20.
Sáng hôm sau, như bao ngày, lớp 1A vẫn có những tiết học bình thường, nhưng đối với Sayuri, lại là một ngày khác biệt. Aizawa Shota đã gọi cô lên văn phòng giáo viên và bảo rằng cô cần hoàn thành một số bài kiểm tra để hoàn thiện học bạ.
Tất nhiên là cô đồng ý, những kiến thức này không làm khó cô bởi nó quá đơn giản, và Sayuri đã hoàn thành các bài kiểm tra với số điểm hoàn hảo, đủ để giúp cô đứng hạng 4 trong lớp.
Cô quay lại lớp cùng với Aizawa Shota, thầy thông báo trước lớp rằng sắp đến kì nghỉ hè, và sẽ được đi cắm trại trong rừng.
Cá nhân Sayuri không mấy hứng thú, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng chuyến đi này sẽ rất thú vị và đầy kịch tính.
Giờ tan học, Uraraka Ochaco cùng các bạn nữ lớp 1A đi bên cạnh Sayuri, Ochaco hỏi.
"Sayuri-chan, vừa nãy thầy Aizawa gọi cậu lên làm gì vậy?"
"Làm một số bài kiểm tra mà tôi bị thiếu thôi."
"Vậy điểm số của cậu tốt chứ?" Yaoyorozu Momo tò mò hỏi.
"Ừm, cũng tốt, thầy bảo tôi đứng thứ 4 trong lớp." Sayuri nhớ lại những gì Aizawa Shota nói.
"Woa! Vậy là cậu học giỏi dữ lắm luôn đấy!" Hagakure Toru reo lên.
"Đúng là học bá rồi, ghen tị chết mất." Ashido Mina bật ngón cái.
Sayuri cười trừ, cô chào tạm biệt mọi người rồi lên tàu điện về nhà.
. . .
Thấm thoát cái đã đến tuần cuối cùng của tháng sáu, thời gian cho đến bài kiểm tra cuối kỳ là một tuần.
Lớp 1A hiện đang ồn như cái chợ bởi bài thi này.
Sayuri ngồi giải đề, xung quanh là tiếng la oai oái của Ashido Mina và Kaminari Denki aka hai đứa học ngu nhất lớp.
Chiếc bút trên tay cứ chuyển động mãi không ngừng, cô đang giải toán, bộ dáng có vẻ tập trung nhưng thực chất là một nửa tâm trí dùng để giải đề, một nửa thì chìm vào suy tư.
Giờ ăn trưa đã đến, Sayuri ngồi bàn riêng, xung quanh toàn là những người xa lạ.
Hôm nay cô ăn mì ramen, ừm, thật sự rất ngon, nhưng cũng chỉ là món khai vị thôi. Bữa chính của cô là đống bánh ngọt xung quanh cơ.
Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn đống bánh ngọt trên bàn của Sayuri, vì hiếm có người nào lại ăn nhiều đồ ngọt như này. Dạo này cô tiêu hao nhiều chú lực quá, khiến tâm trí bị mệt mỏi nên phải bồi bổ đường để kích thích trí não.
Sở dĩ cô ngồi bàn riêng vì đống đồ ngọt kia sẽ không nhét vừa bàn nếu ngồi với mọi người.
Cô đem trả lại hết đĩa, sau đó bước đi thong thả về lớp, trên hành lang, Sayuri tiện tay chạm nhẹ vào một vài góc khuất, nơi những con nguyền hồn với đủ loại hình dạng đang lúc nhúc bò.
UA tuy là trường anh hùng, nhưng số lượng nguyền hồn cũng chẳng thua kém gì trường học thông thường, thậm chí là hơn trong một vài trường hợp. Nhưng may mắn rằng tất cả đều là nguyền hồn cấp thấp, hoặc chỉ là do Sayuri chưa gặp được con cấp cao.
Cô nhìn ra phía bầu trời trong xanh ngoài ô cửa kính, đáy mắt hiện lên tia xa xăm.
Xã hội anh hùng đang dần trở nên sụp đổ sau sự kiện của Kẻ giết anh hùng, với sự hỗn loạn và sợ hãi đang bao trùm này, cô đã có thể hình dung ra một viễn cảnh tương lai vô cùng tồi tệ. Nơi những chú linh cấp cao xuất hiện, những nguyền hồn đặc cấp thức giấc, thời đại của anh hùng sẽ suy tàn và biến mất, thay vào đó là thời đại của chú thuật, là trận tử chiến với nguyền hồn, tựa như lúc trước.
Cô nắm chặt tay, đáy mắt hiện lên tia kiên định, điều đó không thể xảy ra.
Lúc trước cô đã không thể làm được điều gì, thậm chí còn hi sinh vô ích vì sự nóng giận của bản thân. Nhưng tại đây, ngay bây giờ, cô quyết tâm không để điều đó lặp lại, phải bảo vệ những gì mình trân quý.
Trách nhiệm của chú thuật sư là thanh tẩy nguyền hồn, bảo vệ con người.
Trách nhiệm của anh hùng là đánh bại tội phạm, bảo vệ người dân.
Dù là cái nào, Sayuri cũng quyết thực hiện, bởi trách nhiệm chính là thứ mà cô luôn tin tưởng và dựa vào.
. . .
Kỳ thi cuối kì, phần thi viết đã diễn ra, mọi chuyện có vẻ đều thuận lợi.
Và cuối cùng cũng đến ngày, thi thực hành.
Có mười giáo viên, tương ứng với mười đội, mỗi đội sẽ có hai người. Vậy là Sayuri bị dư ra.
Sayuri đang chuẩn bị hỏi thì thầy Aizawa đã nói trước.
"Hakuro, thầy hiệu trưởng sẽ là đối thủ của em."
Sayuri nhìn vị hiệu trưởng nhỏ con kia, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đậm đặc tựa hai viên mã não đen của thầy ấy mà không khỏi nghĩ, có khi nào thầy đã biết gì đó?
Cô mỉm cười, gật đầu đáp, "Vâng."
[Chuyển Cảnh]
Sayuri, Ashido Mina cùng Kaminari Denki ngồi trên xa buýt, cùng với thầy hiệu trưởng được đưa tới điểm thi.
Cô an tĩnh ngồi một bên mặc cho hai khứa kia đang ồn như cái chợ, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, cô thực sự muốn biết thầy Nezu đã biết được những gì, và có khi nào, thầy ấy chính là một "cửa sổ"? Hay thậm chí, là một người sở hữu chú lực?
Cô xuống xe, cùng với Ashido và Kaminari nghe hướng dẫn.
"Hakuro sẽ thi trước nhé." Nezu-sensei nói.
"Vâng." Sayuri gật đầu.
"Cố gắng lên nhé Sayuri-chan!!" Ashido Mina cổ vũ cô.
"Đánh bại thầy ấy đi Sayuri!!" Kaminari Denki tiếp lời.
Sayuri gật đầu, "Được, cứ tin ở tôi."
Cô bước vào, cũng phải choáng ngợp bởi sự đồ sộ và giàu có của UA, xây hẳn một khu vực đấu tập như này. Nếu là ở Cao Chuyên thì chắc là bị ném vào mấy ổ nguyền hồn để tự sinh tự diệt rồi.
Quả nhiên UA vẫn là có nhân tính hơn.
Cô nhìn xung quanh, quyết định leo lên một chỗ cao nào đó để quan sát xung quanh, sẵn tiện ghi nhớ địa hình.
Hiện tại lối ra nằm cách cô khoảng 500m, chỉ cần đi theo hướng tây nam là sẽ đến. Nhưng có một vấn đề quan trọng là những công trình xung quanh đang đổ xuống từng chút, có lẽ là thành quả của thầy Nezu.
Cô nhảy xuống để tránh khỏi sự sụp đổ, hơi trầm ngâm nhìn đống hỗn loạn phía trước. Từ trong bóng tối, thanh Nagoushi hiện lên, cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, tìm đúng chỗ mà chém. Những tòa nhà, thanh sắt và ống nước đổ rạp xuống, tựa như hiệu ứng domino mà lan thành một chuỗi, chặn đứng đòn tấn công của thầy Nezu.
Sayuri cất kiếm, thong thả theo trí nhớ mà vượt qua các trướng ngại vật, hướng về phía lối ra.
Cô nhìn thầy Nezu đang ngồi trong máy phá hủy trên cao, hỏi.
"Thầy có cần em giúp một chút không?" Thấy thầy vất vả leo xuống, cô đoán là sợ độ cao. Nhưng sợ độ cao mà leo lên đấy làm gì?
"Vậy thì nhờ em nhé, Hakuro." Thầy Nezu nói, cô gật đầu, nhảy lên đấy bế thầy xuống.
Chân vừa chạm đất, một cỗ lạnh lẽo bỗng ập đến khiến cô bàng hoàng, Sayuri lập tức ném thầy Nezu ra xa, bản thân thì tránh khỏi đấy. Cả hai cách nhau một khoảng dài.
Khuôn mặt cô tái đi, mồ hôi ứa ra trên trán và đôi gò má, ánh mắt ngập tràn nghiêm túc và cảnh giác. Cô thủ thế, thanh Nagoushi hiện lên trong tay.
Còn bên kia, thầy Nezu đứng đó, nhưng áp lực sau lưng lại khiến người ta lạnh gáy.
Sayuri cười gằn, "Quả nhiên là thầy có nhỉ...."
Thầy Nezu mỉm cười, vẻ mặt vẫn vui vẻ như thường, "Từ lúc gặp nhau, thầy đã phát hiện điều bất thường ở em, em không giống các bạn khác, em rất đặc biệt. Mà một người đặc biệt như thế, thì không thể kiểm tra một cách thông thường được."
Nói rồi, hàng loạt những con nguyền hồn lao ra từ tứ phía, chúng tấn công Sayuri dữ dội, hệt như thủy triều mạnh mẽ. Cô có thể dễ dàng thanh tẩy chúng, nhưng số lượng quá nhiều khiến cô dần mệt đi.
Còn thầy Nezu thì thong thả ngồi thưởng trà phía xa, thầy vui vẻ nói, "Nếu em có thể thanh tẩy hết chúng thì em sẽ thắng." Sau cùng, thầy còn nhẹ nhàng cổ vũ, "Cố lên nhé!"
Sayuri đảo mắt, cô nhẩm đếm xem còn lại bao nhiêu con.
Mười mấy con chú linh, cấp bốn, cấp ba, cấp hai, cấp một đủ loại.
Cô nói với thầy Nezu trong khi vẫn chém liên tục.
"Tất cả chúng đều ở trong trường sao, Sensei?"
"Ừm." Thầy Nezu vẫn uống trà, "Thầy dẫn đến cho em đấy."
Cô quay lại đối mặt với bọn chúng, thân hình gớm ghiếc tựa như bùn nhão, màu sắc hỗn loạn chồng chéo lên nhau, cô nhếch mép, "Vậy thì em sẽ giúp nhà trường một chút vậy."
Cô vuốt nhẹ Nagoushi, thì thầm, "Ngươi luôn sẵn sàng nhỉ..."
Thanh kiếm rung lên như đáp lại.
"Ồ, bầu không khí xung quanh con bé thay đổi rồi." Thầy Nezu nghĩ.
Phản chiếu trong đôi mã não đen kia, dòng chú lực bao quanh cơ thể mảnh mai nhỏ bé của Hakuro Sayuri đang liên tục luân chuyển, càng ngày càng đậm đặc và mạnh mẽ hơn.
"Định dùng một chiêu quét sạch à..." Thầy Nezu mỉm cười thở dài, "Kiêu ngạo quá đấy."
Cô mở mắt, đồng tử càng thêm nghiêm túc, cô thủ thế, áp lực xung quanh càng lúc càng lớn.
"Hà Thanh."
Ngọn lửa màu bạc ánh lên trên thân kiếm, bùng lên mạnh mẽ. Cô xoay người vung kiếm, ngọn lửa như có linh tính mà bay tán loạn xung quanh, theo dòng chú lực đậm đặc trong không khí mà thiêu cháy bọn chú linh.
Tàn lửa bay trong không trung, hòa vào tiếng thét chói tai của lũ nguyền hồn.
Sayuri phẩy kiếm, cô ngẩng đầu nhìn thầy Nezu đang vỗ tay.
"Chúc mừng em nhé Hakuro!" Nezu-sensei vui vẻ tán thưởng.
Sayuri gật đầu, "Vâng."
"Đi qua cổng là em đã hoàn thành bài thi rồi."
"Vâng." Cô chào tạm biệt thầy.
Nhưng đi được nửa bước thì chợt dừng lại, cô quay lại nhìn thầy Nezu, chậm rãi hỏi.
"Sensei, thầy có bắt gặp "cửa sổ" hay những người sở hữu chú lực nào khác không?"
Nezu-sensei mỉm cười chắp tay sau lưng, thầy nói.
"Hiện giờ thì thầy chưa gặp ai, nhưng có lẽ tương lai sẽ biến động nhiều đấy."
Sayuri gật đầu, cô hỏi tiếp, "Còn những chú nguyền sư và chú linh đặc cấp thì sao?"
"Chưa từng, nhưng có lẽ sau này sẽ xuất hiện nhiều."
"Vâng, em chào thầy." Sayuri bước qua lối ra, thông bao chúc mừng của thầy hiệu trưởng hiện lên.
Nezu đứng nhìn bóng lưng của Sayuri mà không khỏi suy nghĩ xa xăm.
"Có lẽ sẽ náo loạn lắm đây..."
Thầy thở dài, rồi mỉm cười, "Tương lai mà, đâu thể đoán trước điều gì..."
Tất cả những điều có thể làm, là hi vọng vào một tương lai tươi sáng.
. . .
Góc tác giả:
A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHÂT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHÂT, A DI ĐÀ PHẬT 🙏🧎♀️🙇♀️
ĐỖ NV1 🍀🍀🍀NHẤT ĐỊNH SẼ ĐỖ, KIỂU GÌ CŨNG ĐỖ 🍀🍀🍀"Học cách thích nghi"
Chiều nay biết điểm, nhất định sẽ đỗ 🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com