1.9 Chăm sóc
1
Cứ thế Gojo và Geto đều thay phiên chăm nom em. Nếu Gojo làm nhiệm vụ thì Geto ở phòng bệnh chăm. Còn không thì ngược lại.
- Hơ, không biết bao giờ ẻm mới tỉnh.
Gojo chán đời đưa nĩa chọc chọc miếng táo.
- Nếu cậu đưa về trường thì tốt rồi. Chúng ta không cần phải chạy tới chạy lui giữa trường và bệnh viện.
- Tại lúc đó gấp quá tớ đâu có suy nghĩ được đến vậy, với Isagi nói cơ thể không chịu nổi nếu dòng chú lực của Shoko tập trung quá nhiều cơ mà !
- Mà chẳng phải cậu còn có nhiệm vụ à ?
- Mồ, miễn là nhiệm vụ không có người cần giải cứu thì tớ đi trễ một chút thì có sao đâu.
Gojo gần như gục ngã khi nghe nói mình còn có nhiệm vụ cần thực thi, Geto thì dường như bình thản hơn, cậu chàng nhàn nhã húp một ngụm hồng trà.
Gió từ cửa sổ lùa vào mang theo một chiếc lá nhẹ nhàng rơi trên mái tóc Isagi.
2
Isagi men theo đốm ánh sáng nhỏ, xung quanh cậu là một không gian mênh mông.
" Quái lạ !"
Isagi tiếp tục lang thang vô định không có điểm dừng. Em thật sự không biết hiện tại mình nên làm gì nhưng tốt nhất là thoát khỏi cái nơi quái quỷ này trước đã.
- Ngươi ... ở đây làm gì ?
Một giọng nói bất chợt vang lên tại cái nơi mà Isagi cho rằng là yên tĩnh đến đáng sợ. Em gần như thót tim, Isagi quay đầu, tìm kiếm chủ nhân của câu nói vừa cất lên.
Và có vẻ như sinh vật trong bóng tối cũng đang đánh giá cậu.
- Ngươi tên gì ?
- Tại sao ... ta phải nói cho ngươi biết ?
Cậu có chút dè chừng.
- Thôi vậy, dù sao các ngươi đều chẳng biết đến sự hiện diện của ta, đề phòng cũng không có gì lạ !
" Các ngươi ?"
- Ta là Thiên Đạo, người nắm giữ ý thức thế giới và vận hành nó.
Lúc này Isagi Yoichi thật sự bối rối, gì cơ, chuyện này thật sự quá khó tin.
- Ta đã giới thiệu, chẳng nhẽ ngươi định thất lễ ?
- Ta ... ta là Isagi Yoichi.
Em không chắc cái việc nói họ tên cho cái thứ mà em cho là kì lạ có phải là lựa chọn đúng không.
Từ màn đêm u tối, bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Isagi nâng cao cảnh giác, ngay lập tức phòng thủ.
- Chậc, đúng là ngươi chưa thật sự buông bỏ thận trọng đối với ta. Khá lắm, nhóc con.
Một nam nhân với mái tóc trắng cắt gọn, đôi mắt xanh ngọc như đại dương, khuôn mặt thanh tú,từng đường nét đều như bức tượng được chạm khắc tinh xảo của đấng tối cao. Khoan đã , người đó quá giống ... Gojo Satoru !
- Ngươi có quan hệ gì với bạn ta ?
Isagi nhíu mày.
Người kia chỉ im lặng. Rồi cất tiếng.
- Chẳng có gì cả !
Isagi gần như thở phào, quá tốt rồi.
- Vậy ngươi là cái thứ tự xưng là Thiên Đạo ?
- Không, tôi không phải. Tôi chỉ là một tàn hồn.
Nam tử kia giải thích.
- Và tôi biết cậu, Isagi Yoichi-một cầu thủ từng tham gia dự án Blue Lock.
Ngay giây phút tên đó nói xong cũng là lúc Isagi kinh hãi.
- Ngươi rốt cuộc là ai, sao lại biết ?
- Cậu biết tại sao cậu không đi đầu thai mà lại sang thế giới này không, vì tôi là người thực hiện mà.
Cùng lúc đó, trước mắt Isagi trắng xóa rồi cậu ngất lịm.
" Đi đi, cậu có thể thay đổi vận mệnh của tôi và thế giới này !"
3
Mí mắt Isagi hơi hé mở, ánh sáng chói lòa khiến em nhắm mắt lại. Sau lại chớp chớp mấy lần để quen với độ sáng xung quanh.
- Yoichan ơi, Satoru siêu cấp đẹp trai của bé tới thăm bé này.
Gojo vừa ngân nga cái giai điệu sến rện của mình vừa nhảy chân sáo.
Isagi lập tức giả vờ chưa tỉnh, chỉ mong rằng Gojo không phát hiện ra.
Tiếng bước chân bên tai càng ngày càng rõ ràng. Người kia khẽ khựng lại, rồi cúi xuống.
Âm thanh bên tai khẽ khàng, hơi nóng phả thẳng vào tai Isagi. Gojo bật cười, nói nhỏ.
- Yoichan ơi, Yoichan à. Bé mà không dậy là anh hôn đấy.Moa !
- Không không khônggg ! Khônggggg
Isagi ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi trên trán lăn dài. Bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Gojo thì em ngờ ngợ hiểu rằng anh đang ghẹo mình.
- Xì, anh bẫy em à ?
- Ừm, do anh thấy bé giả vờ ngủ nên vậy, hihi.
- Sao anh lại biết em giả vờ ?
Em nhướn mày, khoanh tay.
- Hì hì, lúc bé nhắm mắt thì mí mắt hơi giật giật nên anh đoán ra.
- À anh cũng nhớ bé lắm đó.
Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Isagi, Gojo thuận thế chui vào lòng cậu dụi dụi.
- Đừng, em còn chưa hồi phục mà.
- Nhưng trông anh hơi ốm đấy. Bộ cao tầng giao nhiều nhiệm vụ quá hay gì ?
- Hự, mấy lão già đó cứ bắt anh làm nhiều nhiệm vụ chưa kể còn lèm bà lèm bèm bên tai anh riết phiền. Satoru của bé rất mệt,bé phải chụt chụt mấy cái thì mới khỏe được.
- Thôi anh đừng đùa nữa !
- Bé đói chưa, anh xuống căn tin mua cháo.
Gojo chợt nhận ra em vừa mới tỉnh dậy chưa lâu đã thế chẳng có gì bỏ bụng lại phải nghe anh than thở thì hẳn rất đói.
Sau khi anh rời đi,hai bên tai Isagi phiếm hồng, mặt ửng đỏ. Cảm xúc trong em khá rối rắm, em không biết mình có phải thích Gojo rồi hay không. Cứ nghĩ về tình yêu,đầu óc em lại hoàn toàn mờ mịt, em chẳng có một chút kinh nghiệm nào dành cho nó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com