Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2 Người

1

- GOJO SATORU !!!!!!

- Huhu , bé quát anh !

Em đang rất mệt mỏi vì cái tính ăn vạ của Satoru , thà cái nết suốt ngày cứ ngông ngông như Kaiser thì em còn tạm chấp nhận . Còn người này thì ngoài kiêu ngạo còn trong nhõng nhẽo như trẻ lên năm khiến em có chút nhức đầu .

Đã vậy hồi em đi làm nhiệm vụ ở vùng ngoại ô mua được bánh kintsuba nhân đậu đỏ ở đấy nổi tiếng vì độ ngon và thơm của bánh . Đâu ngờ được lúc em đi tập luyện với đàn anh Geto thì bánh bị anh ta ăn vụng rồi !

Đúng là càng nghĩ càng tức mà !

- Hứ ! Đúng rồi Isagi Yoichi tôi đây quát anh đấy !

- Ơ , bé la anh ! Yochan thay lòng đổi dạ rồi !

Nói rồi đàn anh dưới đất còn nằm ngoài kí túc xá của em mà ăn vạ .

- Cái thằng này , một khắc cũng không ra dáng đàn anh mẫu mực được à ?

Một cậu thiếu niên bước ra, đôi mắt cáo sắc xảo hệt như loài cáo tuyết nhìn ngó tình hình xung quanh mà mỉa mai bạn thân . Song cậu trai còn cố tình đạp thằng bạn lăn một cái thật đau .

- Geto Suguru , cậu là đồ không có lương tâm à ? Dám đá bạn thân của cậu như vậy !

- Xin lỗi nhé , tôi đây từ chối nhận loại bạn như cậu !

Em cạn lời nhìn hai tên dở hơi chí chóe qua lại với nhau , bực bội đóng sầm cửa phòng .

- Ê , hình như em ấy giận hai đứa mình rồi mày ạ !

2

- Chị khóc đấy à , Utahime ?

Trước mặt Utahime là hình ảnh khuôn mặt siêu cấp đáng ghét của Gojo phóng đại . Đáng ghét tới mức chỉ cần nhìn vào thôi là muốn đấm rồi !

- Không có , tao không khóc , hãy lịch sự hơn đi !

Utahime bực tức quát .

- Ồ ! Tôi còn định dỗ chị đấy .

Giọng điệu ngả ngớn của cậu trai cà lơ phất phơ khiến đàn chị hơn tuổi hận không thể lăng trì , phanh thây ngũ mã cậu ta !

- Nếu chị khóc , cậu có dỗ không ?

- Mồ , chị Mei mạnh như vậy thì sao khóc như ai kia được .

Gojo vừa nói vừa không quên móc mỉa đàn chị .

-/Bụp/ Im lặng nào Satoru .

Em tiến từng bước tới chỗ Utahime . Dỡ đống đất đá đè lên người chị ta xuống , chìa tay ra để đỡ đàn chị .

- Chị không sao chứ , Utahime - senpai ?

- Huhu , Yochan bé bổng của chị !

- Ê , cái mụ già kia ! Ai là Yochan của chị chứ , em ấy của tôi mà ? Bỏ hai cái tay của chị ra khỏi em ấy đi !

- Đếch ! Xí , tao cốc thèm cãi với nít ranh như mày !

- Chị-!

- Thôi nào thôi nào .

Shoko giờ xem kịch đủ rồi , cũng phải đứng ra giảng hòa .

- Aaaa , Shoko của chị !

Utahime như thấy được vị cứu tinh của mình , nắm lấy tay Yoichi mà chạy lại chỗ Shoko .

- Huhu , em với Yochan không được giống như hai tên ngốc đấy đâu nhé !

Chị vừa ôm hai đứa đàn em đáng mến lại ngó nghiêng sang dùng ánh mắt như muốn nói đừng hòng cướp người của bà mầy .

- Ai là tên ngốc hả bà già ?

- Mà cho em hỏi tí , Geto - senpai với Satoru đặt màn chưa ?

- Đ* m* , quên cha nó rồi !

- Rồi tới công chuyện luôn !

Geto chỉ biết thở dài ngao ngán khi thằng bạn làm ra vẻ mặt vô ( số ) tội . Đúng là loại nguời như Gojo chưa bao giờ làm người khác yên tâm được mà !

3

- Vụ hôm nay , là con báo nào quên đặt màn ?

Bốn người các em quỳ trong phòng , giọng điệu em khẽ run run dưới áp lực vô hình và giọng nói kiềm nén tức giận đến từ Yaga - sensei .

- L-là Satoru-an-anh ấy ... QUÊN ĐẶT MÀN .

- Đúng đó thầy !

- Nó á thầy !

Sau cùng thì Satoru đã được ăn một cú đấm siêu giòn tan từ người thầy thân yêu .

/ Bụp /

- Huhu , em xin lỗi mà . Tha em , hic !

4

Kết thúc buổi nói chuyện , Gojo đã kéo em tới một góc vắng vẻ , bá đạo ép em vào góc tường . Khó xử hơn là chân Satoru tách hai chân em ra , một tay thì niết nhẹ eo mềm , tay kia thì cố định hai tay em đặt lên bức tường phía sau . Isagi cố chống cự nhưng chỉ giống như muối bỏ biển.

- Khoan, Satoru ! Bình tĩnh, có gì em với anh thương lượng.

- Bé hay nhỉ , dám bán đứng anh ha ?

- D-dạ em nào dám ...

Isagi chột dạ.

Giọng em run rẩy trước đôi mắt xanh sắc lẹm của Gojo .

" Đcm mày , bố đây sống 22 năm kiếp trước và 16 năm ở kiếp này là tổng 38 tuổi . Bé bé con c*c ! "

- Hưm~ Giờ anh nên làm gì em đây !

Gojo xoa xoa cằm suy nghĩ, tay không yên phận luồn vào áo em. Từng ngón tay lành lạnh sờ da thịt của Isagi, anh bóp bóp hông cậu.

- Đừng, đừng ! Em nhột.

Em cố vùng vẫy hệt một con cá mắc cạn.

Gojo bóp hai má em . Môi Isagi chu lên , Gojo không kiềm được môi chạm môi rồi cắn nhẹ khiến em giật thót .

Mặt Isagi Yoichi đỏ lên, môi mím lại, mắt rưng rưng.

- S-sao anh la-lại hôn em? Đó là nụ hôn đầu của em cơ mà !

Tuy là một con người 22 tuổi trong thân xác 16 tuổi nhưng cả hai kiếp em đều không có kinh nghiệm yêu đương nên chẳng biết phải làm gì trong tình huống như thế này.

Isagi dỗi, quay lưng quyết tâm không thèm nhìn Gojo. 

Gojo biết, giữa anh và cậu chẳng là gì của nhau. Chỉ dừng lại việc đàn anh-đàn em, bạn bè, thanh mai trúc mã thì anh còn không có danh phận để nắm tay Isagi công khai. Vì vậy hành động bồng bột nhất thời của anh đã vượt qua tất cả ranh giới nêu trên.

Anh nắm lấy cánh tay Isagi, đôi mi hơi chớp, khóe mắt dần ửng đỏ. Gojo tỏ vẻ yếu đuối, một cơn gió cũng có thể thổi mình bay xa vạn dặm.

- Yochan ơi, Yochan giận anh bé rùi sao ? Híc.

Anh dùng giọng mũi tạo ra tiếng sụt sịt, để cậu có cảm giác như anh đang khóc.

- Bé là người bạn duy nhất của anh mò, nếu bé giận Satoru-híc thì anh cô đơn mất !

Geto, Shoko : ... Bạn bè gì tầm này.

Isagi Yoichi nổi tiếng là hay mềm lòng, thế nên trò đáng thương của Gojo thật sự hiệu quả. Em từ từ quay nguời, hai má phồng lên giận dỗi .

- Anh phải mua cho em một thùng kintsuba.

- Nhưng Yochan đừng dỗi anh nữa được không ?

Đôi mắt sáng xanh của Gojo đang tỏa ra hiệu ứng blink blink đầy chờ mong.

- Được rồi.

Gojo Satoru quyết định sau này sẽ mua một cửa tiệm chuyên bán bánh kintsuba để Isagi tha hồ mà ăn. Anh vô cùng hứng thú với suy nghĩ trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com