Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

"Nè nè Hakuro-san, tớ là Ashido Mina, cứ gọi là Mina-chan, rất vui được gặp cậu!"

Ashido Mina vui vẻ chạy đến bàn của Sayuri, những bạn nữ khác trong lớp cũng hào hứng lại gần.

Sayuri mỉm cười, mắt híp lại thành hình vòng cung, "Cứ gọi tôi là Sayuri, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn, Mina-chan."

"Còn tớ là Yaoyorozu Momo, lớp phó, nếu có gì không hiểu thì cậu cứ hỏi tớ." Yaoyorozu Momo giới thiệu, "À, lớp trưởng là cậu bạn đeo kính nghiêm túc đằng kia kìa, tên là Iida Tenya."

"Được." Sayuri gật đầu.

"Tớ là Uraraka Ochaco, mong rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt với nhau nhé Sayuri-chan!" Uraraka Ochaco nhe răng cười.

Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, họ hỏi rất nhiều thứ, tỉ như Kosei của cô là gì, tại sao cô lại nghỉ học lâu như vậy. Sayuri chỉ mỉm cười trả lời, cô vô năng.

Câu nói ấy làm tất cả mọi người ngạc nhiên, nhất là bộ ba Midoriya, Todoroki và Iida. Họ nhớ lại đêm hôm ấy, một người thiếu nữ đã một kiếm đánh gục Stain mà không khỏi bối rối.

"C-Cậu vô năng mà lại có thể thi được vào UA ư?" Ashido Mina bất ngờ hỏi.

Sayuri nghiêng đầu, ánh mắt vẫn ôn nhu không tia xúc cảm dư thừa.

"Hừm, chắc tại tớ may mắn chăng?"

Reng Reng.

Chuông vào lớp đã reo.

"A, đến giờ học rồi. Tiết đầu tiên là của All Might đúng không nhỉ?" Uraraka Ochaco nói. Sau đó cô quay sang nhìn Sayuri.

"Sayuri-chan, cậu đã có trang phục siêu anh hùng chưa?"

Sayuri gật đầu, cô theo chân mọi người đi thay trang phục anh hùng.

Đứng trong phòng thay đồ, cô cởi áo, lộ ra một vết sẹo lớn ở vùng eo. Vết sẹo tựa như con rắn, uốn lượn từ phần bụng trước đến hết phần lưng, tựa như muốn chém thân thể kia làm hai vậy. Trông thực kinh khủng, hẳn là đã có một vết thương nguy hiểm ở đó.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, xen lẫn một chút kinh hãi nhìn cô, Yaoyorozu Momo lên tiếng hỏi.

"...Sayuri, vết sẹo ấy...."

Sayuri mỉm cười, cô chạm nhẹ vào phần da sần sùi ở eo và nói.

"Chỉ là chút chuyện trong quá khứ thôi, mọi người không cần đề ý quá nhiều."

Uraraka Ochaco tiến lên, ánh mắt ngập tràn sự đau xót, y chạm nhẹ vào eo của Sayuri.

"Chắc hẳn là đau lắm nhỉ..."

Sayuri nhìn Ochaco, lại ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ai cũng mang một vẻ mặt u buồn và đau xót, cô chợt nghĩ. 

"Trông mình thảm hại đến vậy sao...?"

Cô tự bật cười với suy nghĩ của bản thân, nắm lấy cổ tay của Ochaco đẩy ra, "Mọi người sao vậy? Không cần nghiêm trọng vậy đâu, dù sao cũng là quá khứ rồi. Tôi không còn cảm thấy đau đâu."

"Có lúc nào mà mình không thảm hại cơ chứ...?"

"Sao lại không đau cho được, là đau đến chết đi sống lại..."

"Mới ngày đầu gặp mặt mà đã u buồn thế rồi thì làm sao quãng thời gian sau đó có thể vui vẻ được chứ?"

Mọi người đều gật đầu, Hagakure Toru đập tay, bối rối nói.

"Đ-Đúng rồi ha! Chúng ta phải vui lên, đâu thể lần đầu gặp mặt đã không vui như này được!"

Bấy giờ mọi người mới cười. Nhìn mọi người thay đồ, Sayuri không khỏi nghĩ miên man.

Cô thường tự hỏi, liệu mình có thể thoát khỏi cái bóng của Gojo Satoru không? Liệu cô có thể trở thành một người hoàn toàn khác, được bước đi dưới ánh sáng mặt trời?

Cô sống trong tình yêu thương của mọi người, được bác Umi, được cô Mitsuki và nhiều người quan tâm khiến cô lầm tưởng rằng mình đã khác, đã thay đổi.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt đau xót của các bạn nữ lớp 1A, lại nhớ về bộ dạng nhếch nhác của bản thân hồi trước. Cô mới chợt tỉnh ngộ. Hóa ra bản thân vẫn không thay đổi.

Suy cho cùng, bản tính là thứ vĩnh viễn chẳng thể đổi thay dẫu chuyện gì.

Sự thảm hại vẫn còn đó, những vết thương hằn sâu trong trái tim mãi mãi là những vết cắt không bao giờ lành.

Dù cho có đứng dưới ánh mặt trời, cô và bọn họ vẫn là quá khác biệt.

Dẫu họ không có ý xấu gì, nhưng bản chất cả hai lại quá khác biệt.

Đã là chuột cống thấp hèn, dù có mang lên dáng vẻ lộng lẫy khác thì cái cốt cách bẩn thỉu vẫn mãi đó. 

Một con chuột, không thể trở thành chú chim tự do trên bầu trời rộng lớn, đắm mình trong ánh nắng ấm áp.

. . .

Sayuri đứng cùng mọi người nghe All Might giải thích về ý tưởng mới - Cuộc đua giải cứu.

Trang phục anh hùng của cô khác đơn giản, giống với bộ đồng phục Cao chuyên mà cô hay mặc. Ban đầu Sayuri không định đưa bản thiết kế đâu, nhưng họ bảo rằng trang phục sẽ được làm từ vật liệu chống cháy nổ, va đập, chống rách bằng sợi cacbon siêu nhẹ nên cô mới vẽ đại ra một cái.

Bài tập chia thành bốn nhóm với năm người, và Sayuri thì bị dư ra.

"Thầy ơi, thế còn một người nữa thì sao ạ?" Như nhận thấy thắc mắc của cô, Jiro Kyoka lên tiếng.

Sayuri nhìn Jiro, thấy cô ấy gật đầu cười.

All Might nói, "Hakuro sẽ vào nhóm đầu tiên nhé."

"Vâng." Cô bước lên, đứng bên cạnh Midoriya Izuku.

Cô mỉm cười nhìn Midoriya Izuku đang ngượng ngùng, "Lại gặp nhau rồi, Midoriya-kun."

"Hakuro-san, sao cậu không nói cho tớ biết cậu cũng học lớp 1A?" Midoriya hỏi.

"Hừm..." Cô chống cằm suy tư, sau đó nhe răng cười, "Bất ngờ mới thú vị đúng không?"

Midoriya Izuku hơi ngẩn người, cùng lúc đó, bài luyện tập bắt đầu.

Cả sáu người đều lao lên, cố găng chạy về đích nhanh nhất có thể.

Sayuri ngẩng đầu nhìn Midoriya Izuku đang vận dụng năng lực, nhìn mọi người đang cố gắng hết sức. Cô mỉm cười nói thầm.

"Mình cũng phải cố gắng nữa nhỉ?"

Cô dồn lực xuống chân, dòng chú lực lưu chuyển khắp cơ thể bị nén xuống bắp chân, sau đó bật lên, cô nhảy trên những đường ống nước tựa như đang bay, vượt qua Midoriya Izuku đang dẫn đầu.

"Hakuro-san!?"

"Tôi đi trước nhé Midoriya-kun." 

Tất cả mọi người trong lớp 1A, kể cả All Might đều bất ngờ, một người vô năng lại có thể bật được như này sao!?

Uraraka Ochaco ngạc nhiên nói, "Sayuri giỏi thật đấy!! Không có Kosei mà vẫn mạnh thật!"

Asui Tsuyu tiếp lời, "Thể chất của cậu ấy thật đáng kinh ngạc, có lẽ sẽ là người về nhất."

Quay trở lại bài thực hành, Sayuri nhìn thấy All Might phía trước, đang định lao lên thì một bóng hình sượt qua bên cạnh. Midoriya Izuku bay trên không trung, hướng về phía All Might đang đứng mà nhảy.

Sayuri liếc nhìn, hơi bất ngờ, quả nhiên cậu ta có cái gì đó rất lạ. Cô thầm nghĩ, không có dấu hiệu chú lực, là do Kosei sao? Bản chất của nó khá giống với All Might, cô tự suy đoán.

"Chắc không phải vậy đâu nhỉ..."

"Midoriya..." Cô mấp máy môi, vượt qua Midoriya Izuku khi cậu bị trượt chân ngã và về nhất.

Ashido Mina vui vẻ nắm lấy tay của cô, "Cậu giỏi thật đấy Sayuri-chan! Lúc cậu vượt lên mình đã rất bất ngờ đấy!"

Sayuri mỉm cười, cô liếc nhìn Iida Tenya, quay sang hỏi cậu, "Iida-san, vết thương của cậu đã ổn chưa?"

Iida Tenya quay lại, nhanh nhẹn đứng dậy cúi gập người, "Hakuro-san, cảm ơn cậu khi ấy đã giúp đỡ bọn tôi!"

Sayuri bối rối, cô nói, "Không cần cảm ơn đâu, việc nên làm mà. Với lại, tôi cũng không giúp gì nhiều."

Sayuri nhớ đến sự đau nhói do Hắc thiểm của Amane gây ra mà không khỏi chửi thầm trong lòng, có vẻ một kẻ khó nhằn khác đã xuất hiện rồi.

Không biết chúng có liên quan gì đến Kenjaku hay Ryomen Sukuna không nữa.

Sau đó, cô cùng mọi người theo dõi những nhóm khác, đôi khi bình luận vài câu, và thật may mắn khi đã làm quen được cả lớp.

Sayuri cầm cặp sách ra về, trên đường đi thì bắt gặp Bakugo Katsuki cũng đang đi, cô liền chạy lại.

"Bakugo-san, cảm ơn cậu vì đống kiến thức ấy nhé, nó đã giúp tôi khá nhiều đấy."

Bakugo Katsuki nhìn Sayuri, đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh yếu ớt, gầy gò với đống băng gạc của cô, Hai hình ảnh có tính tương phản cực kì cao khiến Bakugo hơi nhíu mày, cậu tặc lưỡi. Giọng nói cộc cằn vẫn không đổi, nhưng Sayuri lại nhận ra được chút dịu nhẹ trong đó.

"Lành hết rồi hả?"

Sayuri khựng lại hai giây mới nhận ra được cái gì lành, cô gật đầu, "Ừm, lành hết rồi, giờ tôi khỏe như trâu ấy, sức lực dồi dào cực kì."

"Mà..." Cô nhe răng cười, mắt hơi híp lại, "Cảm ơn cậu thời gian qua đã đến thăm tôi nhé, có cậu ở bên khiến tôi vui lắm."

Một câu nói dễ gây hiểm nhầm, Bakugo Katsuki như bị mê hoặc khi nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy. Cậu thấy hơi nóng, khó chịu đảo mắt.

"Nói nhiều quá đấy..."

Sayuri híp mắt cười, trái với nụ cười tươi kia thì đáy lòng lại lạnh lẽo.

"Cái gì vậy...Dấu hiệu của chú lực trên người cậu ta..."

"Là của Amane..."

. . .

Góc tác giả:

Tui sẽ cho mập mờ chứ không chia CP rõ ràng nha =)) Nhỏ nào cũng có phần hết á.

Ê trông nhỏ S giống đa nhân cách quá trời :)) Thật ra là không ai hỏi nhưng tui thich trả lời 🥰

Kiếp trước S không giao lưu nhiều với mọi người, lại có vết hằn quá khứ nên nhỏ lầm lì ít nói. Thật ra vẫn vui vẻ với những người nhỏ yêu quý, điển hình là Gojo Sadao.

Kiếp này S được sống trong tình yêu thương của bác Umi, được mọi người quý nên dần đổi nết, trở nên hòa đồng và tươi hơn. Nhưng thực ra trái tim vẫn còn tổn thương, nhỏ nhiều khi hay tự suy diễn rồi tự ti đủ kiểu.

Nói chung là khá phức tạp, muốn sống dưới mặt trời nhưng lại tự mặc cảm, là người hai mặt không hay bộc lộ cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com