Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ tình


  初晴
"Sơ tình huân nhân thiên tự tuý,
Diệm dương lâu đài phù noãn khí."

Xuân từ - Ngô Chi Lan


__________


Nắng tỏ, mọi sự trên đời đều bắt đầu bằng nắng, ấy là thi vị hóa cái sự chẳng sống lên. Bởi nắng nào có thở.

Trên ngai vàng tự tạo là gã độc tài, trên mình đầy những hình xăm kì dị, chúng nổi bật trên làn da trắng nhợt của gã.

Ấy là chiến tích.

Gian nhà rộng thênh thang đầy ắp những đồ vật quý hiếm, những tấm bình phong đắt giá cả nghìn tỷ bạc với lũ người, những hộp trang sức đầy ụ, những chiếc bình sứ tinh xảo, nhưng trong mắt gã lại chỉ đơn giản là một vật trang trí, vô vị.

- Uraume.

- Có hạ thần.

Cái danh xưng mà người ta dùng với vua.

Uraume quỳ một gối dưới sàn, đầu cúi thấp. Mái tóc bạc xen đỏ được cắt ngắn rung rinh qua tấm màn ngăn cách giữa ngai vàng và sảnh rộng.

- sao rồi?

Mắt gã liếc xuống, cái con mắt đỏ ngầu, nhuốm màu điên dại ấy như cáu bẳn với chính cái suy nghĩ thoáng qua về nó.

Gã cười khẩy chính mình.

- Tuyệt thực, cáu loạn lên với lũ người hầu và vẫn đang khóc lóc ỉ ôi, ngài có chắc ta không cần trói nó lại một chỗ không ạ?

Tông giọng tên hầu cận kinh khi đến cực độ khi trong đầu hiện lên hình ảnh của thằng nhóc đáng rẻ mạt ấy, tởm thật, lũ con người sao mà đều tởm thế.

Uraume nhăn mày khó chịu, nhưng vẫn kìm sự bực bội lại trước mặt vị vua đáng kính của mình. Hắn tuân lệnh ngài mà ban phước cho nó một gian phòng và hai con người ở, thế mà nó lúc nào cũng ầm ĩ, đến cả đồ ăn ném đến tận miệng cũng không thèm nuốt.

Cái thứ đổ đốn, mất dạy.

- Đôi khi tao muốn giết phắt nó cho xong, mi có thấy vậy không?

Tay gã cầm vò rượu lũ hầu vừa dâng, vị chan chát, cay nóng cả cổ họng, đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lúc tái sinh, Sukuna chẳng còn thói quen điểm giờ điểm giấc nữa.

Tại nắng cứ lên là ngày mới dậy.

Tại nắng cứ lên là hết canh cuối một ngày.

Nắng cứ lên thôi, chẳng bao giờ tắt cả, nên nó là cả kết thúc và cả mở đầu cho ngày mới.

Nghe cũng giống chết.

Gã cười.

- Nhúng đầu nó xuống nước, đập cho nó tỉnh ngủ đi, rồi lôi nó đến đây.

Kẻ gã đang nói tới, tên là Itadori Yuuji.

Một kẻ sắp chết.


...


Một kỉ nguyên mới đã bắt đầu.

Một cơn ác mộng.

Đối với phi chú thuật sư, chú thuật sư, và cả với mọi sinh vật đang thở trên trái đất.

Vua lời nguyền tái sinh.

không ai ở đó để cản được gã lại.

Không phải theo cái lẽ mà ta biết trong Phật giáo: chết đi rồi trở lại lần nữa ở kiếp sau, không, gã ta từ chối khi cái chết đến với gã, và . Gã ta vẫn luôn tìm mọi cách để trở lại với cõi nhân gian, trở lại và gieo rắc thêm khổ vào cái bể nhân loại, vâng, có rất nhiều cách để làm được vậy, nhưng tên nguyền vương kia không hề vội vã, gã chỉ yên lặng, chờ thời mà vẫn thật ung dung.

Vốn có rất nhiều cách nhanh hơn để gã thâu tóm được cả thế giới, theo nghĩa đen, nhưng vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa.

Gã ta quyết định chơi đùa cho thoả trước khi thật sự đạp đổ cái yên bình mà lũ mọn kia gầy dựng.

Gã đã đổi ý vào khắc cuối, trước khi gã đưa ra thoả thuận với Itadori Yuuji vào cái ngày mà nó sống lại.

- Ta sẽ làm người sống lại, với một điều kiện, khi ta hô "Khế thoát", ngươi phải trao cho ta...

Đôi mắt màu máu ấy lạnh tanh như người chết, chúng đục ngầu và vô đáy như đã rữa ra tự rất lâu về trước.

Mắt gã ta nhìn chằm chằm vào nó. Rợn cả sống lưng. 

- ...một nửa.

Linh hồn, thể xác, sự sống.

Gã ta không cần Thập Chủng Ảnh nữa. Gã ta muốn máu.

Chỉ độc máu và nỗi đau.

...

Và thế đấy, khế ước được lập nên, rồi gã ung dung chờ đợi.

Gã ta giết sạch những con người trong phạm vi 140 mét ở Shibuya, gã vẫn để Fushiguro Megumi sống.

Vui chơi cho thỏa cái bản tính khát máu của mình, Sukuna nghĩ rằng gã cũng muốn khoe khoang cho vật chứa biết, đã làm những gì.

- Nhìn cho kĩ, nhãi ranh.

Tiếng thét vang trời.

Tiếng nấc nghẹn.

Tiếng rủa chết. Lặp đi lặp lại như muốn khảm vào tai.

Rỉ máu.

Nó khóc thật ồn ào.

Gã ta đã cười ngặt nghẽo khi bản thân yên vị trên chiếc ngai vàng đầu lâu mà gã vẫn luôn ngồi. Đã lâu lắm rồi gã mới cười vui đến vậy. Gã ta cười to tới nỗi gã tưởng nó nghe được, nó cứ nôn thốc nôn tháo, mắt nó cũng nôn.

Lũ con người chỉ thôi tẻ nhạt khi chúng quằn quại như những con sâu nhỏ bé oằn mình trong đau đớn.

Gã lại cười, gã độc tài cứ cười cái điệu cười quỷ dị của gã. Vì thời gian cứ dần trôi và kẻ ngu muội kia chẳng có lấy dù chỉ một ít manh mối nào về việc...


...


Đẻ.

Ấy là cách dễ dàng nhất để tạo ra một con người.

Linh hồn, thể xác, sự sống.

Đàn bà họ đẻ, cái giống của họ từ lúc có trên đời đã đi đôi với việc đẻ, vốn là cái việc thiêng liêng, như thể một vị thánh ban phát cho chúng sinh sự sống, thế mà ta cứ phát âm cái chữ đẻ nó ngang phè, thế là cái việc đẻ trong mắt người đời nhiều khi lại thành tục tĩu.

Trong mắt gã, đẻ chẳng có gì là ghê rợn, mà thật ra chẳng có gì là đủ ghê rợn, nếu muốn nói về gã.

Chỉ là... cách con người ta sinh đẻ đôi khi lôi đi nhiều thứ của người mẹ.

Trên sân thượng lẳng lặng gió thu.

Tiếng khế thoát vang lên trong đầu nó một cách rõ ràng. Kéo theo sau đó là một cơn đau mà nó chẳng biết liệu có còn từ gì trên đời diễn được.

Vì nó đã quên không ra điều kiện không được tổn thương bản thân nó.

Nên gã ta cho nó trải nghiệm thứ gọi là địa ngục trần gian.

Lồng ngực tách đôi là cảm giác như thế nào?

Xương cốt vỡ vụn, những đốt sống cong vẹo đi khi phải chống đỡ thêm sức nặng của một người ra sao?

Làn da rách toạc, kéo căng tới cực hạn là xúc cảm ra sao?

Đại não trì trệ vì cơn đau ngấm vào tận xương tuỷ, cơ thịt nó đứt đoạn vì cơn co giật do sốc, cơ thể nó căng cứng, đôi mắt nâu trợn ngược mở to, chúng không nhìn thấy gì cả.

Nó không biết bản thân có còn ý thức hay đã mất sạch, không biết rằng bản thân có sòn sống hay đã chết. Nhưng cơn đau khiến vốn từ hạn hẹp của nó chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một từ.

Đau.

Đau.

Đau.

Đau.

Đau.

Đau.

Cứu em thầy ơi.

Đau.

Đau.

Đau.

Đau.

Đau.

Cứu tôi với.

Đau.

Đau.

Đau.

Đau.

Ánh mắt nó vỡ vụn.

Nó tự hỏi có ai nghe nó cầu cứu không.

Máu chảy thành dòng, chúng loang dài và nhuốm đỏ cả một mảng lớn trên sân thượng, chúng bắt đi cái hồn trong mắt nó. Mùi tanh tưởi cứ bập bùng trên mũi nó, nó chẳng biết rằng liệu mình có đang thật sự ngửi được hay chỉ đang gặp ảo giác vì đau đến rồ dại.

Cơ miệng nó căng cứng, chúng mở to tới nỗi thấy được cả vòm họng, nhưng âm thanh phát ra lại chẳng phải những tiếng thét, chúng là những tiếng lọc bọc vì nước bọt chặn ổng thanh quản, nó, không thể thở được.

Tay nó lạnh dần, chúng run bần bật và nó dần không cảm nhận được thân người mình nữa.

Tim nó có còn đập hay không vậy?

Kẻ đó cuộn mình, nằm trong lồng ngực nó, bé tí, đỏ hỏn bằng quả tim.

Rồi lớn dần.

Lớn dần.

Lớn dần.

Cho tới khi đến hình hài của một gã đàn ông trưởng thành, vẫn mang trên mình cái sắc đỏ như trẻ mới sinh, nhưng chúng là máu, cái sắc đỏ ấy là máu của kẻ không rõ sống chết nằm trên sàn, thịt xương lẫn lộn, máu tươi bê bết.

Nó vẫn thoi thóp thở dù quả tim của nó giờ đập ở một nơi khác, và lồng ngực của nó mở hoang hoác với những đường vân xương và hai lá phổi nhìn rõ được bằng mắt thường. Chúng nát bấy.

Thêm một vết sẹo nữa.

Gã ta bước ra khỏi xác nó, nhẹ nhàng và bình tĩnh như thể cái thứ kinh tởm dị hợm đang nằm dưới đất kia chỉ là một vật trang trí, gã ngoác mồm ra mà cười, ta sẽ chẳng bao giờ biết được liệu đó là vì vui vẻ hay là chế giễu.

Máu bọc lấy gã ta.

Chúng ta cũng không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết được liệu có thật sự là liệu con ngươi đỏ thẫm kia có làm ra từ máu hay là không.

Mà sao chúng...

Tanh tưởi quá?


...


Fushiguro Megumi cũng không thể nào mà quên được.

Mọi thứ đã gần như là hoàn hảo vào thời khắc ấy, bọn họ đã thuyết phục được Thiên Thần tham gia phe của họ, bọn họ đã có trong tay sức mạnh để giải cứu được Gojo Satoru, bọn họ đã hoàn thành việc thâm nhập vào trò chơi của Kenjaku.

Hắn tưởng rằng chỉ một chút nữa thôi án tử sẽ rời bỏ, tha cho linh hồn cậu trai đáng thương ấy.

Hãy bắt đầu bằng việc cứu tớ đi.

Máu, chúng loang lổ như đã từng ú tụ, chỉ chực chờ xả ra.

Đỏ chói mắt.

Chúng chạm vào mũi giày.

Hắn cảm thấy cái mùi tanh nồng như đánh vào đại não, hắn cảm thấy như đôi mắt mình dại hẳn đi khi thấy thân ảnh nằm trên sàn.

Nát bét.

Hắn còn chẳng thể biết được liệu đó có thật sự là cậu trai ấy không hay hắn đang gặp ảo giác, liệu có thật sự rằng đống xác thịt tanh tưởi kia có còn sống, hay là phần thịt da trộn lẫn vào nhau ấy lại đang hứng chịu cơn đau còn kinh khủng hơn những gì ta thấy bề ngoài.

Cái mùi tanh lúc nãy, chúng ám ảnh tâm trí hắn như đổ ngập máu lên não.

Và thế là hắn chỉ biết trơ mắt nhìn, vô dụng.

- Ta thất vọng về ngươi đấy, Fushiguro Megumi.

Gã đã mong chờ một màn gào thét tuyệt vọng và những đòn tấn công điên cuồng, nhưng tiếc thay, con người thì cứ vẫn mãi là chúng, nhỏ bé và ngu ngốc, chúng chăm chút cho vẻ ngoài của mình thật hào nhoáng để rồi lại cần người an ủi linh hồn. 

Chúng vô dụng khi linh hồn chúng khóc than.

Sukuna từng nói rằng con người chỉ thôi tẻ nhạt khi chúng đau khổ, nhưng có lẽ gã đã sai.

Hoặc đơn giản hơn là có lẽ gã chỉ tận hưởng sự đau khổ của một kẻ duy nhất.

Gã đưa tay, Sukuna triển khai thuật thức, gã muốn Fushiguro một lần nữa gọi Mahoraga xuất hiện.

Fushiguro liệu có để ý rằng gã nguyền vương ở đó không? 

Không.

Ngớ ngẩn thật, khi mà hắn không.

Mắt hắn đang dán chặt lên thân ảnh dưới sàn, có lẽ tất cả những từ hắn dùng để tả thứ thảm cảnh trước mắt cũng đã hết rồi, hoặc hắn đã mất đi khả năng suy nghĩ.

Hắn nhớ con ngươi hắn màu xanh. Ấy mà sao giờ nó lại đỏ thế?

Đỏ tới đâu?

Đỏ tới mù mắt.






______


Tết rồi nên tớ làm quả fic đỏ rực để tiện thể mừng năm mới lun.

Đỏ màu cờ và màu máu. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com