Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Sayuri nằm ườn trên chiếc giường thân yêu của bản thân, có chút hồi hộp vì mai sẽ được gặp các bạn trong lớp 1A. Cô lại lật đật bật dậy, ngồi vào bàn học và mở sách vở ra.

Cô đã nhờ Bakugo Katsuki gửi lại vở ghi từ đầu năm đến giờ, mặc dù đã học hết những kiến thức cần thiết nhưng Sayuri vẫn xem lại phòng trường hợp có kiến thức mới.

Cô chống cằm nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, bỗng chốc trôi về một miền kí ức xa xăm.

Năm ấy cô mười lăm tuổi, cái ngày mà lần đầu bước vào Cao chuyên chú thuật Tokyo, vẫn còn xa lạ đủ kiểu, chẳng quen ai và cũng chẳng thân với ai. Điều duy nhất Sayuri gần gũi có lẽ là mặt trăng sáng đang treo lủng lẳng trên đầu - thứ đã cùng đồng hành với cô từ thuở lọt lòng.

Sayuri năm mười lăm bé lắm, người gầy như que củi, chiều cao chỉ vỏn vẹn 160cm, vậy nên khi đứng dưới ánh trăng, trông cô như lọt thỏm giữa bóng tối vô tận, đen đặc của màn đêm.

"Sayuri."

"Này."

Cùng lúc, giọng nói trong trẻo, ấm áp và nhẹ nhàng trong trí nhớ của cô bị một giọng khàn đặc, nam tính khác xen vào.

Cô quay đầu, một thân ảnh to lớn bỗng phóng đại ngay trước mắt.

Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt quá đỗi ôn nhu, "Nagoushi."

. . .

Ánh mặt xuyên qua ô cửa kính, nhẹ nhàng chảy dài trên vai của người thiếu nữ đang đung đưa trước gương.

Bầu trời thật quang đãng với những đám mây đang trôi theo gió.

Sayuri ngắm nhìn bản thân trong gương, tự cảm thấy bộ đồng phục UA thật không hợp.

Cô lại chú ý đến phần chân tóc trắng kia, hừm, lại phai khá nhiều rồi. Nếu lúc trước không quá lộ, nhìn kĩ mới thấy thì bây giờ nó đã trắng nguyên một đỉnh đầu, nhìn thấy hai màu rõ rệt.

Cô chẹp miệng, không quan tâm nữa mà đeo cặp sách lên, ra khỏi nhà và hướng đến cửa hàng của bác Umi.

Đường phố Hosu vẫn đông đúc như mọi hôm, chỉ khác một chút là những công trình bị phá hủy bởi cuộc tấn công hôm kia đang được sửa chữa, dàn giáo dựng khắp nơi. Và may sao cửa hàng của bác Umi không bị thiệt hại quá nhiều, chỉ bị vỡ một ô cửa kính mà thôi.

Cô đẩy cửa bước vào.

"Umi-san."

Bác Umi đang bận rộn trong bếp chạy ra, thấy cô mặc đồng phục của UA thì không tiếc lời khen gợi.

"Ôi cha, Sayuri-chan mặc đồng phục nhìn đẹp quá, rất ra dáng thiếu nữ nha."

Cô mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Cháu lấy một chiếc croissant nha."

"Ừm, xong rồi đi học cẩn thận nhé!"

"Vâng."

Cô ngồi trên tàu điện mà ngặm chiếc croissant, mắt vẫn hướng ra bên ngoài ngắm phong cảnh. 

Tàu dừng, cô đi xuống, hướng về phía UA mà đi.

Sayuri đứng giữa sân trường UA mà không khỏi cảm thán, đúng là quá hiện đại rồi đi?

"To thật đấy..." Cô lầm bầm, nhanh nhẹn chạy đến phòng giáo viên để nhận lớp.

Cô mở cửa, những giáo viên trong phòng đều đồng loạt quay sang nhìn.

Một cô bé xinh xắn đáng yêu đang đứng ở cửa, nhẹ nhàng cất giọng trong trẻo, thánh thót hỏi, "Cho em hỏi, có Aizawa Shota-sensei ở đây không ạ?"

Present Mic ngồi gần đó như nhớ ra điều gì, liền nhanh chóng hỏi, "Em là Hakuro Sayuri nhỉ?"

"Vâng."

Nhận được câu trả lời, Present Mic liền lay con sâu vàng đang ngủ bên cạnh dậy.

"Này Aizawa, học sinh của cậu đến tìm kìa."

"Hở?" Aizawa Shota mở mắt, làu bàu nói.

"Hakuro Sayuri, em ấy đang đợi ở cửa."

Aizawa Shota gật đầu, thoát khỏi cái túi ngủ rồi đi đến trước mặt của Sayuri.

"Em chào thầy ạ." Cô lễ phép cúi đầu.

Aizawa gật đầu, nói, "Đi theo thầy."

Nói rồi thầy đi trước, để cô lẽo đẽo theo sau.

Trên hành lang, cô vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ thì thầy Aizawa chợt hỏi.

"Vết thương của em thế nào rồi?"

Mới đầu cô hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười trả lời, "Lành hết rồi ạ." 

Aizawa chỉ liếc nhìn, không nói gì.

Cả hai đứng trước cửa lớp, thầy đẩy cửa bước vào, ổn định lớp rồi mới nói.

"Em vào đi."

Sayuri nhắm mắt hít sâu, rồi nhanh chóng bước vào.

Trước ánh nhìn tò mò của các bạn trong lớp, trước sự hờ hững của Bakugo Katsuki, trước sự bất ngờ của Midoriya Izuku, Todoroki Shoto và Iida Tenya, cô mỉm cười, như mặt trời tỏa nắng giới thiệu.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hakuro Sayuri, vì một vài lí do nên bây giờ mới có thể đi học, rất mong mọi người giúp đỡ."

. . .

Tất cả mọi người trong lớp 1A đều kể về trải nghiệm của bản thân trong một tuần thực tập vừa qua, có người được thực hành chiến đấu với tội phạm, có người thì lĩnh hội được rất nhiều kĩ năng mới. Ai cũng thay đổi, nhưng những người thay đổi nhiều nhất...

"Là ba cậu đấy."

Bộ ba Midoriya Izuku, Todoroki Shoto và Iida Tenya quay lại nhìn.

Phải, họ đã thay đổi rất nhiều, sau cuộc đụng độ với Kẻ giết anh hùng và bài thuyết giáo của Sở trưởng cảnh sát Hosu, cùng với đó là cuộc gặp mặt với Hakuro Sayuri, họ học được nhiều điều, cũng trưởng thành và chín chắn hơn.

Ashido Mina nhìn quanh lớp học, nhận thấy có điều bất thường liền nói với Jiro Kyoka.

"Này Jiro, tại sao lớp mình lại dư ra một bàn nhỉ?" Vừa nói cô vừa chỉ về phía góc lớp, nơi chiếc bàn thứ 21 đang yên vị.

Jiro Kyoka cũng nhận thấy, cô bối rối hỏi Uraraka Ochaco.

"Ochaco, lớp chúng ta có 21 bàn từ bao giờ thế?"

"Hả?" Ochaco ngạc nhiên hỏi.

"Cậu nhìn kìa, một bàn bị dư ra ở phía cuối lớp." Tất cả mọi người trong lớp đều quay sang nhìn.

"Từ lúc vào lớp tớ đã chú ý rồi." Asui Tsuyu nói.

"A đúng rồi, Iida-kun, cậu có biết vì sao không?" Ochaco quay sang hỏi cậu bạn lớp trưởng, liền nhận được cái lắc đầu.

"Hình như là có học sinh mới chuyển đến, tớ nghe loáng thoáng các thầy cô nói ở phòng giáo viên." Iida Tenya nói, liền khơi dậy sự hứng thú và tò mò của mọi người.

"Không biết cậu ấy là trai hay gái ta?" Uraraka Ochaco nói.

"Deku-kun, cậu nghĩ là trai hay gái vậy?" Cô quay sang hỏi Midoriya Izuku.

"Tớ nghĩ là con gái." Cậu bạn ngại ngùng trả lời khi thấy Ochaco ép sát vào.

"Trai hay gái không quan trọng, cái quan trọng là phẩm chất của cậu ấy." Iida Tenya đẩy gọng kính nói.

Ngay lập tức, Mineta Minoru nhảy vào.

"Chắc chắn là một cô gái xinh xắn với thân hình quyến rũ rồi!!" Gương mặt cậu ta đầy vẻ biến thái.

Trong khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, Bakugo Katsuki ngồi rung đùi tại chỗ, trong đầu liền hiện lên một gương mặt.

"Là nó à..."

Cùng lúc đó, cửa lớp mở ra, Aizawa Shota với khuôn mặt cá chết bước vào, các bạn cũng tự giác chạy về chỗ.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới."

Tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi, mấy chục cặp mắt đều hướng về phía cửa lớp, chỉ có Bakugo Katsuki là hờ hững.

"Em vào đi." Aizawa Shota nói.

Cửa lớp mở ra, một thân ảnh mảnh mai nhẹ nhàng bước vào.

Midoriya Izuku, Todoroki Shoto và Iida Tenya đều ngạc nhiên nhìn thiếu nữ kia giới thiệu bản thân.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hakuro Sayuri, vì một vài lí do nên bây giờ mới có thể đi học, rất mong mọi người giúp đỡ." Giọng nói thật trong trẻo và ngọt ngào.

"Hakuro-san!?" 

Sayuri mỉm cười nhìn những gương mặt non nớt sẽ cùng đồng hành với cô trong tương lai.

"Được rồi, em ngồi vào bàn trống kia nhé." Thầy Aizawa nói.

"Vâng."

. . .

Góc tác giả:

Sayuri nhìn Aizawa Shota mà thầm nghĩ: "Thầy ấy trông phờ phạc với tiều tụy ghê..."

"Đúng là nô lệ của tư bản có khác...giống với Ieiri-san quá."

Aizawa Shota liếc con bé đằng sau mà thầm nghĩ: "Em ấy có tiềm năng, mà cuộc sống lận đận ghê. Mới nhập học đã phải nằm viện hai tháng..."

Mấy bồ thich NOCP hay CP zậy? Nếu CP thì mún ai? 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com