Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Sayuri chợt bừng tỉnh, cô trợn tròn mắt nhìn mọi thứ, đôi đồng tử đỏ ngầu mở to hết sức nhưng lại chẳng thấy rõ bất cứ thứ gì, tầm nhìn của cô bị hạn chế một cách khó hiểu. Hơi thở dồn dập ập đến khiến lồng ngực cô quặn thắt lại một cách đau đớn, nặng nề hệt như có hàng nghìn tấn sắt đang đè nặng lên lá phổi, mỗi lần hít thở là đau xót không thôi.

Sayuri chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như lúc này, cô muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại bất động, dù cô có cố gắng thế nào thì thân thể này vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Cô đảo mắt xung quanh, tầm nhìn vốn dĩ đã mờ ảo lại bị hạn chế khiến cô càng cảm thấy khó khăn hơn nữa, cứ như có một bức màn vô hình đang chắn trước mặt cô vậy.

Xoạch. Tiếng cửa kéo mạnh liền thu hút sự chú ý của cô, Sayuri theo quán tính mà quay đầu theo hướng phát ra âm thanh thì phát hiện một bóng đen đang lao đến chỗ bản thân, cô gần như nín thở khi tầm mắt bị bao trùm hoàn toàn bởi màu đen và đỉnh đầu thì truyền đến cảm giác ấm áp.

Sayuri hơi ngẩn người, chưa kịp để cô hiểu chuyện gì thì bóng đen ấy đã cất giọng.

"..Ôi...Sayuri-chan..." Giọng nói ấy run rẩy đến cực độ, mang theo nỗi xúc động, nghẹn ngào và sự hạnh phúc vỡ òa mà ôm chầm lấy cơ thể cô.

Sayuri ngạc nhiên trừng mắt nhìn mọi thứ, mãi lâu sau cô mới khó khăn thốt ra một câu, cổ họng như bị thiêu đốt.

"U...mi-san...?"

Sayuri nằm trong phòng ICU, toàn thân bị băng bó hệt như cục bột trắng, nằm yên bất động trên giường. Đầu của cô bị chấn thương nặng, xuất huyết não đã khiến các dây thần kinh gần như nổ tung, 80% cơ thể bị bỏng, mắt phải bị tổn thương nghiêm trọng, có nguy cơ bị mù vĩnh viễn, chân trái bị gãy hoàn toàn, bó thành một cục to và được treo trước mặt cô, tay phải bị bỏng nặng nhất, gần như phá hủy hoàn toàn các mô và xương. Toàn thân cô không chỗ nào lành lặn, chỗ nào cũng quấn băng trắng chi chít, chỉ chừa lại mỗi bên mắt trái là nguyên vẹn nhất, mặc dù cũng bị tổn thương không kém. 

Theo lời của bác Umi thì Sayuri đã hôn mê suốt hai tháng trời, thậm chí là nhiều lần có dấu hiệu ngừng tim và chết nhưng may mắn(?) đều có thể cứu sống. Sau khi nghe xong, Sayuri vừa hút sữa vừa thầm cảm thán bản thân thật trâu bò, nhiều lần thập tử nhất sinh mà mãi vẫn chưa chết.

Ánh nắng buổi sớm vàng ươm, nhẹ nhàng mạ lên mái tóc xanh nhạt ấy một màu hoàng kim thật đẹp, cô ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây trắng ngoài cửa sổ, cảm nhận từng chút một sự ấm áp ấy. Sau đó mới quay lại nhìn bác Umi, dẫu cho tầm nhìn có hạn chế và mờ ảo nhưng Sayuri vẫn hình dung được dáng vẻ của bác lúc này. Có lẽ bác đã gầy đi rất nhiều vì lo lắng cho cô, quầng thâm mắt dày đặc ẩn hiện trên khuôn mặt ấy khiến trái tim cô như thắt lại.

Cô mở miệng, giọng run rẩy và khàn đặc.

"..Cháu...biết ơn...bác..."

Bác Umi cảm thấy khóe mắt mình cay xè, bác nhìn thiếu nữ gầy nhom yếu ớt hệt như người chết đang gắng gượng nở nụ cười với mình, khuôn mặt vốn dĩ đầy đặn đáng yêu lại không chút sức sống, hóp lại vào, làn da vốn dĩ tươi sáng khẻo khoắn lại xanh xao, nổi đầy những gân xanh. Cô gái vốn dĩ phải tỏa sáng như mặt trời và có một cuộc sống tươi đẹp lại đang yếu ớt nằm trên giường bệnh như người sắp chết, cố gắng dành dật mạng sống từ tay tử thần.

Bác bật khóc, sự bất an và lo lắng đeo bám hai tháng nay đã biến mất, nhường chỗ cho hạnh phúc và vui mừng. Bác từng rất nhiều lần tuyệt vọng, bất lực, không còn chút hi vọng nào khi đứng trước giường bệnh yên tĩnh đến đáng sợ của Sayuri, trong căn phòng tĩnh lặng và lạnh lẽo chỉ vang vọng mỗi tiếng bíp của máy đo nhịp tim. Có trời mới biết lúc ấy bác đã đau khổ đến nhường nào.

...

Sayuri đang thản nhiên vừa hút sữa vừa phơi nắng thì đột nhiên cánh cửa bật mở, bác Umi cùng với một người nữa đi vào, à không, là hai người mới đúng. Sayuri chớp đôi mắt trong veo nhìn bác, sau đó nhìn hai bóng đen phía sau với vẻ mặt hoài nghi, một trong số đó khiến cô cảm thấy khá quen thuộc.

Bác Umi nhìn vẻ mặt hỏi chấm của Sayuri thì liền cười hiền hòa, nói.

"Sayuri-chan không nhớ cô Bakugo sao?"

Giọng nói của bác Umi khiến Sayuri bừng tỉnh, trong trí nhớ đã bị tổn thương của cô dần hiện lên một gương mặt, cô chợt liếc nhìn người phía sau Bakugo Mitsuki, đáy mắt lóe lên tia sáng.

"Cháu chào cô, Bakugo-san." 

Cô mỉm cười, gương mặt hốc hác gầy gò lại càng thêm phần yếu ớt, Bakugo Mitsuki thấy thế liền cảm thấy thương xót, đứa trẻ xinh đẹp ấy lại trở thành thế này.

"Sayuri-chan, cháu đã vất vả nhiều rồi." Bakugo Mitsuki nhẹ giọng, bước đến nắm lấy tay của Sayuri.

"Vâng, cô đã dành chút thời gian đến thăm cháu là cháu thấy vui rồi ạ..." Cô ngừng lại, nhìn chàng thiếu niên phía sau, "Còn..."

Bác Umi như nhận ra sự nghi hoặc của Sayuri liền bước đến kéo tay chàng thiếu niên kia lại.

Chàng thiếu niên nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh một cách ốm yếu, hơi nhướn mày.

"Là cô ta...Bị thương nhiều thật đấy..."

"Đây là con trai của Mitsuki, Bakugo Katsuki, hai đứa bằng tuổi và học cùng lớp đấy, làm quen với nhau đi nhé."

Sayuri nhìn khuôn mặt cau có của Bakugo Katsuki mà mỉm cười, "Chào cậu, tôi là Hakuro Sayuri."

Bakugo Katsuki nhíu mày, cộc cằn đáp, "Chào, cậu bị thương nhiều thật đấy."

Sayuri chớp mắt nhìn khuôn mặt cau có của Katsuki, "Cảm ơn cậu đã quan tâm, cũng không đau lắm đâu."

Bakugo Katsuki nghe vậy liền nhíu mày, cậu nhìn đống băng gạc đang quấn kín người Sayuri mà nghĩ: "Thế này mà bảo là không đau lắm?"

Cô cười mỉm, nhìn Bakugo Katsuki nói: "Hình như năm học mới đã bắt đầu rồi phải không? Bakugo-san cảm thấy môi trường ở UA như thế nào vậy?"

Bakugo Katsuki nhớ lại những kí ức không mấy vui vẻ, thậm chí là khó chịu của bản thân liền nhăn mày, không muốn trả lời. 

Bakugo Mitsuki thấy con trai không thèm trả lời liền cau mày nhéo tay cậu ta một cái, Katsuki làu bàu trong miệng vài tiếng mới miễn cưỡng trả lời.

"Cũng...ổn."

Sayuri cười khúc khích trước một màn này, cô lại chủ động bắt chuyện.

"Cậu thấy các bạn trong lớp thế nào? Mọi người có hòa đồng không? Cả thầy chủ nhiệm nữa."

"Cũng tạm..." Katsuki chỉ ợm ờ cho qua, tại cậu ta chẳng muốn khen mấy kẻ đó một chút nào, đáng ghét chết đi được.

Bác Umi và Bakugo Mitsuki liền rời đi để cho hai đứa trẻ có không gian nói chuyện riêng, hai người đứng ngoài hành lang bệnh viên, Bakugo Mitsuki quay sang nói với bác Umi.

"Lâu lắm rồi tớ mới thấy Katsuki nói chuyện thoải mái với người khác như vậy, đúng là hiếm gặp."

Bác Umi đáp, "Có lẽ thằng bé thật sự hợp với Sayuri-chan đấy. Cậu có đói không, đi ăn chút gì đi."

"Được, tớ muốn nếm thử mấy vị bánh mới ở cửa hàng của cậu."

...

Bakugo Katsuki bước trên hàng lang bệnh viện, theo đằng sau mẹ cậu ta và bạn của bà ấy.

Cậu đút tay vào túi quần, nghĩ đến việc bản thân đang đi gặp Hakuro Sayuri liền không khỏi thấy hứng thú. 

Hakuro Sayuri, nạn nhân của vụ án gây rúng động Hosu hai tháng trước không biết sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Bakugo nhớ lại những bản tin vào hai tháng trước, cái lúc mà kênh truyền thông nào cũng đang xôn xao về vụ việc ấy. Một nữ sinh trung học bị đánh trọng thương, gần như là đã chết trong một con hẻm nhỏ, mà thủ phạm thì vẫn chưa được tìm thấy đã gây hoang mang trong dư luận. Hình ảnh của cô gái đó cũng được giữ kín, nhưng Bakugo có thể thấy được cô ta có một mái tóc xanh rêu, khá giống với Deku nhưng sáng hơn.

Vốn dĩ Bakugo sẽ không quan tâm đến mấy vụ này, nhưng hình như mẹ của cậu lại rất chú ý thì phải, đột nhiên cậu lại nhớ đến có lần mẹ đã nói với cậu rằng bà ấy từng gặp một cô bé rất đáng yêu, bằng tuổi cậu và là người quen của bạn của bà ấy. Hình như tên là...Sayuri thì phải.

Bakugo đứng trước của phòng, sau khi bước vào, đập vào mắt cậu ta là một thiếu nữ đang yếu ớt nằm dựa trên giường bệnh, toàn thân cô ta được quấn bởi băng gạc, chân trái thì bị bó thành một cục to đùng và được treo trước mặt. Gương mặt hốc hác xanh xao chỉ để lộ mỗi mái tóc rêu xơ xác và đôi mắt to linh động, đang chăm chú nhìn cậu. Bakugo hơi ngạc nhiên, đây là Sayuri? Khá khác với tưởng tượng của cậu, trong tưởng tượng của Bakugo thì cô ta sẽ là một người sắp chết đang phải thoi thóp trên giường bệnh cơ, xem ra vẫn còn khá khỏe?

Ấn tượng ban đầu của Bakugo về Sayuri, nhạt nhẽo và có phần đáng ghét. Nhìn cái bản mặt lúc nào cũng cười cười đó mà Bakugo ngứa mắt, một kẻ như vậy thường có tâm tư không trong sạch. Mà cậu thì chúa ghét mấy kẻ như vậy, không thể đoán được trong lòng đang nghĩ cái gì.

...

Góc tác giả:

Idol của tui comeback thì tui cũng comeback :33 🤞

Kbiz Hàn dạo này nhộn nhịp ghê, drama chất lượng thiệt sự 😋

p/s: mọi người nghĩ tui nên viết bộ mới hay viết tiếp bộ này ta? nếu mà viết bộ mới thì bộ này tui vẫn ra đều á, thật ra là không đều lắm vì còn hai tháng nữa thui là tui thi òi...ê tự dưng lo dữ chờiii 😭😰😩🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com