17.
"Sayuri-chan!"
Người kia quay đầu, Bakugo Mitsuki vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy Sayuri, làm rối mái tóc xanh mềm mại của cô.
"Ui chà, lâu rồi không gặp mà cháu trông đáng yêu quá đi mất! Đúng là con dâu của cô có khác!"
"Bakugo-san có lẽ không thích cháu lắm đâu." Sayuri chầm chậm nói, cố gắng thoát khỏi cái ốm đầy tình yêu kia.
"Ôi, cháu không cần lo đâu, nó không thích thì kệ nó, cô thích là được rồi mà!"
Mitsuki phẩy tay cười tựa như chuyện nhỏ, cô ấy kéo tay của Sayuri vào giường, "Nào lại đây, cô có mua bánh với trà sữa cho cháu này."
Sayuri được kéo đi mà không khỏi nghĩ đến biểu cảm của Bakugo Katsuki khi nghe thấy mong muốn vừa nãy của cô Mitsuki. Hehe, chắc là sẽ thú vị lắm cho mà xem.
Sayuri ngồi xuống, miệng uống một hụm trà sữa ô long, sau đó hỏi.
"Umi-san đâu rồi ạ?"
"Umi-san của cháu đi về cửa hàng một chuyến rồi, có lẽ là có chuyện gì đó." Bakugo Mitsuki cười, đút cho cô một miếng bánh kem dâu và nói, "Ăn nhiều cho mau lớn nhé Sayuri-chan."
"Zâng~" Mai má cô nhét đầy bánh kem, phình lên trông y như một chú hamster nhỏ bé. Mai má trắng trẻo hồng hào phúng phính như pudding, trông thật muốn cắn một cái.
"Sayuri-chan đúng là đáng yêu quá à~" Bakugo Mitsuki chống cằm, vui vẻ nhìn chú chuột hamster aka Sayuri ăn bánh kem, uống trà sữa rồi nằm phè phỡn trên giường hưởng thụ.
"À đúng rồi, bao giờ cháu xuất viện?" Bakugo Mitsuki vừa cắm hoa vừa hỏi.
"Ngày kia ạ." Cô vừa ăn táo được gọt sẵn vừa trả lời, mắt vẫn dán vào chương trình tạp kĩ trên tivi.
"Ngày kia hả? Đúng lúc cô có việc, không đến chúc mừng con xuất viện được rồi." Cô Mitsuki chán nản nói.
"Không sao đâu ạ, suốt thời gian qua cô chăm sóc và lo lắng cho cháu là cháu thấy biết ơn và hạnh phúc lắm rồi. Mitsuki-san không cần vất vả đến chúc mừng cháu đâu." Cô híp mắt cười, phông nền xung quanh cũng tự đổi thành cánh đồng hoa và nắng lúc nào không hay. Nhìn nụ cười tỏa nắng của Sayuri y như một mặt trời nhỏ vậy, tỏa sáng dã man.
"Ôi...Sayuri-chan..." Bakugo Mitsuki mắt đong đầy yêu thương nhìn Sayuri, cô ấy lao đến, ôm chầm lấy thiếu nữ tóc xanh rêu kia vào lòng mà ra sức xoa nắn.
"Cháu đúng là một cô bé đáng yêu và ngoan ngoãn mà! Ước gì cháu là con gái cô nhỉ? Có cô con gái ngoan ngoãn xinh đẹp hiểu chuyện như cháu chắc cô mát lòng mát dạ, nở mày nở mặt lắm~!!"
"E hèm!"
Một giọng nói nghiêm nghị chợt phát ra từ cửa, bác Umi với khuôn mặt đen sì mỉm cười nói với cô Mitsuki.
"Mitsuki à...Sayuri-chan không phải là con dâu của cậu đâu nhá! Cô bé là "con gái" của tớ!"
"Này này, con gái cậu thì làm con dâu tớ có sao đâu chứ!" Bakugo Mitsuki phản pháo.
"Thằng nhõi Bakugo nhà cậu có chấp nhận không?" Bác Umi đáp trả.
Uầy, một nhát chí mạng luôn. Cô Mitsuki thua 0-1.
"Nó làm gì có quyền ở đây! Nó chấp nhận hay không thì kệ! Sayuri-chan làm con dâu tớ chứ có phải làm vợ nó đâu mà sợ!"
"Này này! Lí lẽ kiểu gì đấy hả?"
Sayuri nhìn màn đấu khẩu, bất phân thắng bại này mà chỉ biết ngồi ăn táo cười trừ.
...Có làm con dâu hay không thì cũng chưa hỏi ý của cô mà...
Cá nhân Sayuri thấy cậu bạn Bakugo hơi cục súc với nóng tính, không hợp với một người như cô.
. . .
"Hôm nay là ngày xuất viện! Yey!" Sayuri vui vẻ thu dọn đồ đạc, tự dưng lại có hứng về nhà hơn hẳn khiến cô hơi bất ngờ với chính mình. Hừm, mà thôi kệ, cô cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì nữa, đầu óc cứ lâng lâng kiểu gì ấy.
Liệu đây có phải một điềm báo chuyện gì đó sắp xảy ra?
Sayuri không biết, và cô cũng không quan tâm.
Bác Umi đang làm thủ tục xuất viện, còn cô thì đóng gói nốt đống đồ còn lại để về nhà, ngôi nhà thân yêu đã bán bụi hơn hai tháng trời.
Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ gói gọn trong một chiếc balo để quần áo và chiếc túi nhỏ đựng đồ dùng cá nhân.
Cô thay thường phục, một chiếc áo phông trắng và quần dài đơn giản.
Khi cô thay xong cũng là lúc bác Umi quay trở lại.
"Xong rồi hả Sayuri-chan?" Bác cầm tờ giấy xuất viện trên tay.
"Vâng." Cô đeo balo, còn bác Umi thì cầm chiếc túi kia.
"Có quên gì không?"
"Dạ không đâu ạ, cháu kiểm tra kĩ lắm rồi."
"Ừ, vậy đi thôi, các y tá đều rất buồn khi nghe tin cháu xuất việc đấy."
"Dạ." Sayuri hơi buồn cười, cô cùng bác Umi đi đến ngoài sảnh, các y tá và những bác sĩ thân quen với Sayuri đều tụ tập lại chào tạm biệt cô.
Mọi người sụt sịt ôm lấy cô như thể cô sắp đi xa, họ trao cho những món quà, những lời chúc mừng và những lời quan tâm mà cô cực kì quý trọng và biết ơn.
Bản thân Sayuri là một đứa nhỏ thiếu thốn tình thương, vậy nên khi nhận được sự quan tâm của mọi người thì cô rất là quý mến và trân trọng, nâng niu trong trái tim như điều quý giá nhất.
Cô ôm túi quà trong lòng, nơi trái tim đang đập lại ấm áp một cách kì lạ, tựa như được sưởi dưới ánh sáng dịu dàng và trong trẻo nhất trên thế gian này vậy.
Chợt có một tiếng gọi vọng từ xa.
"Hakuro-san!"
Sayuri quay lại, thấy Midoriya Izuku đang hối hả chạy đến với đôi chân còn chống nạng.
"Hakuro-san, chào buổi sáng!" Midoriya chào cô, sau đó quay sang chào bác Umi, "Cháu chào bác ạ."
Bác Umi cười gật đầu, "Chào cháu."
"Buổi sáng tốt lành, Midoriya-san." Cô gật đầu.
Bác Umi nhìn hai đứa trẻ, sau đó dành lấy túi quà của Sayuri và nói, "Bác đợi cháu ngoài xe nhé."
"Vâng." Cô nhìn bác Umi ra bãi đỗ xe, rồi mới quay sang nhìn Midoriya.
"Có chuyện gì vậy?"
"À ừm..." Midoriya ngại ngùng gãi đầu, cậu hỏi, "Cậu xuất viện hả?"
"Ừm."
Bầu không khí chìm vào im lặng một cách khó xử.
Sayuri nhìn Midoriya Izuku đang khá bối rối, cô quyết định kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi này.
"Thôi tôi đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe và hồi phục tốt nhé."
Cô quay người rời đi, lại bị Midoriya Izuku gọi lại.
"Hakuro-san."
Cô quay lại, im lặng chờ đợi câu hỏi.
"Liệu chúng ta có thể gặp lại không?" Midoriya hơi bám góc áo, khiến chúng trở nên nhăn nheo.
Cô mỉm cười nhẹ, mắt hơi híp thành hình vòng cung, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo hệt sương giáng của nắng mai.
"Có thể."
Cô quay người đi thẳng, chỉ để lại một Midoriya Izuku đang nhìn theo bóng lưng mảnh mai dần khuất dạng.
Midoriya cúi đầu, không hiểu sao thấy hai bên má có chút nóng.
Bây giờ là giữa tháng năm, không khí tràn ngập sự ấm áp của mặt trời mùa xuân, ẩn trong không trung là hương thơm nhè nhẹ trong lành của hoa anh đào, tiếng chuông gió đung đưa dưới mái hiên.
Izuku cảm thấy nóng mặc dù thời tiết chỉ khá ấm, cậu vội vàng chạy vào bệnh viện, tránh khỏi cái ấm áp dịu nhẹ của mặt trời.
. . .
Góc tác giả:
Hehe chap sau Sayuri gặp mặt lớp 1A nhaa.
Dự là tuần này tui hơi bị năng suất ấy 🥰ヾ(•ω•')o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com