Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 3.9 : Vắt kiệt.

____

Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu
Tình về nơi đâu, cô đơn đôi chân lạc trôi giữa bầu trời
Màn đêm che giấu từng góc tối khuất lấp phía sau bờ môi
Tại vì anh thôi, yêu say mê nên đôi khi quá dại khờ.
____

____

Tin nhắn vô danh nằm đó, như một nếp gấp không tên trên tấm vải thời gian. Shoko đã chạm vào nó nhiều lần trong đêm, xoá đi rồi chờ đợi, như người ta lau bụi một tấm ảnh cũ với hy vọng tìm thấy điều gì ẩn khuất bên dưới. Nhưng mỗi lần cô quay lại, dòng chữ ấy vẫn hiện lên - nguyên vẹn, trầm mặc.

____

81.

Phòng thí nghiệm 304 - tầng ba của khu nghiên cứu phụ - ngập trong thứ ánh sáng trắng nhạt nhòa và mùi khét của dây dẫn chập điện. Các ống nghiệm đang sôi sục, dung dịch trong suốt đổi màu từng giây. Một tiết học đúng nghĩa - thứ xa xỉ mà học sinh năm nhất của Cao uyên Chú Thuật Tokyo trân trọng vì chỉ được hưởng đúng mỗi thứ Sáu hàng tuần.

Shoko buộc gọn tóc ra sau, tay cầm ống nghiệm vẫn còn bốc hơi. Mắt cô thâm quầng rõ rệt - dù đã đánh nền kỹ và đắp mặt nạ đủ bước. Cô đeo găng tay, cau mày nhìn Gojo Satoru... đang ngồi bắt chéo chân chơi game.

"Con mẹ nó Gojo, cậu để tôi và Suguru làm hết đấy à?"

"Tôi đang đóng vai trò... giám sát đó nha." - Gojo đáp, mắt không thèm rời khỏi màn hình. "Cậu biết tôi và thí nghiệm như nước với lửa rồi còn gì."

"Ừ, nước với lửa. Đụng vào là nổ." - Getou lầm bầm - "Như cái vụ hôm trước á."

Shoko liếc sang. "Hôm trước? Cái vụ nổ đó không phải do tôi à?"

"Không. Cậu nhớ nhầm rồi. Lúc đó là tiết Lịch sử Chú thuật sư. Cậu ngủ gục và mơ thấy mình làm nổ phòng lab."

"...Thật á?" - Shoko mở to mắt, giọng hơi ngạc nhiên.

Gojo ngẩng lên nhìn cô, nhướn mày. "Này, Shoko... dạo này cậu hay quên thế?"

"Không phải tôi quên. Tôi... chỉ thấy lẫn lộn thôi."

Getou nhìn Shoko một lúc, nhưng không nói gì thêm. Cậu tiếp tục điều chỉnh áp suất ống thủy ngân, tay khéo léo như một tên đẹp trai lành nghề.

Shoko quay sang thiết bị bên mình. Một luồng khói mờ bốc lên từ ống xả.

"Ê ê, cẩn thận cái đó." - Getou nhắc - "Đừng đổ thêm quá 3ml. Cái nắp đó kẹp lỏng lắm."

"Tôi biết chứ... Tôi đâu phải Satoru..." - Shoko mệt mỏi đáp, tay vẫn làm đều - "Tôi đã viết báo cáo thực hành hộ hai cậu cả tuần rồi đấy."

"Ơ Shoko có lương tâm rồi hả. Nhưng mà ... thế là tự nguyện còn gì." - Gojo cười - "Tụi này kiệt sức sau mấy ngày diệt chú linh đấy nhé. Con mẹ nó chứ... Cao tầng cũng thiên vị thật đấy, rõ ràng mấy nhiệm vụ này học sinh năm nhất không thể làm được. "

"Biết. Nhưng da hai cậu vẫn đẹp như được skincare bằng ánh sáng Mặt Trời." - Shoko hậm hực - "Trong khi tôi thì có quầng thâm đủ để cosplay gấu trúc."

Getou bật cười. "Cậu có trang điểm còn che được chứ tôi hôm qua ngủ quên trong bồn tắm luôn đấy."

Cô như bắt sóng dần dần lần lượt trả lời cả hai, cô nghiêm nghị nói lại Gojo, giọng răn đe- " Đừng so sánh quá khập khiễng Satoru. Các cậu quá mạnh, bọn già đó phải làm vậy để kiểm soát cậu và Suguru. Còn các tiền bối họ không yếu, họ chỉ là không phải cậu và Suguru thôi. Satoru, đừng như thế." - Cô lại tiếp lời Getou, có chút thay đổi trong giọng điệu, nhẹ nhàng hơn. " Đừng lo chúng ta còn 1 tuần nghỉ phép. Nhưng các cậu cũng đừng phiền phức đi quậy cao tầng. Tôi không muốn lãng phí thời gian như vậy."

"Cao tầng đúng là..." - Gojo nhếch môi - "Bóc lột học sinh chưa đủ, còn vắt kiệt năng lượng như vắt chanh. Một tuần được đúng mỗi thứ Sáu học lý thuyết, còn sáu hôm còn lại đi tiêu diệt chú linh liên tục."

"NPC còn có thời gian hồi skill. Tụi mình thì không." - Getou gắt - "Mẹ kiếp."

"Đến năm hai thì khỏi luôn." - Shoko nói, giọng lặng đi - "Tôi nghe mấy anh chị năm hai bảo là từ học kỳ hai trở đi không còn tiết học nào cả. Mỗi người bị phân đi một hướng, làm nhiệm vụ đơn lẻ triền miên. Có khi nửa tháng không thấy mặt nhau."

Gojo huýt sáo. "Quá đáng thật đấy. Cái trường chết tiệt này nên đổi tên thành Trại huấn luyện Chó săn cao cấp thì hợp hơn."

Shoko cười nhạt. "Còn phải viết báo cáo, bổ sung dữ liệu, chú thích tổn thất vật chất, định giá nguy cơ thiệt hại, tính chỉ số chú lực hao tổn, ghi chép hình ảnh hiện trường, in hai bản nộp cho cao tầng... Tôi sống không khác gì nhân viên văn phòng."

"Nhân viên văn phòng ít nhất còn được phát lương." - Gojo thở dài, rồi cười như thể tự giễu.

Lúc họ hoàn thành bài cuối kỳ, tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết. Cô chậm rãi thu dọn đồ, mấy đầu ngón tay dính vết sẹo nhỏ vì acid loãng hôm trước. Nhịp thở hơi lệch nhịp.

"Cậu có sao không đấy?" - Getou chợt hỏi.

Shoko dừng lại, nhìn tay mình một lúc rồi lắc đầu.

"Không sao. Chỉ hơi... mệt một chút. Với lại đêm qua, tôi nhận được một tin nhắn kỳ lạ. Không số, không tên. Giống mấy tin nhắn rác, nhưng mà nội dung thì... khó chịu."

Gojo ngẩng phắt đầu lên.

"Quấy rối à?" - Getou hỏi nhanh, ánh mắt nghiêm lại.

"Không rõ lắm. Nhưng tôi không trả lời. Xóa rồi." - Shoko đáp khẽ, mắt tránh ánh nhìn của hai người kia.

Không khí chợt lặng đi một nhịp.

Gojo chống tay lên bàn, nghiêng đầu: "Gần đây có vài kẻ lạ mặt lảng vảng quanh khu vực phòng giáo vụ. Tôi sẽ báo với thầy Yaga. Cậu cẩn thận."

"Ừ." - Shoko gật nhẹ, rồi nở nụ cười gượng - "Tôi về kí túc xá trước. Hai người nhớ dọn hết rác hóa chất đấy. Đừng để nổ nữa, không ai đứng ra đỡ đâu."

Cánh cửa khép lại sau lưng cô.

Chưa đầy một phút sau, Gojo rút điện thoại, mặt tối sầm. Cậu lướt nhanh danh bạ, ấn gọi, giọng vang lên rõ ràng:

"Là tôi đây, Gojo Satoru. Báo với gia tộc rằng tôi yêu cầu đình lịch toàn bộ nhiệm vụ trong ba ngày. Học sinh năm nhất lớp tôi cần nghỉ ngơi. Nếu cao tầng phản đối thì cứ để tôi đến thẳng phòng họp mà 'nói chuyện'. Tôi sẽ cho nổ cả nhà chính nếu cần."

Getou hơi giật mình.

"...Cậu định quậy gia tộc à? Shoko vừa bảo là đừng phiền mà?"

Gojo tắt máy, nhếch mép. "Lỡ mất tiêu rồi. Ai bảo tụi mình là học sinh cá biệt, phải không?"

Getou im lặng một giây rồi bật cười. - "Ừ ai bảo bọn mình là học sinh cá biệt. Cậu xin xỏ thêm hai tuần nghỉ phép đi." - Từ 'xin xỏ' được cậu ta nhấn mạnh, nghiến răng mà nói ra.

____

@KangLeeAh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com