1.10 Xuất viện
1
- Yoichan, cháo của em tới đây.
Isagi thừa nhận là trong phòng bệnh có Gojo thì ồn hơn hẳn. Gojo thành thạo đổ hộp cháo ra chén. Anh ngồi xuống ghế, miệng liên tục thổi cho cháo nguội .
- Anh mua cháo gì thế ?
Isagi nghiêng đầu, tò mò nhìn sang.
- Cháo tôm, bé thích tôm mà !
Gojo cười, vẻ mặt tràn đầy yêu chiều.
- Anh ăn chưa ?
- Anh ăn cùng bé nha !
Gojo mỉm cười lém lỉnh, tự nhiên anh có cảm giác chờ mong biểu cảm của Isagi khi chút nữa anh sẽ ăn món Isagi thích nhất.
Isagi: ..."Bỗng dưng có cảm giác chẳng lành !"
Gojo đưa thìa gợn những lớp đã nguội ở trên, để chắc chắn, anh còn thổi thổi vài cái.
- Aaa nào !
- Aaa .
Isagi nghe lời cũng há miệng chờ Gojo đút, anh gần như nghĩ rằng Isagi Yoichi thật giống một con hoàng thượng chờ được chiều chuộng.
Cứ thế, Isagi ăn cho đến khi chén cháo cạn sạch. Gojo lau khóe miệng còn dính chút cháo của em rồi cắm ống hút cho em uống nước.
Isagi nằm trên giường, hầu như không có việc gì làm. Cậu lia mắt về phía Gojo, thấy anh mở hộp thức ăn, mùi hương thơm tới mức Isagi-người vừa ăn no cũng thèm thuồng.
Quá chán, cậu quyết định vớ một quyển sách trên đầu giường. Và ... thật sự thì cái quyển sách trên đầu giường mà Gojo mang đến khiến cậu phát ngại. Gì mà 'Cách theo đuổi crush từ các bước để nắm tay cho đến lên giường'. Rốt cuộc sao anh ta có can đảm để đem nó lên đây vậy.
Cậu thật sự ngại đến mức chui tọt vào trong chăn để che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, cứ như thể cậu đang lén lút làm một thứ gì đó không đứng đắn.
- Ồ hô, sao bé Yoichan lại ngại rồi. Có phải bé đang làm gì giấu anh không ?
Gojo tiến tới, với nụ cười tinh nghịch . Anh giật chiếc chăn xuống.
- Im đi, Satoru !
Em tuy ngại nhưng vẫn ráng gân cổ lên mà cãi lại.
Isagi quay mặt vào tường, quyết không thèm nhìn mặt Gojo.
Chợt một mùi hương thơm của đậu đỏ xộc vào mùi Isagi, em không cần đoán cũng biết có khi đó lại là Kintsuba.
" Mình vừa dỗi Satoru nhưng nếu giờ xin bánh thì có kì quá không, lỡ mình xin mà anh ta không cho còn quay video lại để sau trêu mình thì sao !"
Đừng hỏi tại sao Isagi lại biết nhiều đến thế, vì em là nạn nhân xấu số cho các trò chơi khăm của Gojo Satoru cơ mà.
Sau các phút suy nghĩ, em quyết định vứt bỏ liêm sĩ để ăn bánh.
"Liêm sĩ là gì ? Có ăn được không ?"
Isagi lại quay mặt đối diện với Gojo, trên tay anh cầm một hộp Kintsuba với loại nhân khác nhau, có đậu đỏ, có khoai lang, có hạt dẻ.
- Gojo đại nhân đáng kính,có thể cho tiểu nhân xin một miếng bánh được không ?
Em bày ra vẻ mặt cung kính, nịnh nọt tâng bóc Gojo.
- E hèm, gọi tôi là gì ?
- Gojo Satoru đẹp trai mạnh nhất thế giới !
Nếu không phải vì cái bánh thì đừng hòng, cậu mới là người đẹp trai nhất thế giới.
- Gọi to lên tôi nghe không rõ !
- Gojo đại nhân đẹp trai, giàu, giỏi nhất thiên hạ không ai sánh bằng !
Gojo phởn không, không ! Vì anh phê con mẹ nó rồi !
- Giờ anh hỏi, em phải nói 'có' thì mới được có bánh !
Isagi gật gù, cũng dễ.
- Em muốn ăn bánh không ?
- Có.
- Em muốn đi chơi không ?
- Có.
- Em muốn đi biển không ?
- Có.
- Em yêu anh không ?
- Có. Ủa ... khoan khoan !
- GOJO SATORU, ANH DÁM LỪA TÔI.
Cứ thế, Isagi vừa ăn bánh vừa phải nghe Gojo tua đi tua lại đoạn Isagi nói có với câu hỏi yêu của anh. Isagi thề rằng sau này cậu sẽ không bao giờ tin lời của con cáo ranh mãnh Gojo Satoru nữa. Còn kẻ chủ mưu đứng bên thì cười khúc khích vì sau anh sẽ có thứ để ghẹo thằng bạn.
Vì tức giận, em bỏ cả miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa hằn hộc suy nghĩ. Hai má mầm phồng, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một con chuột hamster đang khoanh tay giận dỗi. Trông dễ thương hết mức !
Gojo cười ha hả, nhân lúc Isagi không chú ý, anh lén cắn vào má cậu một cái.
- Oái, anh đang làm gì thế hả ?
Isagi ôm má, ánh mắt hình viên đạn nhìn chăm chăm Chú Thuật Sư mạnh nhất.
2
Một tuần sau, Isagi xuất viện. Cậu vươn vai, tận hưởng bầu trời trong lành. Cậu sẽ rất thư giãn nếu như Gojo Satoru, anh ta không nhảy vồ tới ôm cậu để rồi cả hai cùng ngã xuống nền xi măng bệnh viện.
" Tên khốn trời đánh !"
Mà cũng nhờ thế mà Gojo ôm được Isagi, anh vụng trộm sờ eo cậu mấy cái.
Và suy nghĩ duy nhất mà tên thối tha này có thể nhận xét là ... nhỏ và săn chắc.
- Anh nặng quá đấy, Satoru. Làm ơn đi ra khỏi người em mau lên !
Gojo đứng dậy, cười hì hì trong khi em phủi phủi đất cát trên quần áo.
- Anh đấy, xém xí nữa là cái mặt em có thêm vài vết thương rồi.
Isagi với biểu cảm giận hờn. Không biết từ lúc nào, trong tay cậu có một cây kem vani ốc quế.
- Gì đây ?
- Kem mua cho bé để bé bớt giận,chứ nếu bé giận quài thì thành ông cụ non giống Suguru mất.
- Mày đang nói xấu tao à ?
Geto bất thình lình xuất hiện sau lưng Gojo,khuôn mặt đen như nhọ nồi. Isagi nhìn mà khiếp đảm.
- Chúc mừng em xuất viện, Isagi.
- Vâng, cảm ơn Geto-san.
Rõ ràng lúc nhìn tên bạn thân thì khuôn mặt anh tràn đầy sát ý nhưng lúc nhìn cậu thì mặt anh lại ôn hòa đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com