5
Lẽ nếu hôm đó tôi chỉ tò mò tên em thì có lẽ tâm trí đã chẳng thể lạc mất lối về.
____________________Getou Suguru__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thả tớ ra Fushiguro, tớ cần đến chỗ làm hôm nay.
- Ngủ thêm chút đi.
- Anh cũng bỏ cái tay ra khỏi eo em đi Yuta-san, em cần phải đi.
Giờ tôi không khác gì cái bánh mì kẹp thịt cả hai người này sao lại khỏe dữ vậy, tôi cũng tám mươi kí chẳng lẽ không làm lợi họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xin lỗi ông chủ tôi đến trễ.
- Yuuji sao cũng chưa trễ lắm vừa kịp mà.
- Vậy thì may quá.
- Tôi đi đây cậu cứ bắt đầu ca làm đi.
- Vâng!!!
Tôi nhanh chóng vào nơi của nhân viên thay đồ rời phòng đi ra bắt đầu ca làm hôm nay, ông chủ cũng đi vào nghỉ còn lại điều được giao cho tôi.
Cũng như mọi khi tôi xếp hàng lên kệ, kiểm tra kho, xếp hàng vào kho và lau dọn.
Leng keng...
Tiếng kéo cửa đã thu hút sự chú ý của tôi, tôi để các thùng hàng chạy ra quầy. Người khách nhìn tôi mỉm cười, thì ra anh ấy lại đến anh ấy là vị khách quen vào mỗi đầu thứ hai của cửa hàng.
- Geto-san.
- Tôi bảo em cứ gọi tôi là Suguru là được rồi.
- Su...su...sugu....ru.
Lần đầu tôi gặp anh chắc cũng là được tám tháng rồi, sau lần đó cứ cố định là anh đến đây mua ít đồ và trò chuyện với tôi đến khi hết ca.
Tôi từng hỏi anh không đi làm sao cứ ngồi đây hoài đây vậy? Anh bảo :
- Em đừng lo đây là thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của tôi, chỉ có tới đây tôi mới có thể gặp được em thôi.
Những câu đùa của Suguru lần nào cũng làm tôi ngại ngùng mà rời đi làm việc, có anh ở đây tôi rất an tâm và anh giúp tôi rất nhiều chuyện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay ngược 8 tháng trước.
Haiz chán thật đó lại mưa nữa rồi lại chẳng có cái ô nào đành lánh tạm trước cửa hàng tiện lợi vậy, mua thêm bao thuốc nữa.
Leng keng
Bước vào trong tôi liếc nhìn quanh cửa tiệm vắng khách và có một cậu nhân viên trông khá đáng yêu, tôi đứng một lát thì có một thanh âm trong trẻo lên tiếng.
- Xin chào quý khách.
- Có thuốc loại này không?
Cậu nhân viên cầm gói thuốc lên xem, tôi liếc qua thì có thấy bản tên Itadori Yuuji là hổ sao.
- Quý khách đợi tôi chút.
Cậu ta chạy đi kiếm chỉ để lại tôi ở quầy hàng và ướt sũng tóc cũng bết khó chịu chết được.
- Của anh đây.
Khuôn mặt cậu ta đỏ phừng lên, tôi nhận lấy và đặt tờ tiền chưa ướt lên bàn bỏ ra ngoài hút thuốc.
Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại vẫn cứ nặng hạt và lớn hơn, cậu nhân viên thì vẫn lật đật đi qua đi lại xếp hàng hóa, nhận thấy bụng cồn cào vì cả sáng không có gì trong bụng thì tôi cũng bước vào lần nữa. Bước vào các quầy hàng để tìm một li mì, lại đụng cậu nhân viên đó nhưng lần này cậu ta sắp té với thùng hàng đang ôm trên tay. Tay tôi choàng qua eo và ôm cậu lại, eo cậu ta vừa tay lắm khá thon và mềm mại tôi nghĩ vậy, cậu ta sau khi hoàn hồn thì rối rít cảm ơn, đôi mắt cậu ta sáng lên rất đẹp cứ như ngọc hổ phách vậy.
Tôi bỏ cậu ra và bỏ lại một cái ghế ngồi đó và tôi quên mất bản thân đang đói chỉ lo ngắm mưa, rồi bất chợt tiếng kéo ghế kế bên là cậu nhân viên đó tay đang cầm hai cốc mì đặt xuống trước mặt tôi. Cậu ta nở một nụ cười rất đẹp rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Cảm ơn anh việc khi nảy nếu không thì tôi cũng không biết làm gì khi hàng bị hư hại.
- Anh cũng chưa ăn gì mà phải không coi như tôi cảm ơn anh.
Tôi nhìn thái độ của cậu ta, nụ cười tươi rói với cũng chỉ là muốn cảm ơn thôi và tôi cũng đói nên tôi cũng đụng đũa ăn. Cậu ta nói rất nhiều thứ nhưng tôi lại không thấy phiền ngược lại thấy vui nữa kìa còn bất giác cười với cậu ta.
- Anh tên gì vậy?
- Là Getou Suguru.
- Geto-san.
Ngay khoảng khắc này nghe cậu ta gọi tên tôi tim có chút gì vui vẻ.
Mưa vẫn nặng hạt tôi và cậu ta vẫn trò chuyện với nhau đến khi hết ca làm của cậu.
- Cậu về à?
- Phải! Geto-san có muốn cùng tôi đi một đoạn không?
Tôi gật đầu rồi bước vào cái ô cậu ta đã mở sẵn, tôi cầm lấy cái ô che cho cả hai trên đoạn đường đi cả hai trò chuyện rất nhiều cho đến khi cơn mưa dần tạnh đi và nắng chiếu xuống mọi nơi. Tôi thu lại cái ô và thấy khá tiếc nuối vì phải tạm biệt cậu ở đây.
- Geto-san lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau nhỉ.
- Phải.
Cậu chạy đi và còn quay lại chào tôi còn cười nữa chứ. Trời hôm nay thật trông xanh và đẹp có lẽ do cơn mưa đã qua thật là do có một cơn bão nào đó đã lướt qua trong tôi.
Mỗi tuần dù có bận cỡ nào tôi luôn đến cái cửa hàng tiện lợi đó mua thuốc và gặp cậu nhân viên dễ thương đó. Chẳng biết bao giờ tôi cũng để tim mình lại chỗ cậu ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Suguru-san lần nào đến đây sao anh luôn ăn mì li vậy, ăn uống vậy thì sao khỏe được chứ?
- Hay anh ăn cái này đi em làm thêm một suất cơm cho anh đó.
- Thật sự là cho anh sao?
- Phải anh ăn đi.
- Anh cai thuốc rồi sao? Em không còn ngửi thấy mùi này nữa.
- Phải em bảo nó có hại mà nên anh cai rồi.
- Ồ!!!
Anh Suguru này anh có biết cái ngày anh đỡ em lúc đó em vẫn còn nhớ đó, cả việc cả hai đi cùng nhau trên đoạn đường và anh đã cố ý che cho em không bị ướt, phần vai áo anh lúc đó ướt đẫm, nhưng lại không để em ướt. Từ lúc đó tim em có chút rung rinh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi lười quá mấy cô ơi tự nhiên muốn viết một fic khác nhưng toàn xôi thịt nhưng lười quá, nếu mấy cô muốn đọc xôi thịt thì nói tôi sẽ viết một fic toàn thịt :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com