Kỳ 3.6 : Vòng cổ mã não hồng
--
I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can't be in the sight of you
I want you to stay away of my heart...
--
--
72.
Ánh nắng chiều giữa đông rọi nghiêng qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng gọn gàng, tinh tươm của Shoko. Cô đứng trước gương, tay cài khuy chiếc sơ mi lụa trắng, cổ tay lấp lánh dưới ánh sáng khi cô xịt nhẹ mùi trà trắng quen thuộc lên da. Mùi thơm thanh mát ấy bao quanh cô như một tấm lụa mỏng - nhẹ nhàng, nhưng đầy cá tính.
Chiếc váy xếp ly đen được cắt may vừa vặn. Mỗi chuyển động đều toát ra khí chất của người sinh ra để nổi bật. Shoko cười nhẹ với chính mình. Hôm nay là ngày nhập học, ngày cô lại trở lại một nơi mà cô tự cho là cố chấp.
Dưới ánh nắng mờ, đôi mắt cô ánh lên niềm vui xen lẫn thoáng mơ hồ. Trong thế giới này - thế giới nơi cô sống cùng gia đình Bakugou, được yêu thương, được bảo bọc, được tỏa sáng mà không cần gồng mình - mọi thứ đều đẹp đến mức cô không dám tin.
Tiếng ục ục từ nồi canh từ dưới bếp vọng lên. Mùi cà ri lan ra khắp nhà. Shoko nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Katsuki đang nấu. Anh vẫn luôn là người nấu cơm cho cả nhà, dù ít nói, dù thường tỏ ra thô lỗ. Hôm nay, không hiểu sao, món cậu chọn lại là cà ri - món cô thích nhất.
Shoko bước xuống bếp, thấy anh đang lặng lẽ bày bát ra bàn. Không nói, không nhìn, chỉ làm mọi việc một cách rất đỗi quen thuộc.
"Sáng mà ăn cà ri không ngán hả?"
"Ăn đi."
Cô ngồi xuống. Mùi cà ri cay dịu, nồng ấm. Cô xúc một thìa, ăn chậm rãi. Không ai nói gì thêm. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến mọi thứ như đông cứng lại - như thể thời gian không muốn trôi tiếp, để giữ họ ở khoảnh khắc này mãi mãi.
Mitsuki từ phòng khách bước vào, tay cầm khăn len màu be. Bà đặt nó xuống bàn, giọng đầy lo lắng:
"Con mang đầy đủ đồ chưa? Ở đó mà thiếu gì thì không ai chạy về lấy cho con được đâu."
"Mang rồi mà, mẹ cứ lo quá." Shoko nói, nhưng khóe môi cong nhẹ.
"Ờ thì..." Mitsuki nhìn sang Katsuki, rồi bước đến bên vali cô đang đặt cạnh cửa. "Mẹ bỏ thêm túi ủ ấm tay nhé. Đừng quên dùng khi trời lạnh."
Shoko không cản. Cô chỉ cười, dụi đầu nhẹ vào vai mẹ như một đứa trẻ được chiều chuộng.
"Mẹ phiền thật đấy."
"Ừ, mẹ biết. Nhưng mẹ được quyền phiền mà." Mitsuki đáp, siết nhẹ vai cô con gái.
Masaru đứng ngoài hiên, tay cầm một chiếc ô gập.
"Trên đó hay mưa bất chợt. Cầm theo cái này."
Cô nhận lấy. "Con không quên đâu."
Cảnh tiễn đưa đến nhà ga diễn ra trong sự bình thường đến nghẹn ngào. Gia đình Bakugou không phải kiểu nói lời cảm động, nhưng từng hành động lại đong đầy yêu thương. Katsuki xách vali cho cô, Mitsuki dặn đi dặn lại, còn Masaru thì không ngừng nhìn đồng hồ, sợ trễ chuyến.
Khi tàu chuẩn bị đến, Shoko ôm từng người một. Mitsuki kéo khăn quàng lên cổ cô. Masaru khẽ gật đầu chúc bình an. Katsuki thì đứng lùi lại, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào toa tàu.
Cô bước lên. Cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì tiếng gọi vang lên:
"NÀY, SHOKO!"
Cô quay lại. Katsuki đang chạy đến, tay cầm một phong bì trắng.
"Tiền thưởng thủ khoa. Tao không cần. Mày tiêu cho cẩn thận, đừng có mua linh tinh cái này tiêu vặt thôi, hết tiền thì gọi điện bảo bố mẹ cho thêm."
Cậu dúi vào tay cô rồi quay đi thật nhanh, không để cô kịp nói gì. Trên phong bì chỉ có hai chữ nguệch ngoạc: "Ngu ngốc."
Shoko bật cười. Cô biết rõ - ai là người viết.
73.
Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh. Ngoài khung kính, sân ga dần khuất xa. Trong lòng cô, một điều gì đó vừa đầy lên... rồi trống rỗng.
Khi cô bước xuống, ánh chiều đổ nghiêng lên cổng trường. Biển hiệu "Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo" phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Trong lòng Shoko vang lên một tiếng "bụp" nhẹ - như một cánh cửa cũ kỹ bị gió thổi mở.
Không phải lần đầu đến đây. Không thể là lần đầu. Dù trong lý trí, cô chưa từng học ở đây trước đó... nhưng trái tim lại đau như thể đã từng thuộc về nơi này - từng mất tất cả ở đây.
Và cô không hiểu sao mình lại run.
Gojo và Getou đang đứng trước cổng, đồng phục học sinh năm hai, dáng cao nổi bật. Ánh mắt họ chạm vào cô - bình thản, như thể mọi chuyện là lẽ thường.
"Lần này cậu không bỏ tụi này lại chứ?" Getou nói nhỏ.
Shoko lặng người. Trong ánh chiều lặng gió, gương mặt họ mơ hồ như sương.
Có điều gì đó... đang không đúng.
Tối hôm đó, khi mở vali trong ký túc xá, cô phát hiện một chiếc vòng cổ đồng điếu làm từ mã não hồng được chế tác khá sơ sàn nằm giữa đống đồ đạc được sắp xếp cẩn thận trông rất lạc quẻ trông không có gì đặc biệt, nhưng cô biết... nó không phải của mình.
Cô đeo thử. Khi chiếc vòng chạm vào da - một tiếng nổ khẽ vang lên trong tâm trí.
Một hình ảnh thoáng qua - chiếc áo blouse trắng dính máu, nền phòng thí nghiệm lạnh lẽo, tiếng kim loại rơi leng keng, một cái bóng quen thuộc cúi xuống... đôi mắt sáng quắc như thể không phải của người.
Bàn tay Shoko siết chặt. Đôi chân mềm nhũn. Cô ngồi phịch xuống giường.
Chiếc vòng khẽ phát sáng một giây rồi vụt tắt, im lìm một cách kỳ lạ đến đáng sợ.
.1041 từ.
___
Sorry các mom nha tui quên mật khẩu acc 🥹
@KangLeeAh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com