Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Đau chân

"Good morning Mr. Justine"

"Ok!! Chào buổi sáng các em ngồi đi!! Thầy sẽ tiến hành điểm danh!!"

Tiếng chuông reo vào lớp tự bao giờ, sân trường giờ đây vắng lặng bởi học sinh đã nhanh chóng di chuyển vội để bắt đầu một tiết học mới. Và tất nhiên lớp của em cũng như vậy. Thầy chủ nhiệm mở danh sách lớp và từng chiếc tên một đã được phát ra lan rộng khắp cả lớp học. Thế nhưng khi dừng lại trước một cái tên, không gian bỗng dưng im bặc...

"Han Ami? Ở đây có Han Ami không các em? Han Ami quốc tịch Hàn Quốc mới chuyển vào lớp chúng ta mấy hôm trước, hôm nay vắng sao? Daniel!! Một lát em điểm danh cho giám thị May, thầy sẽ liên lạc cho phụ huynh xem sao?"- Thầy Justine.

"Thầy ơi!! Xin lỗi thầy ạ em..."- Từ đằng sau, em cố gắng chạy thật nhanh đến trước cửa phòng vội thở dốc, Ami vội vàng xin lỗi nhưng chưa được mấy câu lại bị thầy mắng phạt.

"Giờ này là mấy giờ rồi Han Ami? Em có biết là em..."- Giọng nói chợt khựng lại, ánh mắt của một tên thầy giáo ngoài 45 kia chợt giáo giác nhìn từ dưới chân lên trên gương mặt thanh tú, tươi đẹp, trắng xinh của em. Chân mày cau có ban nãy bỗng chợt như được ai đó mài dũa, dãn ra một cách chóng mặt. Lão ta niềm nở.

"À hà không sao cả!! Em mới vi phạm lần đầu thôi!! Tôi sẽ bỏ qua cho em!! Nhưng lần sau, nhớ là không có được đi muộn vậy nữa đâu ấy nhé!!"

"Dạ em xin lỗi, hôm nay đi học, em bất cẩn té xuống công trường, chân hơi đau nên em đi hơi muộn ạ..."- Ami sử dụng tài ngôn ngữ của mình để giao tiếp một cách tự nhiên, thuần thục.

*Trở lại lúc bị ngã*

Vì hôm nay là một ngày đẹp trời nên tâm trạng mẹ bầu có chút vui tươi, yêu đời hẳn. Người mang thai là thế đấy, dễ cảm xúc, cũng rất dễ yêu, ghét, giận, hờn. Vì mãi nhìn những đám mây xanh trên bầu trời mà em đã vô tình ngã xuống hố công trình đang thi công, cái chân nhỏ đó không sao không trày xước, trật đi mà đau nhức triền miền. Cơn đau lan tỏa khiến bé Han của chúng ta không thể kêu cứu được ai, cứ ngồi thần trong đó cho đến lúc mấy chú công nhân đến làm việc, bắt gặp rồi đưa em lên.

Sau khi được cứu, ai nấy đều quan tâm hỏi han vết thương ở chân của em có nghiêm trọng không? Vậy mà riêng em khi vừa được cứu lên thì lại vội kiểm tra chiếc bụng nhỏ của mình xem có còn tín hiệu nào nữa không. Lòng chợt trở nên nhẹ nhõm hơn khi em dần cũng đã cảm nhận được một sự chuyển động nhỏ của sinh linh kia như ôm trọn, vỗ về mẹ của mình trong tình huống nguy hiểm nhất.

*May mà con không sao hết... Mẹ xin lỗi con... Mẹ sơ ý quá... Chắc con sợ rồi phải không...*- Em thầm nghĩ.

"Dạ cháu không sao đâu ạ!! Cháu cảm ơn mấy chú, giờ cháu phải đi học ạ!! Sắp muộn rồi ạ!! Cháu xin phép ạ!!"- Cố gắng gượng dậy chạy đi trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của mọi người.

*Thực tại*

"Oh my god!! Thật là kinh khủng!! Nếu em cứ để vết thương như vậy mà học thì sẽ không tốt đâu!! Để tôi đưa em đến phòng riêng của tôi... À không, đến phòng y tế mau!!"- Vừa nói, lão vừa động chạm vào vai Han Ami em, rồi lây lây hòng kéo em đi.

"Dạ... Không cần đâu ạ, thật sự là Mr không cần phải như vậy đậu ạ..."- Ami

"Mr. Justine, để em đưa bạn ấy đi!!"- Lớp trưởng nam thần của chúng ta- Daniel

"Không để tôi!! Em ở lại quản lớp chút nhé!!"- Đẩy em đi có vẻ hấp tấp.

Chẳng thèm nói, cậu nam sinh đó vội bước nhanh đến kéo em về ngay vị trí của mình, nhìn thầy chủ nhiệm biến thái với ánh mắt hút hồn, đe dọa.

"Thầy còn phải dạy học!! Tiện thể... Dừng ngay mấy trò lố bịch này trong trường học của bố tôi đi!! Danh tiếng trường này đi xuống đều một tay ông gầy dựng lên!! Đừng để tôi phải thưa ông lên bộ giáo dục, cảnh sát hình sự luật bảo vệ quyền bất khả xâm phạm thân thể người khác, đặc biệt là xâm hại trẻ vị thành niên để ông không thể thấy ánh mặt trời mãi mãi đó!!"- Daniel.

"Ờ ờ... Tôi... Tôi... À hà cậu Daniel à... Tôi chỉ là muốn chuộc lại lỗi lầm với mọi chuyện đã gây ra trong ngôi trường này thôi... Không có ý gì với cô bé Ami này đâu ạ.. Ehehehe..."- Lão cười nham nhở.

"Vậy ông giải thích như thế nào về việc nhìn trộm nhà vệ sinh nữ nhỉ? Lo mà dạy học cho đàng hoàng, tôi đã nhịn ông rất lâu với việc lợi dụng các bạn nữ trong lớp của tôi rồi đây!! Đừng để tôi phải bực mình!!"- Nói xong, anh quỳ xuống cõng em đi trước bao ánh mắt đồng tình và ngưỡng mộ dành cho chàng trai thân thế khủng ấy.

"Nè!! Bỏ tôi xuống đi!! Tôi thật sự là không sao mà!! Tôi..."- Đang chống cự thì đột nhiên em bị thả xuống.

"Này!! Cậu có bị ngốc không mà không nhận ra được ý đồ đen tối của ông ta!! Lại còn đứng nói chuyện với lão nữa!! Cậu có biết ông ta nổi tiếng biến thái khét tiếng trường này không?? Biết bao nhiêu nữ sinh phải thôi học vì quá nhục nhã và vì cái thai trong bụng mình đó!!"- Daniel giải thích.

"Làm sao cậu biết tôi có thai.??"- Ami thoáng giật mình vì trúng tim đen. Những lại vội che miệng lại vì biết mình lỡ lời.

"Huh? Cậu nói gì cơ?? Ai mang thai!??"- Daniel hoài nghi

"À... Không có gì... Chỉ là tôi đau quá nên tai hơi lùng bùng một tẹo, nhớ lời nào của cậu thì nói đại ra cho hiểu vậy thôi mà..."- Ami

"Đau á!! Tôi xem nào!!"- Ngồi thụp xuống chân em để xem xét vết thương.

Nhìn người đàn ông nhẹ nhàng mà ấm áp trước mắt, trái tim đã lâu không rung động chợt như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Chàng trai ấy nhìn vết thương mà như thể xót xa lắm vậy, thổi nhè nhẹ để mong nó bớt đi cơn đau. Chốc chốc lại nhìn lên hỏi cô bạn của mình xem còn đau không, những cử chỉ quá đỗi tinh tế, lịch thiệp, luôn tốt bụng với mọi người ấy khiến Ami lần đầu biết yêu một ai đó, biết tương tư một ai đó nhiều đến như vậy...

Không gian như thu mình lại chỉ còn thấy mỗi sự hạnh phúc hiện trào trên gương mặt bé nhỏ, hồn nhiên. Và sự lo lắng, ga lăng của một chàng trai nhẹ nhàng, đầm thấm. Thật sự lãng mạn và quá đỗi... Rực rỡ...

*Cậu ấy... Đẹp trai quá...*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com