Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Aizawa Shota lườm Bakugo Katsuki, sẵn tiện cảnh cáo mấy đứa khác trong lớp 1-A luôn.

Sau đó, anh quay sang nhìn thiếu niên tóc trắng kia mà nói.

"Cậu là Gojo Satoru, người mà hiệu trưởng điều đến đây đúng không?"

Gojo Satoru vui vẻ gật đầu.

Aizawa liếc nhìn Sayuri, nói với cô.

"Có vẻ em và cậu Gojo có quen biết nhỉ?"

"...Vâng." Sayuri chậm rãi đáp.

"Ừm, vậy thì khá tiện, hai người có thể dễ dàng trò chuyện và chia sẻ với nhau hơn."

Nói rồi thầy quay sang nhìn Gojo Satoru.

"Hai người mau chóng luyện tập đi."

"Vâng~ Theo ý Aizawa-san nhaa~" Gojo Satoru ngân dài trong cổ họng khiến thầy Aizawa nhíu mày, vui vẻ chạy lại chỗ Sayuri đang cạn lời.

Cô thầm nghĩ, sống lại một đời, quả nhiên Gojo Satoru vẫn là Gojo Satoru.

"Oi oi Sayuri-chan, trông em lùn quá đi mất."

Satoru chống hông nhìn Sayuri chỉ cao ngang vai anh.

"Ây ya, còn lộ cả chân tóc trắng kìa, chưa đi nhuộm lại hả cưng?"

Satoru thản nhiên sờ vào phần tóc trắng trên đỉnh đầu cô, tiện thể xoa luôn một cái.

"Hừm, quả nhiên lùn đi thì trông dễ thương thật." Anh gật gù nhận xét.

Sayuri hất tay anh ra, bình thản nói.

"Ngoài anh ra thì còn ai khác không?"

Satoru bị hất tay thì đau lòng sụt sịt, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô.

"Có Mei Mei, Shoko và Yuuta á, mấy đứa khác anh vẫn chưa có tin tức gì, nhưng chắc không sao đâu."

Sayuri gật đầu, sau đó nói.

"Anh mau bắt đầu huấn luyện đi, nói chuyện mất thời gian quá."

Satoru mỉm cười nhếch mép, "Trước đó thì, đấu một trận nhé?"

Sayuri ngẩng đầu nhìn đôi mắt ẩn sau chiếc kính đen, bật cười đồng ý.

Cô quay ra tìm kiếm bóng hình người thầy, lại nhận ra những học sinh lớp 1-B đã xuất hiện và Biệt đội mèo hoang - Pussy Cats, cô chỉ nhìn quanh một vòng rồi mới gọi.

"Aizawa-sensei." 

Aizawa Shota quay sang, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-B, Vlad King cũng nhìn theo.

"Bọn em có thể thi đấu với nhau không?"

"À, được chứ." Aizawa đồng ý, tiếp theo liền nói với Pixie Bob.

"Pixie Bob, cô có thể làm một sàn đấu chứ?"

"A-" Sayuri định ngăn cản, bởi dù sao cũng sẽ phá hết nhưng đã quá muộn.

"Được thôi!" 

Pixie Bob gật đầu, chống tay xuống đất và một sàn đấu từ đất, cát đã hoàn thành.

Sayuri nói với Aizawa.

"Sensei, có thể hơi quá một chút, thầy thông cảm nhé."

"Được." Aizawa nói, thầm kì vọng vào trận đối đầu này, anh muốn xem thử thứ "sức mạnh" kì lạ mà hiệu trưởng đã nhắc đến là gì.

Nghe nói đến đấu tập, các bạn lớp 1-A và 1-B đều nhìn qua, số ít thì lại tỏ ra không quan tâm và tiếp tục tập luyện.

Satoru và Sayuri bước lên sàn đấu.

Satoru vừa giãn cơ vừa nói.

"Lâu lắm rồi anh và em mới đấu lại với nhau, từ bao giờ rồi nhỉ? Tự dưng thấy hào hứng ghê~"

Sayuri lôi từ trong bóng thanh Nagoushi sáng bạc lấp lánh, nhẹ giọng nói.

"Từ hồi anh và tôi còn học năm nhất, lúc hộ tống Tinh tương thể."

"À~ Lúc đấy cũng căng phết chứ đùa, bay luôn nửa trường còn gì." Satoru đáp.

"Không cần phải nương tay." Sayuri nói, ánh mắt nhìn thẳng.

"Được rồi~ Nhưng mà bọn họ không sao chứ?" Satoru chỉ ra đằng sau.

Sayuri thủ thế, giơ cao thanh Nagoushi lên, "Không cần lo, bọn họ đều là người thường, chỉ có số ít là "cửa sổ"."

Satoru gật đầu, chưa kịp để anh nhìn rõ, Sayuri đã lao lên với tốc độ chóng mặt, tàn ảnh rơi trong không trung.

Cô vung kiếm về phía Satoru, Vô hạ hạn lúc nào cũng bật đã chặn lại đòn đánh kia.

"Quả nhiên là không thể chém nổi..." Cô lầm bầm, tay vẫn không ngừng vung kiếm vào người kia.

Satoru vui vẻ híp mắt, quyết định nghiêm túc hơn.

Anh tung nắm đấm vào thẳng bụng cô, dù Sayuri đã dùng kiếm chặn lại nhưng uy lực vẫn khiến cô bay ra xa, phá cả rào chắn mà đập vào thân cây.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn, há hốc mồm. Nhất là Bakugo và Todoroki, đối với họ, đây không phải là một trận chiến bình thường, mà là vô vùng nguy hiểm. Nhìn hai luồng chú lực to lớn không ngừng va chạm nhau khiến họ choáng ngợp. 

Bakugo nghĩ, hóa ra đây là trận chiến của những "chú thuật sư".

Chưa dừng lại, Satoru tiếp tục lao lên, đá cô trở lại sàn đấu.

Sayuri đứng dậy, bụi đất bám đầy người, Viêm thượng vũ cháy lên, ngọn lửa lao thẳng về phía Satoru, bao bọc cả người anh.

Satoru phẩy tay, ngọn lửa biến mất, nắm đấm của Sayuri đã gần ngay trước mắt.

Nhưng Vô hạ hạn đã chặn đứng nó lại, Satoru vung đấm, cô chặn lại và đáp trả một cú vào bản mặt đẹp trai vô đối của anh.

Ngay tức thì, Nagoushi hiện lên trong tay, lập tức lao đến cổ của Satoru và bị Vô hạ hạn chặn đứng trong giây lát.

Anh đá cô ra xa, mỉm cười nói.

"Nếu anh xoắn tay chân em lại thì em có tự phục hồi được không?"

Tất cả mọi người: ??? Σ(っ °Д °;)っ Cái quái gì mà máu me quá vậy!!

Sayuri đứng dậy, bật cười.

"Cứ thử xem?"

Ngay tức thì, nguồn chú lực bùng nổ trong cơ thể cô, khiến mọi người cảm nhận được áp lực nặng nề xung quanh.

Satoru nhướn mày, anh nói, "Em mạnh lên rồi."

"Quá khen."

"Loạn vũ." Cô nói.

Cả hai lao vào nhau, ngọn lửa cháy đỏ rực trên thanh kiếm khiến mọi thứ nóng hơn bao giờ hết, thiêu đốt cả không khí.

Đất đá bay tứ tung.

Đến khi ánh sáng hết, trận đấu mới rõ ràng.

Sayuri bị đè dưới sàn đấu đã vỡ nát với thân thể đầy bụi và đất, đầu chảy máu, Gojo Satoru quần áo sạch sẽ, có chút nhiễm bẩn đang oai phong đứng phía trên nhếch mép.

"Đến đây thôi nhé."

Sayuri nhìn thẳng, trong lúc mọi người nghĩ trận chiến đã kết thúc thì Sayuri đột nhiên vung tay, thanh Nagoushi hiện lên tức thì, ngay trước mắt anh, chém đứt vài sợi tóc mái của Gojo Satoru trước khi anh kịp tránh ra.

Cô đứng dậy, phủi nhẹ bụi, nhếch mép.

"Tôi còn chưa tung hết sức mà."

Satoru mỉm cười nhún vai, anh nâng mi, đáy mắt hiện tia thích thú.

"Vậy thì kết thúc nhanh nào."

Nói rồi, anh nâng tay, dòng chú lực xung quanh liền cô đọng lại, tụ thành một quả cầu màu đỏ chót tựa máu tươi trên đầu ngón tay.

Gió rít gào thét xung quanh, đất đá bay toán loạn, áp lực nguy hiểm đè lên vai những người đang đứng xem.

"Thuật thức nghịch chuyển: Xích."

Quả cầu bắn về phía Sayuri, sức ép kinh hồn khiến mọi thứ nó đi qua bị san bằng thành cát bụi, đẩy lùi tất cả mọi thứ.

Sayuri cười, cô nâng thân kiếm đang rung lên liên hồi, nhẹ giọng nói.

"Ngươi có thể thỏa sức, Nagoushi."

Nguồn chú lực vô tận bùng nổ, chảy dài trong không khí, uốn lượn tựa rồng xanh, chạm đến cả trời cao. 

Cô hạ kiếm, chú lực tụ lại, thanh kiếm trở nên to hơn, và khi Xích chạm đến, một kiếm vung đến, liền chia đứt quả cầu khổng lồ khủng khiếp kia thành hai, phá hủy cả cánh rừng và quả đồi hai bên.

Gió rít gào trong bụi, mảnh đất bị thiêu cháy ánh lên tia lửa và vệt đen.

Sayuri gục xuống, máu chảy ra từ mũi và tai, lòng bàn tay cũng chảy máu.

Mọi người đều kinh hãi, dẫu không nhìn thấy gì nhưng uy áp và gió ép gào thét vẫn khiến họ rùng mình và hoảng hốt.

Midoriya, Bakugo, Todoroki và toàn thể lớp 1-A, lớp 1-B đều phải công nhận năng lực và sức mạnh kinh khủng của Sayuri.

Nhưng dường như, đó không còn là loại năng lực mà họ có thể biết.

Aizawa trầm ngâm, quả nhiên là khủng khiếp, giống như hiệu trưởng đã nói, Hakuro Sayuri mang trong mình một thứ sức mạnh quá mức nguy hiểm. Thật may khi em ấy chọn đứng về phía anh hùng.

Satoru lại gần, bụp miệng cười.

"Oi oi Sayuri-chan, lúc nãy em mạnh miệng lắm mà nhỉ? Sao giờ đã gục rồi?"

Sayuri chả thèm để ý, chống kiếm đứng dậy.

"Ấy khoan đã nào!"

Satoru nói, sau đó lôi điện thoại ra chụp vài tấm.

"Phải chụp lại làm kỉ niệm mới được, Shoko và Mei Mei chắc sẽ vui lắm cho coi. Còn phải cho đám năm nhất và năm hai xem nữa."

Cô cạn lời, mặc kệ độ nhây của Satoru mà chạy lại chỗ thầy Aizawa.

"Sensei, bọn em hơi quá tay một tí. Em xin lỗi ạ," Cô cúi đầu.

"Aizawa-san đừng giận nhé, Sayuri-chan không phá được mấy đâu, tại nó yếu á, chủ yếu là do tôi phá ấy mà."

Aizawa ba chấm nhìn Gojo Satoru đang cười khùng bên cạnh, quyết định không tiếp lời. Anh quay sang nhìn Sayuri, nói.

"Không sao đâu, mà trước hết thì em nên đi chữa trị đi."

Sayuri gật đầu, quay sang nhìn nhóm Pussy Cats xin lỗi.

"Em xin lỗi nhiều ạ."

Mandalay phẩy tay, trong lòng vẫn còn hoảng hốt, "K-Không có gì đâu."

Sau đó cô gật đầu chào thầy Vlad King, chào lớp 1-B rồi quay sang nhìn lớp 1-A.

"Mấy cậu, xin lỗi vì đã làm gián đoạn mọi người luyện tập."

Ochaco lắc đầu, cô bé nói.

"Không có gì, hơn hết là cậu nên đi chữa thương đi, cậu chảy máu nhiều quá."

Các bạn khác trong lớp 1-A cũng chạy lại hỏi han cô.

Sayuri gật đầu, chưa kịp cất bước đi đã bị tiếng nói của Satoru làm khựng lại.

"Này mấy đứa, Sayuri-chan trên lớp có yêu ai không đấy?"

Cả lớp 1-A sửng sốt, Sayuri thì đau đầu chán nản.

"Trong mấy đứa ở đây, chắc là cũng có đứa có tình cảm với Sayuri-chan nhỉ?" 

Các bạn nam trong lớp 1-A hóa đá, các bạn nữ thì đứng hình, giáo viên thì kinh ngạc, lớp 1-B thì há hốc mồm.

Satoru tiếp tục bài ca.

"Anh nói cho mà nghe, đừng dại mà dây vào con bé này, bề ngoài nó hiền lành, hòa đồng thế thôi chứ sâu bên trong là ắc quỷ la sát đấy! Nó mà cáu lên là nó múc không chừa đứa nào luôn. Hồi xưa lúc đi học anh thấy nó đấm nhau với mấy đứa giang hồ kinh lắm, bọn nó nhập viện mấy tháng luôn mà—"

Binh!

"Á!"

Sayuri đập vào đầu Satoru, khiến đầu anh nổi lên một cục u màu hồng nhẹ, bốc khói.

Cô cười với mọi người, trong khi đang lôi đầu Satoru dậy, anh vẫn không ngừng cảnh báo cho đám bạn học của "em gái".

"Mình xin lỗi nhé, anh ta hay nói nhảm lắm. Mấy cậu đừng để ý nhé."

"Cả thầy cô nữa, em xin phép về nhà trại ạ."

Aizawa máy móc gật đầu, nhìn hình bóng Sayuri đang lôi Satoru đi xa mà không khỏi thầm nghĩ.

"Con bé đúng là dữ thật..."

Mọi người thấy cảnh đấy, cũng đồng thời nghĩ.

"Dữ thật..."

. . .

Góc tác giả:

Thèm đọc cmt lắm luôn ý 🥰😭💖🤞

Tất cả những lần bình chọn hay cmt của mọi người đều là động lực to lớn để tui tiếp tục viết ấy, nên còn chần chừ gì nữa mà không bình chọn và cmt 🔥🔥✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com