goyu - sao ấy nhỉ?
Đôi khi nó tự hỏi là nó có khát cầu cái gì không.
_________
Yuuji hay suy nghĩ về cuộc đời lắm.
Cũng tại đời nó ngắn, chẳng biết còn dài được bao lâu.
Nó suy nghĩ về đời chứ không nghĩ về cái chết, tại nó chết một lần rồi, cũng không đáng sợ như người ta tưởng.
Thì chết rồi cũng có biết được cái gì nữa đâu?
Thế là nó nghĩ về đời sống của nó, tại nó thấy chỉ tận hưởng niềm vui là chưa đủ, nó lại càng thấy đau buồn trong cuộc đời là chuyện bình thường, sẽ đến và sẽ đi. Yuuji cứ nghĩ là sống nhàng nhàng như này cũng ổn.
Chắc cũng bởi số nó may, có người để dựa vào, có người để thương.
Yuuji nghĩ thế, rồi nó tự nhăn mặt.
Khiếp, nghe tình tứ thấy bà.
Mà tình tứ ấy, nó không thấy hợp với người như nó.
Yuuji thích thoải mái, nó dễ thích nghi, nó thích những thứ giải trí như phim ảnh, trò chơi, lại càng thích nói chuyện, kết bạn với nhiều người.
Người như thế mà có người yêu, có phù hợp không nhỉ?
- Sao lại không phù hợp cơ chứ?
Nó ôm trên tay con búp bê, ngừng việc lải nhải một mình.
- Thầy ở đây từ bao giờ đấy? Sao thầy đến mà không nói gì?
- Thầy thấy em nói chuyện ở góc nhìn thứ ba vui quá, haha.
Nó nhăn mày, nhìn lên bộ phim đang chiếu mà nó đã lỡ cả nửa nội dung, nó quen với việc thầy cứ đột ngột xuất hiện mỗi lần đến thăm rồi, chẳng còn bất ngờ nữa. Và thế là nó dán mắt vào ánh đèn xanh đỏ.
Thầy ngồi xuống bên cạnh.
Đột nhiên thầy im lặng đến lạ thường.
Một cái im lặng khác hẳn so với thường ngày.
Thầy thích ngân nga những bài hát hiện đại nó chẳng hay nghe, thầy thích nói chuyện phiếm, thầy luôn làm đủ mọi thứ để ép cho không khí sôi động hơn.
Như thể thầy sợ góc tường kia tối quá.
Nó thì thích hùa theo thầy, về cơ bản thì Yuuji cũng chẳng bao giờ suy xét nhiều lắm về lí do.
Hoặc là nó có, cũng chẳng biết được.
Nhưng mà nó cứ nghĩ về lí do nó không nghe thấy những giai điệu mình dần thích.
Lí do những câu bông đùa ngốc nghếch không trôi nổi trong không khí hai người.
Lí do thầy không trêu chọc nó bằng cách giả vờ nói hết nội dung phim.
Lí do thầy không trò chuyện với nó lâu hơn một chút nữa.
Nó ngồi xem mà người cứ nhấp nhổm, trong đầu chỉ tìm toàn lí do.
Có lẽ là nó cũng chẳng phải người dễ thích nghi lắm.
- Nè gấu ơi? Cậu nghĩ sao mà Gojo sensei lại im lặng vậy nhỉ?
Gã nghiêng đầu, đã bốn ngày không ngủ, cho dù có sử dụng phản chuyển liên tục thì đôi mắt gã cũng bị ảnh hưởng, dạo gần đây số lượng nguyền hồn đột nhiên tăng mạnh, thời gian Gojo có để nghỉ ngơi ngày càng ngắn lại.
Mệt đến chết.
Nhưng gã không muốn về nhà.
Nếu gã về, Yuuji sẽ thấy như nào nhỉ? Em có nhớ gã không nếu như gã không tới thăm em?
Nếu mỗi lần em quay lại về phía sau và gã không có ở đó thì sao? Em có buồn không?
Một đứa nhỏ bị bắt phải ở lì ở một nơi và không được gặp bạn bè nó, em có nhớ không?
Em có buồn không?
Có. Hẳn là có, luôn là có.
Gojo khác với Yuuji, gã đòi hỏi một lí do, gã luôn cần câu trả lời, gã không bao giờ thích nghi quá nhanh, cũng không bao giờ thoải mái để cho cuộc đời cuốn đi đâu thì cuốn.
Gã tự nhận mình mạnh mẽ thật.
Vì tự hỏi tự trả lời mà cứ sống mãi đến giờ.
Gojo cần lí do để bước tiếp, để chiến đấu, để hành động, để sống.
Có thể đơn giản, có thể phức tạp, có thể khó chấp nhận, có thể khó nghĩ, có thể thỏa đáng.
Nhưng tuyệt đối không thể không thỏa đáng.
Thế cơ mà.
Không hỏi.
Gã chẳng hỏi cái gì cả, ít nhất là với bản thân gã, việc gã làm mỗi ngày, rằng tại sao, vì sao, thế nào.
Gã chẳng hỏi gì ở em cả.
Gã cứ thế mà chấp nhận rằng em xuất hiện, trở thành người mà gã sẽ ươm mầm, để một ngày em cao tới nỗi có thể hái được sao.
Gojo thích Yuuji lắm.
Em ấy ngoan, em ấy dễ thích nghi, em ấy có thể khó hiểu với mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên không hỏi quá nhiều, em ấy thích đồ ăn mặn, em ấy thích những gì gã cho, em ấy thích những gì gã làm, em ấy ngưỡng mộ gã, em ấy thích hùa theo gã, em ấy có con mắt sáng ngời, em ấy tinh ý ở mọi lúc cần thiết, em ấy chưa từng khiến gã khó chịu dù chỉ một lần.
Cơ mà gã cũng có còn ở cái độ tuổi dễ khó chịu đâu?
Nhưng sao mà lại có thể không ghét bất cứ thứ gì ở một người được nhỉ?
Thấy chưa, đã bảo gã hỏi nhiều lắm rồi mà.
Yuuji làm gã hỏi nhiều hơn, hay ít đi ấy nhỉ?
- Bạn gấu có thấy hôm nay thầy lạ lắm không?
Đứa nhỏ với con mắt hổ phách cúi đầu xuống hỏi, nó cầm phần đầu của con gấu, gật gật.
- Vậy bạn gấu hỏi thầy ấy hộ mình nhé?
Nó đưa con gấu lên che mặt, đôi mắt lấp lánh lén nhìn trộm, mấy lọn tóc hồng vểnh ra, nó nghiêng đầu, giơ một tay của con gấu lên, giả giọng.
- Xin chào! Tớ là bạn gấu đây! Bạn Gojo có chuyện gì cũng hãy cho tớ biết nhé.
Và thế là đôi vai gã buông thõng.
- Bạn Gojo không sao đâu bạn gấu nhé? Bạn lo nhiều rồi.
Gã cười, khúc khích thôi, tự dưng Gojo nhớ ra gã chỉ cười lớn khi đùa với em.
- Ò.
Nó hạ con gấu xuống, cái con mắt buồn bực chỉ liếc gã có một giây rồi lại dán vào ánh đèn duy nhất trong căn phòng.
Bộ phim này gã xem rồi, tên là gì ấy nhỉ?
Gã chỉ nhớ hai kẻ ngốc ở cuối phim đã bên nhau và hạnh phúc mãi mãi về sau.
Thật sự đấy, sao lại có thể không ghét thứ gì ở một người được nhỉ?
Gã lấy con gấu từ tay em.
Đầu ngón tay gã chạm vào lòng bàn tay em, tay em nóng như lửa, và tay gã rụt nhanh lại.
Gã vẫy vẫy tay con gấu, cũng bắt chước giả cái giọng trẻ con như em làm lúc nãy, mắt gã hơi híp lại.
- Xin chào, tớ là bạn gấu đây, bạn Satoru vừa nói cho tớ biết rồi, giờ tớ trả lời cậu nhé.
Gã đưa con gấu lên trước mặt, việc chuyền chú lực vào nó đã quá dễ dàng, tới nỗi gã chẳng cần suy nghĩ đến nó, chỉ việc cầm con gấu và chú lực sẽ tự động làm phần còn lại.
Gã chỉ mải nghĩ phải trả lời ra sao.
Có thể đơn giản, có thể phức tạp, có thể khó chấp nhận, có thể khó nghĩ, có thể thỏa đáng.
Nhưng tuyệt đối không thể không thỏa đáng nhỉ.
- Bạn Satoru ấy, đã vất vả diệt nguyền hồn bốn ngày liên tục lận đó, bạn ý siêu buồn ngủ luôn, bạn ấy hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thôi à, nên bạn ý im lặng là vì bạn ấy không còn sức nữa đó, hì hì.
Gã lại cười, lại khúc khích.
Như thế có thỏa đáng không nhỉ?
- Bạn gấu ơi.
Gã luôn nhận thấy giọng em nâng cao hơn mỗi lần cất một câu hỏi, em cứ nhấn nhá vào dấu câu.
- Bạn S-satoru có cho bạn biết...
Nó tự hỏi có nên nói câu này không, tại nghe trẻ con quá, nghe cũng kì quá.
Nó ngượng khi gọi tên thầy.
- ... sao mệt thế rồi mà vẫn tới gặp bạn Yuuji không?
Nó đánh liều, vươn tay gỡ bịt mắt của thầy xuống.
Mắt thầy có mi dày lắm, mà cứ trắng muốt như tuyết đầu đông.
Mắt thầy màu xanh nhàn nhạt, như biển, như trời, như pha lê.
Đẹp thật, nhưng không sáng như lần đầu nó thấy.
Thầy nhìn nó chăm chú như thể nó là một tác phẩm còn thầy là một nhà văn.
Thầy nhìn như đang nghiền ngẫm nó.
- Vì bạn Satoru...
Mắt thầy cười.
- Nhớ bạn Yuuji lắm.
Thầy không che mặt bằng con gấu, phạm quy quá, nhưng nó sẽ bỏ qua.
Gojo thấy má nó hồng, gã cũng thấy câu trả lời của mình nghe nó kì quá.
Nghe tình tứ thấy bà.
Mà tình tứ ấy, có hợp với người như gã không nhỉ?
Họ nhìn nhau lâu lắm, dòng credit bắt đầu chạy trên hình và chẳng ai quan tâm.
Ánh sáng chạy trên mặt nó.
Chiếu lên mắt gã.
Và thế là chẳng ai còn hỏi gì cả.
_________
À.
Có chứ.
Thích so sánh lắm. hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com