Gojo Satoru x Itadori Yuuji
Cảnh báo : bạn nào yếu đuối mỏng manh thì đừng nên đọc nhé
Ngày 25 tháng 12
Lễ giáng sinh diễn ra rộn ràng khắp xứ sở mặt trời mọc, bầu không khí rực rỡ, ấm áp tràn ngập qua mọi nẻo đường, bao trùm cả đất nước Nhật Bản. Những giai điệu ngọt ngào cứ vang mãi không ngừng, từng ngọn đèn lấp lánh ánh điện chiếu sáng cả thành phố Tokyo phồn hoa, nhìn dòng người tấp tập hoà mình vào mùa lễ thiêng liêng này, từng bước chân sầm sập những tiếng cười giòn tan, và sau đấy là đôi ba món quà cứ thế được trao nhau khiến Itadori Yuuji bất chợt nhớ đến ngày này năm ngoái. Từng đợt ký ức khi xưa chảy ngược lại trong tâm trí em, em cũng đã từng được vui vẻ như thế này, em cũng đã từng được người khác tặng quà vào mỗi dịp lễ như thế này
Thế nhưng tất cả cũng chỉ là " đã từng ", giờ đây nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt của mỗi người, em lại ghen tị hơn bao giờ hết, khao khát nó hơn ai hết.
Chầm chậm lết cơ thể chằng chịt những vết thương vào một con hẻm nhỏ bên lề đường. Len lỏi sâu trong một góc khuất tăm tối nào đó ở Tokyo tồn tại một thân ảnh nhỏ bé đang dần kiệt sức vì mệt mỏi, hai hàng quầng thâm lộ rõ trên gương mặt đầy vẻ u sầu của em, Yuuji khẽ lay nhẹ đôi chân đang run rẩy liên tục của mình, tưởng chừng như đã không còn cảm giác gì nữa. Có vẻ như em đã dùng nó quá nhiều
Ngã đôi vai mỏi nhừ vào vách tường
Đã bao lâu rồi em chưa được ăn nhỉ?
Cũng không nhớ nữa, và cũng không còn quan trọng nữa, cơ thể em từ lâu đã chẳng còn phản ứng với những cơn đói cồn cào trong bụng dạ nữa rồi
Mùi tanh hôi của rác thải xộc thẳng lên mũi Yuuji, em bất giác nhíu mày nhưng không hề than vãn, em chẳng còn đủ sức để quan tâm điều đó nữa. Vì Yuuji biết hiện tại đây chính là nơi an toàn nhất cho mình rồi, cái rét lạnh buốt đến thấu xương của mùa đông đâm xuyên qua lớp da thịt mỏng manh của em, trầm lặng cuộn mình trong con hẻm nhỏ hẹp, chịu sự giày xéo mà nỗi đau mang lại chỉ khiến em muốn chết quách đi cho rồi.
Đáng thương làm sao
Nhớ lại khi ấy Kugisaki từng choàng khăn cho em, Fushiguro từng nhắc nhở em phải mặc nhiều áo ấm vào mùa đông. Và cả những anh chị ở Cao chuyên chú thuật, họ cho Yuuji một nơi nương tựa, cho em một nơi để thuộc về trong suốt khoảng thời gian sống với nỗi cô độc của chính em
Ấy thế mà giờ đây, nơi đó không còn là " nhà " của Yuuji nữa, vì nơi đó có hắn, hắn đến và phá huỷ hết tất thảy mọi thứ, dồn ép em vào ngõ đường của tuyệt vọng. Hễ mỗi lần nhớ đến hắn, nỗi sợ hãi cứ thế phập phồng trong lồng ngực của em mãi không nguôi. Yuuji sợ hãi tình yêu của hắn, sợ sự tàn nhẫn của hắn, sợ những việc mà hắn làm. Ngay lúc này Yuuji chỉ muốn chết đi, nhưng em sẽ không chết ở nơi này, em sẽ đi thật xa đến một nơi không có sự hiện diện của Gojo Satoru để chấm dứt cuộc đời mình, vì em không muốn đến phút cuối cùng của bản thân cũng lọt vào tầm ngắm của hắn, để hắn nắm thóp cuộc sống của em
Đôi mắt khẽ lim dim sau một cuộc rượt đuổi dài dằng dẵng, em mệt lắm rồi, em muốn được ngủ, em muốn được nghỉ ngơi, từ lúc trốn thoát được khỏi sự giam cầm của Gojo khiến em không ngày nào là không chạy. Sức mạnh của em và hắn cách biệt tới đâu thì em là người hiểu rõ hơn ai hết, Yuuji biết mình chẳng thể qua được lục nhãn của hắn, nên em không thể ngừng chạy, không thể ngừng trốn. Lơ là một chút thôi là sẽ bị hắn bắt gọn một lần nữa, ngay lúc em sắp chìm vào giấc ngủ thì lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện gần xung quanh mình. Yuuji khẩn trương bừng tỉnh, lông tóc em dựng ngược lên, hoảng loạn nhấc đôi chân đã mỏi nhừ mà chạy điên loạn
Là hắn
Không ai khác chính là Gojo Satoru
Ngay cả khi cách xa hàng trăm nghìn ki lô mét Yuuji vẫn cảm nhận được ánh mắt dã thú của hắn đang nhìn chăm chăm vào em
Hắn đến để bắt em về
Không thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa, ngay lúc này em chỉ có thể chạy, chạy để thoát khỏi hắn, để làm chủ cuộc đời mình. Đôi chân tê cứng của em chẳng biết từ khi nào đã bật máu, lách tách nhiễu xuống mỗi nơi mà em lướt qua. Thế nhưng giờ đây còn điều gì quan trọng hơn việc rời khỏi tầm mắt của hắn nữa?
Đây là lối thoát cuối cùng của em rồi, không còn cách nào khác, không còn lựa chọn nào khác. Cho đến khi em đã đi đến ranh giới vùng Tokyo, đôi mắt vô hồn của em lại được thắp sáng một lần nữa, em biết rằng chỉ cần vượt qua ranh giới này, lục nhãn của Gojo sẽ đi đến giới hạn mà không thể theo dõi em được. Đứng trước một cơ hội duy nhất thượng đế ban cho mình, bản thân Yuuji chẳng hề do dự thêm một phút giây nào nữa mà lập tức tiến về phía trước
Cho đến khi
Một kết giới khổng lồ bao trùm khắp đất nước Nhật bản, chứ không còn đơn giản là Tokyo nữa. Cơ thể em bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt thờ thẫn nhìn về con đường vô định phía trước, từng giọt nước mắt bất lực chậm rãi tràn xuống vành mắt em, như thể muốn nhấn chìm cả Tokyo này
Em biết mình thua rồi
Không thể chạy được nữa
Càng không thể chấp nhận sự thật mà ra sức đập phá lớp kết giới tượng trưng cho sức mạnh của " kẻ mạnh nhất ", bản năng đang cố gào thét, bám víu vào hy vọng sống cuối cùng của em, thế nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại là đống tro tàn
Nhìn bé hổ con không ngừng quằn quại trong đau khổ khiến khoé miệng Gojo Satoru khẽ nhếch lên, hắn đang cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết
Yuuji của hắn nên bị như thế, em đáng bị như thế, hãy để nỗi tuyệt vọng này từng chút một, từng chút một xé nát trái tim em, để em biết rằng em yếu đuối đến nhường nào, để em biết rằng tất thảy mọi thứ của em đều nằm trong lòng bàn tay hắn, cả đời này của Yuuji chỉ có thể dựa vào một mình Gojo Satoru này mà thôi
Gojo thấy em không nói gì thì chậm rãi đến gần em, dang tay kéo em vào lồng ngực mình mặc cho người nọ vẫn còn đang trong trạng thái chưa thể hoàn hồn, dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của em, hắn có thể cảm giác được em đang rất kích động, hẳn là Yuuji của hắn sốc lắm nhỉ?
" Tại sao lại làm như thế với em ? "
Gojo day day lọn tóc hồng của Yuuji, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng trả lời
" Em bỏ trốn, nhưng lại quên rằng em là của tôi "
" Em không phải là của thầy "
Yuuji tức giận đẩy mạnh hắn ra, không hề nao núng giáng xuống mặt Gojo một cú đấm thật mạnh, hắn cũng không tránh né mà ăn trọn cú đấm ấy từ em, lực đạo mạnh đến nỗi in hằn trên gương mặt hắn một vết đỏ thẫm khá to
Gojo cau mày, hờ hững đưa tay xoa xoa một bên má, đôi mắt băng lãnh nhìn em
" Đánh xong chưa? Xong rồi thì về thôi "
" Không, em không về, em không muốn về nơi địa ngục đó " em điên cuồng lắc đầu từ chối, vội vàng nhấc chân chạy khỏi nơi này, nhưng chạy chưa được bao xa thì Gojo lại dùng thuật thức kéo em quay trở lại, em chán ghét giẫy giụa trong lòng hắn, liên tục nức nở những thanh âm mang đầy phẫn nộ. Gojo từ trên nhìn xuống con hổ nhỏ bé đang không ngừng vùng vẫy kia, bé cưng của hắn đúng là không ngoan chút nào cả
Một tay hắn cố định thắt lưng em, tay còn lại ghìm chặt đôi bàn tay đang không ngừng quậy phá lung kia. Yuuji nhìn vào gương mặt khát máu ấy, trong lòng bất giác chấn động, em nhận ra Gojo bây giờ có bao nhiêu đáng sợ, đôi mắt xanh lam hoang dã dán chặt vào người em như thể muốn xé toạt cả linh hồn em ra. Ngay khi em chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo thì bỗng nhiên, một trận đau nhức bất ngờ ập tới khiến em đau đớn hét toáng lên
" Aaaaa "
Gojo đã bẻ gãy hai bàn tay của em, động tác không về do dự mà vặn ngược xuống
Yuuji run rẩy, từng bộ phận bên trong bắt đầu kêu gào, tựa như khuấy đảo hỗn loạn trong cơ thể, đầu vang lên tiếng ong ong không ngừng, cả cơ thể xụi lơ trong lồng ngực Gojo, nước mắt em chảy ra ngày một nhiều hơn, em đau đến mức dường như chẳng còn thấy gì cả
Gojo Satoru yêu chết mất cái đôi mắt hoảng loạn của em lúc nhìn hắn, thân thể dù có cố thế nào cũng không thể động đậy được, loại hoảng loạn ấy rõ ràng là rất muốn gào khóc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tỉnh chỉ càng khiến hắn muốn bắt nạt em thêm nhiều hơn mà thôi, thật sự làm cho hắn mê luyến mà
Nếu không phải Gojo đang cố đè nén dục vọng của bản thân mình thì hắn sẽ đè em ra ngay tại đây mà chơi em đến tan rã mới thôi
" Đau quá, hức...em đau quá, thầy ơi,...em đau lắm hức "
Bây giờ em ngay cả khí lực để động đậy một ngón chân cũng không có, chỉ có thể thống khổ há miệng thở dốc không ngừng. Em cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, dường như chẳng thể nào chịu nổi cú sốc đau đớn này mà vùi đầu vào ngực Gojo nài nỉ, nghẹn ngào cầu xin hắn hãy giảm bớt nỗi đau này cho em, hy vọng hắn mau chóng dừng hành động bạo lực này lại
Vốn dĩ Gojo chỉ muốn trừng phạt bé cưng của hắn một chút vì tội không chịu nghe lời, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của Yuuji thì lại trở nên mủi lòng, hắn yêu chiều xoa xoa hai bàn tay mềm oặt của em, ngay lập tức các khớp tay liền hồi phục lại bình thường. Cơn đau trong người em dần tan biến nhưng dư âm mà nó để lại vẫn khiến em ám ảnh mà run sợ
Không biết lần thứ bao nhiêu rồi Gojo đã dùng cách thức này để tra tấn thể xác lẫn tinh thần của em, những lúc em chống đối hay chạy trốn khỏi hắn là những lần đôi chân và cánh tay em bị hắn đánh gãy. Lúc ấy em chỉ có thể cầu xin hắn tha cho em, cầu hắn chữa tay chân cho em. Tất thảy những điều này đối em thật sự là đả kích quá lớn, sự việc diễn ra vừa rồi khiến cơ thể em cứng ngắc, ngay cả động đậy cũng không dám
Gojo thấy em không còn ý định phản kháng nữa thì đồng tử dần dãn ra, hắn cúi người cắn xuống yết hầu em, sau đó lại kích động nâng mặt em lên mà điên cuồng hôn lấy, hung hăng cậy mở hàm môi, chiếc lưỡi tinh nghịch càn quét mọi ngõ ngách mà nó lướt qua
Một nụ hôn mang theo thương tổn
Mang theo cưỡng đoạt
Mang theo bạo ngược
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Yuuji, hắn đã bị thu hút bởi dáng vẻ ngây thơ tốt bụng của em, em tốt bụng đến mức chấp nhận nuốt cả ngón tay của vua lời nguyền để cứu lấy một người chỉ vừa mới gặp cách đây không lâu, Gojo chưa từng thấy ai như thế cả, trong cái xã hội mà đám con người ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân thì em chính là trường hợp ngoại lệ đầu tiên mà hắn gặp. Có một lần em đã nói với hắn rằng
" Người ta chỉ biết nương tựa vào thầy Gojo, nhưng đến lúc thầy cần, thì thầy sẽ nương tựa vào ai đây? Kẻ mạnh nhất cũng có những giây phút yếu đuối của riêng mình, vậy nên sau này em sẽ trở nên mạnh hơn thầy, đến lúc đó hãy để em bảo vệ Gojo sensei nhé "
Yuuji sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, rằng những lời nói vô thức ấy lại được hắn khảm sâu vào trái tim mình, em là người đầu tiên thấy được sự cô độc của hắn, em là người đầu tiên nói sẽ bảo vệ hắn, em là người đầu lấp đầy khoảng trống trong trái tim hắn. Em sở hữu tất thảy những cái " đầu tiên " của hắn, vậy nên từ giây phút đó, Gojo đã mặc định rằng em chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi
" Yuuji thật ngây thơ khi có ý định chạy trốn khỏi tôi đấy, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng một hình phạt thích đáng, khi về tôi sẽ trừng phạt em sau "
" Sai ư? Cái gì sai ? Thế Fushiguro đã mắc phải sai lầm gì mà thầy lại giết cậu ấy " Yuuji hờ hững nói
Gojo cắn nhẹ vành tai nhạy cảm của em, hắn thì thầm " à Fushiguro ấy nhỉ, tôi đã nhiều lần cảnh cáo nó đừng bén mảng đến gần Yuuji nhưng có vẻ như nó chẳng hề để lời nói của tôi lọt vào tai, tôi chỉ còn cách giết chết nó thôi "
Sắc mặt em trong nháy mắt biến xanh, em ngẩng đầu nhìn hắn, nỗ lực khắc chế nỗi kháng cự với người trước mặt này, kẻ tàn nhẫn trước mặt em đây chẳng còn là người thầy dịu dàng hết lòng vì học trò mà em từng biết nữa, chỉ còn lại là sự máu lạnh, vô tình trong con người hắn
Em mím môi, cố kiềm chế những dòng cảm xúc tiêu cực đang sắp trực trào tràn khỏi lòng mình
" Nhưng cậu ấy cũng là học trò của thầy mà "
Satoru nghe thấy thì bật cười trào phúng
" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Yuuji là của tôi, và mọi sai lầm đều phải trả giá bằng một hình phạt thích đáng, nhưng Yuuji thì đặc biệt hơn một chút, mọi hình phạt từ những sai lầm của em sẽ do kẻ khác gánh thay "
Yuuji cười, nụ cười chua xót đến đáng thương, chẳng phải quá rõ rồi sao, Gojo đang muốn nhắn nhủ với em rằng nếu không muốn những người mà em thương yêu bị liên luỵ thì hãy ngoan ngoãn bên cạnh hắn.
Chẳng cần một chút công sức nào cũng dễ dàng thao túng em trong lòng bàn tay, giam giữ em bằng thứ tình yêu vặn vẹo này. Bây giờ em có thể làm gì được nữa đây?
Yuuji tự hỏi rằng nếu như ngày đó em không gặp hắn, nếu như ngày đó em không nói với hắn những lời như thế thì liệu rằng em có khổ sở như bây giờ không? Than trách cũng không còn ích gì nữa, vốn dĩ định mệnh đã sắp đặt cho em và hắn gặp nhau, thì có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng lặp số phận, Yuuji mệt mỏi yên vị trong lồng ngực hắn, chấp nhận mặc cho số phận an bài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com