Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Sayuri đứng nhìn biệt đội Pussy Cats vừa xuất hiện, mèo đen nằm ườn trên đầu lại cựa người lật mình, còn nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Cô cảm thấy như bản thân đang mang một cục tạ trên đầu vậy, nặng vô cùng.

Trong lúc cô không để ý, hai cặp mắt đang hướng về phía này.

"..."

"Cmn, cái gì kia..."

"Khu trại của các em ở dưới kia kìa."

Nghe nói như thế, Sayuri liền hiểu chuyện gì sắp xảy ra, một bài huấn luyện sắp sửa bắt đầu. Đối với cô, một người đã quen với việc chiến đấu và ăn hành ngập mồm thì chuyến huấn luyện này không là gì, nhưng đối với lớp A - những thiếu niên, thiếu nữ chưa từng chịu khổ thì chuyện này có vẻ hơi quá sức với họ, nhất là với những đứa mong chờ một trại hè ngập tràn "niềm vui và tiếng cười".

Cô nghĩ thầm trong khi bật nhảy xuống dưới để tránh khỏi đống đất lở, UA quả nhiên cũng không hiền lành lắm.

"Trên đất bọn cô thì mấy em cứ dùng năng lực thoải mái!! Các em có hai giờ, hãy tự tìm đường đến trại trong thời gian đó, và vượt qua khu rừng quái thú!!"

Cô chợt cảm thấy cái này có chút quen thuộc, giống với khoảng thời gian khi cô còn học ở Cao chuyên. Mấy cô cậu thiếu niên 16, 17 tuổi ấy luôn tràn đầy sức sống và hoài bão, lại bị hiện thực tàn khốc vùi dập không thương tiếc.

Cô rũ mi mắt, nhìn đôi giày đã nhiễm chút bụi của bản thân.

Lại ngẩng đầu, nhìn con quái vật đang lăm le phía trước, một ảo giác mơ hồ xuất hiện.

Ngay khi con quái vật định tấn công, Midoriya, Bakugo, Iida và Todoroki đã nhanh chóng sử dụng Kosei để xử lí nó.

Ngay tức thì, hàng loạt con quái vật khác đã xuất hiện, và với sự kết hợp, đoàn kết của mọi người, tất cả quái vật đã được xử lí.

Đến chiều tối, cả bọn mới lết về đến trại hè, nhìn ai ai cũng lấm lem bùn đất, và Sayuri cũng không ngoại lệ.

Cô liếc nhìn đôi giày dính đầy bụi bẩn của bản thân, thầm thở dài.

Đây là đôi giày bác Umi tặng cô, thành thật mà nói thì cô không muốn nó bị bẩn chút nào.

Chợt cô chú ý đến một cậu bé đang đứng phía xa, thấy ánh mắt mãnh liệt và ngập tràn thù địch kia liền không khỏi thích thú, cô nhẹ nhàng vẫy tay chào.

Kota đang quan sát mấy người anh hùng tương lai thì bắt gặp một đôi mắt tĩnh lặng đang hướng về phía mình, một cô gái với mái tóc xanh rêu dịu dàng đang vẫy tay với cậu. Như mèo bị giẫm phải đuôi, Kota nhảy dựng lên.

Sayuri thấy thế liền bật cười.

Cô nhìn Midoriya đi lại bắt chuyện và bị cậu nhóc cho một đấm thẳng vào hạ bộ mà xuýt xoa.

Khá lắm.

Bakugo Katsuki thấy thế thì nhếch mép cười hắt, "Ranh con."

Todoroki Shoto phía sau liền nói với bản mặt lạnh lùng.

"Không thấy giống nhau à?"

Sayuri còn bồi thêm một câu.

"Cậu với nhóc đó là anh em thất lạc hả?"

Bakugo lập tức bùng nổ, hét lên với hai đứa kia.

"Hả? Giống nhau cái gì!? Hai chúng mày đừng có mà mở mồm ra!!"

"Xin lỗi." Todoroki gật đầu. Nhưng vẫn không ngừng nhận định sự giống nhau ấy.

Sayuri chưa kịp lên tiếng, Bakugo đã quay sang hét lên với cô.

"Nhất là mày đấy, đừng có mà lè nhè bên tai tao nữa!! Cái đồ bông cải héo úa!!"

Sayuri: "..." ?

Todoroki Shoto: ?

Lớp 1A: "..."

Aizawa Shota: "..."

Pussy Cats: ?

Cô xoa cằm, nghĩ thầm.

Trình đặt biệt danh của Bakugo đi xuống rồi.

Bình thường toàn gọi cô là trái bơ, lần này lại gọi bông cải héo úa?

(Skip)

Sayuri ngồi bên cạnh Todoroki Shoto ăn cơm, mèo đen thì nằm ườn trên ghế, thỉnh thoảng còn dụi đầu vào người cô.

Đang ăn rất bình thường, tự dưng có một cọng hành trong bát cô. Sayuri liền khựng lại, hành động nhẹ nhàng đến mức không gây bất kì sự chú ý nào, nhưng Todoroki lại bắt trọn từng khoảnh khắc.

Cậu vừa ăn cơm vừa nghĩ.

"Hakuro-san ghét hành à..."

Sayuri vội gắp cọng hành ra khỏi bát, sau đó lại tiếp tục ăn ngon lành.

Sau khi ăn xong, cả bọn lại cùng nhau đi tắm.

Sayuri thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, tất cả mệt mỏi đều tan biến theo dòng nước.

Đôi mắt màu xanh như có thêm một tầng nước đọng, tựa như bị sương mù bao phủ, nhạt nhoà.

Cô nhìn mọi người, cảm giác ấm áp và yên bình bỗng ập đến thật đột ngột. Tưởng như có thể chết chìm trong đó mãi mãi thì một giọng nói vang lên.

"Sayuri-chan."

Cô nâng mi, thấy Uraraka Ochaco đang lo lắng nhìn mình.

"Cậu sao vậy? Mặt đỏ quá, không khoẻ chỗ nào à?"

Mọi người thấy Ochaco nói vậy liền vây lại nhìn cô.

Sayuri mỉm cười, đập tan mộng tưởng trong tim.

"Không có gì đâu."

Sau khi tắm xong thì lên giường đi ngủ.

Sayuri nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen, ánh trắng bên ngoài cửa sổ chảy dài trên mi mắt của cô, mạ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy một thứ ánh sáng lấp lánh.

"Này Nagoushi."

Đôi tai của mèo đen khẽ động, nó ngẩng đầu nhìn cô.

"Tôi có một linh cảm không hay."

Nagoushi khẽ kêu một tiếng, dụi đầu vào mặt cô, nó nói.

"Không sao đâu, Sayuri."

"Tôi mong là vậy..."

Cô hướng mắt nhìn bầu trời đậm đặc ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm.

"Những đứa nhóc ấy không nên sa vào vũng lầy này..."

. . .

Sáng hôm sau, đúng 5 giờ 30 phút sáng, cả lớp 1-A bị lôi đầu dậy ra ngoài sân.

Aizawa Shota ném cho Bakugo một quả bóng và yêu cầu cậu ném.

Bakugo thủ thế, và hét lên.

"SHINEEEEE!!!!!!!"

Quả bóng bay vút lên cao.

Thầy Aizawa giơ bảng điều khiển lên, 709.6m.

Mọi người đều bất ngờ, tất cả đều nghĩ nó sẽ cao hơn rất nhiều.

Trong trại hè lần này, các học sinh sẽ phải luyện tập cường hoá siêu năng.

Sau khi đưa ra hướng dẫn cho các học sinh khác, thầy Aizawa mới quay sang nhìn Sayuri.

Thầy giơ bảng đánh giá năng lực lên, hướng đến Sayuri mà nói.

"Em đặc biệt lắm đấy Hakuro, chính hiệu trưởng đã đích thân tổng kết và đánh giá cho em."

Sayuri mỉm cười, chờ đợi lời tiếp theo.

"Vậy nên..."

Thầy Aizawa chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói khác chen vào.

"Oi oi oi, chỗ quái nào thế này?"

Tất cả đều quay lại nhìn chỗ giọng nói đó vừa phát ra, một thân ảnh cao gầy với mái tóc trắng nổi bật đang từ trong rừng cây bước ra.

Nam nhân khoác trên mình vẻ đẹp kiều diễm và lộng lẫy hệt như thiên sứ, ẩn sau chiếc kính đang gác trên sống mũi cao thẳng tắp là đôi mắt như chứa cả bầu trời rộng trời.

Một sắc xanh tuyệt diễm và kinh hồn.

Tất cả đều bị vẻ đẹp đó làm choáng ngợp.

Sayuri mở to mắt đầy ngạc nhiên, hô hấp như ngừng lại trong giây lát, đôi đồng tử hiện rõ sự vui mừng.

"Gojo...Satoru?"

Cô mấp máy môi, thanh âm dường như đứt gãy.

Nam nhân ngẩng đầu nhìn, xuyên qua dòng người mà nhìn thẳng về phía cô.

Anh nở nụ cười, mắt híp lại.

"Yo."

"Lâu rồi không gặp, Sayuri..."

Mật ngọt dẫu có hoá thành khói sương, cũng sẽ chẳng bao giờ biến mất, dù thế giới có sụp đổ, dù kết cục có là biến mất.

Nó sẽ lại lần nữa xuất hiện, sưởi ấm trái tim con người. Như cách mà Gojo Satoru đã bước đến và sưởi ấm trái tim Gojo Sayuri.

Họ mãi là anh em.

"...-chan."

?

Sayuri nhìn Gojo Satoru, lại bỗng có một tiếng cười bật ra.

Bakugo Katsuki phụt cười.

Từ từ khoan đã, sao cô lại quên mất Gojo Satoru là một tên vừa nhây vừa khùng nhờ?

. . .

Góc tác giả:

Gojo Satoru tẻn tẻn xuất hiện!!

Gojo Satoru: Helo mọi người~!! Tui chính là người anh trai siêu cấp đẹp trai, đáng yêu và tuyệt vời của Sayuri!! Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chăm sóc cho Sayuri-chan nhéee~!

Sayuri: "..."

Toàn thể lớp 1-A và giáo viên: "..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com