Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Nếu như bạn thích một người thì hãy can đảm nói ra đi.

Còn nếu không, hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cảm ơn quý khách, lần sau ghé lại.

- Hôm nay bận rộn thật đó.

- Phải. Chị phải cảm ơn em đấy.

- Sao ạ???

Tôi chẳng hiểu chị ấy đang nói gì? Chị chỉ cười, rồi bỏ đi chăm sóc những bông hoa.

Chị ấy như có thể hiểu được những bông hoa vậy chúng được chị chăm sóc mà tươi tốt một cách kì diệu. Cửa hàng hoa này cuộc sống của chị, chị bảo nó là sinh mạng của chị không thể sống thiếu nó.

Chị Homeko Yumi xinh đẹp lại tài giỏi tôi không hiểu là tại sao tới giờ này chị vẫn chưa để mắt tới ai. Tôi cũng có chút thích người con gái này người như vậy làm sao có thể không thích được.

- À...chị này?

Tôi muốn hỏi chị ấy là có thích ai không thì tiếng chuông cửa kêu lên.

Leng.....keng.....

Một người con trai bước vào anh ta nhìn người đó có chút khá quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi.

- Xin chào quý khách ngài muốn mua loại hoa nào.

- Yuuji em làm ở đây à.

Tôi ngước lên để nhìn rõ người vừa gọi tên mình bắt gặp đôi đồng tử đen đang quan sát tôi từng hành động. Cảm giác này làm tôi ớn lạnh có chút run lên.

- Yuta-san anh đến đây làm gì?

- Anh tới đây mua hoa, hôm nay anh đến viếng mộ Rika-chan.

- Vậy sao để em giúp anh chọn.

- Được thôi.

Anh nở một nụ cười hiền hòa có vẻ cảm giác ban nãy là tôi cảm nhận sai sao, có lẽ là dạo này xem phim kinh dị nhiều quá nên lại suy nghĩ lung tung rồi.

- Yuuji này?

- Sao ạ.

- Buổi chiều này em có rảnh không.

- Vâng? Em không chắc em vẫn còn vài ca làm đêm.

- Vậy à.

Biểu cảm thất vọng của anh ấy thể hiện rõ trên mặt cảm giác mình vừa gây ra tội vậy làm tôi có chút tội lỗi.

- Có lẽ em có thể nghỉ một buổi để đi cùng với anh.

- Thật sao?!

Tôi có thể thấy rõ thái độ của anh mừng rỡ đôi mắt anh lại càng dịu dàng hơn.

- Anh có thể mời em ăn tối được không?

Tôi suy tư một lúc bỏ một buổi làm chỉ để ăn tối liệu có đáng không, nhưng điều đó làm anh ấy vui vẻ thì chắc đáng mà.

- Được thôi, em sẽ chờ anh sau khi kết thúc ca làm.

Anh cười rất rạng rỡ hạnh phúc, chỉ một bữa ăn có thể làm anh ấy vui đến vậy sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Bạn trai em à.

- Không phải chỉ là người anh gần nhà chơi thân từ nhỏ thôi.

- Có đúng vậy không đó?!

Chị nhìn tui cười khúc khích.

- Chị thấy anh ta đây là có ý với em đó.

- Chỉ là đi ăn một bữa thôi Yumi-san đừng nghĩ bậy.

- Mắt nhìn của chị lâu nay chưa sai bao giờ cả.

Nụ cười của chị rạng rỡ lắm như những bông hoa hằng ngày chị chăm sóc vậy, chị nhìn thẳng tôi mà cười. Tôi nhìn chị vài giây rồi ngại nghùng quay đi chỗ khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp cũng vừa kịp để dọn xong những chậu hoa cuối cùng. Chào chị chủ xong tôi bắt đầu bấm điện thoại để gọi đến chỗ làm đêm.

- Alo. Yuuji-kun à.

- À vâng em chỉ là muốn xin phép chị nghĩ ca đêm nay.

- Sao vậy không khỏe à?

- Em có một cuộc hẹn với vài người bạn.

- Ồ! Cũng được thôi, em nghĩ đi.

- Em cảm ơn.

Nói rồi chị cúp máy định cất điện thoại thì màn hình lại sáng lên một cuộc gọi đến là Nobara.

- Kugisaki có chuyện gì sao.

Tôi nghe được bên đầu dây là tiếng chặt lưỡi của Nobara và tiếng Fushiguro cãi nhau.

- Thấy chưa tớ đã bảo là cậu ta sẽ quên mà.

- Có vẻ tớ đánh giá cao trí cao trí nhớ của tên ngốc đó rồi.

Tôi khó hiểu bởi những gì mà Nobara và Fushiguro đang nói.

- Có chuyện gì sao??

- CẬU CÒN BẢO LÀ CÓ CHUYỆN GÌ!!!

Tiếng của Nobara phát ra bên đầu dây bên kia từng chữ cậu ấy như muốn hét lên vậy, dù không mở loa ngoài nhưng vẫn có thể nghe rõ từng chữ cậu ấy nói. Phải nói là rất lớn.

- Cậu đừng hét nữa Kugisaki.

- Bảo sao tớ chẳng hét được, tên ngốc này quên cả cuộc hẹn với chúng ta.

Chợt tôi nhớ ra một đoạn kí ức nhỏ là hôm nay có hẹn sẽ cùng họ đi xem phim.

- A...à.

- Giờ "a à" một cái là xong à. Tớ ra lệnh cho cậu NGAY LẬP TỨC ĐẾN ĐÂY CHO TỚ!!!

- NGHE RÕ CHƯA!

- Khoan đã.

Cậu ấy cúp máy trong khi tôi còn chưa kịp nói hết nữa mà, vậy còn cuộc hẹn với anh Yuta phải làm sao đây.

- Yuuji em đợi anh có lâu không?

- À...Không lâu lắm em cũng mới xong.

- Sắc mặt em có vẻ tệ có chuyện gì à?

- À...Không chỉ là?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Thật không tin được là xém cậu quên mất cuộc hẹn.

- Dạo này tớ khá bận cậu biết đó.

Nobara ngồi xuống ghế như một vị thẩm phán đang phán phạm nhân. Fushiguro từ lúc đầu đến bây giờ vẻ mặt vẫn lạnh nhìn chằm chằm vào điện thoại thỉnh thoảng mới nhìn lên, Nobara chỉ tay vào người đứng bên cạnh tôi.

- Và đây là ai?

- Là Okkotsu Yuta.

Bất ngờ thật nha tôi không nghĩ là Fushiguro lại quen biết với Yuta-san đó.

- Cậu biết anh ấy sao Megumi.

- Ừ! Yuta-san là đàn anh khóa trên của tớ là người duy nhất tớ kính trọng.

- Anh không biết là em có biết Yuuji đó!

- Em cũng không nghĩ Yuta-san quen Itadori?!

Fushiguro và anh hai người chạm mắt nhau họ nhìn nhau một lúc lâu.

- Úi giời tình địch gặp nhau.

Cậu nói gì vậy Nobara?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buổi tối vui vẻ nha m.n cũng cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình rất nhìu, đã tạo động lực cho mình. Và chỉ muốn nói cảm ơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com