Gojo Satoru x Itadori Yuuji x Ryomen Sukuna
253 vụ cướp của giết người, 125 vụ hiếp dâm, 86 vụ phóng hoả. Số liệu ghi chép tội phạm cho thấy hàng loạt cuộc nổi loạn của băng đảng xã hội đen Ryomen vẫn chưa dừng lại ở đó, Gojo thầm cảm thán trước sự tàn bạo của bọn chúng. Không hổ danh là " tai ương " của Nhật Bản, tàn bạo và khát máu, nhiêu thôi vẫn chưa đủ để miêu tả mặt tối của Ryomen, điển hình là vụ thảm sát Tokyo gần đây nhất, đến chính phủ cũng e dè trước quyền lực của băng Ryomen, dung túng cho những tội ác tày trời của bọn chúng. Và cũng vì lẽ đó mà giờ Gojo Satoru đang bị cấp trên chửi bới không thương tiếc
Thủ trưởng cục cảnh sát cau có quăng sấp tài liệu vào mặt Gojo Satoru mà tra hỏi
" Cậu làm việc kiểu gì thế hả ? Tôi để cậu điều động lực lượng cảnh sát đi ngăn chặn các cuộc nổi loạn của Ryomen mà tại sao theo thống kê thì càng ngày càng nhiều mạng người nằm trong danh sách vậy? "
" Này sếp, ông nhìn xem ông điều bao nhiêu người cho tôi vậy, đến cả bọn chính phủ còn cố tình làm ngơ Ryomen thì lẻ tẻ vài ba tên cảnh sát mà ông bảo tôi đi cân cả một băng đảng to lớn à? Đừng đùa chứ ngài thủ trưởng, dù tôi có là kẻ mạnh nhất thì như vậy vẫn quá sức đó nha " Gojo Satoru làm ra vẻ mặt sầu đời, hắn cợt nhả nói
Thủ trưởng rầu rỉ xoa vầng thái dương
" Giao việc cho cậu cũng chẳng có ích gì, đúng là vô dụng "
Gojo Satoru sảng khoái cười thầm, thế là xong việc
" Vậy nhé, tôi đi nghỉ ngơi đây " Hắn ung dung sải nước ra khỏi tổng bộ cảnh sát, cả tuần nay phải liên tục giám sát phe Ryomen khiến cơ thể hắn từ tay đến chân đều mỏi nhừ, coi như đi xả stress một chút, tạm giao việc giám sát lại cho người khác đảm nhận vậy
" Đợi đã Gojo, để Itadori Yuuji đi thám thính động thái sắp tới của Ryomen đi "
Bước chân sắp rời đi bỗng khựng lại, Gojo nhíu mày, cảm xúc vui vẻ vừa nãy dần tan theo mây khói, khuôn mặt thâm trầm không chút biểu cảm quay đầu liếc vị thủ trưởng
" Nói cái gì thế ? "
Đối mặt với loại áp lực vô hình nhưng đáng sợ từ lời nói của Gojo khiến hai đôi vai thủ trưởng khẽ rung rinh, hắn hoàn toàn áp đảo ông chỉ qua một cái liếc mắt. Con ngươi xanh lam sắc lạnh như muốn đâm xuyên vào cổ họng của ông vậy
" Ông vốn biết Yuuji là người mới còn bảo em ấy đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế ? " Gojo lạnh lùng hỏi
" Có thể hơi thiệt thòi và quá sức một chút nhưng đây chẳng phải là một cơ hội tốt để cậu ta chứng minh thực lực của bản thân sao ?"
thủ trưởng bình tĩnh nói tiếp
" nếu thành công thì Itadori sẽ được tuyển thẳng vào cục cảnh sát, được sát cánh bên cậu mọi lúc mọi nơi, đây chẳng phải là đều cậu mong muốn à? "
Chết thật, ai mà ngờ được ông ta cố tình nhắm điểm yếu của hắn mà nói, và nó hoàn toàn đúng khi mà Gojo Satoru có tình cảm với Yuuji và muốn được ở bên cạnh em, tự nhiên hắn có ý muốn được đấm vào mặt sếp mình khi dám đẩy hắn vào tình thế khó xử, Gojo cắn răng không biết nên làm thế nào, hắn không muốn để người thương sa vào cái ổ toàn đám đực rựa tàn bạo ấy
" Để tôi nhắc cậu một câu, đừng để cảm xúc cá nhân lên trên lợi ích quốc gia, điều này chắc cậu cũng hiểu rõ hơn ai hết " thủ trưởng để lại lời nhắn cuối cùng trước khi cuộc trò chuyện của ông và Gojo Satoru kết thúc
Itadori Yuuji đang đi tuần tra trong tổng bộ thì bắt gặp khuôn mặt nhăn như khỉ của đàn anh, em vội chạy đến chỗ Gojo, vồ lên thân hình 1m90 mà ôm lấy cổ hắn, bàn tay tinh nghịch nhéo lấy hai má của Gojo để khuôn mặt đang nhăn nhó kia trở nên tươi tắn hơn
" Anh Satoru làm sao vậy, lại bị cấp trên mắng sao " Gojo Satoru đỡ lấy cặp mông tròn mũm mỉm của em để thuận cho việc ôm hơn, hắn uỷ khuất vùi mặt vào hõm cổ em, tiếng sụt sịt phát ra từ đàn anh khiến Yuuji bối rối, em biết chắc Satoru lại bị sếp khiển trách không thương tiếc rồi, đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu bạch kim của hắn, em nhỏ giọng an ủi
" Anh Satoru đừng khóc mà, anh khóc nhìn dễ thương lắm đó "
" Yuuji đừng chọc tôi nữa " Gojo bóp mạnh vào cánh mông của em, coi như là trừng phạt vì dám trêu hắn
Em kêu đau một cái rồi cười tủm tỉm " em xin lỗi mà "
Gojo đưa môi chạm vào cần cổ trắng ngần của em, đôi bàn tay to lớn đan xen vào mái tóc hồng bồng bềnh đáng yêu, xoa lên xoa xuống, quả nhiên khi đứng trước mặt Yuuji, hắn không bao giờ có thể bình tĩnh nổi, làm sao bây giờ, Gojo thật sự không nỡ để em bước chân vào hang cọp đầy rẫy nguy hiểm này
Yuuji tinh tế nhận ra sự bất thường của đàn anh, em trụ lấy khuôn mặt Satoru, để hắn nhìn thẳng vào mắt em " nói em nghe đi Satoru "
Gojo khẽ mím môi " thủ trưởng muốn em thám thính tình hình bên phía Ryomen, nếu nhiệm vụ lần này thành công, em sẽ được tuyển thẳng vào tổng bộ "
" Nhưng em có thể từ chối nhiệm vụ lần này, chuyện này thật sự quá sức với em, tôi sẽ nói với sếp cho em một nhiệm vụ khá- "
" Em sẽ đi " Yuuji kiên định cắt ngang những lời nói chứa đầy sự bất an của đàn anh
Gojo thấy em không từ chối liền trở nên hoảng loạn, hắn siết chặt tay, cái ôm trở nên mãnh liệt hơn
" Không được, tôi không muốn để em đi chút nào hết " Gojo giả vờ dùng biểu cảm cún con để dụ em
Yuuji thấy thế thì dịu dàng trấn an người trong lòng
" Em không sao thật mà, Satoru đừng lo cho em nha, vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của em nên em sẽ cố gắng hết sức, anh không cần phải lo lắng đâu, hơn nữa nếu em hoàn thành tốt thì em sẽ được ở bên cạnh Satoru rồi "
Gojo vẫn là không đành lòng " nhưng....nhưng mà "
" Không nhưng nhị gì hết, Satoru cứ ở đây chờ xem em lập nên chiến công đi, anh mà cứ như thế là em giận anh đó, chẳng lẽ Satoru khinh thường em sao " Yuuji bĩu môi nói
Đến đây thì vẻ mặt của gojo lại trở nên nghiêm túc hơn hẳn
" Yuuji, em nên hiểu rằng tôi không hề khinh thường khả năng và sức mạnh của em, nhưng hắn ta không hề tầm thường chút nào "
Yuuji khó hiểu hỏi
" hắn " là ai ? "
" Hắn là Sukuna, trùm băng đảng xã hội đen Ryomen khét tiếng, hắn là một tên vô cùng tàn bạo và nhẫn tâm, tôi từng giao đấu với Sukuna nhưng bất phân thắng bại, nếu em không may gặp phải hắn thì hãy rút lui nhanh hết sức có thể nhé, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Yuuji nữa "
Yuuji vốn hiểu rõ sự lo lắng của Gojo, nhận ra sự nghiêm túc trong đôi mắt của hắn, đến cả một người mạnh như Gojo còn nói như thế thì em tự nhận thức được rằng kẻ tên Sukuna ấy không phải là nhân vật đơn giản. Bỗng dưng em cảm thấy hơi lo lắng cho nhiệm vụ thám thính tình hình vào ngày mai
Yuuji vỗ vỗ hai má, đây là thử thách của em, em phải vượt qua nó, em không thể cứ phụ thuộc vào Gojo mãi được, Yuuji cố trấn an bản thân mình mà nói với Gojo
" Em hiểu rồi, em sẽ cẩn thận mà "
" Yuuji hứa với tôi được không, rằng em phải trở về an toàn đấy "
" Em hứa đó Satoru, em nhất định sẽ bình an trở về " vì vậy hãy đợi em nhé, Yuuji đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên khoé môi Satoru, dịu dàng vỗ về nỗi bất an của hắn
Cuối cùng cũng đến ngày Yuuji thực hiện nhiệm vụ, hiện tại thì em đã xâm nhập được vào địa bàn của Ryomen. Nhưng nếu muốn điều tra rõ âm mưu của bọn chúng thì em bắt buộc phải vào sâu bên trong, bọn canh gác bao quanh khắp nơi khiến em khó mà vượt qua được
Theo tình hình bây giờ thì có lẽ Yuuji phải xử lí hết đám đàn em của Sukuna thì mới có thể đột nhập vào bên trong. Với khả năng của em thì chắc chắn rằng bọn chúng chỉ là hạng tôm tép. Trong phút chốc, bọn canh gác đã nằm rải rác khắp nơi. Nếu không phải là thủ lĩnh của chúng thì em nghĩ rằng mình đủ sức lo được. Em vớ đại một tên rồi hỏi chúng lối vào căn cứ
Yuuji nào biết rằng trong lúc đó, bên trong căn cứ Ryomen, Sukuna vừa nhâm nhi ly rượu, vừa ngắm nhìn em một thân một mình đả bại hết người của gã qua chiếc camera. Hai mắt gã phát sáng, như tìm được thứ gì đó đặc biệt khiến gã hứng thú. Liệu món đồ chơi này có thể phục vụ cho gã sau những ngày nhàm chán hay không đây ? Nghĩ rồi gã đặt ly rượu xuống, xem ra cũng nên đến chào hỏi một chút nhỉ
Bên phía Yuuji, em chưa kịp tra hỏi tên lính thì bỗng dưng em cảm nhận được một luồng sát khí quái lạ nào đó đang tiến đến chỗ mình khiến em lạnh sóng lưng. Chưa kịp sẵn sàng phòng bị thì bụng em đã bị Sukuna đấm một phát, ăn trọn cú đấm giáng trời khiến Yuuji đau đớn rên lên. Em quằn quại trên mặt đất lạnh lẽo, như thể đống nội tạng bên trong em cũng muốn vỡ ra. Máu từ khoé miệng em chảy xuống không ngừng
" Làm loạn đủ rồi đấy nhóc con, ta có lời khen cho ngươi vì đã đánh bại được toàn bộ bọn đàn em của ta đấy "
Đàn em? Lẽ nào hắn chính là Sukuna, nghĩ lại cũng không sai, Yuuji là người giỏi chịu đựng, nhưng cú đấm đầy uy lực này khiến em như muốn chết đi sống lại vậy. Và chỉ có những kẻ không tầm thường mới có thể tác động lên em như thế. Theo tình hiện tại thì em đã không may chạm mặt thủ lĩnh của Ryomen, không cần nhớ đến những lời Gojo đã dặn thì bản năng vốn cũng đang kêu gào em hãy chạy đi, không suy nghĩ nhiều nữa. Yuuji cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi của mình mà chạy nhanh hết sức có thể, em cần thoát khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt
Thấy bộ dáng chạy bán sống bán chết của em, gã bật cười trào trúng, hình như thằng nhóc này hơi khinh thường gã thì phải?
" Đáng tiếc, địa bàn của ta không phải là nơi để một thằng nhãi như ngươi muốn vào là vào, muốn ra là ra "
Sukuna nhanh như chớp bay đến vung một cú đá vào chân em khiến em ngã khuỵ xuống đất. Theo phản xạ phát ra những tiếng thét thê lương, chợt mắt em trở nên tối sầm, mơ màng thấy bước chân Sukuna đến gần. Gã túm chặt lấy mái tóc em kéo lên, da đầu bị kéo căng khiến Yuuji nhăn mi đau đớn, cơn đau nhanh chóng khiến em dần mất nhận thức mà bất tỉnh
Khi tỉnh lại thì khung cảnh xung quanh khiến Yuuji chết lặng, đây là bên trong căn cứ của Ryomen. Toàn bộ người của Ryomen đang vây quanh em. Và phía trên chính là Sukuna, thủ lĩnh của bọn chúng. Dáng vẻ đầy uy nghiêm và quyền lực, cái sát khí hoang dã thuần tuý mà gã mang đến khiến Yuuji sợ hãi. Đôi mắt dã thú sắc bén dán chặt vào em như đang tuyên bố rằng em đã trở thành con mồi của Sukuna. Không khí xung quanh ngột ngạt đến đáng sợ khi mà mọi áp lực nặng nề đổ dồn vào một mình Yuuji, thật sự em không thể thở nổi. Nhưng em tự nhủ rằng, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được yếu thế trước kẻ địch
" Còn lời nào muốn nói trước khi chết không hả quý ngài cảnh sát? Khá khen cho sự gan dạ của ngươi nên ta sẽ ban cho người một cái chết nhẹ nhàng, ngươi thích bị chặt đầu hay bị móc mắt? " Sukuna khinh bỉ giễu cợt, dưới chân không quên dùng mũi giày đạp lên khuôn mặt chằn chịt vết thương của Yuuji mà sỉ nhục em
Yuuji liếc mắt nhìn gã, bình tĩnh đáp
" Gì cũng được, muốn giết thì nhanh đi, ông lòng vòng cái gì "
Ngay lúc cận kề cái chết, em chợt nhận ra mình thật yếu đuối làm sao, cũng vì em yếu đuối nên mới bị kẻ địch tóm được. Em thấy mình vô dụng quá, giá như em không chủ quan. Giá như em cẩn thận một chút thì đâu đến mức thảm hại trong tay kẻ địch như bây giờ, em chết cũng được, nhưng em chỉ thoả mãn với một cái chết ý nghĩa chứ không ngu ngốc vì sai lầm của em như thế này, em nhớ Satoru, em muốn gặp anh lần cuối. Em muốn xin lỗi anh vì đã không giữ đúng lời hứa. Yuuji bắt đầu không chấp nhận được khóc nức nở, những giọt nước long lanh đọng trên khoé mi bắt đầu tràn xuống, lăn đều hai bên má em
Sukuna nhìn em, nhìn dáng vẻ tuyệt vọng, bất lực đến không làm gì được mà òa khóc của người trước mặt. Bỗng dưng trong lòng gã nổi lên ham muốn bạo ngược với tên nhóc này, không khỏi dâng trào cảm giác hứng thú muốn trêu chọc em một tí. Sukuna ra lệnh cho toàn bộ đàn em lui ra, chỉ chừa lại một mình gã và em
Sukuna tiến đến chỗ Yuuji, tay nâng cằm em lên, làm ra vẻ mặt khinh thường hỏi
" Này nhóc con, dáng vẻ hùng hồn như con hổ của người lúc nãy đâu rồi hả, sao bây giờ lại chẳng khác gì một con thỏ thế kia? "
Em ủy khuất nhìn gã, cằm bị gã nắm đến mỏi nhừ, tức giận xoay mặt đi
" Ông đừng có đụng vào tôi "
Nhưng gã nào nghe theo lời em, không những không buông ra mà còn kéo em vào lòng gã, dùng hai cánh tay to lớn của mình siết chặt lấy cơ thể em. Một khắc lướt qua, con ngươi gã chợt lay động. Bất ngờ ở chỗ khi nhìn em ở cự ly gần, gã cảm thấy em rất đẹp, là nét đẹp của sự mạnh mẽ xen lẫn một chút dịu dàng. Từng đốt tay chai sạn không nhịn được mà vuốt nhẹ đôi mắt đang rưng rưng vài giọt nước long lanh kia, dần dà trượt xuống chiếc mũi rồi thích thú mân mê đôi môi của em đến đỏ lên
Bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng từ đối phương, đôi mi xinh đẹp của em khẽ run rẩy, em phản kháng dữ dội, đấm đá lung tung hòng muốn thoát khỏi sự giam cầm của gã. Nhưng với chút sức lực cỏn con của em thì làm sao đọ lại ông trùm của một băng đảng khét tiếng được?
Sukuna giận dỗi khi thấy em không chịu yên phận. Gã luồn tay qua lớp đồng phục cảnh sát mà nhéo nhẹ eo em một cái
" Dừng....dừng lại đi, xin ông "
Sau đó lại xoa xoa nắn nắn vòng eo thon gọn và săn chắc ấy. Xoa em đến mềm nhũn như bãi xuân
" Nhạy cảm thế ? " Gã cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của Yuuji, thanh âm phát ra trầm ấm đến mức đủ sức mê hoặc người ta phải sa vào cái bẫy mà gã đặt sẵn
Đáng sợ, kinh tởm
Sukuna vuốt ve khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể em. Chơi qua vô số mỹ nữ, nhưng hương vị của người trước mặt rất đặc biêt, không loè loẹt, không tạp nham, mùi rất giản dị, rất tầm thường, ấy thế mà khiến gã mê luyến không thôi. Gã hết xoa rồi lại nắn, trêu trọc từng tất da tất thịt trên người Yuuji, khiến em thốt ra những tiếng rên đầy hư hỏng, vừa nãy còn quát mắng to tiếng lắm, nhưng bây giờ cũng chỉ biết rên rỉ trong tay kẻ thù. Ai mà biết được tất thảy những điều đó lại khơi dậy dục vọng ẩn sâu trong con người gã
Sukuna ghì chặt gáy Yuuji, cúi xuống cắn mạnh vào cánh môi đỏ hỏn phía dưới của em, chiếc đầu cứng ngắt bị cố định mặc hắn hăng say ma sát, mùi tanh từ chất lỏng màu đỏ xộc thẳng lên mũi Yuuji, nhanh chóng chảy xuống cằm em. Nhưng lại được Sukuna tham lam liếm hết, một chút vết máu còn vươn lại ở khoé môi cũng không buông tha
Em ngơ nhác trước những hành động đùa giỡn của Sukuna, nói đúng hơn là xấu hổ. Bên cạnh đó là cảm giác hoảng sợ vì em nhận thức được những hành động của gã có ý tứ gì, khuôn mặt của em giờ đây đỏ như quả cà chua chín. Cơ thể thì bất lực không còn sức để vùng vẫy, em không muốn chịu đựng những sỉ nhục như thế
" Giết tôi đi "
Sukuna bế em lên, tiến đến chiếc giường của gã mà quăng em xuống. Gã hưng phấn nhếch mép, ý định giã em đến dục tiên dục tử, khiến em rên rỉ dưới thân gã ngay lập tức bị dập tắt khi mà một tiếng nổ lớn vang lên, thành công thu hút sự chú ý của tên thủ lĩnh tàn bạo
Trong thoáng chốc, một viên đạn nhanh như chớp bay thẳng đến chỗ Sukuna, gã xoay người né phát bắn một cách dễ dàng, hốc mắt gã hằn lên màu đỏ của giận dữ, không phải vì có kẻ muốn giết gã, mà là tức giận vì cuộc vui của gã bị làm phiền
" Hey Gojo, sao mày cứ thích phá đám tao thế nhỉ ? " Sukuna nhìn vào camera, bọn đàn em của gã quả nhiên bị Gojo Satoru giết chết một cách tàn nhẫn, thì ra thằng nhóc này chính là điểm yếu của hắn
" Haha tao cũng không có ý định phá mày đâu nhưng hôm nay tao đến để đòi người. Còn nữa, mày nên bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người Yuuji đi trước đi tao cắt phăng cổ mày "
đứng trước lời đe dọa của người được xem là " kẻ mạnh nhất ", Sukuna chẳng mảy may sợ hãi là bao, nhiêu đây đã là gì so với thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng, gã không quan tâm còn cố ý đưa những ngón tay của Yuuji lên miệng mà mút mát, cố tình khiêu khích giới hạn của Gojo Satoru
Khuôn mặt của kẻ mạnh nhất bỗng chốc trở nên lãnh khốc " tao vốn đéo muốn quan tâm đến những chuyện mày gây ra hay những tội ác của mày, nhưng mày đã dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào em ấy, thì hôm nay tao sẽ chặt đứt nó ra thành từng đốt rồi đem cho thú ăn "
Sukuna nở nụ cười vặn vẹo, mỉa mai hắn " hoá ra tâm tư của mày đã thối nát ngay từ đầu rồi "
Thối nát?
Mà sao cũng được, chỉ cần Yuuji còn ở bên cạnh hắn thì cái thế giới này có như thế nào đi chăng nữa hắn cũng chẳng quan tâm, đấu tranh vì công lý ? Cảnh sát ?
Nó cũng chỉ là lớp nguỵ trang hoàn hảo để giam giữ thứ tình yêu điên cuồng của hắn mà thôi, Gojo Satoru không cần thứ gì cả, hắn chỉ cần em. Dĩ nhiên là cái bộ mặt giả tạo này hắn sẽ không bao giờ để em thấy được, nếu không em sẽ ghét hắn mất
Sukuna tiếp tục hôn lên mái tóc màu hoa đào của em, hít lấy mùi hương bạc hà giản dị, xúc cảm mà cơ thể Yuuji mang lại đối với gã chẳng khác nào liều thuốc phiện, gã như thằng nghiện mà mân mê từng lọn tóc nhỏ xinh của em. Em đã khiến gã say đắm, khiến gã mê em như thế thì em phải chịu trách nhiệm với gã
" Tao bắt được thì là người của tao " như một lời tuyên bố chủ quyền với Gojo Satoru, gã đếch cần biết bất luận là kẻ nào, đồ của gã chính là đồ của gã, Sukuna dịu dàng hôn chụt lên trán em, đắp chăn kỹ lưỡng rồi tiến gần đến chỗ Gojo Satoru
Gã sẽ chơi với em sau vậy
" Muốn đòi người đúng không? Thế thì bước qua xác tao đã "
___________________
P/s : sắp học online nên hoàn thành nốt con fic, mình sắp cạn kiệt chất xám rồi ( ̄∀ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com