Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Todoroki Shoto dùng băng chặn lại những nhát chém như vũ bão của Stain, đồng thời Midoriya Izuku cũng lao lên, cậu dùng kosei để cường hóa đôi chân, sau đó đá mạnh vào mặt Stain và khiến hắn bay ra xa. 

Nhưng không may, chân cậu lại bị kiếm của Stain chém qua một vệt dài, khiến Midoriya ngã khụy xuống. Cậu gượng dậy, Stain không biết từ lúc nào đã áp sát, chuẩn bị vung kiếm xuống người cậu, đúng lúc đó, Todoroki Shoto hét lên.

"Midoriya, cúi đầu xuống!"

Izuku lập tức cúi người, những khối băng lạnh giá tức thì lao đến, đỡ thay cho Izuku một nhát chém chí mạng, sau đó lại uốn lượn nhấc bổng Izuku lên, theo đà mà trượt về sau Todoroki Shoto.

"Midoriya, cậu không sao chứ!?"

"Todoroki! Hắn nhanh hơn lúc nãy rồi!"

Cả hai đồng thời nói, Shoto hơi khựng lại, "Nhanh hơn?"

"Phải, tớ thấy chuyển động của hắn nhanh và thanh thoát hơn, tựa như vừa được tiếp thêm sức mạnh vậy."

Todoroki Shoto và Midoriya Izuku không hẹn mà cùng nhìn về phía sâu của con hẻm, nơi những tiếng keng keng của kiếm đang phát ra kịch liệt, bóng hình thiếu nữ với mái tóc màu xanh rêu ẩn hiện trong tâm trí họ.

Todoroki Shoto hiếm khi nhíu mày, cậu nhìn tên Stain đang đứng phía trước, thủ thế chuẩn bị tấn công liền nói.

"Dù sao thì chúng ta cũng phải bảo vệ hai người kia."

"Ừm!"

"Vậy là hai đấu một sao...Cũng khôn lên rồi đấy." Stain nói.

Nói rồi Midoriya Izuku lao lên, nhưng nhanh chóng bị Stain chém vào chân.

"Làm ơn dừng lại đi...Tớ...Tớ sẽ không...." Iida Tenya lầm bầm, khuôn mặt đầy khổ sở.

Hắn lao đến phía Todoroki Shoto.

"Nếu muốn bọn tớ dừng lại thì hãy đứng dậy đi!!!"

Những khối băng lạnh lẽo lao đến, dựng thành một bức tường chắn trước mặt Shoto, nhưng đã bị Stain chém nát.

"Hãy nhìn cho rõ con người mà cậu muốn trở thành!!"

Một dòng hồi tưởng hiện lên trong tâm trí của Iida Tenya, gương mặt hiền hòa, dịu dàng của người anh trai mà cậu luôn ngưỡng mộ cùng giọng nói ấm áp.

"Nếu em ngượng mộ anh đến vậy, thì có lẽ anh đúng là một anh hùng tuyệt vời rồi! Ha ha ha!"

Ngay lúc Todoroki Shoto sắp bị Stain chém đứt tay, Iida Tenya đã lao lên, dùng đôi chân và kosei tuyệt vời của bản thân để dẫm nát thanh kiếm đang gần kề người bạn của mình, sau đó đá hắn bay ra xa. 

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng với sự tham gia của Iida Tenya, cậu không thể để người anh hùng tên Ingenium chết đi khi chưa hạ được Stain.

Ngay khi Midoriya Izuku và Iida Tenya tung đòn quyết định, tưởng chừng đã hạ được Stain thì hắn lại gượng dậy, đôi mắt trắng dã và khuôn mặt đầm đìa máu me khiến cả ba thiếu niên rùng mình, họ trừng mắt nhìn tên Stain tựa như ác quỷ địa ngục, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Stain lao đến, thanh kiếm gãy được hắn giơ lên, chém mạnh về phía khối băng lạnh lẽo kia, băng vỡ, Midoriya Izuku lao lến cùng với ngọn lửa của Todoroki Shoto, ngọn lửa thiêu cháy cánh tay của Stain, Izuku cường hóa cánh tay và đấm về phía hắn.

Nhưng lần này, Stain không còn bị bay ra xa mà hắn vẫn trụ vững, tiếp tục điên loạn chém về phía Midoriya.

Izuku kinh ngạc, cậu nói, "Hắn mạnh hơn rồi?!!"

"Mạnh hơn?" Todoroki nghi hoặc.

"Tớ cảm giác hắn mạnh hơn trước...rất nhiều!"

Stain lao đến, chưa kịp để ba thiếu niên kia phản ứng thì một thân ảnh đã chắn trước mặt họ, Sayuri dùng Nagoushi chặn lại đường kiếm, cô vung kiếm, Stain liền bay ra xa.

"Hakuro-san!" Midoriya thấy cô liền hét lên, không tự chủ được mà liếc về phía sâu con hẻm, nơi thân ảnh trắng toát đang dựa tường nhìn thích thú.

Sayuri quay sang nhìn Midoriya tàn tạ nói, "Cậu...là ai vậy?"

"Hả?" Midoriya Izuku sững người, cả Todoroki và Iida cũng nhìn Sayuri với dấu hỏi trên đầu.

"...Tên cậu là gì?" 

"A! Tớ là Midoriya Izuku, còn cậu bạn tóc hai màu kia là Todoroki Shoto." Midoriya nhanh chóng giới thiệu.

"Còn tôi là Iida Tenya!"

Sayuri gật đầu, "Tôi là Hakuro Sayuri."

"À mà xin lỗi vì lúc nãy đã đụng trúng cậu nhé, Todoroki-san." Sayuri đối với Todoroki Shoto mà nói lời xin lỗi.

Shoto cũng gật đầu đáp, "Không có gì."

"Hakuro-kun, Stain bị làm sao vậy?" Iida Tenya hỏi.

"...Kun?" Sayuri hơi thắc mắc, nhưng cũng không quan tâm, cô trả lời, "Do kosei của tên kia thôi, hơi phiền phức nhưng không sao." 

Cô hất mặt về phía Shigaraki Amane, sau đó nói tiếp.

"Mấy cậu bị thương rồi đúng không? Ở yên đó đi, tôi sẽ giải quyết tên này cho."

Midoriya nghe vậy liền phản ứng ngay, "Không được đâu! Stain mạnh lắm! Một mình cậu thì không thắng nổi đâu!"

Sayuri cười, "Tôi mạnh hơn các cậu rất nhiều."

Nói rồi, cô chặn lại đòn tấn công chớp nhoáng đang lao đến của Stain, mỉm cười nhìn Midoriya đang ngỡ ngàng.

"Thấy chưa?"

Sau đó, cô lao đến, thanh Nagoushi phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, tựa như một loại phép thuật mà nhảy múa trên tay của Sayuri, cuối cùng là đánh ngất tên Stain.

Toàn bộ những chuyển động ấy đều rất nhanh, nhanh đến nổi nhóm của Izuku không thể theo kịp, chỉ thấy những tàn ảnh rải rác trong không trung.

Trong tâm trí của ba thiếu niên lúc này đều không hẹn cùng nghĩ, "Mạnh khủng khiếp!"

Sayuri phẩy nhẹ thanh kiếm, tra kiếm vào vỏ rồi mới quay sang nhìn ba thiếu niên kia.

"Mau tìm thứ gì trói hắn lại đi."

"À được!" Midoriya nói, "Nhưng phải lấy hết vũ khí của hắn đã."

Sayuri đứng một bên để cho ba người kia làm, cô quay đầu nhìn sâu trong con hẻm, Shigaraki Amane đã biến mất, chỉ còn lại một vũng máu tươi chảy lênh láng.

Cô đảo mắt, không quan tâm đến tên đầu trắng kia nữa.

"Hakuro-san, cậu tuyệt thật đấy, ba đứa bọn tớ phải vất vả lắm mới hạ được hắn mà cậu lại có thể dễ dàng như vậy." Midoriya Izuku được anh hùng chuyên nghiệp Native cõng trên lưng nói.

"Không đến mức đấy đâu, chủ yếu là do các cậu đã làm hắn yếu đi và mất cảnh giác nên tôi mới có thể thắng." Sayuri nói, cô quay sang nhìn Midoriya Izuku, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, "...Các cậu cũng mạnh lắm."

Midoriya Izuku nhìn khuôn mặt bình thản của Hakuro Sayuri, đang định nói gì đó thì một giọng nói khác đã chen ngang.

"Hảaa!? NHÓ—"

"NHÓC LÀM TRÒ GÌ Ở ĐÂY THẾ NÀY!!!?" Một ông lão nhỏ bé đột nhiên xuất hiện.

"GRAN TORINO!!!"

Ông ta lao đến đạp vào mặt của Midoriya Izuku và nói, "TA ĐÃ BẢO NHÓC NGỒI YÊN Ở ĐÓ RỒI CÒN GÌ!!!?"

"GRAN TORINO!!"

"Ta cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng....nhóc vẫn ổn là tốt rồi."

"Gran Torino...cháu xin lỗi."

Sau đó, những anh hùng khác cũng đã đến, họ đang định gọi cấp cứu thì một con Noumu từ đâu xuất hiện, nó bắt Midoriya Izuku bay đi mất. Trong lúc căng thẳng thì Stain đột nhiên cắt dây trói, hắn lao đến giải cứu Izuku và hạ con Noumu kia trong tích tắc.

Sayuri nhìn Stain, không hiểu sao trong tâm trí của cô lại hiện lên hình ảnh của Gojo Satoru, anh ta và tên đó không có điểm nào chung, thậm chí còn chẳng liên quan. Nhưng cái khí thế hiên ngang, cái ý chí và bản lĩnh đó, lại giống nhau một cách kì lạ.

Stain hiên ngang đối đầu với anh hùng, với cả Biểu tượng của hòa bình, hắn chấp niệm với cái lí tưởng của bản thân. 

Gojo Satoru mạnh mẽ và tự tin đối đầu với Nguyền vương Ryomen Sukuna, luôn tin tưởng vào chính mình và mọi người xunh quanh.

Ở họ, có cái gì đó rất đặc biệt, đều luôn vững vàng và hiên ngang đối đầu với cả thế giới.

Cô nhìn Midoriya đang loay hoay tìm kiếm bản thân, thân ảnh trên mái nhà biến mất.

. . .

Bệnh viện Hosu, 9 giờ 30 phút tối.

Sayuri nhẹ nhàng ngó vào phòng bệnh, ngay khi cô vừa ló đầu vào nhìn liền bắt gặp khuôn mặt đằng đằng sát khí của bác Umi.

Cô giật mình, cười hề hề nhìn bác.

"U-Umi-san...Bác chưa về cửa hàng sao..."

"Sayuri-chan..." Bác Umi nhẹ nhàng gọi, bác mở cửa sổ, để cho Sayuri tự chui vào.

Cô ngồi trên giường, cả tối liền bị bác mắng té tát.

. . .

Góc tác giả:

Tui thèm đọc cmt của mấy bạn, cmt đi để tui có động lực! 🥰🤧✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com