nát thành rừng mảnh
Yuuji dùng hết sức để rời đi, cố nén lại nổi đau ở lòng ngực. Em biết mình chẳng có quyền gì can thiệp vào đời tư và chuyện tình cảm của anh, nhưng thật sự lúc này nó đau lắm
Anh ơi
Satoru đang trên đường trở về nhà và trên tay hắn cầm theo món mì Udon mà Yuuji thích nhất. Lạ thay, căn nhà lúc này tối om, hắn thấy giày em vẫn ở đây, nghĩa là em ấy vẫn đang ở nhà nhưng bầu không khí xung quanh lại ảm đạm một cách bất thường. Satoru khẽ gọi em một hai tiếng, hắn mở đèn bước vào trong, đồ ăn trên bàn đều đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ tại sao Yuuji lại không trả lời hắn ?
Satoru vội vàng tiến đến phòng Yuuji, mở cửa định bước vào thì chợt nhận ra cửa đã bị khoá
" Yuuji, em có trong đó không, trả lời anh đi "
Không một ai đáp lại
Satoru lấy chìa khoá dự phòng mà hắn chuẩn bị từ trước, mở cửa bước vào
Tưởng có chuyện gì xấu xảy ra, nhưng đập vào mắt hắn chính là cảnh tưởng em chùm chăn kín mít, cuộn mình vào góc giường, Satoru thấy thế liền tiến gần đến chỗ em
" Yuuji, em làm sao vậy, em không khỏe ở chỗ nào hả, nói cho anh biết đi, tại sao lại không trả lời anh " Satoru khẩn trương hỏi
Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng thở đều của người nọ, Satoru bực mình vì thái độ của em, hắn giật mạnh tấm chăn mỏng, kéo em ngồi dậy
" Rốt cuộc em bị làm sao- "
Và rồi hắn bắt gặp đôi mắt sưng húp, đỏ bừng vì khóc, hai hàng nước mắt long lanh chảy dọc trên phiến má em, Satoru cuống cuồng lên
" Yuuji, sao-sao em lại khóc " có phải vì hắn đã hét vào mặt em không ? Satoru hối hận đặt bàn tay mình lên gò má nóng hổi của em, gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy kia. Yuuji lắc đầu liên tục, em nhích người về sau nhằm tránh né những cái đụng chạm của hắn
Satoru không bằng lòng kéo em lại, hắn bối rối không biết mình đã làm gì sai mà Yuuji lại biểu hiện hành động như thế này
" Em giận anh sao, anh xin lỗi mà, Yuuji nói cho anh biết đi, anh thật sự không biết mình đã làm gì khiến em giận, em đừng như thế được không " Hắn nói với giọng run rẩy, như sắp khóc đến nơi
Yuuji ngẫng đầu nhìn hắn, một giây sau, sự việc diễn ra khiến hắn sững sờ hơn bao giờ hết. Em ấy hôn hắn, Yuuji cưỡng hôn Satoru. Nụ hôn vừa mạnh bạo vừa vụng về, nhưng đủ để trái tim hắn bay lên chín tầng mây. Mặt hắn bắt đầu nóng bừng, in hằn rõ một màu đỏ của quả cà chua, Đầu óc Satoru lúc này mụ mị cả lên, nhưng vẫn tập hợp chút lý trí còn sót lại mà đẩy em ra, nếu tiếp tục, hắn chẳng biết mình sẽ làm ra những chuyện gì với em
Và lúc hắn cố tách Yuuji ra khỏi nụ hôn ấy, em lại trở nên điên cuồng mà lao đến, em vùng vẫy, cố dán chặt môi em vào môi hắn như thể em muốn hắn cũng đáp lại em. Satoru thật sự không hiểu tại sao Yuuji lại làm như thế. Hắn đẩy ngã em xuống giường, nắm chặt lấy hai tay em kéo ngược lên đỉnh đầu để em không thể làm càn được nữa
Satoru ân cần nhìn Yuuji, để đôi mắt hắn chạm sâu vào tâm hồn em
" Bé cưng của anh hôm nay làm sao vậy, em có biết mình vừa làm ra chuyện gì không ? "
Yuuji khóc, nghe Satoru nói lại khóc càng to hơn, hai chân em đạp phá lung tung trên người hắn, uất ức nói
" Satoru là đồ lừa đảo, anh nói thương em, anh nói sẽ không kết hôn mà lại đi yêu người con gái khác, lừa đảo, lừa đảo, anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh "
Hắn giật mình, ghì chặt hai chân của Yuuji
" Khoan đã, yêu người khác là như thế nào, anh làm gì có người khác mà yêu ? " hình như có hiểu lầm ở đây
" Anh nói dối, em đã thấy anh thân mật bên người con gái khác, còn cười với cô ấy rất vui vẻ "
Satoru rơi vào trạng thái hoang mang, hắn yêu em còn không hết, trái tim chẳng còn chỗ trống để chứa thêm một người nào nữa thì làm sao có thể yêu ai khác như lời Yuuji nói được ?
Satoru cố định lấy khuôn mặt em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình
" Nghe anh nói này bé cưng, anh chẳng có ai khác cả, anh chỉ có một mình em thôi " Satoru nghiêm túc khẳng định
Đối diện với sự kiên định của hắn, Yuuji có chút mủi lòng, tâm trạng dịu đi không ít " vậy-vậy cô gái hồi chiều là sao " em sụt sịt nói
Cuối cùng Satoru cũng hiểu ra vấn đề, có lẽ lúc đó không thấy hắn về nhà nên em đã chạy đi tìm hắn. Satoru vòng tay qua người em, đem em siết chặt vào lòng mình
" Đúng là cô ấy thích anh, nhưng anh từ chối rồi "
Yuuji bất giác ngượng ngùng, em vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của Satoru, mới đây thôi, em vừa nhận ra những hành động từ nãy tới giờ của mình có biết bao nhiêu là xấu hổ, ghen tuông vô cớ rồi cưỡng hôn anh trai mình. Nội tâm Yuuji đang gào thét, suy nghĩ " Satoru sẽ ghét bỏ mình " sượt qua não em
Satoru liếc nhìn người trong lòng, em không khóc nữa, thay vào đó là những tiếng thút thít be bé còn vọng lại, mặt em hơi hơi đỏ, có vẻ như em đang cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Và bọn họ cứ như thế trong vài phút
Cặp mắt Satoru không tự chủ được mà dời xuống đôi môi hồng nhuận vẫn còn đang sưng phồng lên vì nụ hôn ban nãy " Satoru, em....em xin lỗi, em không cố ý hôn anh, nhưng khi thấy anh vui vẻ bên cạnh người khác, em giận lắm, em không muốn như thế, em chỉ muốn anh là của một em thôi, Satoru đừng ghét- " Satoru có thể cảm nhận rõ được sự run rẩy trong từng câu chữ em phát ra, và trước khi để em tiếp tục hoảng loạn, hắn ấn khoé môi mình lên môi em
Yuuji như chết lặng, em thấy đầu mình dần trở nên choáng váng, cơ thể đông cứng vì sốc, ngồi yên vị để Satoru tha hồ nghịch ngợm đôi môi mình
" Em ngây ngốc cái gì chứ, chẳng phải lúc nãy còn cưỡng hôn anh sao ? "
" Sao anh lại hôn em " Yuuji cố thoát khỏi trạng thái thất thần, lắp ba lắp bắp nói
Satoru đặt trán mình lên trán em, hắn nỉ non
" Vì yêu em đấy, đồ ngốc " Satoru thẳng thừng thừa nhận, có lẽ vì hắn không thể kiềm được nữa, nhưng lời vừa nói ra. Hắn lại cảm thấy hối hận, có thể Yuuji sẽ hét vào mặt hắn và nói rằng đồ kinh tởm, chửi bới và tránh xa hắn vì chẳng có anh trai nào mang loại tâm tư dơ bẩn đó với em mình như hắn cả
Và thực tế thì khác xa với những gì hắn nghĩ khi mà vài giây sau, Yuuji bắt đầu trường lên người Satoru, áp hắn xuống chiếc giường mềm mại của em, em ghé sát vào tai hắn thì thầm " em cũng vậy "
Chỉ vỏn vẹn ba chữ được rót vào tai hắn, không nhanh không chậm, nhưng Satoru thề là thanh âm ấy vang lên đầy ngọt ngào. Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim hắn mềm nhũn đi, bấn loạn một cách khó tả, và khi nhìn vào đôi mắt hoang dại đó, hắn chỉ thấy duy nhất hình ảnh của mình, ừ, chỉ một mình hắn mà thôi
" Em không biết là anh dễ xấu hổ vậy đó Satoru " em cười toe toét vì trông thấy hắn vẫn chưa thể hoàn hồn, Satoru chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ có thể trải qua khoảnh khắc tuyệt vời đến không tưởng này, khi mà người hắn hằng đêm khao khát, hằng đêm nhớ nhung cũng yêu hắn
Satoru đổi vị trí lật người Yuuji lại, một lần nữa mãnh liệt hôn lên môi nhau. Em bất ngờ nhưng cũng không từ chối, vì em biết chính bản thân mình cũng đang khao khát những điều này, đôi môi tham lam của họ không ngừng quấn quýt lấy đối phương. Kỹ thuật của Satoru khiến cả người em tê rần. Tiếng nhóp nhép nóng bỏng vang dội khắp căn phòng, Yuuji vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn đến gần hơn mặc dù họ chẳng thể gần hơn được nữa bởi Satoru dường như đã dính sát vào cơ thể em rồi
Yuuji khẽ níu lấy tay áo hắn, ngụ ý bảo rằng em không thể thở được nữa. Satoru luyến tiếc tách khỏi bờ môi ngon ngọt ấy, nhìn vẻ mặt mê mang ửng đỏ một màu dục vọng của em khiến dây thần kinh hắn đứt phựt. Bàn tay thô ráp luồn qua chiếc hoodie xanh nhạt mà vuốt ve lớp cơ bụng rắn chắc, và dĩ nhiên Satoru sẽ không giờ bỏ qua sự hiện diện của hai quả anh đào bé xinh trước ngực em, yết hầu hắn khẽ lay động, hắn cúi người ngậm lấy một bên ngực Yuuji, đầu lưỡi hắn giống như điên lên, điên cuồng tấn công hạt đậu yếu ớt của em, hết gặm cắn rồi lại liếm láp, liếm đến mức em ngứa ngáy, vặn vẹo cơ thể vì những cái đụng chạm đầy khiêu khích của Satoru
Tình yêu và khoái cảm khiến dục vọng của cả hai tặng vọt, Satoru cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người Yuuji, hắn muốn " xâm phạm " em thật từ tốn và chậm rãi, hắn bắt lấy tay em đặt vào đũng quần mình, lưu manh nói " em có cảm nhận được thằng nhóc của anh đang rục rịch vì em không "
Yuuji kinh hoảng rút tay về, " lớn quá ", em tựa hồ bị dọa sợ, nơi đó của Satoru thực sự rất lớn
Hắn dời tay đến cặp mông vểnh đầy thịt của em mà nắn bóp, lâu lâu còn cố tình đánh cái chát khiến em không ngừng thở hổn hển, Satoru đổ một ít dầu bôi trơn vào bàn tay, khuếch trương lỗ nhỏ của em. Ngay khi hắn vừa đi vào, ngón tay thon dài lập tức bị vách thịt mềm mại gắt gao xoắn lấy
" Ưm " Em mở miệng rên rỉ
Mẹ nó ! Quá dâm đãng
Nhìn cái cách mà em vặn vẹo trước những khoái cảm khiến thằng nhỏ của Satoru trướng to thêm vào phần, hắn thầm chửi tục một câu, da đầu bỗng chốc trở nên tê dại, hắn chưa hề bỏ ra một chút sức lực nào mà đã cảm nhận được từng đợt dâm dịch đang chảy cuồn cuộn từ bên trong lỗ nhỏ của em, làm thấm ước một mảng ga giường. Satoru rút tay ra khỏi miệng nhỏ, và nó liên tục mấp máy như đang khát cầu một thứ gì đó to hơn đến thỏa mãn.
Yuuji có chút mong chờ, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi, vì đây là lần đầu tiên của em... và cái của anh ấy lại lớn như vậy. Nhưng nghĩ đến người đó là Satoru, là người em yêu, nên em hoàn toàn chấp nhận giao phó bản thân cho hắn
Satoru cũng không muốn kéo dài thời gian nữa, vì dù sao thằng nhỏ của hắn cũng đang rất thống khổ. Hắn đặt cự vật to lớn của mình trước lỗ nhỏ của em, thẳng lưng một phát đâm vào
" Aa "
Cự vật vẫn thật sự quá lớn khiến em khóc nấc lên
" Satoru, em đau....đau quá, rút ra đi mà " cảm giác như đến ruột em cũng bị hắn đâm thủng, Satoru cũng không quá vội vã, hắn chậm rãi trừu sáp để em từ từ thích ứng, Satoru nhướng cằm liếm nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Yuuji, hơi thở em dần trở nên gấp gáp, chưa kịp làm quen với cự vật to lớn phía dưới thì lại bị hành động liếm vành tai kia kích thích khiến thân thể co rút dữ dội, xụi lơ không còn chút khí lực nào
Satoru hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nâng mông em lên, bắt đầu chuyển động. Yuuji có thể cảm nhận rõ mồn một cái lúc mà cự vật hắn ma sát với em, vừa nóng vừa thô, như thể muốn đâm sâu vào tận linh hồn em. Biết Yuuji đã thích ứng được với thằng nhỏ của mình, Satoru không chút lưu tình mà liên tục hung hăng thúc vào, địa phương non nớt chưa từng bị khai phá, nay lại bị hắn đùa bỡn không thương tiếc
" Thích anh làm em như thế này không, bảo bối ? " Satoru cố tình phả vào tai em những lời lẳng lơ, ấy thế mà lỗ nhỏ ướt át bên dưới lại vô thức siết chặt khiến hắn sảng khoái thở hắt một hơi, nghe tiếng xì sụp phát ra từ nơi giao hợp của cả hai là biết em hứng tình đến mức nào. Nhìn gương mặt mê mang, hai gò má phím hồng, cánh môi vì bị chà đạp mà hé mở của em khiến dục vọng của Satoru bành trướng, hắn bắt đầu tìm kiếm điểm nhạy cảm của em mà đâm chọt, lúc chạm vào điểm kia còn cố ý miết mạnh xuống làm em sướng đến bắn ra
" .....Aa.....Satoru....chậm.......chậm thôi, em không chịu nổi "
Satoru chẳng những không giảm tốc độ mà còn ra vào nhanh hơn, Yuuji bị khoái cảm dằn vặt như ở bên bờ sụp đổ.
Bỗng dưng, em cảm thấy phía sau mình trở nên yên ắng, Satoru đột nhiên chơi xấu ngừng lại, rút cự vật ra. Yuuji đang sắp đạt đến cao trào có chút vô thố nhìn hắn, trong mắt đều là dục vọng nóng bỏng
" Làm...làm sao vậy "
Satoru ghé sát vào tai em, dùng chất giọng trầm ấm thì thầm " Yuuji, gọi anh hai đi "
Hắn nói như thể đang yêu cầu, song cũng giống như đang ra lệnh, những lời này rơi vào tai em, tức khắc liền trở nên hưng phấn, cấm kỵ cùng tình yêu kết hợp với nhau tạo thành dục vọng mãnh liệt, Yuuji không kiềm lòng được mà kêu lên
" Anh....hai, mau đâm vào....đi, đâm vào đi mà "
Satoru hài lòng, một lần nữa đem cự vật thô dài đâm thật sâu vào lỗ nhỏ của em, hắn thề là hắn sẽ chơi em đến khi em ngất mới thôi. Thanh âm ba ba đầy phiến tình vang lên không dứt bên tai, Satoru dường như còn chẳng thèm quan tâm đến mối quan hệ máu mủ giữa hắn và Yuuji, tiếng gọi " anh hai " của người phía dưới như đang nhắc nhở hắn rằng đây là em trai hắn. Nhưng vì Yuuji đã nói rằng em yêu Satoru. Thì định mệnh hay số phận..... muốn gọi như thế nào cũng được
Vì nó cũng không còn quan trọng nữa
Thứ khoái cảm tội lỗi này khiến Satoru kích động mà di chuyển hông nhanh hơn, như thể muốn khắc sâu dấu ấn và mùi vị hắn lên người em. Bắn hết lần này đến lần khác nhưng Satoru vẫn không có ý định dừng lại. Thiếu niên yếu ớt chỉ biết bất lực oa oa kêu to, mặc anh trai muốn làm gì thì làm
Triền miên suốt hai giờ liền, cuối cùng Yuuji cũng bị dòng tinh dịch nóng hổi của hắn làm cho một trận run run. Em nằm gọn trong lồng ngực Satoru, xấu hổ đến không dám ngẩng mặt lên, hắn dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại của em, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, Yuuji cũng mỉm cười hôn đáp trả lại hắn. Chỉ có những lúc như thế này, cả hai mới cảm nhận rõ được mình yêu đối phương nhiều biết bao nhiêu
Satoru không biết liệu họ sẽ được như thế này đến bao lâu, nhưng Satoru sẽ trân trọng khoảnh khắc này mãi mãi, trân trọng từng khoảnh khắc hắn và em ở bên cạnh nhau
_________________________
P/s : viết R18 nhiều quá sẽ dễ bị ngấy nhưng mà không hiểu sao mình vẫn cứ thích viết R18, mình tội lỗi quá (゚∀゚)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com