Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Sayuri đứng lên dọn bát đũa với mọi người, nhưng có lẽ vì cô là người đã chuẩn bị hết đống thức ăn này nên cô không cần phải rửa bát.

Và thế là Sayuri có thể thảnh thơi ngồi nghỉ trên ghế mặc cho mọi người đang tất bật dọn dẹp.

Hừm, cảm giác được ngồi chơi mà không ai phàn nản khi mọi người đang làm việc sướng thật đấy. Cô cười thầm trong lòng.

Đang thư thái ngồi hưởng gió, cô bắt gặp bóng dáng của Midoriya Izuku trở về từ rừng sâu. Cô đứng dậy, chạy lại chỗ cậu.

"Midoriya-kun."

"A, Hakuro-san. Mọi người ăn xong rồi sao?" Midoriya nhìn các bạn đang rửa bát và dọn dẹp phía sau.

Cô gật đầu, hỏi.

"Không có chuyện gì chứ?"

Midoriya mỉm cười lắc đầu.

"Không có gì đâu."

"Vậy thì tốt, có gì khó khăn thì hãy nói với tôi nhé."

"Được." Cậu nắm chặt tay, "Tớ ra phụ mọi người, cậu cứ ngồi nhé Hakuro-san."

"Ừm." Cô mỉm cười, nhìn bóng dáng Midoriya chạy về phía mọi người.

Khoé môi dần hạ xuống, cô tắt ngẩm nụ cười, hướng đôi mắt màu lục nhạt nhoà của bản thân vào khu rừng rậm đen tối. Cô cảm nhận được một sự hiện diện xấu xa đang ở đây, cảm giác như thể sắp có chuyện gì đó nguy hiểm xảy ra mà cô không thể kiểm soát.

Sayuri rũ mi mắt, nhìn lòng bàn tay hơi có vết chai do cầm kiếm đang giơ ra, sự bất an dần len lỏi vào tâm trí cô.

Nhíu mày, cô thầm nghĩ, không chọn lúc nào mà lại chọn lúc này...

Buổi tối trôi qua bình yên, trưa ngày thứ ba.

Sayuri vác theo thanh Nagamaki đứng đối diện thầy Aizawa.

"Hakuro, Gojo-kun về rồi thì em sẽ luyện tập với ai?" Thầy Aizawa hỏi, hơi tò mò nhìn thanh kiếm cô đang cầm.

Dù thầy không khuyến khích học sinh sử dụng vũ khí, nhưng hiệu trưởng đã cho phép nên Aizawa cũng không thể ý kiến gì nhiều.

"Thầy không cần lo đâu, trước khi về Satoru đã đưa cho em một bản kế hoạch chi tiết rồi." Cô cao giọng, ánh mắt đầy quyết tâm, "Nên em có thể tự luyện tập! Nhất định phải trả mối thù hôm qua!"

"Ồ tốt lắm, cứ giữ vững tinh thần thế nhé." Aizawa không tiếc lời khen ngợi quyết tâm báo thù của Sayuri, đó là một lí do tuyệt vời để luyện tập.

"Vâng!"

Thầy nhìn Sayuri hùng hổ đi vào rừng, thầm nghĩ.

"Con bé có vẻ đã cởi mở hơn...khá là tốt, nhưng tính cách thất thường thật đấy..."

"Không biết có chuyện gì không..."

Rồi thầy nhìn sang nhóm học bổ túc, cái dáng vẻ uể oải kia thật ngứa mắt.

"Sao vậy? Mấy đứa học bổ túc? Sao lại đứng hết lại thế kia?"

(Skip)

Sayuri đứng giữa khu đất trống trong khu rừng, cô rút thanh Nagoushi ra khỏi vỏ. Dòng chú lực màu xanh thẫm ngập tràn trên thanh kiếm, bọc lấy bàn tay đang cầm kiếm của cô.

Cô nhắm mắt, thủ thế. Hít sâu một hơi, cảm nhận dòng không khí chảy trong huyết quản, tràn xuống khoang phổi.

Gió cây xung quanh xào xạc, không gian như im ắng, không còn tiếng nổ vang trời từ Bakugo, tiếng nôn thốc nôn tháo của Aoyama, tiếng hét của Tokoyami hay là hơi lạnh nhè nhẹ từ băng của Todoroki.

Mọi thứ xung quanh đều yên lặng, gió lướt qua má cô. Sayuri thở chậm từ từ, tay đưa lên, theo dòng lưu chuyển của không khí mà bắt đầu vung kiếm.

Tiếng vút vang dội bên tai.

Từng động tác đều uyển chuyển như nước thả mây trôi, và không biết từ lúc nào, cô đã chầm chậm thở theo một cách đặc biệt.

Sayuri không nhận thức được điều đó, chỉ có Nagoushi đang dựa lưng quan sát, tỉ mẩn lắng nghe mới phát hiện ra.

Cậu chăm chú vào người con gái đang múa kiếm kia, sương đọng trên lá cây, cỏ hoa dưới đất, tán lá trong không trung hay cả ánh sáng ấm áp đều theo đường kiếm thanh thoát mà nhảy múa trong không khí, uốn lượn xung quanh cô.

Ánh nắng vàng phủ lên vai thiếu nữ, mạ lên từng đường kiếm sắc bén của y một màu hoàng kim lấp lánh.

Bạch kim và Hoàng kim, tuy trái ngược nhưng lại hoà hợp một cách kì lạ.

Đáy mắt cậu hiện một tia xa xăm, như đang trôi dạt về một miền kí ức không tên.

"Hơi thở à..."

Cậu nhìn thiếu nữ, nhưng ánh mắt như xuyên qua y để thấy một bóng hình khác.

"Giyuu...."

Dáng hình người thiếu niên hiện lên, chiếc haori hai màu tung bay trong gió. Thanh katana giắt bên hông và mái tóc đen dài được buộc gọn.

Tất cả đều quá đỗi quen thuộc.

"Nagoushi."

Cậu nâng mi, nhìn thiếu nữ đang thở dốc vì quá sức trước mặt.

Sayuri lấy cổ tay quệt giọt mồ hôi trên má, nhướn mày hỏi khi thấy Nagoushi hiếm khi lơ đãng.

"Chuyện gì vậy?"

Cậu mỉm cười, rũ mi.

"Không có gì."

. . .

Đến chiều, tất cả mọi người đều tụ tập lại để cùng nấu nướng.

Mỗi người chia nhau một chút, chẳng mấy chốc ai cũng bận rộn.

Ánh chiều tà phủ lên vai của tất cả một màu đỏ rực, khiến thế gian như có thêm một lớp màn lấp lánh.

Sayuri thay đồ, mặc chiếc áo cộc đơn sắc và quần short ngắn còn tóc buộc gọn, cô bước vào cuộc thi thái rau củ với Bakugo Katsuki.

Thật ra đây không phải chủ ý của cô, mà là của Kaminari.

Chuyện là cách đây 20 phút, khi mà Bakugo Katsuki đang thành thục thái cà rốt với kĩ nghệ siêu phàm.

Ochaco đi ngang qua, thấy điều này thì bất ngờ vô cùng. Chắc cậu ấy không ngờ một người thô lỗ như Bakugo lại có thể dùng dao giỏi như này.

"Oa Bakugo, không ngờ cậu lại có thể dùng dao giỏi như này! Bất ngờ thật...!!"

"Hả!!? Bất ngờ là sao!? Tao dùng dao giỏi thì liên quan gì!!?" Bakugo nghe thấy thì lại giật đùng đùng lên.

"Lâu lắm rồi Bakugo mới lại trổ tài." Kaminari Denki cảm thán.

Ochaco rụt cổ, bĩu môi nói.

"Xìii...Nói có tí mà cũng nổi cáu. Sayuri-chan giỏi hơn cậu nhiều..." Rồi cô chạy đến bên Sayuri đang thái khoai tây, "Phải không Sayuri-chan~?"

"Hảa!? Mày nói gì hả con nhỏ kiaa!?" Bakugo nghe thấy thì nổi cáu, lửa giận bùng lên nhanh chóng.

Còn Ochaco thì trốn sau lưng Sayuri lè lưỡi, "Blèee."

"Con mặt mâm này..." Bakugo rít trong miệng, ánh mắt từ lúc nào đã biến thành lưỡi dao.

Sayuri cười cười, thích thú nhìn Bakugo đang nổi giận.

Kaimari Denki thấy tình thế có vẻ căng thì liền can ngăn.

"Thôi nào Bakugo, cậu bớt giận đi mà." Thấy Bakugo chưa nguôi giận, Kaminari liền nói tiếp, "Hay là cậu với Sayuri-chan thi đấu với nhau đi?"

Mục đích chỉ là nói đùa, nhưng Kaminari không nghĩ Bakugo lại làm thật.

Cậu xắn tay, cười gằn nhìn cô.

"Mày có dám không?"

Cô nhếch mép, không hề nao núng.

"Chấp nhận thách đấu."

Ochaco ở đằng sau cổ vũ, "Cố lên Sayuri-chan!"

Kirishima thấy trò vui cũng lại xem, "Cố lên Bakugo!"

Tia lửa giữa hai bên đang toé ra từng chút một.

Trận đấu giữa Bakugo Katsuki vs Hakuro Sayuri. Bắt đầu.

Round 1: mười củ khoai tây.

Bakugo Katuski: 5p23s.

Hakuro Sayuri: 5p20s.

Hakuro Sayuri win!

"Giỏi lắm Sayuri-chan!" Ochaco reo lên, thách thức nhìn Bakugo.

Bakugo Katsuki đang cay.jpg.

Round 2: mười củ cà rốt.

Bakugo Katsuki: 5p14s.

Hakuro Sayuri: 5p16s.

Bakugo Katsuki win!

"Đỉnh thật đấy Bakugo!" Kirishima nói, quàng vai Bakugo.

Bakugo nhếch mép nhìn cô. Sayuri đáp lại bình thản.

Sayuri cay? ❌

Ochaco cay ✅

⏩ Kết quả: hoà.

"Trận đấu kết thúc! Xin cảm ơn đã xem!" Mineta Minoru cúi gập người chào, trên người từ bao giờ đã mặc một bộ vest.

Shoji Mezo đứng bên cạn lời.

"Cậu dùng dao rất giỏi Bakugo-san." Sayuri nói, ánh mắt hiện rõ sự công nhận.

"Mày cũng thế." Bakugo đáp lại.

Background xung quanh chuyển từ máu lửa sang núi Phú Sĩ một cách đột ngột mà không ai hiểu ẩn ý.

Đúng mấy đứa hâm 🙂 (author).

Todoroki Shoto nhìn đám người bên kia đang ồn ào, cậu quay lại nhìn Midoriya rồi nói tiếp.

"...Tớ nghĩ lời nói phải đi kèm với hành động."

Midoriya suy ngẫm về lời nói đó, lại nhớ đến lời của All Might nói lúc cậu và thầy mới gặp nhau đầu tiên. Đúng là vậy thật...

(...)

. . .

Góc tác giả:

Mọi người có thể thấy tính cách của S khá mâu thuẫn, bởi nhỏ đã hi sinh bản ngã ( sức mạnh ) để đổi lấy hạnh phúc nên mới đầu nó sẽ bị lỗi một chút. Vẫn còn vết tích của cái cũ và xen lẫn dấu hiệu của cái mới.

Nhỏ này tuy không nói nhưng nhỏ rất coi trọng lớp 1-A và mọi người xung quanh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com