28.
Ăn tối xong, dọn dẹp hoàn tất thì cũng là lúc đến với chuyên mục mà tất cả đều mong chờ, trừ mấy thành phần nghiêm túc không quá hứng thú như Sayuri và Shoto.
Đó chính là thử thách lòng can đảm!
Ashido Mina hào hứng reo lên mừng rỡ, tất cả mọi người đều thầm hứng khởi.
Sayuri nhìn đám bổ túc đang hò reo như thể được đi chơi thì thầm thở dài.
Ngay sau đó, Aizawa Shota đã đến và lôi mấy đứa học bổ túc về, với mục đích phổ cập thêm kiến thức.
Nhìn mấy bạn đang vừng vẫy trong tuyệt vọng và bất lực như thế. Sayuri nghĩ thầm.
Tiếc cho mấy con báo, không được tận hưởng trọn vẹn trại hè.
Cô đảo mắt, nghe Pixie Bob phổ biến luật chơi.
Lớp B sẽ doạ ma trước, lớp A đi theo nhóm hai người, mỗi nhóm cách nhau ba phút. Ở giữa đường sẽ có một tấm thẻ ghi tên mọi người, và phải cầm tấm thẻ ấy về.
Người doạ, tức lớp B sẽ không được chạm trực tiếp vào da mà phải sử dụng năng lực - kosei.
Điều này sẽ khiến học sinh kích thích khả năng sáng tạo và phải làm quen với nhiều năng lực mới. Cũng có thể coi đây là một dạng bài tập.
Bắt đầu bốc thăm chia đội. Sayuri bốc cuối cùng, cô cầm tấm giấy ghi số 8. Hướng mắt tìm kiếm đồng đội của mình.
Midoriya Izuku.
Sayuri trầm ngâm, cô cảm thấy dạo này cô dính đến Midoriya Izuku hơi nhiều, không biết có phải duyên phận không nữa...
Cô lắc đầu, xua tan ý nghĩ kia và cất giọng.
"Midoriya-kun."
Izuku quay lại, thấy Sayuri đang giơ tờ giấy có số 8 lên.
"Chúng ta cùng đội rồi."
Midoriya lập tức vui mừng.
"May quá, được chung đội với Hakuro-san tớ vui lắm."
Sayuri mỉm cười, "Thế thì tốt, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."
Midoriya gật đầu, nhưng lại có hơi chần chừ. Tựa như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.
Cô liếc nhìn.
"Có chuyện gì sao?"
Izuku giật mình, bối rối.
"H-Hả?"
"Nhìn cậu như muốn hỏi gì vậy." Sayuri nhìn Izuku luống cuống, phì cười, "Cậu cứ hỏi đi, tôi không ngại đâu."
Midoriya ngẩn người trước tiếng cười ấy, má hơi phiếm hồng, cậu ngại ngùng mở lời.
"Thật ra tớ đã băn khoăn rất lâu rồi, từ lúc cậu và Gojo-san đấu với nhau..."
Sayuri yên lặng chờ tiếp.
"Thứ sức mạnh mà cậu và Gojo-san sử dụng khi đó là gì vậy? Nó không phải là Kosei đúng không?"
Cô nhìn Midoriya đang nghiêm túc nhìn mình. Ánh mắt đầy sự tò mò và thấp thỏm đan xen.
Dời mắt, cô trả lời.
"Nó là một dạng sức mạnh khác với Kosei, lấy năng lượng tiêu cực từ con người làm nền tảng. Đó là chú lực."
Izuku hơi ngạc nhiên, một thuật ngữ cậu chưa từng nghe tới.
"Các cậu sẽ sớm biết thôi..." Thanh âm cuối cùng bị cô nuốt trong họng, mãi chẳng thể thốt ra rõ ràng.
Đôi mắt nhạt màu nhìn sâu vào trong khu rừng đen đậm đặc đang phát ra những tiếng hét sợ hãi kia.
"Về mặt tối của thế giới này..."
Midoriya ngẩn người, góc nghiêng ngược sáng kia thật như một bức tượng điêu khắc tinh xảo và đôi đồng tử nhạt nhoà kia thì tựa bức hoạ đắt giá.
Mọi thứ đều quá đỗi đẹp, khiến Izuku phải đắm chìm.
Phía xa xa, trên cành cây lẩn trong bóng tối. Nagoushi - dạng mèo đang phe phẩy chiếc đuôi kiêu kì, đôi mã não nhìn chằm chằm về phía này.
. . .
Đội của Ochaco và Tsuyu - số 5 bước vào rừng để thử thách. Trông hai cô nàng có vẻ sợ hãi khi nghe những tiếng hét kinh hoàng kia.
Midoriya im lặng đứng đợi, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu với Iida và mọi người xung quanh.
Chợt, trong không khí vương lại mùi khói. Tất cả đều hướng mắt nhìn, một cột khói đen khổng lồ đang bốc lên nghi ngút phía khu rừng.
Pixie Bob trợn mắt nhìn, hốt hoảng nói.
"Cái gì thế kia...? Có cháy à?"
Mandalay cũng nghi ngờ, không thể nào có cháy trong khu rừng này được!
"Khói đen kia..!"
Đột nhiên, Hakuro Sayuri đang đứng bên cạnh cậu di chuyển. Cô ngước đầu nhìn về phía khu rừng sâu thẳm phía trước. Tựa như phát hiện ra điều gì mà lao tới, miệng hét lên.
"Cẩn thận! Pixie Bob!"
Izuku bất ngờ, mọi người sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sayuri đã lao đến ôm chầm lấy Pixie Bob đang đứng phía trước lăn ra xa.
Ngay tức thì, một thanh gỗ to lớn lao đến ngay chỗ Pixie vừa đứng. Chỉ chậm một giây thôi là nó sẽ phang thẳng vào thái dương của Pixie, khiến cô bất tỉnh ngay lập tức.
"Ái chà chà, nhanh nhẹn phết nhỉ? Nhãi ranh." Giọng nói phát ra từ trong khu rừng.
Tất cả đều cảnh giác nhìn. Sayuri đứng dậy, thủ thế và chắn cho Pixie Bob phía sau.
Bóng người hiện ra, một tên cao to ăn mặc lèo loẹt bà một tên người thằn lằn mặc như ninja rùa.
"Tại sao..." Minoru Mineta sợ hãi kêu lên.
"Lẽ ra chúng ta ở đây là tuyệt đối an toàn mà...!!"
"Vậy thì tại sao..."
"Lại có tội phạm!!"
Hai tên kia cười khà khà.
Trong khi đó, Sayuri bình tĩnh quan sát tình hình, cô nhẹ giọng.
"Pixie Bob, cô còn chiến đấu được chứ?"
"Được!" Pixie Bob trả lời, căng thẳng nhìn mọi thứ.
"Vậy thì tốt, em nghĩ chúng không chỉ có ha tên này thôi đâu. Và có lẽ, mục đích của chúng đến đây không thể là quậy phá được, phải có một mục tiêu rõ ràng hơn nữa."
Cô nói, ánh mắt vẫn nhìn mọi thứ và cố gắng suy nghĩ.
Pixie Bob gật đầu, thủ thế, các giác quan đều vào trạng thái chiến đấu.
"Mục tiêu của chúng có lẽ là nằm trong số những học sinh." Cô nói, bởi vì lũ tội phạm này sẽ không mạo hiểm chỉ để xử lí một anh hùng chuyên nghiệp trong lúc này - nơi có nhiều hơn hai anh hùng chuyên nghiệp đang giám sát.
Vậy nên, mục tiêu nhất định phải nằm trong số những học sinh, và phải là lớp A.
Có lẽ, cô đã lờ mờ đoán được đó là ai rồi.
"Yo, học sinh Yuuei, có khoẻ không!?"
Tên to con - Magne hét lớn.
Sayuri đánh giá tình hình, đang định chạy về phía của Mandalay thì một thanh kiếm đã lao về phía cô.
"Nagoushi."
Thanh Nagamaki sáng lên trong tay, cô uyển chuyển làm chệch quỹ đạo của thanh kiếm, khiến nó bay vào thân cây.
"Đứng yên đấy, nhãi ranh nhân loại." Một giọng nói vang lên từ trong rừng sâu, thu hút sự chú ý của mọi người.
Sayuri liếc nhìn, thầm ra hiệu cho Pixie Bob tránh ra.
Một bóng người hiện lên, là một thanh niên với mái tóc hồng nhạt, thân vận bộ yukata trắng xám.
Sayuri cười ghằn, đáy mắt hiện lên tia rét buốt.
"Lâu rồi không gặp, Ryomen Sukuna."
Cô vừa nói, tay vừa âm thầm gửi tin nhắn báo hiệu cho Gojo Satoru.
Ryomen mỉm cười, ánh mắt sâu thăm thẳm.
"Yo, sao cậu lại ra đây rồi Sukuna?"
Spinner - người thằn lằn nói.
Hắn nhún vai, Sukuna không thèm trả lời. Hứng thú nhìn Sayuri.
Mandalay thấy tình hình ngày càng căng thì ra hiệu cho đám học sinh phía sau quay về, còn Tora và Pixie Bob thì sẵn sàng giao đấu bất cứ lúc nào.
"Mandalay!" Midoriya Izuku hét lên.
"Em biết rồi!!" Cậu nói.
Mandalay liếc nhìn, khuôn mặt hơi ngỡ ngàng. Còn Sayuri thì yên tâm hơn hẳn, cô còn đang mải nghĩ về Kota, may mà đã có Midoriya.
Chưa kịp để mọi người hiểu chuyện gì, Midoriya đã lao vào trong rừng.
Đồng thời, Tora, Pixie Bob và Mandalay cũng lao vào chiến đấu với Magne và Spinner.
"Sayuri! Chạy mau!!" Mandalay hét lên khi thấy cô vẫn còn đứng đấy.
Cô không đáp lại, căng thẳng nhìn người thanh niên phía trước.
Cô không nghĩ Nguyền Vương cũng được tái sinh.
Chết tiệt thật. Sao lại đúng vào lúc này cơ chứ? Lại còn là Sukuna, cô không nghĩ Nagoushi có thể chiến đấu tiếp được.
Cô nghĩ thầm.
"Nagoushi! Tôi có dự cảm không lành về cô Rag Doll, cậu đi xem giúp tôi đi!"
"Này này! Còn cậu thì sao!?"
"Tôi tự lo được! Đi mau lên!"
"Chậc!" Nagoushi nhíu mày nhìn hoàn cảnh hiện tại, không hề tình nguyện mà lao về hướng khác, hướng thẳng đến chỗ của Rag Doll.
Quay lại với Sukuna, Sayuri bắt đầu nói.
"Ta không ngờ cũng có ngày ngươi lại đi hợp tác với con người đấy, Ryomen."
Sukuna nhún vai, hắn nói.
"Dù sao thì ta cũng cần phải tồn tại mà."
Cô trầm ngâm, nhăn mày nhìn Sukuna đang cười cợt.
Hắn cười mỉm, tiến lại gần hơn, giọng điệu tựa ma quỷ.
"Ngươi đã gặp hắn rồi nhỉ?" Thấy cô vẫn không nói gì, Sukuna tiếp tục.
"Amane đúng không nhỉ?"
Im lặng. Mặc cho bên kia đang chiến đấu căng cực căng cực căng cực căng cực, bên này vẫn không chút gợn sóng.
Nhưng sóng ngầm đã bắt đầu trỗi dậy.
"Giống với thằng nhãi kia, tên ranh con ấy cũng đã trở thành vật chứa rồi." Sukuna thở dài, "Ngươi chắc hẳn cũng nhận ra rồi nhỉ?"
Sayuri trầm ngâm, quả nhiên là vậy.
Nhưng có điều...
"Nhưng ngươi đã yếu đi nhiều rồi." Cô nói, ánh mắt bình lặng.
"Amane đã ăn mấy ngón rồi, dựa theo nguồn chú lực này, có lẽ là bốn?"
Sukuna mỉm cười, hắn lại gần, nhẹ nhàng nâng lọn tóc dài của cô lên.
"Cũng đủ để giết ngươi." Cô lạnh nhạt dùng kiếm chém đứt lọn tóc, chĩa thẳng vào họng của Sukuna.
"Bớt nhiều lời." Sukuna vui vẻ giơ tay hàng.
"Tại sao ngươi lại có thể xuất hiện với hình dạng này?"
Hắn nhún vai, không trả lời. Sau đó quay người, rời đi, "Đến chơi chút thôi, không làm phiền nữa."
Sayuri không nói gì, để yên cho hắn đi. Cô có cảm giác, hình như ai sống lại cũng thay đổi tính cách nhỉ? Từ Satoru đến Sukuna. Haiz, đau đầu thật đấy...
Cô quay lại với trận đấu bên kia, nói với Mandalay.
"Mandalay, em đi xem mấy bạn khác thế nào!"
"Được rồi! Nhớ cẩn thận đấy!!"
"Vâng!!"
Nói rồi cô chạy đi, nhưng chưa kịp chạy vào rừng đã bị Spinner chặn lại, hắn vung vũ khí, chém vào người cô, nhưng Sayuri đã dùng kiếm đỡ lấy, cơ thể bay ra xa.
"Tính đi đâu đấy hả!?"
Chưa dứt lời, hắn đã bị Tora đập cho một phát.
"Đi mau lên Sayuri!" Tora nói, vẫn nghiêm túc giã cho Spinner.
"Vâng!" Cô gật đầu, tức tốc chạy vào rừng.
Thực ra Sayuri muốn đến chỗ Midoriya xem sao, nhưng cô tin tưởng cậu bạn sẽ không có chuyện gì, và còn bảo vệ được Kota nữa, nên cô chuyển hướng, chạy thẳng đến chỗ Bakugo và Todoroki.
Cô chắc chắn rằng, Bakugo Katsuki là mục tiêu của lần tấn công này.
Và theo như dự đoán, Sayuri cô có lẽ cũng sẽ là mục tiêu.
. . .
Góc tác giả:
Tui mà drop mấy bồ có bùn hong ? 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com