Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tôi gặp em trước, tại sao lại có nhiều bọn ruồi nhặn vây quanh em nhỉ?! Có nên làm bọn chúng biến mất không?

 _________________________Okkotsu Yuta_____

Em phải mang họ của tôi không ai được phép đem em đi!

_______________________Fushiguro Megumi__

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Hai người họ làm gì vậy Kugisaki??

Nãy giờ Fushiguro và anh Okkotsu đã nhìn nhau rất lâu rồi, cả hai cứ im lặng như vậy chã lẽ là hai người đó thích nhau chăng không phải lẽ nào là người yêu bắt gian tại trận.

- Đừng có nghĩ bậy, họ đây là đang thăm dò đối phương. Để xem kẻ địch có mạnh hay không!

- Để làm gì??

- Là để tranh giành tình yêu.

- Có phải nói hơi ghê không, Kugisaki cậu xem tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi.

- Sao cậu dám nói vậy với một quý cô, có tin tớ đánh chết cậu không!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Bộ phim này có vẻ hay.

- Gu của cậu tẻ nhạt thật đó Itadori.

Fushiguro tiến lại gần theo đó là anh Okkotsu theo sau.

- Xem gì mà không được.

- Yuuji muốn xem gì thì anh xem cái đó.

- Anh có vẻ thân với Itadori.

- Phải rất thân đó.

Hai người này lại bắt đầu tiếp nữa rồi, chẳng biết họ làm vậy để làm gì. Kugisaki lơ họ luôn và bắt chuyện với nhân viên để mua vé, cậu ấy kệ tôi cũng không quan tâm luôn.

- Chúng ta đi xem thôi, lát họ nhìn nhau đủ lâu sẽ vào thôi.

- Ừm.

Hai người họ thấy bọn tôi rời đi thì cũng ngừng nhìn nhau mà đi theo. Cứ nghĩ là xem phim thì mọi chuyện sẽ đỡ hơn nhưng sau tôi thấy nó càng tệ hơn thì phải. Hai người họ chừa chỗ trống chính giữa và để tôi ngồi.

- Itadori/Yuuji ngồi đi.

Mặt của Kugisaki làm ra biểu cảm như cái gì đang xảy ra vậy. Liếc qua thấy vẻ mặt khó xử này, cậu ấy vỗ vai tôi vài cái rồi ngồi xuống chỗ trống kế bên Fushiguro.

- Trẻ con.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bộ phim này quá nhàm chán, chỉ toàn những kỉ xảo lỗi thời. Em thì có vẻ rất thích bộ phim này còn tôi thì sắp buồn ngủ mất rồi.

- Yuta-san bộ phim này chán à?

- Hả? Không phải chỉ là...

- Nếu anh thấy chán thì em có chút kẹo này, không thì anh có thể dựa vai em ngủ chút.

- Khi nào phim hết em sẽ gọi dậy.

Thật tình em ấy thật tốt cười lên rất đẹp muốn bắt em ấy về nhà thật đó xích chân em ấy lại, để em ấy mãi mãi chẳng thể chạy nhảy đi tìm kẻ khác nhưng nếu làm vậy em ấy sẽ ghét mất. Cứ từ từ lấy lòng em ấy vậy, tôi với lấy viên kẹo trong tay em ấy xé ra bỏ vào miệng, vị bạc hà trong khoang miệng khiến bản thân tỉnh táo hơn.

Tôi mỉm cười với em, em cũng cười lại với tôi.

- Cảm ơn em.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buồn ngủ quá, bộ phim này xem cũng quá chán rồi, nếu như không phải Itadori muốn xem thì giờ này đã đến thư viện học.

Để xem Itadori đang làm gì? Đàn anh Okkotsu sao lại cùng cậu ấy vui vẻ trò chuyện, khó chịu thật đôi mắt của cậu chỉ được phép nhìn tớ.

- Itadori.

- Cậu sao vậy, Megumi.

- Cho tớ mượn vai cậu chút.

Đúng thật là chẳng thể giận cậu được mà, dùi mặt vào vai cậu tớ có thể ngửi được mùi nắng có cả mùi dầu gội hay sử dụng, mí mắt nặng trĩu muốn ngủ.

- Megumi cũng biết làm nũng à.

- Tớ không có.

Tay cậu xoa vào tóc tớ bàn tay thô ráp nhưng ấm áp, và dịu dàng.

- Cậu ngủ đi khi nào hết phim tớ sẽ đánh thức cậu, đừng lo không sao đâu.

Giọng nói cậu ấy dỗ dành tôi, cậu cứ chiều tớ như vậy thật khiến tớ chẳng thể rời xa cậu. Thật muốn bắt về nhà, nhốt ở một nơi bắt cậu chỉ được cười nói với tớ. Mãi mãi thuộc về Fushiguro này.

- Ừm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay là ngày đi chơi của nhóm tôi, và tôi đang ngồi trong rạp xem phim nhưng chẳng còn tâm trạng để coi.

Cái gì đây người yêu đi chơi với nhau à dựa vai cho kẹo, cũng hãy nghĩ đến cảm nhận của cẩu độc thân chứ. Muốn làm thì về nhà mà làm đi chứ, cảnh hường phấn này làm người khác chịu không nổi.

- Kugisaki lấy áo khoác tớ che đi, lạnh đúng không?

- ......

- Sao vậy?? Tớ nói gì không đúng sao.

- Không có cậu đã nói vậy thì tớ sẽ nhận lấy.

Cũng không tệ lắm, chân cũng không còn lạnh hành động của cậu đã được xem xét và bỏ qua. Buổi xem phim này cũng không tệ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Bộ phim này hay thật đó dù có vài cảnh hơi ghê, chắc là lần sau tớ sẽ đến xem phần tiếp theo.

- Ừ, khá hay.

Chẳng nhớ nổi là bộ phim này nói về điều gì, khi phim chiếu tâm trí chỉ nghĩ đến em mắt cũng không rời khỏi em.

- Anh thấy hay sao anh Yuta-san?

- Ờ...ừm khá hay.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buồn ngủ đánh một giấc ở rạp phim cũng tỉnh táo hơn chút, Itadori lại nói chuyện với Yuta-san nữa rồi. Giờ có nên phá đám không?

- Itadori!!!

- Sao vậy Megumi?

- Tớ đói.

- Được chúng ta đi ăn gì đó đi.

- Cậu có ý kiến gì không, Kugisaki?

- Tớ cũng đang đói, đi ăn gì đó đi.

- Anh có biết một quán khá ngon gần đây, nếu mọi người muốn thì ta đến đó?

- Được chúng ta đi.

Chạm mắt rồi ánh mắt của đàn anh cũng có đôi mắt âm trầm u ám đến vậy sao. Chọn ai lại không chọn lại chọn cậu ấy, có lẽ chẳng cần quan tâm đây là ai đâu nhỉ?!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Có ý tưởng nhưng lười quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com