7. Hạ màn
Ngày lễ hội diễn ra cuối cùng cũng đến, tôi đem trái tim nhảy bảy bảy bốn mươi chín điệu dưỡng sinh đứng ở sau cánh gà, máy móc đọc đi đọc lại lời thoại đến phát hoảng. Chỉ nghĩ đến nửa tiếng nữa bản thân sẽ đứng trên sân khấu, trước hơn hai trăm người đóng nàng tiên cá, lồng ngực đã muốn rơi cả ra ngoài.
Không được không được, thế này không được. Tôi loay hoay đi tới đi lui, cố gắng nghĩ đến chuyện gì mang tính chất trấn an hơn một chút, đếm đi đếm lại cũng chỉ có anh yêu Suga đang ngay ngắn giơ Vsign ở trên tường phòng ngủ. Đếm thêm một chút nữa, hình ảnh chính mình nằm trong lòng Jungkook hiện lên trong trí óc, bản thân mới chợt bàng hoàng.
Như vậy là sao?
Tức là tôi có cảm giác với tên bạch mã hoàng tử mặt trắng khóc lóc ỉ ôi vì lỡ hôn phải tôi đấy sao?
Từ bao giờ Kim Taehyung lại mất tư cách như vậy?
Đồng ý là giới tính của tôi có hơi cong một chút, nhìn thấy Suga hyung rap Ddaeng cũng có bấn loạn một chút, người xưa cũng có cảm nắng một vài đàn anh. Nhưng nghĩ thế nào tôi và Jungkook cũng là không thể. Luận về ngoại hình, cậu ta khá là bảnh giai (hai cái răng thỏ trông hơi tếu, hôn nhau hay môi va vào răng rất đau). Luận về tính cách, cậu ta tuy có đôi lúc hơi thần kinh, nhưng nhìn chung là người tử tế, không quá nhỏ mọn cũng không phải dạng fuckboy, lại còn dịu dàng (trừ lúc cậu ta hoảng loạn phát hiện ra tôi là đực)
Tôi thực sự thích Jungkook.
Có lẽ bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện nối tiếp nhau, hai người chúng tôi như đóng một vở kịch dài, mà chính tôi do quả hoảng hốt nên khi ấy không hoàn toàn phản ứng lại với nụ hôn và ánh mắt của cậu ta. Bây giờ nghiêm túc thể nghiệm, phát hiện chính mình vẫn luôn lưu luyến những khoảnh khắc đấy, những ánh mắt đấy. Cùng cậu ta hẹn hò, diễn kịch, đi ăn, chạy trốn, tất cả đều đẹp đẽ đến mức tôi đã vô thức rung động.
Nhưng người cậu ta thích là Taehyeon, không phải tôi.
Cậu ta hoảng loạn lúc phát hiện ra tôi là nam, tức là cậu ta thẳng, thẳng đến phát điên. Người cậu ta thích là tiền bối Kim Taehyeon, không phải Kim Taehyung. Cậu ta chấp nhận nói chuyện, hợp tác, hôn tôi, đều là vì cậu ta thích Taehyeon.
Suy nghĩ này khiến tâm trạng của tôi chùng đi một chút.
Người đầu tiên tôi thích cũng là thẳng nam, học trên tôi hai khóa, lúm đồng điếu rất đẹp. Tôi say anh ấy nửa năm, đến khi tiền bối chuẩn bị ra trường mới lập cập chạy đến tỏ tình. Đối phương rất hiền lành, lại coi tôi như em trai ruột, đối đãi không hề tệ. Khi ấy anh chỉ sững sờ một chút, rồi mỉm cười, đơn giản đáp một câu.
"Anh không thích con trai, Taehyung à."
Sau đó trở về nhà, tôi lặng lẽ chặn số của anh ấy. Đối phương có lẽ chỉ nghĩ rằng tôi rất ấu trĩ, lại rất nhỏ mọn, chỉ vì bị từ chối liền cạch mặt người ta. Thật ra cái gì cũng không phải, nếu như tối ngày hôm đó anh ấy lại tiếp tục nhắn tin hỏi han như mọi ngày, có lẽ tôi sẽ khóc thêm ba ngày ba đêm mất.
Sau chuyện này có lẽ tôi cũng sẽ chặn số Jungkook. Trở về làm Kim Taehyung, từ trường lớp đến thông tin cá nhân đều không còn liên quan đến cậu ta nữa, Jungkook khẳng định sẽ không tìm được. Hơn nữa khi Taehyeon trở lại thân phận cũ, có thể đàng hoàng nói chuyện với cậu ta một phen, Jungkook có lẽ sẽ chết tâm, quay sang yêu một người nào đó khác. Còn tôi, sẽ tiếp tục làm một Kim Taehyung tầm thường ảm đạm, không diễn xuất, không yêu đương, nhẹ nhõm sống qua ngày.
Trong lúc tôi đang bơi ngửa trên dòng sông sầu thảm, Jungkook mặc trang phục hoàng tử đi tới. Cậu ta hôm nay vẫn đẹp trai như hôm qua, hôm trước, hôm trước trước, đứng cạnh nàng tiên cá trong gương trông dị thường hòa hợp. Tôi nhàn nhạt mỉm cười, cũng không nghĩ chính mình cười cái gì.
Sau đó, cậu ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, bàn tay vừa nóng như than, rịn một lớp mồ hôi mỏng, run bần bật. Tôi nhíu mày quay sang nhìn cậu ta, chỉ thấy gương mặt hoàn mĩ bình thản, so với bàn tay đang run kia không hề có sự liên hệ. Loại thực tế này khiến tôi một bỗng dưng đặc biệt xúc động, khàn khàn nói.
"Tưởng cậu là dân chuyên nghiệp? Cũng hồi hộp sao?"
Jungkook mỉm cười lắc đầu. "Không phải hồi hộp, mà la phấn khích."
"Lát nữa sẽ lại được hôn anh, nên rất phấn khích."
"Cậu làm ơn bớt mất tư cách đi một chút được không?"
Jungkook ha hả cười, chiếc loa ở hai bên sân khấu cất tiếng giới thiệu vở kịch truyền thống của đội sự kiện trường, có tên cậu, có tên em gái tôi, nối tiếp nhau hòa hợp đến dị thường. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân chính là Ariel, siết chặt lấy tay cậu, sau đó bước lên sân khấu.
***
Khán đài vỗ tay như sấm rền, tôi có chút nhức đầu, khi đứng cạnh dàn diễn viên cúi chào mọi người cảm giác không vững vàng lắm, miễn cưỡng cũng xem là tạm ổn đi. Nhìn sang bên cạnh, tay của Jungkook vẫn đan chặt vào mình, cậu ta cười đến xán lạn, y hệt như một con thỏ tìm được vựa cà rốt. Tôi như vậy cũng mỉm cười theo.
Vai diễn nàng tiên cá kết thúc, vai diễn Kim Taehyeon cũng kết thúc. Bây giờ tôi chỉ cần lặng lẽ lùi vào cánh gà, sau đó an toàn biến mất. Sẽ không ai biết được Kim Taehyeon trong một tháng qua là Kim Taehyung đóng giả thành, sau đó...
"Màn kịch kết thúc rồi."
"Kim Taehyung."
Một tiếng nổ lớn giật qua trong đầu, tôi nhíu mày nhìn về phía ghế khán giả, nhìn thấy kẻ duy nhất đang đứng lên, chính là đàn anh bị Taehyeon cướp người yêu mà tôi phải chạy trốn hai tuần trước.
"Mày không phải Kim Taehyeon, diễn viên chính của vở kịch này là giả mạo. Mày là anh trai song sinh của Taehyeon, Kim Taehyeon là một đứa con gái trơ trẽn lừa đảo, nó đã lừa tât cả những người ở đây."
Tôi sững sờ trong phút chốc, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Chỉ còn vài phút nữa mọi thứ đã trót lọt rồi, không thể vì thẳng phê cần này mà làm hỏng được...
"Đây là Kim Taehyeon."
Jungkook tiến về phía trước một chút, bình thản mỉm cười.
"Yunho sunbaenim, anh có phải quá uất hận Taehyeonie nên sinh ra ảo tưởng hay không? Nam hay nữ cũng không phân biệt được, còn dựng nên câu chuyện đầy hoang đường anh em song sinh. Nếu Taehyeon thực sự có anh trai song sinh, sao cả cái trường này không ai hay biết được?"
Thực ra không phải là không ai không biết, nhưng tôi luôn dặn nó ở trương giấu kín thông tin cá nhân, tuyệt đối đừng nói có anh trai song sinh, cảm giác bị so sánh với em gái không dễ chịu gì. Thế nhưng hiện tại cũng không khá hơn, cách cậu ta gọi 'Taehyeonie' quá thuận miệng, chính mình cảm thấy có chút cay đắng.
"Taehyeon hiện tại là người yêu của tôi, vở kịch này là tôi cùng chị ấy và cả ban sự kiện nỗ lực có được. Vậy nên, tôi không cho phép bất kỳ cá nhân nào đặt điều sai sự thật về chị ấy hoặc chúng tôi. Taehyeon chỉ có một, vậy thôi."
Sau đó, cực kỳ ngoài dự đoán (nhưng cũng không bất ngờ cho lắm), cậu ta hôn tôi. Tôi ban đầu giật mình, sau đó với tinh thần tự ngược vô cùng cao, nghĩ rằng nụ hôn này là dành cho Taehyeon, không dành cho tôi, nên cũng máy móc phối hợp. Khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay giòn tan, tôi tiếng tim mình vỡ vụn lẫn trong đó.
Sau đó nhìn chung cái gì tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết rằng cậu ta sau khi thay quần áo và xóa makeup thì đợi cùng tôi đi ăn. Dù sao hôm nay cũng là lễ hội, tôi không ngại cùng cậu ta mua vài cái xiên cá viên hay ăn một cốc kem, ngày mai tôi đã không còn gặp lại Jungkook nữa, cũng nên lưu giữ một số kí ức tốt đẹp ít ỏi.
Cậu ta hình như cũng biết tôi có tâm sự, không cà khịa tôi như mọi khi. Nhìn tôi đờ đẫn ngắm hộp bánh cá như Phật tổ xuất hiện, cậu ta lẩm nhẩm.
"Anh không thích vị việt quất, để em đi mua vị khác."
"Còn cái này?" Tôi tiếp tục nhìn vào chiếc bánh.
"Em không quan tâm được nhiều thế." Cậu ta thực sự bước về phía hàng bánh cá một lần nữa. "Dâu hay chocolate?"
Tôi có chút không thể kiềm được.
"Cậu thực sự không nghi ngờ sao?"
Gió thổi, tóc của cậu ta bung rối lên, trong khoảnh khắc không nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt. Tôi lùi một bước, cậu ta lại nhanh chóng chạy lại, cầm lấy chiếc bánh cá còn nóng hổi trong tay tôi. Tôi đưa tay giữa không trung, cuối cùng thu lại, yên lặng dời mắt xuống, chỉ thấy tay cậu ta lại run.
"Em thích anh."
Tim tôi lại hẫng thêm một nhịp nữa, ánh mắt bối rối đảo một lượt, đã thấy chính mình gọn ở trong lòng của cậu ta.
"Em đã thích anh mười năm rồi, Taehyung."
Tôi giật mình, mười năm?
"Kể từ lúc em mới chỉ là một thằng bé bảy tuổi, ngày đầu chuyển trường vào lớp hai một trường tiểu học của Daegu, đi lạc hết nửa ngày ngồi ở bậu cây khóc, anh đã đến dắt em về lớp mà em được phân vào, còn tặng em kẹo. Đối với em anh là người tốt nhất thế gian."
"Em chỉ học ở đó hai tháng, sau đó liền chuyển trường do tính chất công việc của bố. Ngày em rời đi, chưa kịp quen ai, ngoài mấy bạn cùng lớp đứng tiễn ở cổng, còn lại chính là anh cầm trái bóng rổ chạy đến, nói em đến trường lớp mới phải ngoan, phải nghe lời. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, mụn ruồi nơi chóp mũi của anh em đều không hề quên."
"Em đã tìm anh mười năm rồi, Taehyung à, em thích anh đến như vậy. Không thể chấp nhận em sao?"
Chuyện này thực sự quá lâu rồi, hồi đó cả tôi lẫn Taehyeon đều chơi bóng rổ, con bé lại ăn mặc như con trai, không thể phân biệt được người gặp cậu ta ngày hôm ấy là tôi hay là nó. Nếu như tôi nhận đấy chính là mình, chúng tôi thích nhau, Taehyeon lại thích con gái, chắc chắn tất cả đều sẽ được hạnh phúc. Thế nhưng,
"Thế nhưng Jungkook, tôi là con trai. Mà cậu, thì không thích con trai."
Tôi mỉm cười ảm đạm, bất giác nhận ra vòng tay quanh mình cừng đờ trong giây lát.
"Yunho nói đúng, tôi quả thật là anh trai song sinh của Taehyeon. Con bé từng chơi bóng rổ, từng sống ở Daegu, trên chóp mũi cũng có một nốt mụn ruồi. Bởi vì tôi chưa từng gặp cậu, nên người cậu tìm có lẽ là Taehyeon rồi."
Jungkook lùi khỏi người tôi, ánh mắt thoáng vẻ bàng hoàng. Tôi nhanh chóng quay lưng lại, không muốn để cậu ta nhìn thấy biểu cảm khổ sở đau đớn của chính mình. Trải qua rất nhiều trận kiềm nén mới có thể rành rọt một câu:
"Những chuyện liên quan đến tráo đổi thân phận, sau này Taehyeon sẽ nói với cậu sau. Tôi không chắc con bé sẽ thích cậu, nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Sau này chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, mong rằng cậu sẽ vì mấy tuần hợp tác diễn kịch mà không phanh phui bí mật của anh em tôi."
Tiến thêm một bước, lẫn vào đám đông, nước mắt lại ngắn dài.
"Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com