2, tiểu thiếu chủ
.
Hành lang từ phòng ăn dẫn đến khu phòng ở không dài, nhưng đủ để Emi cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi mà em chưa từng nghĩ sẽ có thể đặt chân.
So với lúc được chú Gojo bồng trên tay mà đi qua các bức tường đá dày và trần gỗ cao vút, hành lang giờ đây... lặng thinh một cách kỳ lạ.
Dưới chân là thảm nhung màu chàm sâu thẫm, trên đầu là ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từ những chùm đèn pha lê gắn sát trần. Bóng hai đứa trẻ kéo dài, từng bước từng bước hòa vào nhau.
Gojo Satoru đi trước, bước chân vừa đủ nhanh để không ai dám đi cùng, cũng vừa đủ chậm để Emi không bị bỏ lại phía sau. Hắn không nói gì, tay đút túi, dáng người bé xíu còn nhỏ tuổi nhưng đã hiện rõ sự kiêu ngạo.
Đi ngang vài gia nhân, Emi thấy họ đều cúi đầu thật thấp, gần như không dám ngẩng mặt lên.
Lúc cô bé đi cùng chú Gojo, người ta còn liếc nhìn em từ xa. Còn lúc này, mọi ánh mắt đều né tránh như thể... chỉ cần vô ý nhìn Gojo Satoru quá lâu cũng là một tội.
Mà hắn thì hoàn toàn dửng dưng. Không chào hỏi, cũng chẳng liếc ai lấy một lần. Điệu bộ quá mức quen thuộc với sự cúi đầu của người khác, Emi mơ hồ nhận thức được một điều. Dù là em cũng chỉ mới thấy thôi và cũng chưa hiểu hoàn cảnh nhà Gojo thế nào, song em mơ hồ hiểu.
Có lẽ là do em cũng chỉ mới đọc được những câu tả điều này trong sách thôi nên là khi thực sự thấy được ngoài đời, cảm giác rất khó tin.
Gojo Satoru là thiên chi kiều tử *
Vô cùng
Vô cùng
Vô cùng cao quý.
Bất giác đi chậm lại một cách bản năng tạo khoảng cách, chính là nhận thức được người kia cùng mình cách xa. Cho lên có e dè, chỉ liếc hắn bằng đuôi mắt, nhưng đã bị cậu bé kia nhanh chóng phát hiện.
Hàng mày nhỏ nhíu lại, hắn nhìn em hỏi:
"Chân có vấn đề à?"
Em giật mình, ngẩn ra, vội lắc đầu.
"..." Hắn rõ ràng đang dừng lại để xem kĩ em. Emi vô thức dừng lại, lùi thêm một bước, khoảng cách hai đứa nhỏ theo đó dài thật dài.
Năm Điều Ngộ thiếu gia lại nhíu chặt chân mày, mặt hắn đẹp nhưng khi cau có cũng có vẻ dễ sợ lắm. Nhưng, hắn lại tiến nên rồi không nói không rằng đưa tay kéo lấy cổ tay em.
Nói là : "Chậm chạp."
Bàn tay ấm và rắn chắc nắm lấy cổ tay nhỏ xíu, kéo đi không mạnh nhưng dứt khoát. Emi không kịp phản kháng, chỉ có thể lật đật bước theo sau, trong lòng... vừa bối rối, vừa cố gắng suy xét để lý giải tình huống vừa rồi.
....hắn giận sao? Vì gì?
Tại em đi chậm sao?
Lần sau có lên chạy khi đi cùng Gojo Satoru không?
Đầu óc con con vắt kiệt mình để nghĩ, cơ bản không chú ý mình đã đi tới nơi rồi.
"Suy nghĩ cái gì vậy?" - giọng cậu bé vang lên phía trước.
Emi giật mình ngẩng đầu. Gojo Satoru đã buông tay em ra từ lúc nào, đang khoanh tay đứng quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lạnh tanh nhưng rõ ràng là đã đợi em vài giây.
"Lại ngơ ra rồi."
"Dạ...?" - Emi lí nhí, mắt đảo quanh.
Nơi này...
Rộng rãi và yên tĩnh hơn hành lang khi nãy, như thể được giấu riêng trong một góc nhỏ kín đáo. Không ồn ào, không nhiều người qua lại. Trần nhà cao phủ tấm gỗ sáng màu, bên dưới là sàn gỗ đen bóng phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ. Cửa trượt bằng giấy gạo mờ, ngăn chia từng gian phòng, liền kề nhau qua một hành lang gỗ hẹp lát sàn mềm.
Nó đẹp không theo kiểu hoành tráng lộng lẫy như trong mơ cổ tích, mà theo cách gì đó... rất tinh tế, rất khó gọi tên.
....nó giống như khung cảnh thường có trên mấy bộ phim vậy.
Có thể nói là sự nghèo khó đã giới hạn suy nghĩ cũng như mơ mộng của đứa nhỏ, bất thình lình lọt vào nơi hoa lệ. Cảm giác giống như trong mơ rất là choáng ngợp, thành thử ra mặt Emi khi nhìn quanh cứ nghệch ra....như đồ ngốc vậy.
Gojo Satoru lấy tay quơ quơ trước mắt em giống như kiểm tra người trước mắt hắn có phải đã chết đứng rồi không, mới thấy em bối rối lấy lại lý tính mà nhìn hắn.
" Nhìn cái gì mà ngốc cả ra " giọng hắn lười biếng vang lên.
" u,um....n,nơi này đẹp thật." Emi bối rối hoàn hồn, đáp vội.
Cũng chính vì biểu cảm ngốc nghếch đó, Gojo Satoru hừ khẽ, rồi lại tự quyết định.
" Thế đi xem đi " hắn lầm bầm.
Em nghe không rõ nên hỏi lại " dạ? "
Ngạo kiều tiểu thiếu gia theo đó hất cằm , chỉ bảo lại có một chữ " đi "
Không cho em phản ứng, hắn đã kéo cổ tay Emi lôi theo rồi.
Dãy hành lang họ bước qua dài thăm thẳm, hai bên là cửa trượt gỗ thưa đều nhau, ánh sáng chiều nghiêng chiếu vào từng khe cửa, tạo ra những vệt nắng yên tĩnh.
Mỗi bước chân của Emi dường như đều phát ra tiếng thình thịch không phải từ sàn gỗ, mà từ tim cô bé. Cảnh vật trước mắt thật khó tin.
"Hành lang này dài gần bảy mươi mét, đi thẳng là tới phòng khách phụ." giọng hắn đều đều ngón tay theo đó chỉ chỉ rất nhanh, chưa cho em nhận thức đâu vào đâu đã kéo người đi tiếp.
Là kiểu hướng dẫn viên rất có lệ.
Nhưng mà, Emi vẫn "à" một tiếng rất nhỏ, đầu gật gật như thể đang ghi nhớ, nhưng mắt thì vẫn... dán lên trần nhà khắc hoa văn gỗ cầu kỳ.
Chắc là có nghiêm túc nghe một chút...nhưng mà cũng chẳng đáng kể, giờ mà Năm Điều Ngộ thiếu gia nổi tính xấu..
Quẳng thẳng đứa nhỏ này ở đó là cũng không biết tìm đường về đâu.
Lại nói qua hành lang, họ ra một khoảng sân nhỏ. Vườn tạc kiểu Nhật hiện ra trước mắt từng gốc tùng được tỉa gọn tỉ mỉ, đèn đá cổ đứng im lìm bên bãi cát trắng mịn được cào theo hình sóng đều tăm tắp. Xa xa, là một hồ cá chép trong vắt, nước phản chiếu ánh trời cam đỏ, từng con cá đỏ, trắng, vàng, bơi lượn như những mảnh lụa màu.
Emi không dùng lời lẽ để thể hiện tâm trạng, mặt em viết toàn bộ cảm xúc thành chữ in trên mặt luôn.
Kiểu ngơ ngẩn đặc biệt ngốc, tròn mắt nhìn quanh quanh.
Gojo Satoru liếc qua, cơ bản là không thể hiểu có cái gì làm em phải ngẩn ngơ tới vậy.
Kéo tay em một chút, để bé gái ngoan không vì phút lơ đãng mà sảy chân vấp té ngã nhào.
Emi cũng nhận ra, quay đầu nhìn hắn. Cẩn thận nói " cảm ơn "
" thích nói trống không nhỉ? " không đầu không đuôi phán câu xanh rờn thế đấy, mặt hắn cũng có vẻ không vui lắm.
Emi hơi ngẩn ra phải mất vài giây tiêu hóa mới nhận thức, hắn từ nay chính là....anh trai em.
Nói sao nhỉ?
Thực sự không quen chút nào...
" cảm ơn, Satoru-nii "
" miễn cưỡng à? " hắn biết vấn đề nhưng vẫn cố tình đâm thẳng vào nó, kiểu như chính là muốn em lòng không cam nhưng miệng phải nguyện.
Nghiêm túc nhìn hắn.
Bày ra dáng vẻ thực sự chân thành, bảo là " không đâu "
" Satoru dĩ nhiên là Satoru-nii rồi "
....nghe mà thuyết phục ghê!
Nhưng mà, dù sao lời vô nghĩa kiểu này một người chấp nhận được là thông qua rồi.
Đi tiếp một đoạn, họ đến một chiếc cầu gỗ nhỏ cong cong, dẫn tới chòi trà lợp mái tranh đơn sơ nhưng sạch sẽ, kiểu kiến trúc hoàn toàn tách biệt với những gì Emi từng biết.
Cô bé quay nhìn trái là đồi cỏ uốn lượn. Quay sang phải là hành lang nối tiếp với dãy nhà phụ, toàn bộ như một mê cung thanh lịch.
Gojo Satoru giơ tay chỉ chỗ này chỗ kia:
"Đó là vườn chính. Chỗ kia không được bước vào khi chưa được cho phép."
"Đằng sau hòn non bộ là lối ra khu huấn luyện."
"Chòi trà chỉ dùng khi có lễ nghi, đừng có tự tiện."
Rõ ràng là so với lời thuyết minh vừa rồi thì kiểu giải thích có hình thức cảnh cáo trước này có tính ghi nhớ rõ ràng hơn cả với người mới rồi, hắn cũng chỉ rõ Emi nghe.
Cơ bản là hiểu nhưng mà nơi này thực sự là quá rộng, Emi sợ là có nhớ cũng vô thức đi vào không biết chừng. Chủ yếu là không quen đường lối nên là dù nghe rất chăm chú, nhưng đầu Emi vẫn đảo như quay cuồng.
"Hiểu chưa?" Gojo Satoru hỏi.
"Dạ... chắc là hiểu... một chút " Emi thú nhận.
Hắn lườm em.
"...Không hiểu cũng đừng lạc."
"Dạ..."
Sau cùng tổng kết mấy tiếng đi thăm quan một vòng nhà Gojo, Emi cơ bản nhận được hai thông tin chính. Thứ nhất, nhà Gojo thực sự rất rất rất lớn. Thứ hai, giờ muốn ra ngoài em chỉ nên đi cùng Gojo Satoru thôi, không thì...sẽ lạc mất.
Gojo Satoru dừng trước một cánh cửa gỗ nhạt màu, đường viền được đánh bóng đến mức ánh sáng chiều hắt vào cũng phản ra chút vàng ấm. Hắn giơ tay, chỉ vào đó, giọng bình thản:
"Đây là phòng ngủ của mày."
Dù là ngôi xưng hắn dùng thực sự không hay lắm song Emi lại là kiểu không để ý cách gọi, nên là em chỉ vội gật đầu, nhìn theo tay hắn, rồi theo phản xạ lại nhìn Satoru vừa đẩy cửa nhưng tay hắn chỉ mới chạm vào, chưa đầy nửa giây sau... đã kéo cửa lại như thể vừa sực nhớ ra điều gì.
Động tác nhanh và dứt khoát đến mức cô bé không khỏi chớp mắt. Đôi mắt đen tròn xoe nhìn hắn, có phần khó hiểu.
Gojo Satoru quay sang, không giải thích, chỉ đưa tay lên chỉ vào một căn phòng khác cuối hành lang.
"Kia là phòng của anh mày "
Lần này, hắn nói dứt khoát, giọng mang theo chút tự hào lẫn kiểu cách thường thấy ở những đứa trẻ quen được chiều chuộng.
Emi nhìn theo hướng tay hắn và hơi ngẩn ra.
Tuy chỉ là một dãy hành lang, nhưng khoảng cách giữa hai phòng rõ ràng là cách biệt. Phòng của Gojo Satoru nằm hẳn về phía cuối hành lang, tách biệt hơn hẳn, yên tĩnh hơn, giống như... những gì thường thấy trong phim nơi dành cho những nhân vật quan trọng.
Cô bé mím môi.
Thực lòng, em cứ tưởng phòng Gojo Satoru sẽ cách em xa lắm, kiểu như ở một nơi đặc biệt hơn, được bao bọc để người hầu chỉ chực sẵn sàng cúi đầu mỗi khi bước ra bởi vì... ờm, hắn trông đúng kiểu "cao quý đến mức không thể tới gần" như thế mà.
Ai mà ngờ... lại ở gần thế?
Emi chưa quen ở gần người lạ, mà còn là một người lạ... quá mức nổi bật như vậy. Cảm giác có chút lúng túng hiện rõ trong dáng đứng lặng lẽ, hai tay nắm lấy vạt áo, không nói gì nhưng mắt thì cứ nhìn giữa hai cánh cửa như thể đang suy tính lối thoát thân.
Gojo Satoru bắt gặp biểu cảm ấy, nhướng mày. Không hiểu sao lại nảy số mà hỏi em là " muốn vào xem à? "
" dạ? " em không rõ hắn vì sao nghĩ vậy nhưng rất muốn giải thích nên bản năng bảo là " không----."
Nhưng mà ngừng ngay lúc đó nhé, tại mày Gojo Satoru lúc đó đã nhíu lại, không hài lòng. Một chút, chút xíu cỡ 2 mm gì đó.
Emi bé xíu lại có năng khiếu quan sát cảm xúc người khác lắm nên nhìn ra liền, tự nhiên sửa miệng, nói tiếp là " ---biết có được không ạ? "
" không bày bừa linh tinh là được " Năm Điều Ngộ thiếu gia ngún vai, có vẻ nhìn như là bất đắc dĩ đấy. Còn cẩn thận mà hỏi thêm em một câu, ngang với không hỏi là " mày không vậy đúng chứ? "
" vâng "
Ngoan ngoãn biết điều, rất là đáng khen.
Cửa phòng vừa mở, mùi mát lạnh của điều hòa thổi nhẹ vào, mang theo hương thơm thoang thoảng như bạc hà lẫn chút gỗ nhè nhẹ.
Emi bước theo Gojo Satoru vào trong, mắt tròn vo nhìn quanh.
Khác hẳn với vẻ cổ kính nặng nề của nhà chính, căn phòng này là một thế giới hoàn toàn tách biệt. Màu xám than và xanh dương nhạt phối hài hòa, đèn LED viền quanh trần nhà dịu nhẹ như ánh trăng. Phòng gọn gàng, ngăn nắp đến mức hơi... lạnh lẽo, song từng món đồ đều được chọn rất tinh tế.
Bàn học rộng rãi, có giá sách cao gần chạm trần.
Một kệ lớn kê sát tường là nơi trưng bày mô hình lắp ráp và máy chơi game các loại, còn có cả màn hình cong cực lớn đối diện giường cảm giác rất hiện đại.
"...nhiều sách ghê" Emi buột miệng nói ra, mắt vẫn chưa rời khỏi giá sách cao ngất. Thừa nhận việc biết đọc từ sớm lại hơi hướng nội khiến em thực sự thích đọc sách, tiềm chất mọt sách rất rõ ràng.
Gojo Satoru nghe thế thì ngó sang, bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của cô bé nhắm thẳng vào kệ sách của hắn.
"...Biết đọc rồi nhỉ?"
"Vâng ạ." Emi gật đầu, thừa nhận sự thật với hắn.
Gojo Satoru không nói gì thêm. Hắn bước tới bàn học, kéo một ngăn tủ, rút ra cuốn sách giáo khoa văn học tiểu học.
...Rồi đi thẳng tới, nhét vào tay em.
"Đọc đi."
"Dạ...?" Emi bối rối, hai tay ôm lấy cuốn sách như thể sợ làm rách nó, mắt ngước nhìn Gojo Satoru người đang rất bình tĩnh quay về máy chơi game và bắt đầu bấm bấm gì đó.
Emi không hiểu.
Không hiểu chút nào.
Sao tự nhiên em lại cần cầm sách của hắn?
Vì thấy em vẫn còn đứng đó chưa nhúc nhích, Gojo Satoru quay đầu nhìn lại, nhíu mày ra dáng chỉ huy:
"Qua bàn ngồi đi."
"...Vâng."
Emi nghe lời đi về phía bàn học cẩn thận đặt sách lên, trèo lên ghế, ngồi ngay ngắn như thể sắp thi giữa kỳ đến nơi.
Lúc này Gojo Satoru mới gật gù hài lòng. Hắn vừa đăng nhập trận đấu vừa rất không biết xấu hổ mà nói:
"Tốt rồi đấy, học bài đi."
Emi im lặng. Nhìn cuốn sách. Rồi nhìn hắn.
"Bé ngoan là phải chăm chỉ học tập" hắn thêm một câu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"..."
Cô bé nhìn hắn người đang cầm tay cầm chơi game, đầu hơi nghiêng, mắt dán vào màn hình sáng rực, mấy giây lại phát ra âm thanh "beep beep" hoặc "pow!"
...Vậy còn hắn thì sao?
" không định học à? " dáng vẻ thì lười nhác, rõ ràng còn chẳng quy củ vậy mà vẫn cứ quay qua em chỉ đạo nghiêm túc lắm.
Emi chớp chớp mi mắt tròn xoe, ngờ nghệch gật đầu rồi cũng....nghiêm túc mà đọc bài vở, học tập thật ( ? )
....đúng là đứa nhỏ ngoan.
Âm thanh "beep beep!" cùng "pow!" từ trò chơi điện tử vẫn đều đều vang lên như nhịp tim sốt ruột của căn phòng. Nhưng rồi, tiếng cuối cùng vang lên một cái "tít!" kéo dài. Gojo Satoru thả tay cầm xuống, dựa lưng ra sau ghế, ngửa đầu lên trần nhà.
Chán. Lần này chơi chẳng có hứng.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vô thức lướt tới góc bàn học bên cạnh.
Emi đang cắm cúi.
Đứa nhỏ ngồi bàn nghiêm túc đến mức không thấy cả bóng hắn đang nhìn. Đôi vai con con run khẽ theo từng nét bút. Cái đầu hơi cúi, mấy sợi tóc rơi lòa xòa trước trán, miệng còn hơi mím lại như cố nhớ từng đoạn bài. Tay lật sách cũng nhẹ, sợ làm ồn.
...cũng ngoan quá đấy!
Cậu thiếu gia nhỏ hơi nheo mắt lại. Ngẩn người một chút.
Với người khác hắn sẽ không tốt bụng giống thế này đâu, thật sự. Gojo Satoru nhìn giống kiểu sẽ để ý đứa nhỏ đem về từ mối quan hệ loạn cào cào của người lớn nhà hắn không?
Hắn còn khinh thường không hết.
Càng đừng nói tới ăn một bữa cơm, dẫn đứa nhóc đó đi dạo còn chỉ đường lối đi lại dẫn nhóc ta về phòng.
Người bình thường trong tộc còn đừng mơ, người khác càng là không bao giờ.
Đáng ra, Emi cũng nên là "người khác".
Nhưng lại không giống.
Bởi vì, rất lâu trước đó... Gojo Satoru đã nhìn thấy nàng.
Không phải Emi của hiện tại. Mà là một Emi nào đó trưởng thành hơn, dịu dàng hơn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, ôm lấy một cô bé nhỏ xíu như bảo bối duy nhất trong đời.
Trong một buổi luyện thuật thức bình thường, đầu hắn đột nhiên ập vào loạt hình ảnh như giấc mơ kỳ quái, rõ ràng đến mức tưởng như sống thật. Đó là một người phụ nữ có khuôn mặt giống Emi đến kỳ lạ, đang ôm đứa bé nào đó... cũng là Emi?
Nàng khóc. Mặt như nhúng nước. Run rẩy.
Gojo Satoru, hay là "một ai đó" trong hắn đã muốn bước đến, vươn tay an ủi. Nhưng chưa kịp chạm, đã có một người đàn ông khác chạy tới.
Không phải hắn.
Là chồng nàng.
Hắn ta ôm lấy hai mẹ con, dỗ dành, lau nước mắt cho nàng bằng tay áo, thì thầm gì đó rất dịu dàng.
Cảnh tượng ấy chỉ kéo dài vài giây.
Nhưng giống như có ai đó cắm một cành cây to vào giữa não Gojo Satoru. Rễ nó đâm sâu, lá thì cứ xanh rì, phủ kín mọi thứ. Hắn càng luyện thuật, những hình ảnh đó lại càng rõ. Càng khó chịu.
Tim cứ luôn đập thình thịch và cảm giác khômg cam lòng cuộn trào....sau cùng, như thể một lỗ lực để ngăn chặn chính mình không bốc hỏa.
Gojo Satoru dù chưa biết Emi là ai.
Đã dùng cái đầu non nớt của hắn để trực tiếp nhận định, hắn sẽ không đánh mất em.
Sẽ giữ chặt lấy em, quan sát em cũng bảo hộ em.
Emi, phải vĩnh viễn tồn tại trong tầm mắt của hắn dùng thân phận nào cũng thế.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp đúng mực. Không nhẹ, không nặng đủ khiến Emi ngẩng đầu khỏi trang sách, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
"Cứ làm bài tiếp đi." Giọng Gojo Satoru vang lên bên tai, bình thản mà rõ ràng.
Hắn đứng dậy, bước ra, tay còn cầm theo cái tay cầm chơi game vẫn chưa tắt màn hình. Mở cửa.
Đứng bên ngoài là một bà lão tóc bạc búi gọn, mặc bộ kimono màu trầm, trên tay cầm khay gỗ khảm sơn đựng đĩa trái cây đã được gọt vỏ, cắt tỉa thành từng miếng nhỏ. Đôi mắt già nua nhưng sắc bén liếc thoáng vào trong phòng, rồi dừng lại trước mặt Gojo Satoru.
"Tiểu chủ." Bà cúi đầu.
"Bà Sae." Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, không cúi, mắt liếc vào khay.
"Ta mang chút hoa quả cho ngài." Bà nói, rồi nhẹ giọng hơn một chút, "Ngài có thấy bé Emi ở đâu không?"
Gojo Satoru liếc bà. Rồi liếc xuống khay. Cầm đĩa trái cây, giọng đều đều lại lạnh tanh :
"Bà già quá rồi nhỉ, Sae."
Bà bà vì thế ngẩn người, bình thường nói chuyện với tiểu thiếu gia nhà này luôn có cái kiểu không đầu đuôi nói lăng vậy đấy. Nhưng mà, một tay bà nhìn lớn Gojo Satoru có thể hiểu được ý hắn là nhắc bà cách xưng hô.
Emi là Gojo Emi.
Người nhà của hắn.
Sae cụp mắt, hành lễ sâu hơn: "Thân già này vẫn còn có thể tiếp tục phục vụ cho nhà Gojo."
Gojo Satoru không nói gì thêm, cầm đĩa trái cây xoay xoay trong tay, rồi đột nhiên hỏi:
"Phòng Emi dọn xong chưa?"
"À..." Bà thoáng chần chừ, "...hẳn là sắp rồi-"
"Đừng có qua loa đại khái." Hắn cắt ngang, giọng vẫn rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt như có thể đông thành băng. "Chiều ta đã qua. Chẳng có cái gì cả."
Bà cụ Sae khựng lại.
"Gia nhân trong phủ bận tới thế à? " chất vấn không có đường lui, hắn bình thường luôn rất tùy tiện dù bé xíu nhưng kiểu thái độ như chúa trời vậy tới cả gia chủ còn khó mà rũa nết.
Cá tính từ bé hống hách kèm theo là không để ai vào mắt, hiếm khi vì ai mà ' xuất đầu lộ diện '
Thực sự bất ngờ.
"....Tôi sẽ lập tức gọi người tới dọn dẹp ngay." Bà già cúi đầu lần nữa, lần này thì sâu hơn rất nhiều, sự bất ngờ ban đầu bị kìm lại bằng sự kính cẩn, lễ độ. Nhưng trong mắt bà lão là tầng tầng lớp lớp suy nghĩ sâu kín.
Gojo Satoru không nói nữa, quay lưng, cạch một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Bà cụ Sae đứng lặng ngoài hành lang một lúc. Ánh mắt rơi vào khay gỗ trống không trên tay.
Đầu chỉ bất ra một lời khẳng định.
Đúng là đứa nhỏ được Takanashi Hasuko nuôi lớn, tâm kế tính toán dù có nhỏ cũng không tầm thường.
.o0o.
Đạo diễn : vai chính nhỏ xíu chẳng liên quan, về cuối còn không có cả thoại
Đạo diễn : thế mà cái gì cũng đổ vào đầu nhóc ta, thảm
Quần chúng : thảm
Biên kịch : rất thảm
Vai chính :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com