Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Bốn giờ chiều, lớp 1-A cùng lớp 1-B vác thân xác tàn tả trở về khu nhà, ai cũng mệt mỏi và đói bụng. Khi họ vừa lết về đến nơi, một mùi hương lan toả trong không khí đã thu hút sự chú ý của họ.

Tất cả đều cùng hướng mắt về phía hương thơm kia, một bàn đồ ăn thịnh soạn và đầy ắp món ngon đã được bày sẵn, đang bốc hơi nghi ngút. Và chính giữa tầng hương thơm ấy, bóng dáng Sayuri với chiếc tạp dề màu hồng cùng chiếc muôi múc canh trên tay hiện ra.

Sayuri ngẩng đầu, nhìn thấy mọi người đang đứng ngây ngốc ở đằng trước liền mỉm cười.

"Các cậu về rồi sao? Mau chóng rửa tay rồi ăn cơm thôi, tôi chuẩn bị xong hết rồi."

Cảm xúc của lớp 1-A và 1-B bây giờ là gì?

Chắc chắn là hạnh phúc! Quá mức hạnh phúc và sung sướng!!

"Cảm ơn cậu nhiều Hakuro-san!!"

"Aa!! Sayuri-chan muôn năm!!"

"Cậu tuyệt thật đó Hakuro-san!"

"Mình cậu làm hết đống này sao?"

"Ừm, mong là hợp khẩu vị các cậu."

"Cậu là thiên thần sao Sayuri!?"

"Giỏi thật đó Sayuri-chan!"

"Sao cậu không đợi bọn mình về rồi làm chung?" Asui Tsuyu lo lắng hỏi.

"Chắc là mệt lắm nhỉ Sayuri-chan?" Yaoyoroyu Momo nhẹ giọng.

"Um, không có gì đâu. Các cậu luyện tập vất vả như vậy mà tôi lại thảnh thơi ngồi nhìn thì thật không phải. Với cả, tôi cũng khá thích nấu nướng, hi vọng các cậu không chê mấy món này." Cô mỉm cười.

Woa... Mọi người nhìn cô với đôi mắt đầy sự hạnh phúc và chân thành. Thật sự là cảm động!

"Woaaa!! Cảm ơn cậu nhiều Hakuro!!!" Tất cả đồng thanh nói, âm thanh to đến mức vang vọng cả khu rừng, đánh động những chú chim đang đậu trên cây, khiến chúng bay đi mất.

"Chúng tớ sẽ trân trọng bữa ăn này!!"

"Nhất định sẽ không bỏ sót thứ gì!!"

Bakugo Katsuki tay đút túi quần nhìn mấy đứa dở hơi kia mà khinh, cậu đảo mắt, chép miệng.

"Đúng là mấy đứa hâm."

"Này này!! Cậu không biết ơn thì thôi còn ở đấy mà nói!" Tất cả bất bình kêu lên.

"Không ăn thì biến đi tên Bakugo kia!"

"Hảaa!? Chúng mày muốn gì!? Ngon nhào vô mà múc?" Bakugo lập tức quay sang đấu khẩu, ngữ khí nặng nề và đe doạ.

"K-Kacchan---" Midoriya Izuku bối rối muốn can ngăn nhưng bất thành, chỉ biết thấp thỏm đứng bên ngoài.

"Không sao đâu Midoriya." Todoroki Shoto ở bên cạnh vỗ vai Midoriya.

Sayuri cũng chỉ liếc một cái mà không thèm quan tâm, cô tìm kiếm bóng hình của Nagoushi nhưng không thấy. Có lẽ cậu ta đã chạy vào phòng rồi.

Aizawa Shota đứng ngoài nhìn mà không khỏi thở dài, anh quay sang hỏi Pixie Bob và Rag Doll đang đứng bên.

"Các cô không ngăn em ấy lại sao?"

Pixie Bob nhún vai nói.

"Bọn tôi có ngăn rồi, nhưng em ấy cứ nhất quyết muốn làm, bảo là "muốn giúp đỡ mọi người một chút" nên chúng tôi không thể nói nhiều hơn."

"Mà nè nè Eraser Head." Rag Doll đột nhiên chạm vào vai Aizawa khiến anh quay lại.

"Sayuri-chan nấu ngon lắm đó, ăn thử một miếng đi." Cô vừa nói vừa cầm đĩa gà chiên nhai giòn rụm.

Aizawa mắt cá chết nhìn Rag Doll tung tăng nhập hội với đám học sinh. Như chợt nhớ ra gì đó, anh quay sang hỏi Pixie Bob.

"À phải rồi Pixie Bob."

"Hửm?"

"Cô có thấy Gojo Satoru đâu không?"

Pixie Bob lắc đầu, trong tâm trí hiện lên cảnh combat sáng nay mà tê dại da đầu, đến giờ cô vẫn còn thấy hoảng đây này.

"Sayuri-chan bảo rằng anh ấy có việc nên về trước rồi, bảo chúng ta không cần quan tâm nhiều." Nói rổi cô rời đi, để lại Aizawa đứng một mình.

Aizawa gật đầu, nhưng trong lòng lại không như vậy, dẫu là người hiệu trưởng giới thiệu nhưng anh vẫn không yên tâm lắm.

"Sensei."

Aizawa Shota quay lại, thấy Sayuri đang lại gần.

"Thầy không ăn gì sao?"

"Em cứ ăn với các bạn đi, các thầy cô sẽ ăn sau."

"Nhưng Pussy Cats và thầy Vlad King đang dùng bữa rồi mà, sao thầy còn ở đây?" Cô nghiêng đầu, khung cảnh Pussy Cats và Vald King đang ăn ngon lành hiện ra sau lưng.

"..."

Cô im lặng, thầy Aizawa im lặng, bầu không khí chìm vào im lặng.

"Thôi vậy." Cô nhún vai.

"Thầy nên ăn sớm, ăn tối muộn có hại cho sức khoẻ và mắt của thầy lắm." Nói rồi cô rời đi, trở về với các bạn.

Thầy Aizawa đứng im nhìn, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, thầy bỗng nhìn thấy một bóng dáng trắng dã chói mắt nhạt nhoà bên cạnh Sayuri. Bóng hình ấy như hoà làm một với đèn điện tứ phía, mờ đến mức chỉ trong cái chớp mắt tiếp theo đã biến mất, để lại hình bóng cô độc kia như tách khỏi khung cảnh vui vẻ, náo nhiệt xung quanh.

Thầy dụi mắt, không quan tâm đến ảo giác vừa rồi mà đi lại chỗ Vlad King và Pussy Cats đang vẫy tay ngồi.

Aizawa Shota không biết, và vĩnh viễn cũng không thể biết, bóng hình ấy, là thứ nghiệp chướng nặng nề và u ám nhất mà Hakuro Sayuri phải gánh chịu.

Cho những lầm lỗi trong quá khứ.

. . .

Sayuri múc một thìa cà ri lên ăn, dư vị mặn mà hoà với sự cay nồng khiến khoang miệng của cô như bùng nổ, vô cùng nhịp nhàng.

Bỗng nhiên, một mùi hương cay nồng nóng bực xộc thẳng vào mũi cô.

Sayuri nhíu mày.

Cô liếc sang bên cạnh, Bakugo Katsuki đang thưởng thức bát cà ri cay nồng đậm vị ớt, chỉ mới ngửi thôi đã có thể khiến người ta sặc mà chảy nước mắt của bản thân một cách ngon lành.

Điều này khiến cô tự hỏi, liệu ăn thế có ảnh hưởng đến sức khoẻ không?

Có lẽ ánh mắt của cô quá lộ liễu, quá chăm chú, khiến cho vị đầu sầu riêng kia khó chịu và không quen.

"Con nhỏ này." Giọng nói đậm mùi thô lỗ vang lên, Sayuri liền nhìn đến, Bakugo Katsuki với khuôn mặt cau có và đen kịt nhìn cô, đôi mắt đỏ thẫm cau lại.

"Làm sao vậy?"

"Sao mày cứ nhìn tao chằm chằm vậy hả!? Muốn bị ăn đấm không?"

Cô rụt cổ, nét mặt thoáng thay đổi.

"Thôi vậy." Cô lầm bầm, "Đồ sầu riêng đáng ghét."

Bịch. Một dấu thập màu đỏ nổi lên trên trán của Bakugo, "Con nhỏ này..."

Todoroki Shoto vừa ăn cà ri vừa xem Bakugo và Sayuri cãi nhau.

Shoto cao hơn Sayuri một cái đầu, nên cậu có thể dễ dàng nhìn thấy phần đỉnh đầu đã trắng dã của cô. Cậu thầm nghĩ, "Cậu ấy nhuộm tóc à..."

Đưa mắt xuống dưới một chút, chiếc má hồng hào trắng nõn hơi phồng lên, đôi mắt màu xanh rêu nhíu lại, lộ rõ sự bất mãn nhỏ nhoi với đầu sầu riêng bên cạnh.

Shoto chợt nghĩ, cô bạn này khá đáng yêu đó chứ?

Cậu đảo mắt, thầm khẳng định điều này.

Shoto đã luôn để ý đến Hakuro Sayuri kể từ khi cô ấy bước vào lớp 1-A, trở thành một thành viên của lớp học anh hùng.

Ở cô ấy, toát ra một sức hút kì lạ vô cùng bí ẩn. Không chỉ bởi thứ sức mạnh kì lạ mà cha cậu - Endeavor luôn nhắc đến, mà còn bởi quá khứ và thế giới đen tối mà cô đã bước vào.

Shoto nhớ đến những điều mà Endeavor nhắc nhở.

"Có những thứ, kể cả ta hay All Might đều không thể chạm đến." Giọng nói của Endeavor tràn ngập sự bình thản, nhưng sâu trong đôi mắt màu xanh thẳm ấy là thứ xúc cảm mà Shoto không thể lí giải.

"Đó là "chú thuật giới", là mặt tối của thế giới này."

"Shoto."

Giật mình. Trái tim lại đập liên hồi khi giọng nói ngọt ngào, trong trẻo tựa suối ngọt ấy gọi tên cậu.

Cậu nghiêng đầu, Sayuri đang nhìn cậu với ánh mắt tĩnh lặng hệt hồ nước mùa thu.

"Cậu mà không ăn là cà ri sẽ nguội đấy, nguội rồi thì không ngon đâu."

Gật đầu nhưng không ăn, Shoto hỏi.

"Mà từ khi nào, cậu lại bắt đầu gọi thẳng tên tôi thế? Chúng ta thân thiết như vậy từ bao giờ thế?"

Sayuri im lặng, coi như không nghe thấy gì.

Cái điệu châm chọc ấy khiến cô thấy ghét.

"Này, Hakuro-san."

Nhích người ngồi sang chỗ Bakugo một chút, mắt vẫn không thèm nhìn.

Shoto phụt cười, đôi mắt hai màu dị sắc bỗng trở nên dịu dàng hơn hết thảy. Cậu cảm thấy, đĩa cà ri này cũng quá ngon đi.

Ánh sáng chói mắt của đèn điện cũng không thể che lấp nổi ánh sáng đang phát ra từ khuôn mặt ôn nhu rực rỡ kia.

Sayuri lặng lẽ thu tầm mắt, nhìn đôi đồng tử nhạt màu đang phản chiếu trong ly trà lúa mạch. Cô nhớ đến câu hỏi của Shoto.

"Hừm...tại sao à..."

Cô nghiêng mặt, nhìn quanh bàn ăn, ai ai cũng vẽ lên cho bản thân một nụ cười. Nó không giống với nụ cười của cô và Satoru - nụ cười giả tạo - mà là một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.

Dẫu quãng thời gian của chúng ta không dài, nhưng sâu trong cõi lòng đã vỡ nát của Gojo Sayuri, một khát vọng được hoà nhập đã bén rễ. Chúng tựa những chiếc lông vũ của thiên thần, thiêu rụi những mặc cảm tự ti, để lại một xúc cảm nhỏ nhoi - ước vọng.

Tưởng như có thể mãi tin vào khát khao ấy, nhưng hiện thực mãi là hiện thực. Satoru đã giúp cô tỉnh ra, rằng cô khác với bọn họ, cô và họ không cùng một thế giới.

Nhưng dù cho có là vậy, Sayuri vẫn muốn trở thành một phần trong đó. Và cô chắc chắn họ cũng sẽ giang rộng vòng tay mà chào đón cô, bởi những cô cậu thiếu niên ấy, là sự thiện lương lớn nhất trong xã hội thối nát này.

Vậy nên, Sayuri đã chấp nhận đánh đổi một phần bản ngã - thứ đen tối nhất, sức mạnh cốt lõi của cô để có thể trở thành một phần trong đó.

"Có lẽ...tôi đã hi sinh bản ngã để đạt được điều này..."

Cô hơi mấp máy, để những câu từ trong cổ họng biến mất theo chiều gió.

"Hừm...Midoriya-kun lâu thật đấy..."

"Không biết có chuyện gì không nữa..."

[ "Chà, mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi đây... " ]

Giọng nói ấy vang lên, nhưng chẳng có ai để ý đến, tựa như họ không hề nghe thấy vậy.

. . .

Góc tác giả:

Tui muốn rcm cho mn một fic đn Kuroshitsuji - SebasCiel mà tui mới tìm được.

Thật sự là rất hay, cốt truyện, văn phong và plot rất ổn, nhân vật không quá OOC, và hơn hết là cách mà tác giả miêu tả tuyến tình cảm của hai nhân vật rất tốt. Nó thực sự làm tui đắm chìm á 🙆

Tui rất rcm cho mọi người đọc nếu là một thần dân của SebasCiel và quá simp OTP 🫶🤌🙌

Đây là tên nhaaa 💞

Tâm đắc lắm nên hãy ủng hộ tác giả để bả có động lực hoàn nhaa 🫵

Btw, đây là lời thật lòng của một đứa yêu Sebby và Bocchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com