30.
"Sayuri! Cẩn thận!" Todoroki Shoto gào lên khi thấy lưỡi dao của Moonfish đang lao đến chỗ của Sayuri với tốc độ chóng mặt. Cậu muốn dùng băng để chặn lại nhưng không kịp, khoảnh khắc lưỡi kiếm chamh đến người cô, Sayuri xoay tay, chém gãy lưỡi kiếm kia thành nhiều mảnh.
Cô nhìn Bakugo, nói.
"Tôi nghĩ cậu nên ở yên một chỗ, Bakugo-san."
"Mày coi thường ai đấy hả!?" Bakugo gào lên.
"Đây không phải là coi thường, là lo lắng." Cô nhẹ giọng, nhưng lời nói lại như chiếc lông vũ mềm mại chạm vào trái tim của Bakugo, khiến nó ngứa ngáy không thôi.
Shoto cũng sững sờ, cậu biết điều này không phải, nhưng sự khó chịu đang len lỏi trong lòng cậu là như thế nào?
"Todoroki-san, cậu hãy bảo vệ Bakugo. Tôi sẽ chiến đấu với hắn." Cô nói với Todoroki đang đứng phía sau.
"...Được." Shoto gật đầu.
"Đã bảo là đừng có coi tao như kẻ yếu thế!!" Bakugo tức giận gào lên, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến từ hai người bạn học.
Sayuri chạy lên, băng qua những khối băng của Todoroki mà đối diện với Moonfish. Những lưỡi dao trắng muốt tựa xương trắng từ răng của hắn lao như tên bắn, tấn công liên hoàn vào Sayuri, tựa như vũ bão.
Cô chặn lại rất dễ dàng, cổ tay linh hoạt và thân thủ nhanh nhẹn tránh khỏi những đòn chí mạng.
Moonfish nhìn tàn ảnh của Sayuri rơi trong không khí, chằm chằm vào từng đường kiếm uyển chuyển của cô. Hắn bỗng dưng bật thốt, giọng như vỡ tan thành từng mảnh.
"A..." Lời nói chìm hẳn trong tiếng choang choang liên hồi từ thanh Nagamaki, tiếng gãy vụn của băng.
"Ngươi đây rồi..." Mắt hắn ẩn sau lớp vải đen, nhưng lại như long sòng sọc lên đầy dữ tợn.
Sayuri rít nhẹ, ngang eo đã bị cứa một vết dài và sâu. Bởi đây không phải đòn tấn công từ chú lực nên không thể sử dụng Phản Chuyển.
"Hắc Miểu....!!!" Hắn gào lên, giọng nói đứt gãy nhưng đầy hân hoan.
Sayuri có thể cảm nhận được một cơn rung cảm mãnh liệt từ thân kiếm, cô nhìn Nagoushi đang đứng trên cành cây gần đó, thân hình ẩn trong bóng tối nhưng đôi mắt đỏ như máu tươi lại sáng rực lên trong đêm, nhìn chằm chằm vào Moonfish tựa như mãnh thú nhìn con mồi. Toát lên sự hoang dã, khát máu và nguyên sơ tột cùng. Khoảnh khắc ấy, Sayuri chợt nhận ra một điều, có những lúc, cô đã quên mất rằng, Nagoushi là chú linh ngàn năm - lâu hơn cả Nguyền Vương Ryomen Sukuna - với bản tính nguyên thủy của một con quái vật.
Cô chợt thở mạnh, trái tim đập dồn dập không điểm dừng. Tâm trí bỗng hỗn loạn đau đớn, có thứ gì đó lành lạnh nhơn nhớt đang trườn bò trong tâm trí cô.
Tiếng lao vun vút bên tai, tiếng hét lên kinh hoàng của Bakugo và Todoroki, lẫn cả trong đó là ánh mắt kinh ngạc của Nagoushi.
Sayuri cảm thấy phần vai trái đau đớn, nỗi đau truyền thẳng đến đại não, khiến cô tỉnh lại từ cơn mơ màng. Sayuri giật mình, phát hiện lưỡi dao của Moonfish đang xuyên thẳng qua vai trái cô - thủng một lỗ - máu trào ra từ miệng và thấm đẫm vai cô.
"A..."
Sayuri ngã khụy xuống dưới, rơi thẳng vào vòng tay của Bakugo Katsuki.
"Này!!" Bakugo ôm trọn người cô vào lòng, máu chảy ra, thấm vào ngực áo và cánh tay rắn chắc của cậu.
Todoroki dùng băng tạo thành một bức tường to lớn, nhịp tim hỗn loạn vô cùng. Đúng lúc đó, giọng nói của Midoriya Izuku vang lên phía xa.
"Kia rồi!! Nhìn chỗ băng kia đi!! Họ đang chiến đấu!!"
Tất cả đều quay lại, Midoriya đang được Shoji ôm trên vai, phía sau là Tokoyami đang bị Dark Shadow kiểm soát, điên cuồng phá hoại.
"BAKUGO! TODOROKI!! MỘT TRONG HAI CẬU, LÀM ƠN..." Shoji gào lên.
Moonfish bên này nhìn thấy có kẻ lao đến thì nhanh chóng chuyển sự chú ý, tấn công bọn họ.
"...TẠO RA CHÚT ÁNH SÁNG ĐI!!"
Lúc Moonfish tấn công, cũng là lúc Dark Shadow đè hắn xuống đất, khiến hắn bất tỉnh.
Midoriya Izuku nhìn thấy Bakugo, vui mừng reo lên.
"Kacchan-!!!" Chưa kịp để cậu dứt hơi, ánh mắt đã chạm phải thân ảnh đầy máu trong vòng tay của Bakugo, "-Hakuro-san!!!!"
Shoji cũng nhìn theo, phát hiện Sayuri đang nằm trong vòng tay của Bakugo với cơ thể đầy máu. "Hakuro! Cậu ấy làm sao vậy!?"
Đồng thời chật vật tránh khỏi Dark Shadow.
"Nhưng trước hết-!! Phải ngăn Tokoyami lại đã!! Cậu ấy đang nổi điên!!"
Todoroki đi định dùng lửa ngăn Tokoyami lại, nhưng đã bị Bakugo cản, "Chờ đã, thằng đần."
Cùng lúc đó, Moonfish bị Dark Shadow đánh gục cũng lồm cồm bò dậy, hắn vẫn còn sức, điên cuồng muốn tìm kiếm da thịt. Và lại một lần nữa, hắn bị Dark Shadow đánh gục.
Bakugo im lặng, hiếm khi không tỏ ra hứng thú, cậu siết chặt Sayuri trong lòng, khiến cô hơi rên nhẹ.
"Mày đau sao?" Bakugo vội vàng buông tay.
Cô thở hổn hển, máu vẫn không ngừng túa ra từ bên vai, mắt cô dần nhoè đi, "...T-Tôi...tôi, ha.. k-không sao...ha.."
"Mình yếu đi rồi..." Cô nghĩ thầm.
Bakugo nhăn mày, đặt cô xuống, cùng Shoto lao lên dùng ánh sáng kiềm lại Dark Shadow.
Trong lúc cả bọn đang trao đổi với Tokoyami, Sayuri nằm trong vòng tay của Bakugo nhẹ giọng gọi.
"Nagoushi..."
Giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy gì, nhưng Bakugo lại nghe rõ mồn một. Cậu hỏi lại.
"Cái gì cơ? Mày vừa nói gì vậy?"
"Lại đây..." Cô thều thào.
Tức thì, một bóng đen bước ra từ trong rừng cây, Nagoushi chạy lại, ỉu xìu ngồi xuống nắm lấy tay của Sayuri.
"Cái quái!? Mày là đứa nào thế!?" Bakugo gắt lên, trừng mắt nhìn Nagoushi, giật lại tay cô từ cậu.
Todoroki bên cạnh cũng bất ngờ không kém, cậu lạnh giọng, "Cậu là ai vậy?"
Midoriya, Shoji và Tokoyami thì chẳng hiểu gì.
"Có chuyện gì vậy Kacchan!?"
"Chuyện gì thế Todoroki?"
Sayuri nhìn đôi mắt đỏ buồn bã của Nagoushi, cô khều tay Bakugo.
"Chuyện gì?"
"Thả tôi ra..." Cô nói.
"Mày bị điên à!?" Cậu gầm lên.
"Nhanh lên..." Cô nhíu mày, bỗng dưng ho sặc sụa, máu tràn ra khỏi khoé miệng, vương đầy trên tay của Bakugo, nồng vị sắt gỉ sét trong không khí.
"Này! Làm sao đấy!?" Bakugo luống cuống, còn Todoroki đã vội vàng sán lại, lau đi vệt máu trên miệng cô.
Cô khó khăn ngồi dậy, trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngã nhào về phía Nagoushi.
Bấy giờ, mọi thứ mới rõ ràng, cả Midoriya, Shoji và Tokoyami đều có thể nhìn rõ.
Một thiếu niên tóc đen dài vận yukata, mắt đỏ như máu đang ôm lấy cô bạn tóc màu rêu của bọn họ.
"A-Ai vậy!?"
"Cậu là ai!!?"
Nagoushi trầm mặc, nhìn Bakugo và Todoroki, rồi lại nhìn ba người còn lại. Quyết định giao Sayuri cho bọn họ.
Cô mở mắt, nắm lấy cổ tay của cậu.
"C-Cậu đi đâu...?"
"Ngoan đi, không xa lắm đâu." Nagoushi gỡ tay Sayuri ra, chầm chậm xoa nhẹ đầu cô, sau đó biến mất.
Cả bọn im lặng đứng nhìn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng hiện giờ họ phải vừa đảm bảo an toàn cho Bakugo vừa đưa Sayuri về nhà chung nhanh nhất có thể. Nhìn lượng máu cô bạn mất đi ngày càng nhiều, cả bọn quyết tâm như thế.
Vậy là, đội hình của chúng ta sẽ như sau.
Shoji cõng Midoriya đi trước, Todoroki cõng cậu bạn lớp B đi sau, giữa là Bakugo đang bế ngang Sayuri, cuối cùng là Tokoyami bọc hậu.
Họ bắt gặp Ochaco và Tsuyu đang chiến đấu với tội phạm.
"Bakugo đâu rồi?" Tsuyu hỏi sau khi nghe mọi chuyện.
"Hả?"
Tất cả quay lại nhìn, phát hiện trống không, cả Sayuri, Bakugo và Tokoyami.
"Ồ, nó sao?"
Một giọng nói vang lên, giây phút này không khác gì một con dao sắc lẹm dáng xuống người Midoriya.
"Ta đã dùng phép thuật để làm nó biến mất rồi." Tên tội phạm đeo một chiếc mặt nạ kì quái, đội nón tựa như tên hề, mặc một chiếc áo khoác dạ màu cam chói mắt, trên tay đang cầm ba viên ngọc sáng.
"Nó không phải là loại tài năng nên ở bên anh hùng, ta sẽ đưa nó về nơi nó có thể toả sáng."
"Trả cậu ấy lại đây!!!!!!!" Midoriya gào lên.
. . .
Góc tác giả:
Chap sau hoặc chap sau nữa, ta sẽ thấy Sayuri bị ăn hành 😀.
Và nếu các cậu có gì hỏi thì cứ hỏi nha, tui sẽ giải đáp ở mục O&A đầu tiên mừng 6N view nha 🫶 (vs tiêu chí là nhiều câu hỏi xí 😋, các cậu có thể hỏi bất cứ điều gì nha, miễn là tui trả lời được).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com