Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 3.8 : Vòng lặp

___

Chỉ vì hôm đấy nắng lung linh, lung linh
Tôi nỡ động lòng nhìn em đôi mắt trong
Chỉ vì mưa ướt khóe mi cay, mi cay
Em kế bên cạnh làm tôi ấm trong lòng

___

___

79.

Sáng hôm sau, Shoko tỉnh dậy trong ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua rèm cửa sổ. Mọi thứ đều bình thường đến mức phi lý. Đầu óc cô hơi đau, như thể vừa ngủ một giấc dài. Cô ngồi dậy, vuốt mái tóc dài rối bù, mắt còn đọng lại dư âm của điều gì đó rất lạ - một giấc mơ, có lẽ thế. Shoko thở ra một hơi thật dài. Có vẻ... chỉ là một giấc mơ. Hôm qua, cái thứ kỳ lạ lẽo đẽo bám lấy tâm trí cô cả ngày hôm qua không thể nào là thật được.

Cô lấy điện thoại. Màn hình sáng lên ngay lập tức, rung ba cái rồi hiện tin nhắn:

- Mitsuki Bakugou: "Nhớ đắp chăn nhé, đừng thức khuya đấy con gái."

- Masaru Bakugou: [Chuyển khoản: 3,000¥] "Con nhớ ăn sáng nhé. Bố thương con."

- Katsuki Bakugou: "Đã ngủ đủ chưa, Shoko? Dạo này trông mày gầy đi đấy."

Shoko mỉm cười. Cô ngồi tựa lưng vào tường, soạn từng dòng tin nhắn trả lời như thường lệ, đôi mắt lấp lánh chút dịu dàng khi đọc từng câu hỏi thăm. Có điều gì đó an ủi trong sự quan tâm đều đặn ấy. Như thể thế giới này, dù có bao nhiêu hỗn độn, cũng luôn có chỗ cho cô quay về.

Cô tắm, mặc đồng phục, đi xuống căn tin. Gojo và Getou đã chờ sẵn, mỗi người một khay đồ ăn quen thuộc.

Gojo là phần cơm gà sốt mật ong, có lá cờ Nhật nhỏ cắm ngay giữa miếng trứng.
Getou vẫn gọi mì udon với chả cá và rong biển, chậm rãi thổi từng thìa nước dùng.
Còn cô thì luôn là cơm bò kho, đậm vị, hơi cay, nóng bốc khói.

Cô không để ý nhiều. Mọi thứ dường như thật ổn.

Hết tiết ba, điện thoại cô rung.

- Getou Suguru: "Đi nhiệm vụ không? Không nguy hiểm, nhanh gọn."
- Gojo Satoru: "Đi lẹ. Tôi đặt sẵn bàn bánh ngọt rồi đấy."

Shoko cười nhạt. Họ lúc nào cũng nhắn thế.

Chiều hôm đó, nhiệm vụ là tiêu diệt một chú linh cấp 3 tại tòa nhà bỏ hoang ở Suginami. Không có gì đặc biệt. Shoko đứng khoanh tay, nhíu mày:

"Sao con này nhìn quen nhỉ, hình như tuần trước cũng gặp rồi. Xấu thậm tệ nên tôi nhớ lắm."

"Để tao xử cho lẹ rồi. Getou vào đặt "màn" đi. Shoko đặt xe đi. Nhanh thôi rồi chúng ta đi ăn bánh ngọt." - Gojo chỉnh kính, ngáp dài.

Và đúng như mọi lần, chỉ một đòn, chú linh biến mất không để lại dấu vết.

Shoko bị sượt một đường nhỏ nơi cánh tay. Getou băng lại. Gojo đưa cô một gói socola nấm Meiji, cười tươi:

"Này, phần của cậu. Ăn đi cho tỉnh."

Cô cầm lấy, mở ra, cho một cây socola vào miệng. Hương vị vẫn như cũ, hương vị trẻ con như vậy chỉ có tên ngốc như Satoru mới hôm nào cũng mua.

Tối hôm đó, họ đi ăn bánh. Gojo gọi cheesecake, còn Shoko chẳng ăn gì. Getou chỉ ngồi uống trà nóng, im lặng. Gojo lại đưa cô một gói socola Meiji nữa.

"Ăn cái này đi, lần trước cậu khen ngon đấy."

Cô gật đầu, nhưng chẳng nhớ rõ.

80.

21:17. Ba tin nhắn đến. Giống hệt sáng nay. Giống hệt hôm qua.

Sáng hôm sau, lại lặp lại. Cô thức dậy, vẫn là ánh nắng qua rèm cửa, vẫn là đồng phục treo ở ghế, vẫn là tiếng chim hót qua loa, và... điện thoại rung ba cái:

- Mitsuki: "Nhớ đắp chăn nhé, đừng thức khuya đấy con gái ."

- Masaru: [3,000¥] "Con nhớ ăn sáng nhé. Bố thương con."

- Katsuki: "Đã ngủ đủ chưa, Shoko? Dạo này trông mày gầy đi đấy."

Cô thấy bất an. Không hiểu vì sao, nhưng tim cô đập chậm đi một nhịp. Cô mở tin nhắn, cố gắng lần theo lịch sử.

Ngày 1 tháng 2 - tin giống hệt.
Ngày 2 tháng 2 - giống hệt.
Ngày 3 tháng 2 - vẫn giống.
...
Ngày 24 tháng 2.
Ngày 25 tháng 2.
...
Ngày 27 tháng 2. Vẫn nguyên.

Cô bấm vào phần giao dịch ngân hàng của Masaru. Tất cả đều là 3,000¥. Gửi lúc 6:15 sáng. Không khác nhau dù chỉ một giây.

"Không thể nào..." - Cô lẩm bẩm, trán đẫm mồ hôi. Cô thử tắt nguồn điện thoại. Đợi 10 phút. Mở lại. Vẫn y như cũ. Cô thử xóa toàn bộ tin nhắn, khởi động lại. Tin nhắn ấy... lại hiện lên như thể cô chưa từng xóa.

Cô chạm vào màn hình, lòng bàn tay lạnh buốt. Mọi thứ quá trơn tru, quá đều đặn, quá... vô lý.

Cô rút dây sạc, đứng dậy, ra khỏi phòng, đi bộ quanh sân trường. Trời nhiều mây, không khí có mùi ẩm mốc của mùa hè đang tới. Gojo gọi cô, cười rạng rỡ:

"À? Shoko kìa. Uống nước đường đỏ không ? Mua cho cậu đấy." - Gojo cầm túi nilong từ cửa hàng tiện lợi đưa cho Getou.

" Cậu trông hơi xanh xao đấy." - Getou lấy trong túi ra một hộp nước, vẫn còn nóng mà đưa cho cô.

Shoko im lặng, nhìn hai người bạn trước mặt, mãi mới cất tiếng:

"Ừm, tôi hôm nay đau đầu, các cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn nhé." - Shoko chặn họng rồi đuổi họ về kí túc xá, kí túc xá nam nữ ngược hướng nên hai người cùng đành bất lực mà rời đi.

Đến tận lúc này cô mới như tỉnh ngộ từng cử chỉ, từng lời nói - như thể được lập trình sẵn. Cô rùng mình. Nhưng cô không biết phải làm gì khác.

Đêm xuống. Cô ngồi trên giường, cuốn chăn ngang người, ngón tay lướt chậm qua màn hình điện thoại. Cô mở hộp tin nhắn với Mitsuki, rồi Katsuki, rồi Masaru - từng dòng giống hệt, ngày nào cũng vậy, không có gì thay đổi. Cô thử gõ một tin nhắn mới. Cô ngập ngừng trước khi bấm gửi. Dù sao... nếu mọi người vẫn lo cho cô mỗi ngày, ít nhất cũng nên biết cô hơi mệt mỏi, đúng không?

"Hôm nay con thấy hơi mệt." - nhưng ngay khi vừa bấm gửi, dòng đó biến mất.

Cô không nghĩ nhiều.Có lẽ do máy lag nên cô bấm gửi lại. Cô và mẹ Mitsuki đã nói chuyện rất lâu. Tiếng cười rộn ràng vọng ra từ bên kia đầu dây khiến cô thấy yên lòng. Mãi đến khi đồng hồ điểm 12h, cô mới chần chừ ngắt máy, thấy lòng nhẹ tênh như được chạm vào thật.

Nhưng... một tin nhắn mới hiện lên, không tên người gửi, không số điện thoại. Chỉ có một dòng, lặng lẽ hiện lên - như thể nó không vừa được gửi đến, mà đã nằm đó từ lâu, chờ cô quay lại đọc.

"Hôm nay Shoko đáng yêu của tôi có vui không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com