Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong chúng ta điều có một lí do nào đó để tồn tại, tôi cũng vậy.

Ông giờ đang ở bệnh viện tính tình ông khó chịu hay cau gắt nhưng đối với tôi ông là người dịu dàng và tốt bụng. Mùi nắng ấm trên tay ông khi chạm nhẹ vào má tôi khi từ nhỏ luôn làm tôi thấy vui vẻ. Nhưng giờ chẳng còn mùi nắng nữa mùi thuốc đã thay thế, ông hay la quát mọi người xung quanh.

Khi các y tá và bác sĩ muốn chạm vào ông để tiêm thuốc thì ông lại đuổi họ đi, họ luôn nhờ tôi khuyên ông để họ giúp nhưng chã bao giờ ông nghe cả. Ông lúc nào cũng đòi về và bảo mình rất ổn không cần ở lại bệnh viện.

Nhưng chưa bao giờ tôi đồng ý với điều đó. Ông sẽ lại đánh tôi và đuổi tôi đi. Nhưng thâm tâm tôi biết chỉ là ông không muốn làm gáng nặng cho tôi.

Tiền thuốc men và tiền viện phí đắt đỏ làm cuộc sống của cả hai ông cháu vốn khó khăn nay lại khó hơn. Chỉ là một sinh viên mới vào đại học nên đối với tôi đúng là khó khăn kinh tế, tôi đã cố gắng rất nhiều làm nhiều công việc để có thể kiếm đủ tiền cho cuộc sống và tiền viện phí.

Và hôm nay cũng là một ngày làm việc bận rộn. Sau khi kết thúc ca làm việc ở siêu thị tôi lấy xe đạp chạy đến hộp đêm công việc cuối ngày hôm nay.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vẫn như mọi lần chào quản lí thay đồng phục nhân viên và đi tiếp khách. Thú thật ngay từ đầu tôi không có định làm ở đây, nhưng với tiền lương cao hơn những chỗ khác là giá mà bà chủ ở đây sẽ trả cho tôi nên tôi đã chấp nhận ở lại làm việc.

Chỉ là đôi lúc sẽ gặp một vài phiền phức, và vài vị khách kiếm chuyện như tình trạng hiện tại.

- Nào uống với tôi một li nào cậu bé xinh đẹp.

- Xin lỗi nhưng tôi vẫn đang trong ca làm để tôi gọi những cô gái đến đây uống cùng ngài.

- Một li thôi người đẹp.

Vừa cố đưa li rượu đến trước mặt thì tay lão già lần mò ra sau bóp lấy mông tôi. Tay siết chặt lại, như nghe được thanh âm của sợi dây lí trí tôi đã  cầm chai rượu và vỗ nhẹ lên đầu tên già, gã ngã xuống sàn và tôi đấm liên tục vào mặt gã, bàn tay và mặt cảm nhận rất rõ từng vệt máu bắn lên. Máu chảy lên láng khắp sàn nhà, tiếng can ngăn của mọi người. Bài nhạc sôi động vẫn phát nhưng lại không phù hợp với hoàn cảnh.

Nhưng cũng may thật đó chỉ là tưởng tượng nếu không có lẽ giờ tôi đã đập chết gã, bàn tay vẫn đặt trên mông tôi, tôi nắm chặt cổ tay gã.

- Quý khách không nên làm vậy có thể sẽ gãy tay đấy.

- Người đẹp sao lại nắm cổ tay ta đây là đang có tình ý với ta à.

Những lời phun ra từ miệng gã thật bẩn thỉu và kinh tởm, tôi siết chặt cổ tay cho đến khi gã kêu lên. Bà chủ đứng xem nãy giờ mới chạy ra căn.

- Nào nào Yuuji - kun em bỏ tay ra đi.

- Vâng.

Chị chủ nhìn tôi và mỉm cười vui vẻ rồi quay sang nhìn tên khách.

- Quý khách có sao không.

- Bị đui hay gì mà không thấy. Nhân viên của cô đang hành hung tôi đấy.

Chị vẫn cười nhìn tên khách. Chị ghé sát thì thầm những lời gì đó. Tên khách nghe xong chỉ đập đổ bộ bàn rồi rời đi không quên quay lại liếc.

Chị chủ giải tán đám đông và nhờ người dựng lại bộ bàn ghế vừa bị đạp đổ. Tôi lui vào phòng nghỉ cho nhân viên, mọi người quay quanh.

- Em hay thật đó Yuuji.

- Đáng lẽ em phải đấm nát mặt hắn mới đúng, chị đã không ưa hắn mấy lần tiếp hắn rồi.

- Đúng đúng.

- Haha.

Tôi chỉ cười nhạt rồi thay đồ, mọi người vẫn bàn tán về câu chuyện khi nãy chị chủ đi vào xua mọi người đi làm. 

- Hồi nãy em nhịn giỏi đấy.

- Em xin lỗi nha phá hỏng không khí quán rồi.

- Không em làm đúng lắm, nếu em không làm thì chị đã làm rồi.

Chị vỗ vai, đặt xuống một bao bì.

- Tiền công tháng này nè, chị bo thêm 10% nha. Tháng sau chị trừ 10%.

- Hả??

Chị quay đi ra ngoài xua tay còn cười theo nụ cười đặc trưng của chị, lại đùa nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bỏ bọc rác vào thùng tôi chuẩn bị lấy xe đạp chạy đi có tiếng lộp cộp còn có cả tiếng kim loại nặng va đập với nhau trong con hẻm tối. Vì tò mò tôi lần theo âm thanh của tiếng động đó âm thanh to dần, tôi cũng dừng lại khi thấy bóng người.

Là một đám đàn ông quay quanh một người đang bị thương người anh ta đầy vết máu chẳng thể ngồi im theo bản năng trỗi dậy tôi phi lại chỗ đám người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đám người nằm gục dưới chân, máu dính lên tay và áo. Mặt cũng lấm tấm vài vệt máu, vừa tanh lại dính.

Người đó ngước lên nhìn tôi, giờ mới nhìn kĩ người đó đúng là một nhan sắc như những ngôi sao nổi tiếng tôi thấy trên tivi, đôi mắt thì cứ như đựng cả một bầu trời trong đó.

- Này nhìn gì vậy.

- Hả?! À chẳng có gì đâu.

Tôi chỉ cười ngại rồi quay mặt đi, chỗ này chỉ có ánh sáng mờ chiếu vào nên chắc anh ta sẽ không thấy mặt tôi giờ đã đỏ lửng cả lên đâu.

- Này tên kia sao lại giúp tôi.

- À chẳng có lí do nào cả.

- Chỉ là thấy bọn người kia đông mà lại đánh anh nên mới giúp thôi, chẳng có lí do nào đâu.

Anh ta lại càng nhìn tôi khó hiểu hơn, nhìn qua một lượt như đang dò xét điều gì. Tôi cũng quay đi chỗ khác tránh ánh mắt anh ta.

Có lẽ nên về rồi, tôi đứng dậy phũi sạch quần áo định rời đi. Nhưng có gì đó nắm lấy tay áo tôi kéo lại.

- Anh sao vậy?

- ...

- Có chuyện gì sao?

- Cậu tên gì.

- Sao tên tôi ấy hả.

- Ừ.

Tôi khá đắn đo có nên cho anh ta biết tên không dù gì cả hai chỉ mới gặp, lỡ anh ta dùng tên tôi vào việc xấu thì sao. Nhưng chắc không phải đâu nhìn anh ta khá tốt mà.

                   - Yuuji Itadori.

       - Đó là tên của tôi, rất vui được gặp.

Quay người rời đi, tôi cũng không quên cười với anh ta và chào tạm biệt. Anh ta cứ ngây ra đó vậy có phải là tôi nhìn ngốc quá không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cạn kiệt ý tưởng sao khi tôi thi bù lại mấy bài kiểm tra Lý :)))

Tôi viết fic mới có gì góp ý cái nha bởi vì tôi chỉ viết để thõa mãn việc tìm truyện hợp gu không có, nên mới viết.

Nên mọi người có gì thấy nó kì thì góp ý đi tui k ngại nghe ý kiến xấu đâu và nhớ ủng hộ nha, k ủng hộ là tui k có động lực đấy :,)

Buổi tối vui vẻ nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com