Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Sayuri bước ra khỏi cổng liền nhìn thấy Ashido Mina và Kaminari Denki đang hồi hộp đứng chờ.

Ashido Mina thấy cô thì bước lên vui vẻ chúc mừng, "Sayuri-chan, chúc mừng cậu đã hoàn thành bài thi nha~"

Sayuri mỉm cười gật đầu, nói với họ.

"Các cậu cũng cố gắng lên nhé."

"Được, chúng ta nhất định sẽ được đi trại hè cùng nhau!"

Cả Mina và Denki cùng đồng thanh hét, sau đó hừng hực khí thế lao vào khu thi đấu.

Sayuri chỉ đứng nhìn, bình thản mà trải qua hết cả ngày. Tất cả mọi người đều ổn, chỉ có bốn đứa là trượt, Ashido, Kaminari, Kirishima và Sato.

Cùng lúc đó, tại một đất nước cách Nhật Bản nửa bán cầu - Washington, Hoa Kỳ.

Trong một căn phòng sang trọng trên một tòa nhà lớn và kiên cố, Gojo Satoru ung dung thưởng thức bánh ngọt và trà chiều, bên cạnh là một cô gái tóc xanh nhạt xinh đẹp đang thư thái hút thuốc.

"Khụ." Bỗng một tiếng ho phá vỡ sự im lặng vốn có.

Gojo Satoru nhíu mày, ghét bỏ nói.

"Này Mei Mei, hút thuốc thì ra ngoài mà hút đi chứ, ô nhiễm chết đi được." Satoru phẩy tay nhằm loại bỏ hết đám khói xung quanh.

Mei Mei ngả người mỉm cười, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì.

"Ô...sống lại một cái, cậu đổi tính rồi hả?"

Satoru nhíu mày, lập tức nghe ra được cái ý châm chọc trong lời nói kia.

"Này này...Ăn nói cho hẳn hoi nhé, chị nên nhớ ai đã cho chị sự sa hoa này."

Mei Mei nhún vai, đành thỏa hiệp mà dập tắt điếu thuốc, "Rồi rồi, cậu là nhất."

Gojo Satoru không thèm để ý, tiếp túc ăn bánh ngọt.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen bước vào, liếc nhìn hai con người đang ngồi trên ghế kia mà nói.

"Gojo-san, xin mời đi theo tôi, có nhiệm vụ cho anh."

"Rồi rồi." Gojo Satoru đứng dậy, vừa đi vừa làu bàu, "Sao mà lắm việc thế không biết..."

Anh đẩy nhẹ chiếc kính râm trên sống mũi, nhăn mày nói.

"Thế giới này sắp toang rồi à."

Mei Mei nghe thế thì bật cười, "Đừng nói gở thế chứ Satoru."

Người đàn ông mặc vest kia chỉ im lặng không nói gì, sau khi đóng cửa liền song hành với Gojo Satoru trên hành lang.

Đến một ngã rẽ, hai người họ liền bắt gặp một bóng hình đang đứng phía xa, Gojo Satoru lại mỉm cười như mọi khi.

"Ồ, sao hôm nay anh hùng mạnh nhất nước Mỹ lại đến tìm tôi nhỉ?" Anh nhướn mày.

Người kia tiến lại, gật đầu với người đàn ông trung niên kia, sau đó quay sang nhìn chàng thanh niên tóc trắng đang mỉm cười.

"Gojo-san."

. . .

Ngày hôm sau, thầy Aizawa vào lớp và mang đến một bất ngờ, tất cả lớp đều sẽ được đi trại hè, làm bốn con người đang buồn bã kia vui mừng khôn xiết.

Sau giờ học, tất cả mọi người đều nhận được giấy hướng dẫn, Hagakure Toru có gợi ý đi trung tâm mua sắm, Sayuri cũng được rủ nhưng cô đã từ chối với lí do phải phụ giúp cửa hàng.

Thật ra là đi đấm nhau với đám chú linh trên Shizuoka.

Ngày hôm sau, Sayuri ngủ nướng đến tận chín giờ sáng, dậy chuẩn bị, ăn trưa một chút rồi ra phụ cửa hàng cho bác Umi, đến tối mới đi tàu điện lên Shizuoka.

Lúc trước, cô chỉ biết lang thang trên đường phố, trong các con hẻm, trường học và bệnh viện để diệt chú linh, nhưng bây giờ, mục tiêu của cô là những nơi bỏ hoang, những nhà máy và khu phố nhiều tội phạm, tại những nơi như thế thì mới nhiều oán khí và lời nguyền.

Sayuri tạt vào một cửa hàng tiện lợi để mua một chai nước uống sau khi đi ra khỏi con hẻm nọ. Cô đẩy cửa, vừa mới ngẩng đầu lên đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc phía trước. Cô hơi ngạc nhiên.

"Bakugo-san?"

Bakugo Katsuki không ngờ chỉ ra ngoài chạy bộ, tiện thể ghé cửa hàng tiện lợi cũng gặp phải người quen, mà còn là đứa mình ghét. Cậu bày tỏ, bản thân rất khó chịu.

"Sao?" Bakugo cộc cằn nói.

Sayuri mỉm cười đáp, lấy chai nước khoáng rồi đi lại chỗ cậu.

"Không có gì, chỉ là thấy lạ khi giờ này mà cậu lại ra ngoài thôi."

Bakugo theo bản năng nhìn đồng hồ, mới chín giờ tối.

"Thì sao? Liên quan gì đến mày? Chẳng phải mày cũng đang ở ngoài à?"

Sayuri gật đầu, "Cũng phải."

Sau khi thanh toán xong, cô chào tạm biệt cậu bạn sầu riêng rồi lại tiếp tục đi diệt nguyền hồn.

Thật ra so với Gojo Satoru hay bất cứ chú thuật sư nào khác, khả năng điều khiển và sử dụng chú lực của Sayuri tinh tế và thuần thục hơn bất kì ai. Cô không sở hữu thuật thức bẩm sinh hay di truyền, vậy nên thứ mà cô có thể luyện tập chỉ là kĩ năng điều khiển chú lực và những thứ khác.

Sayuri chém nốt con chú linh còn lại trong khu nhà kho cũ, cô vẩy kiếm, vết máu đen theo đó mà chảy dài trên nền xi măng.

Cô ngẩng đầu, đang định cất tiếng nói thì một giọng nói phát ra từ sau lưng.

"Này..."

Sayuri quay lại, nhìn thấy Bakugo Katsuki đang đứng phía sau, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.

Cô nhướn mày và nói.

"Bakugo-san, cậu đang làm gì v-"

Chưa để cô nói hết, Bakugo đã vội cắt ngang.

"Này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy..."

Sayuri khó hiểu nhìn cậu, giọng nói vẫn đều đểu như trước.

"Cậu nói gì vậy Bakugo-san? Làm gì có chuyện gì xảy ra đâu."

Bakugo Katsuki nhíu mày, đôi mắt màu đỏ thẫm tối đi trông thấy, mang một vẻ hỗn loạn điên cuồng.

"Vậy thứ gớm ghiếc mà mày vừa chém là gì? Còn cả thanh kiếm kia nữa?"

Sayuri hơi khựng lại, cô ngạc nhiên nhìn Bakugo, nhưng giọng điệu vẫn như cũ, cô hỏi.

"Cậu thấy chúng sao?"

Cô đá chân vào xác của con chú linh.

Bakugo nhíu mày, do dự rồi mới gật đầu.

Sayuri nhìn Bakugo, cô chỉ xuống dưới chân, sau đó hỏi.

"Cậu có thấy gì dưới chân tôi không?"

Bakugo mặc dù không thích bị người khác ra lệnh, nhưng cậu cũng nhìn xuống, một con mèo đen với nhúm lông trắng ở phía cuối đuôi đang quấn quít bên chân của Sayuri, vui vẻ cọ vào ống quần cô.

"Có, một con mèo."

Sayuri mỉm cười, đang định nói thì Bakugo tiếp tục mở miệng.

"Trông ngu y như mày vậy."

Được rồi, dù gì cũng là Bakugo Katsuki, điều này cô quen rồi.

Sayuri không quan tâm lời chửi nhỏ nhẹ kia của Bakugo, cô tiến lại phía cậu, đứng trước mặt mà ngẩng đầu nhìn.

"Tôi hỏi cậu một vài điều nhé Bakugo-san?"

Bakugo nhìn con nhỏ nấm lùn đang đứng phía trước, đỉnh đầu còn có đốm trắng, không hiểu sao lại muốn xoa đầu một cái.

Hả?

Cậu giật mình, thầm hoảng hốt, tại sao cậu lại muốn làm như thế? Bakugo bàng hoàng, tự nghi ngờ chính mình.

Mà Sayuri đứng phía trước, nhìn biểu cảm thiên biến vạn hoá của Bakugo mà nghiêng đầu.

Nghĩ gì mà đặc sắc vậy?

"Bakugo-san?"

Gọi một lần không được liền gọi lần hai.

"Bakugo-san."

Thấy Bakugo vẫn không để ý, Sayuri đành hét lên.

"Bakugo!"

"Hả?" Bakugo giật mình, thấy Sayuri đang nhìn bản thân bằng đôi mắt màu lục trong vắt, phản chiếu cả bầu trời trong đó thì đột nhiên nổi cáu. Cậu đẩy đầu cô ra chỗ khác, miệng thì hét mà đôi gò má lại hơi ửng hồng.

"Nhìn cái gì mà nhìn!?"

Sayuri nhìn con mèo đang xù lông kia bằng nửa con mắt, người gì mà dễ đỏ mặt ghê, giống Midoriya Izuku.

Tiết trời buổi tối mát mẻ, gió lùa qua mái tóc, nhảy múa trên từng ngón tay. Nhưng Bakugo Katsuki lại thấy hơi nóng, chẳng biết vì gì.

. . .

Góc tác giả:

Đỗ rồi nha cả nhà, nhả vía 9 văn nèee 🥰🥰

Mà mấy mom muốn kết bộ này như nào thế, tui đang khá phân vân.

Tui đang mún đào một cái hố DanDaDan, ok hong cả nhàaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com