Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Hiện giờ là giữa tháng năm, là quãng thời gian mà hoa anh đào nở, cũng là quãng thời gian mà Sayuri xuất viện, chỉ còn một tuần nữa là cô được trở về với chiếc giường thân yêu rồi nên trông Sayuri phấn chấn háo hức lắm.

Nói qua một chút về tình trạng cơ thể của Sayuri, hầu hết những vết thương nặng đều đã lành, chỉ còn lại một vài vết thương nhỏ không quá nghiêm trọng và những vết sẹo đang đóng vảy. Mái tóc màu xanh rêu đặc trưng cũng đã mọc lại khá nhiều, khuôn mặt cũng trông tươi tắn có sức sống hơn. Thật ra trên người Sayuri có khá nhiều sẹo, nhưng chủ yếu là ở phần người chứ không ở mặt nên cô cũng không phải tốn công dùng Phản Chuyển Thuật Thức làm gì.

À mà chắc có bạn sẽ hỏi tại sao cô không dùng Phản Chuyển Thuật Thức để tự chữa thương luôn đi, thì Sayuri xin chia sẻ: làm vậy nó bị ảo ma canada quá. Một con nhỏ hôm qua vừa sắp chết mà đùng cái hôm nay đã đi lại khỏe mạnh, chạy long nhong thì tự hỏi có siêu nhiên không cơ chứ.

Mà chủ yếu là do Sayuri lười, ừ đúng rồi đấy, bạn không nghe nhầm đâu.

Sayuri không muốn khỏe lại nhanh chóng mà cô muốn nằm nghỉ ngơi hưởng thụ, làm một cô nàng thư giãn cơ.

Quay lại hiện tại, cô chào tạm biệt bác sĩ, cùng với y tá quay trở lại phòng bệnh. Hôm nay bác Umi phải trông cửa hàng nên chưa đến chăm sóc cô được, dù bác hơi buồn nhưng Sayuri thì không. Cô thấy hơi áy náy khi phải bắt bác Umi ngày đêm chăm sóc mình như vậy hơn là hạnh phúc.

Sau khi xuất viện, Sayuri sẽ phải xách mông lên đi học, và vì đã nghỉ tận một tháng nên cô thấy có hơi lo, không biết các bạn ở lớp ra sao, có giống như Bakugo Katsuki không.

Thực ra thì Sayuri chưa từng thử trải nghiệm cảm giác được là một học sinh đúng nghĩa, sinh ra trong gia tộc Gojo, cô bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đến năm 15 tuổi mới được tiếp xúc với người khác. Mà lúc đó thì cũng không khá hơn là bao, phải làm nhiệm vụ liên tục, lớp thì cũng chỉ có mấy mống, mối quan hệ của cô với mọi người cũng khá xa cách, thành ra đến lúc chết rồi Sayuri cũng không có cái kỉ niệm thời học sinh đẹp đẽ nào hết.

Sang thế giới này cũng thế, trong khi các bạn trong lớp đã làm quen được với nhau thì cô sợ sự xuất hiện của bản thân là dư thừa, sẽ bị ghét bỏ và bắt nạt.

Mà thôi kệ, giờ lo lắng cũng chẳng ích gì, hưởng thụ trước vậy.

Sayuri dứt khoát bỏ qua mối lo kia, vui vẻ tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại của mình.

Còn hai ngày nữa là xuất viện, Sayuri đang nằm gác tay trong phòng bệnh coi tivi, bầu trời bên ngoài ánh lên một màu cam rực rỡ, hắt lên một bên mặt của cô, khiến vài đường nét như trở nên mềm mại hơn. Âm thanh từ chương trình tạp kĩ phát ra, khiến cô bật cười thành tiếng. Trong lúc đó, bác Umi đang rửa táo và thay hoa trong WC.

Một vật thể đen kì lạ chợt bay qua trên bầu trời, nó khiến Sayuri chú ý.

Cô lao đến bên cửa sổ, đúng lúc trên tivi đang phát một bản tin khẩn cấp, hàng loạt những con quái vật kì lạ đang tàn phá thành phố, các anh hùng đang ra sức ngăn cản.

Cô nhíu mày nhìn về phía trung tâm thành phố, nơi những tiếng đánh nhau, những tiếng hét và những cột khói đang phát ra. 

Vốn dĩ cô sẽ không quan tâm, bởi cô không phải là người nhiều chuyện. Nhưng đột nhiên, Sayuri phát hiện một nguồn chú lực khổng lồ xuất hiện trong thành phố, áp lực của nó phải gọi là khủng khiếp. Cô nhăn mày, dù không biết là gì, nhưng nghĩa vụ của cô là phải dọn dẹp nó.

Sayuri quay lại đi chiếc dép, sau đó mới trèo qua cửa sổ, lao đến nơi phát ra nguồn chú lực kia nhanh nhất có thể.

Bác Umi cầm bình hoa và giỏ táo bước ra, "Sayuri-chan, cháu mở tivi to v—Ủa, đâu rồi?"

Căn phòng trống trơn, chỉ có chiếc cửa sổ là mở toang, mặc cho gió lùa vào khiến rèm cửa tung bay. Bầu trời bên ngoài đỏ rực, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.

. . .

Cô nhìn khung cảnh hỗn loạn của thành phố, chú linh lúc nhúc không đếm hết, cô hơi lưỡng lự, nhưng sau đó quyết định lao đến chỗ con hẻm nọ, nơi bắt nguồn của dòng chú lực khổng lồ kia. 

Đống nhãi nhép kia tí xử lí sau cũng được, quan trọng là thứ khủng bố kia cơ.

Cô rút thanh Nagoushi từ trong bóng của mình, thanh kiếm ánh bạc sáng lên thấy rõ, cô mỉm cười, "Lâu rồi không gặp, Nagoushi." 

Thân kiếm hơi rung nhẹ như đáp lại lời cô.

Sayuri dừng trước con hẻm, khung cảnh chiến đấu căng thẳng hiện ra trước mắt cô.

Mắt thấy một nhát kiếm bọc lửa đang hướng đến những anh hùng trong con hẻm. Cô vội rút kiếm, lao vào con hẻm mà chặn lại đòn tấn công kia.

Gần như cùng lúc, kẻ giết anh hùng Stain vừa mới chém đứt băng của Todoroki Shoto đã bị một đường kiếm ánh bạc đẩy lùi ra xa.

Sayuri đứng hiên ngang trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, mái tóc màu xanh rêu nhẹ nhàng bay trong gió. Cô thở hắt, từ tốn nói.

"Tấn công người bình thường là không tốt đâu Sadao."

Từ trong bóng tối, một thân ảnh mảnh mai với mái tóc trắng dài thướt tha xuất hiện, hắn đứng đằng sau Stain, nở nụ cười khoái chí.

"Cô khỏe lại rồi kìa, Sayuri."

"Sayuri!?"

Một bản tin thời sự cùng lúc xoẹt qua trong đầu của Midoriya Izuku và Todoroki Shoto.

Sayuri hơi nheo mắt, cô nói, "Có vẻ anh đã mạnh lên không ít rồi nhỉ, nguồn chú lực kia là của anh sao? Có vẻ hơi giống của Ryomen Sukuna đấy."

Cô quay lại nhìn mấy người phía sau, "Mấy người lo tên kia nhé, tóc trắng để tôi."

Chưa để nhóm Izuku kịp phản ứng, Sayuri đã lao lến, mũi kiếm hướng thẳng về phía của thiếu niên tóc trắng kia mà chém xuống. Cùng lúc đó, Stain cũng hướng về phía của nhóm Izuku mà tấn công.

Shigaraki Amane nhe răng cười, "Lũ nhóc kia giao cho cậu đấy, Stain." Đồng thời chặn lại đường kiếm của Sayuri.

"Chào đón nồng nhiệt quá nhỉ, Sayuri." Những xúc tu đen từ dưới đất mà trồi lên, như vũ bão tấn công Sayuri.

"Thành cá cháy bây giờ, Sadao." Cô lạnh lùng chặn lại.

. . .

Góc tác giả:

Nghỉ hè ròi nên có lẽ tui sẽ ra đều một chút, tiện thể mọi người ủng hộ cái hố tui mới đào với nhaaaa 👉👈🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com