16.
Ánh nắng dịu dàng phủ lên mái tóc màu xanh rêu mềm mại, chảy dài trên hàng lông mi cong dài của người thiếu nữ. Lông mi hơi động đậy, Sayuri mở mắt, hơi nheo nhẹ bởi ánh sáng chói chang.
Cô vươn vai, hơi thẫn thờ ngồi nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, những đám mây trắng xóa đang chậm rãi trôi theo hướng của cơn gió mát.
Cô xuống giường, bước vào WC vệ sinh cá nhân.
Sayuri lau mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, những vết bầm tím đã tan hết, thị lực của cô cũng khôi phục gần hết, đôi lúc có hơi mờ nhưng không đáng kể. Cô xem xét kĩ phần chân tóc, chẹp miệng nói.
"Lại phai rồi nè..."
Chân tóc lộ ra màu trắng dã đặc biệt, màu xanh rêu đang dần bị phai đi theo năm tháng. Sayuri sờ mái tóc dài ngang vai của bản thân, định bụng sẽ đi nhuộm lại màu mới.
Cô ra khỏi WC, ngồi lên giường và mở tivi lên xem, bản tin thời sự là vụ việc Kẻ giết anh hùng Stain và những con quái vật kì lạ tại Hosu tối qua, cô chuyển kênh, thấy không có gì thú vị liền tắt tivi. Sau đó đẩy cửa phòng bệnh mà đi ra ngoài.
Hành lang bệnh viện đầy người qua lại, hiện giờ là 9 giờ sáng, thời điểm bệnh viện đông người và bận rộn nhất.
Cô hướng đến quầy tiếp tân, dựa vào đó mà nói.
"Miwa-san, hôm nay chị vẫn bận rộn như vậy nhỉ."
Nữ y tá ngẩng đầu, khuôn mặt lập tức tươi tỉnh.
"Sayuri-chan, em dậy rồi sao?"
Cô gật đầu. Những y tá khác thấy cô xuất hiện cũng vui vẻ mà chào cô, Sayuri mỉm cười chào lại.
"Có đói không, chị dẫn em đi ăn nhé." Miwa hỏi.
Sayuri gật đầu, cô nói, "Ăn bánh ngọt nhé, tự dưng em lại thèm ngọt quá chừng."
"Được, đến canteen bệnh viện đi, chị nghe nói ở đó mới có món bánh tiramisu ngon lắm."
"Vâng."
Miwa vui vẻ gật đầu, cô ấy chạy đến bên Sayuri, ôm choàng lấy tay của cô rồi ngâm nga trong miệng.
"Sayuri-chan đán yêu quá chừng, tất cả các y tá ở bênh viện đều thích em luôn ấy."
Sayuri cười, "Em biết em đáng yêu mà, chị quá khen rồi."
Miwa cười khúc khích, cả hai đến canteen, Miwa thì đi lấy đồ ăn còn cô thì ngồi vào bàn.
Sayuri chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, bệnh nhân, y tá, người nhà bệnh nhân đi lại, còn có cả những con nguyền hồn đang yên vị tại một chỗ, chúng mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào cô.
Sayuri đảo mắt, không quan tâm đến chúng mà nhìn chị Miwa đang bê hai khay đồ ăn đến.
"Đồ ăn đến rồi đây."
Sayuri đứng dậy đỡ, một chiếc tiramisu, hai chiếc croissant, hai chiếc macaron, một chiếc red velvet và một ly sữa. Một bữa sáng đậm mùi ngọt ngào.
Của chị Miwa là một chiếc sandwich và một ly sữa.
"Em lúc nào cũng ăn ngọt như vậy nhỉ?" Miwa cảm thán.
"Vâng, em thích ngọt mà." Sayuri đáp.
Các chú thuật sư thường tiêu tốn rất nhiều sức mạnh tinh thần và thể lực để chiến đấu và duy trì thuật thức, nhất là những chú thuật sư cấp cao, nên việc bổ sung đường là điều cần thiết để kích thích não bộ và tăng lượng dopamine trong thời gian nhất định.
"Rồi, mời mọi người ăn." Miwa nói, Sayuri tiếp lời, "Itadakimasu."
. . .
Sayuri bước đi trên hành lang bệnh viện, cô đứng trước máy bán nước tự động mua một chai nước đào. Miwa bị bênhh nhân gọi nên phải chạy về trước, không thể đi dạo với cô được.
Sayuri mở nắp, uống nước đào trong khi đang thẩn thơ ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài.
"A!"
Đột nhiên một tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của Sayuri, cô quay sang, bắt gặp cái đầu xanh lá phía xa.
"Hakuro-san!!" Midoriya Izuku hét lên, không tin vào những gì trước mắt.
Sayuri nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng của Midoriya Izuku, không nhanh không chậm nói.
"...Chào cậu, Midoriya-san."
"A..." Midoriya như nhận ra bản thân đã hét quá to, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía bên này khiến cậu có chút ngại ngùng. Cậu đi lại phía Sayuri, cười cười nói.
"Cậu cũng ở bệnh viện này sao Hakuro-san?"
"Ừ, tôi gặp phải chút vấn đề thôi." Sayuri đáp, mắt liếc nhìn đống băng quấn trên người cậu ta, lại nhớ về bản thân trước kia, hừm, cô vẫn là nặng hơn.
"Cậu có vẻ bị thương nhiều nhỉ, còn phải dùng nạng kìa."
Midoriya xoa đầu, cậu nói, "Không nghiêm trọng lắm đâu, Iida còn bị nặng hơn tớ rất nhiều."
"A phải rồi, Todoroki-san có sao không?" Cô chợt nhớ đến cậu bạn tóc hai màu kia.
"Cậu ấy không sao đâu."
Sayuri gật đầu, "Gửi lời hỏi thăm của tôi đến hai người ấy nhé."
"A, được." Midoriya đáp.
"Vậy chào nhé." Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì Midoriya gọi lại.
"Hakuro-san!"
"Hửm?"
Midoriya ngại ngùng, hơ bối rối nói, "Tớ hỏi cái này không liên quan lắm được không?"
Sayuri nhìn vẻ mặt của Midoriya, dường như cũng hiểu được cậu muốn hỏi gì, cô thoải mái nói, "Được chứ."
Midoriya ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiên định, "Người tóc trắng hôm qua là ai vậy? Có liên quan gì đến Stain và Liên Minh Tội Phạm không?"
Sayuri hơi trầm ngâm, cô chợt hỏi, "Thủ lĩnh của Liên Minh Tội Phạm là ai?"
Midoriya Izuku hơi bất ngờ, cậu chần chờ đôi lúc rồi mới nói, "Shigaraki Tomura."
"...Hắn là Sa—Shigaraki Amane, tôi đoán là chúng có mối liên hệ với nhau." Cô chầm chậm nói.
Midoriya Izuku cũng dần nghiêm trọng hơn, "...Hắn mạnh như vậy, nếu như cùng phe thì thật khó khăn và bất lợi cho UA và All Might. Phải làm sao để hạ hắn đây, có lẽ kosei không có tác dụng với hắn, không biết súng đạn thì sao nhỉ..." Cậu lầm bầm.
Sayuri nghiêng mặt tránh những dòng chữ đầy u ám đang bay ra từ người của Izuku, cô gọi.
"Midoriya-san."
"H-Ha hả? Chuyện gì vậy Hakuro-san."
"Nếu như cậu phải đối đầu với Shigaraki Amane, hãy chạy ngay đi nhé."
Midoriya nhìn khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm của Sayuri, chợt cảm thấy có chút không cam tâm.
"Nhưng—"
"Cậu cũng thấy rồi mà, hắn rất mạnh, cậu không thể đánh bại hắn được đâu."
Có lẽ lời nói của Sayuri quá chính xác, đến mức Midoriya không thể phản bác được điều gì.
"Tôi đi đây, chào nhé." Cô xoay người bước đi, khuất khỏi tầm mắt của Midoriya Izuku.
Cô đẩy cửa phòng, bước vào, lại chợt nghĩ.
"Có lẽ cậu ta chẳng nghe lời mình cảnh báo đâu..."
Chợt nhìn thấy một quả đầu màu vàng chỉa tứ phía đang ngồi quay lưng phía trước, Sayuri hơi ngạc nhiên.
"Bakugo-san?"
. . .
Góc tác giả:
Nếu đây là một bộ truyện, thì OC của tui sẽ được tạo ra như sau:
Ta có Gojo Satoru, thay đổi giới tính, cho tóc dài ra ngang vai, đường nét mềm mại hơn là ra Gojo Sayuri.
Giới tính như lúc đầu, tóc dài đến hông, đường nét sắc sảo lạnh lùng hơn thì ta có Shigaraki Amane.
Lại thêm chút bí ẩn đặc biệt nguy hiểm nữa, ta có kẻ bí ẩn đứng đằng sau tất cả.
Đơn giản mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com