Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Lựa chọn

"Mày đánh em ấy..."

Từng lời nói lạnh tanh của hắn khiến cho Taehyung cùng ông thầy Chongdae kia phải lạnh cả sống lưng... Hắn đứng lên một cách chậm rãi, quay sang buông cái ánh nhìn đầy sự phẫn nộ về hướng tên đang máu me bầm dập nằm dưới thân cậu Kim Taehyung...

"Tay nào đánh Ami..!??"- Vừa đi đến, vừa rút từ trong túi quần một cây súng đen có đính chữ JK bằng vài viên pha lê bên trên.

"M... Mày... Mày định làm gì.!??"- Gã càng tiến thì ông ta càng lùi. Nhìn cái thái độ hóng hách với nữ nhân còn với nam nhân thì như một con chuột bạch thí nghiệm nhỏ bé chỉ biết trốn tránh, sợ sệt ấy khiến cho Taehyung ngứa hết cả mắt. Anh đưa tay kéo mạnh cái tên béo này về phía mình, sau đó thì dùng lực chân đạp lên bàn tay dơ bẩn, ra sức mà ngấu nghiến.

"Giờ thì trả lời câu hỏi vừa nãy của tao... Cơ hội không đến lại lần thứ hai đâu..."- Jeon Jungkook bình thản kéo chiếc ghế phía sau đến, ngồi xuống rồi tỉ mỉ cho từng viên đạn thép đặc trưng của hắn vào.

"Đám ranh tụi mày!! Mau thả tao ra!!"- Chongdae.

*ĐÙNG*

"AGHHHHHH!!!"

Tiếng súng vừa dứt cũng chính là lúc 1 con mắt của tên già kia rơi ra lăn lông lốc... Nhìn cái khuôn miệng la oai oái của người nằm dưới sàn với ánh mắt thản nhiên, hắn nhếch mép để lộ chiếc răng thỏ tinh nghịch, chẹp miệng cảm thán...

"S.... Sao mày lại.!??"- Lão nghiến răng vang lên keng kéc, cố nhịn nhẵn cơn đau mà hỏi...

"Ỏ~ Xin lỗi. Tao mang nhầm khẩu súng được đặt làm riêng cho chính mình rồi!! Vốn dĩ đây chỉ mới là sản phẩm thử, thôi thì để mày làm chuột bạch cho tao vậy..."- Giở giọng mỉa mai.

"M... Mày!!! AGHHHHHH!!"- Lại một viên nữa làm tai bên trái của lão đứt lìa cả ra. Lão la hét thất thanh, mắt còn lại mở to như muốn lồi cả ra ngoài. Taehyung nhìn cái ông chú trước mặt đây mà không khỏi ngạc nhiên...

"Bravo (tuyệt)!! Làm tốt lắm chuột bạch!! Rồi đây mày sẽ có thưởng thôi!!"- Hắn vỗ tay thán phục.

"Mày!!! Mày muốn gì.!?? Jeon Jungkook kia MÀY MUỐN GÌ HẢ.!??"- Ông ta tức tối dãy đành đạch trên sàn trông như một tên ngốc.

"Muốn gì.!?? Trên đời tao ghét nhất là 3 loại: câm, mù, điếc. Một mình mày mà vi phạm cả 3 điều tao không thích thì mày nói tao phải muốn gì hả.!??"- Jungkook.

*ĐÙNG*

"AGHHHH!!!"- Lần này lại đến cả cái lưỡi cũng văng ra khỏi buồng miệng lão... Từng dòng máu tươi vô tư chảy khắp cả gương mặt, lênh láng như một dòng sông địa ngục. Ông ta ôm miệng, mồm không ngừng phát ra những âm thanh ư ử như đang rủa tên họ Jeon đối diện...

"Thế giới của mày là Địa Ngục của sự ngu xuẩn, còn thế giới của tao chính là Thiên Đàng của sự chết chóc RÕ CHƯA.!?? Không biết lựa chọn của thầy Chongdae đây là gì nhỉ: Xuống Âm Tàu Địa Phủ làm một con chó, hay lên Thiên Đàng mang tên Jeon Jungkook.!?? Tự mà mò đường đến cái chết của mày đi... Good luck!!"- Jungkook.

"Tất cả dừng lại!! Jeon Jungkook!! Chúng tôi yêu cầu anh hạ vũ khí xuống!! Nếu anh không hợp tác thì e là chúng tôi không thể bảo toàn tính mạng của anh được đâu!!"- Khi viên đạn cuối cùng sắp tướt đoạt đi mạng sống ôi thiêu của cái tên chết nát kia thì từ đâu, một đội quân cảnh sát đã vào đến bên trong và ngăn chặn hành động giết người của hắn...

Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ khó chịu rồi cũng đưa tay lên. Đầu từ từ ngoảnh lại, ánh đèn phát ra từ đèn pin của các viên cảnh sát khiến đôi mắt đen kia chợt nheo lại khó chịu...

"Chói quá..."- Gã ta nói với cảnh sát trưởng trước mặt một cách tự nhiên như thể đây không phải là lần đầu gã bị cảnh sát tóm vậy... Cũng đúng thôi, việc này đã xảy ra cách đây 11 năm về trước rồi mà... Người như hắn thì biết gì gọi là sợ cơ chứ.!??

Như hiểu ý hắn, anh cảnh sát trước mặt cũng tắt đèn pin đi. Hắn thản nhiên đi đến chỗ của em, bồng em lên rồi chầm chậm lướt ngang qua đám người cảnh sát.

"Jungkook... Nếu cậu cứ hành sự theo ý mình như thế này... Thì chúng tôi buộc phải đưa cậu vào tù lần thứ hai..."- Anh cảnh sát trưởng chặn tên Jeon lại bằng một câu nói.

"Nếu.!?? Hành sự tùy ý.!?? Tôi chỉ làm theo quy tắc của mình!! Nếu đám cảnh sát các người không ngu ngốc, chậm chạp như này thì cái tên nằm kia KHÔNG PHẢI KHIẾN AMI THÀNH RA THẾ NÀY.!??"- Hắn lúc này như muốn điên lên, quát to.

"Cậu..."- Một cậu viên chức đứng bên thấy được sự phách lối của Jungkook, toang định tóm hắn nhưng lại bị cảnh sát trưởng ngăn lại...

"Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi cũng làm việc theo nguyên tắc của mình. Nếu vì sự chậm trễ của chúng tôi mà khiến cho cô bé phải chịu mất mác thì chúng tôi không có gì hơn ngoài hai chữ xin lỗi..."- Anh cúi gập mình 90° tỏ ý thành tâm xin lỗi...

"Vô vị!!"- Vừa dứt câu, gã bế em đi thẳng ra xe rồi một mạch lao đi...

"Tại sao lại để hắn ta chạy đi chứ.!?? Em chẳng hiểu quyết định của Sếp luôn đó!! Cô bé kia lúc trước là nạn nhân của hắn ta, tại sao nhất quyết cứ để hắn trở về với cô bé đó chứ.!?? Hắn ta còn nhục mạ viên quan nhà nước, người như vậy sao có thể nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật được.!?? Nếu hôm nay chúng ta không đến kịp thì có lẽ đã xảy ra án mạng rồi!!"- Cậu viên chức ban nãy lên tiếng minh bạch.

"Thôi bỏ đi!! Dù sao thì cậu ta cũng vừa giúp chúng ta giải quyết được một vụ án!! Chongdae ông ta hãm hiếp nhiều thiếu nữ, đặc biệt là các em nữ sinh, chẳng phải sở cảnh sát đã nhiều lần bắt giam ông ta nhưng chưa có bằng chứng xác thực lại thả ra à.!?? Vụ của lão đã khiến cho các cậu mệt mỏi mấy ngày nay rồi, thôi vậy đi, sau khi thẩm tra tên này xong, hẹn các cậu ở quán Haegu 022, tôi khao các cậu một bữa!!"- Anh cảnh sát hào phóng.

"Được đó!!"- Mọi người đều đồng loạt hô hào hưởng ứng.

"Sếp Kim à!! Có cậu Taehyung đi chung với tên Jeon ban nãy, chúng ta có cần đưa cậu ta về sở để tiến hành tra khảo không.!??"- Một anh viên chức khác lại đến báo cáo.

"Jeon Jungkook trở về rồi, còn mỗi cậu ta thì tra cậu ta đi!!"- Anh bình thản nói.

"Yah!! Yah!! Cháu còn là học sinh đó mấy chú ơi!! Cháu không thể vì vậy mà dính tiền án hình sự được!! Tha cho cháu đi!! Cháu muốn về!!!"- Taehyung cố níu kéo trong tuyệt vọng, mè nheo các thứ hòng để các đồng chí thả mình về với thiên nhiên.

"Biết mình là học sinh còn đi gây gỗ đánh nhau!! Đừng cầu với xin nữa, vô ích thôi nhóc à!! Giờ thì hãy ngoan ngoãn im lặng mà đi theo chú về sở đi biết chưa.!??"- Một trong hai chú cảnh sát lôi anh đi lạnh lùng nói với anh mặc cho Taehyung khóc lóc.

Và dĩ nhiên, tên yêu rau xanh kia cũng vì vậy mà được đưa về đồn làm rõ vụ việc... Trông lão giờ ngoài hai từ thảm hại ra thì chẳng còn gì để phải nói thêm nữa... Đó là sự trả giá thích đáng đối với những kẻ đáng chê trách như lão rồi... Tiếng còi ò é phát ra từ chiếc xe cảnh sát cũng dần một đi xa khỏi khu dạy học đó, tiến thẳng trên con đường dài phía trước...
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com