Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Sayuri và Bakugo cùng ngồi trên băng ghế dài tại công viên, cô nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen đang nằm ườn trên đùi.

Không gian rơi vào im lặng, chỉ cod tiếng gió thoang thoảng giữa không trung.

Mãi một lúc sau, Bakugo Katsuki mới hỏi.

"Con mèo đó ở đâu ra vậy?"

"Nó luôn ở đây mà, chỉ là cậu không nhìn thấy thôi."

Thật ra mèo đen là hình dạng của Nagoushi khi bình thường, thỉnh thoảng nó sẽ biến thành hình người, nhưng thông thường thì sẽ giữ nguyên ở dạng mèo.

Cô còn nói thêm, "Nhiều lúc nó còn ngồi lên đầu cậu đấy, Bakugo-san. Trông buồn cười lắm." Sau đó liền bật cười.

Bakugo tưởng tượng ra cảnh một con mèo to tướng ngồi trên đầu bản thân mà cậu lại không hề hay biết liền thấy mất mặt, lại thêm tiếng cười của Sayuri thì độ nhục càng tăng cao.

Thế là cậu nổi đoá, "Mày cười cái gì mà cười!? Tao giết bây giờ!!"

Sayuri thấy Bakugo sắp la làng thì ngậm mồm.

"A, không, không cười nữa."

"Thế mày muốn hỏi gì? Nhanh lên tao còn về." Bakugo đút tay vào túi áo khoác, không nhanh không chậm nói.

Sayuri nghe thế liền hỏi.

"Cậu thấy mấy thứ kia từ bao giờ vậy?"

"Hai hôm trước."

"Cậu chạm vào chúng chưa? Có bị tấn công lần nào không?"

"Chưa chạm, không bị tấn công."

"Cậu có sợ không?"

Bakugo hơi do dự, với lòng tự trọng cao hơn cả núi của cậu ta thì không đời nào nhận là bản thân sợ.

"Tất nhiên là không-"

Trước khi kịp nói hết câu, Bakugo đã va phải đôi mắt nhạt màu của Sayuri, không trong trẻo hay lấp lánh như mọi khi, mà lẳng lặng và yên tĩnh hệt nước hồ mùa thu.

Cậu ngừng lại, hồi lâu mới mấp máy.

"Có."

Thanh âm dường như còn không bật ra khỏi miệng, nhưng Sayuri lại nghe rõ.

Cô gật đầu, lại nghe thấy Bakugo hỏi.

"Mấy thứ đó là gì vậy? Tại sao mày lại có thể giết chúng?"

Cô vừa vuốt ve mèo vừa trả lời.

"Đó là lời nguyền, là chú linh hay nguyền hồn. Những sinh vật gớm ghiếc được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực, những mặt tối tồi tệ của con người. Cậu có thể coi chúng như tội phạm, nhưng sức mạnh và độ nguy hiểm cao hơn nhiều."

"Còn tại sao tôi có thể giết chúng thì..."

Cô dừng lại, một bàn tay đưa lên, ngọn lửa màu xanh đen liền bao bọc cả bàn tay cô.

"Thứ này là chú lực, là nguồn sức mạnh tôi dùng để thanh tẩy lũ nguyền hồn kia. Chú lực giống như nguyền hồn, đều bắt nguồn từ những cảm xúc tiêu cực của con người.

Nguyền hồn chỉ có thể bị thanh tẩy bởi chú lực, và chú lực thì không phải ai cũng có thể sở hữu, chỉ 2% dân số thế giới có chú lực.

Ví dụ như cậu, cậu có thể nhìn thấy nguyền hồn nhưng không thể thanh tẩy chúng. Chúng tôi gọi những người như cậu là "cửa sổ".

Còn những người sử dụng chú lực để thanh tẩy nguyền hồn như chúng tôi, gọi là "chú thuật sư"."

Bakugo chăm chú lắng nghe, hiếm khi không nói điều gì.

"Chú thuật sư giống như anh hùng, đều có trách nhiệm và nhiệm vụ bảo vệ người dân. Nhưng nghề nghiệp của chúng tôi lại nguy hiểm hơn nhiều."

Cô nhún vai, tiếp tục nói.

"Cậu biết đấy, chú thuật sư thật sự rất ít ỏi, mà nguyền hồn lại vô cùng nhiều. Nên nhiều chú thuật sư đã phải đi chiến đấu dẫu tuổi còn nhỏ."

Cô nghĩ thầm, dù lương cao và đãi ngộ tốt nhưng chẳng có mấy ai thực sự muốn làm cái nghề này. Đánh đổi cả tính mạng để kiếm tiền, có chết cô cũng không thể quên được những cái xác lạnh lẽo đã từng mỉm cười ấy.

Sayuri nói xong liền quay sang nhìn Bakugo, "Cậu còn câu hỏi nào không?"

"Vậy con mèo kia là sao? Tại sao tao lại có thể nhìn thấy còn mọi người thì không? Chẳng lẽ nó cũng giống những con quái vật kia sao?"

"Không phải đâu."

Sayuri bế con mèo lên trước mặt Bakugo, sau đó nói.

"Mặc dù cũng được tạo ra từ chú lực nhưng nó không phải nguyền hồn, mà là vũ khí của tôi."

"Vũ khí?"

Cô rút thanh Nagoushi ra trước sự ngạc nhiên của Bakugo.

"Cậu thấy thanh kiếm này phải không?"

Bakugo gật đầu.

"Con mèo này là hình dạng hữu hình của thanh kiếm này. Thanh kiếm này có nhận thức, là một con quái vật nguy hiểm. Nhưng do tôi đã kí khế ước với nó nên nó trở thành thức thần của tôi. Con mèo này là cách nó tồn tại trong thế giới thực."

Bakugo gật đầu.

Sau một hồi giải đáp thắc mắc thì cô đứng dậy, nói nốt lời cuối cùng.

"Nếu sau này cậu có gặp con nào thì hãy gọi cho tôi nhé, nhất là trong lúc nguy hiểm, tôi sẽ đến ngay."

Không hiểu sao khi nói những lời này, trông Sayuri cực kì đáng tin cậy.

Bakugo hơi ngẩn người, rồi gật đầu.

"Vậy chào nhé, mai gặp lại."

Sayuri vẫy tay chào, sau đó chạy đi mất, con mèo kia liền nối đuôi theo sau.

Bakugo đứng nhìn bóng lưng kia khuất khỏi tầm mắt mới lững thững đi về.

Ngày hôm sau, mọi người đều bất ngờ và lo lắng khi nghe rằng Midoriya Izuku đã chạm mặt Shigaraki Tomura hôm qua, trừ Sayuri.

Cô chỉ yên lặng ngồi phía cuối lớp, hướng mắt ra phía cửa sổ, mèo đen thì nằm ườn trên bàn phơi nắng.

Ánh nắng chảy dài trên mái tóc xanh rêu của cô, mạ lên đôi gò má và hàng lông mi dài một màu vàng óng ả. Tô điểm cho đôi môi hồng đỏ mọng thêm lấp lánh.

Bakugo nhìn thấy thì chỉ hừ nhẹ trong lòng rồi quay đi.

Cậu bất giác nghĩ, trong lớp chỉ có mình cậu nhìn thấy khung cảnh nhẹ nhàng hoà hợp của một mèo một người kia.

Thật ra...cũng không tệ.

Bakugo tự bị suy nghĩ này của mình làm nực cười và bối rối.

Thấm thoát trôi qua, học kì đầu tiên đã kết thúc.

Kì nghỉ hè bắt đầu.

Mọi người đều háo hứng ngồi trên xe buýt hướng về phía trại hè.

Sayuri ngồi bên cạnh cậu bạn Todoroki Shoto, đeo tai nghe mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, tay vẫn không ngừng vuốt ve mèo đen đang nằm trên đùi.

Đang lúc phiêu theo nhạc thì cậu bạn đẹp trai trầm tính bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Hakuro-san."

"Hửm?"

"Con mèo trên đùi cậu ở đâu ra vậy?"

Cô quay sang nhìn Todoroki, vội tháo cả hai bên tai nghe xuống.

"Cậu nhìn thấy nó à?"

"Ừm, tôi thấy nó từ lúc cậu mới nhập học rồi. Tôi thấy khá kì lạ khi một con mèo theo cậu vào lớp mà chẳng ai thấy lạ. Hôm nay mới có cơ hội hỏi cậu."

Sayuri gật đầu, vỗ tay cậu bạn.

"Cậu đúng là đặc biệt đấy, đợi chút nữa xuống xe tôi giải thích tất cả cho nhé."

Mặc dù không hiểu gì nhưng chấn bé đù Shoto vẫn gật đầu, không làm phiền cô bạn kia nữa.

Cả hai yên lặng đến khi xe dừng lại.

Sayuri theo các bạn xuống xe, nhìn thấy khu rừng rậm rạp phía trước liền biết có chuyện không hay sắp xảy ra.

. . .

Góc tác giả:

Mọi người thấy truyện ok hong, cho tui xin ý kiến với nha 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com