Chap 45: Đoạn ghi âm
Sau nụ hôn ấy, nước mắt đầu tiên rơi trước mặt em cũng đã ngậm ngùi lăn dài xuống đôi môi khiến cả hai cũng dễ dàng cảm nhận được vị mặn của nó. Hắn chợt thả lỏng người khiến em hoảng hốt, máu của hắn ướt đẫm cả một khoảng đất. Ôm Jungkook trong lòng mà trái tim của Ami em cảm nhận rõ sự mất mát. Em cố gắng lay người hắn với hy vọng mong manh là hắn có thể tỉnh lại...
"Anh ơi cố gắng lên... Cố lên một chút đi mà... Chú Jin sắp đến rồi... Hức... Chú ấy chắc chắn sẽ có cách để cứu anh mà... Mở mắt ra nhìn em đi được không? Không phải là anh sợ em khóc nhất sao? Em khóc nhiều lắm rồi đó đừng nhắm mắt nữa... Hức... Nhìn em đi mà... LÀM ƠN CÓ AI ĐÓ CỨU VỚI... CỨU TÔI VỚI..."
Bấy giờ Nam Joon cũng đưa Jin đến, anh cùng một vài người phụ tá khác cũng nhanh chóng đưa gã ta đến bệnh viện. Sức khỏe của em cũng rất yếu ớt, nên cũng sớm ngất đi sau đó và được Taehyung đỡ kịp thời. Trải qua một cuộc phẫu thuật khá dài. Jin cũng vội thở ra một hơi nhẹ người.
"Phù... Đúng là chú em phước dày thật..."
Đã một ngày sau khi hắn bất tỉnh, em hay tin gã an toàn thì cũng đã tự mình tìm đến chăm sóc cho gã cả đêm. Anh cảnh sát trưởng lúc này cũng đi vào bên trong, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô bé đang nắm chặt lấy đôi bàn tay bệnh nhân ấy. Mãi một lúc sau Kim Nam Joon mới cất lời:
"Tôi có chuyện muốn nói với cô... Liên quan đến Jungkook... Bên trên truyền tin xuống, cậu Jeon tuy đã giúp cơ quan gỡ rối vụ án nhưng vì đã dính dáng đến nhiều vụ án mạng và nạn quan hệ tình dục với trẻ chưa đủ tuổi... Là cô đó... Nên nếu không được nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân đứng ra chấp nhận giảm án... Thì cậu ấy sẽ phải tử hình theo bộ luật hình sự..."
Ami như chết lặng khi hay phải tin này, người thì con nằm ở đây... Vậy nếu Jeon Jungkook tỉnh lại... Không còn là xa cách ở cùng một thế giới nữa mà sẽ là âm dương cách biệt sao... Bản thân em có thể làm được điều đó... Thế nhưng còn người thân của nạn nhân khác thì phải làm sao... Em phải làm sao bây giờ...
"Chính tôi là người đã yêu cầu cậu ấy làm việc này giúp tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm án cho Jeon Jungkook bởi cậu ta không phải người xấu... Cô Han này... Hãy tin tôi..."- Anh Kim an ủi sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến những điều trong cuộc sống mà người em yêu đã từng trải. Thật sự anh ấy phải chịu đựng những điều như thế này suốt tần ấy năm sao... Một kẻ trong mắt em lúc nào cũng lạnh nhạt, vô tình thế nhưng trong lòng lại luôn là chứa đựng một sự cao thượng đến như thế... Càng nghĩ, Ami lại càng như muốn tan nát cõi lòng...
"Trước đây... Anh thật sự rất ghét ông ta... Anh lúc nào cũng ích kỉ, muốn là người duy nhất bảo vệ cho em và luôn cho rằng bản thân anh chính là người phù hợp nhất với em... Có lẽ em nói đúng Eun Jae à... Kim Taehyung này chỉ nên là người anh trai của em thôi... Thằng cha bê này mới thật sự phù hợp với em... Thật sự là em chưa bao giờ chứng kiến được dáng vẻ thất tình của hắn đâu, kinh khủng lắm. Một tên nát rượu, người sạch sẽ, ưa chuộng ngoại hình như hắn ta cũng có ngày phát điên lên vì em mà chẳng thèm cạo râu. Râu của hắn lúc đó ấy dài như cụ ông cơ!! Tóc cũng bạc đi một phần dài phủ cả mặt mũi. Giây phút ấy anh mới hiểu... Thì ra yêu là như vậy... Vì người mình yêu mà không còn biết bản thân muốn gì... Tình yêu của hắn tuy có chút bệnh hoạn, nhưng nó thật sự rất cao cả... Phải không Eun Jae?"- Kim Taehyung đã đứng cạnh khi nào và trò chuyện cùng em.
"Chú cũng có một điều muốn nói, thật ra cậu ta chưa bao giờ muốn tiết lộ điều gì về cậu ta cho ai cả... Cậu ta bị rối loạn lo âu thuộc dạng người khó chữa trị. Phải dùng thuốc nhiều lắm để cầm cự nhưng cứ nhìn xem, con cứ xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Một kẻ như Jeon Jungkook mà nói... Phải trải qua những cảm giác tồi tệ như thế nào... Cậu ấy cũng đã biết trước bản thân sẽ có ngày hôm nay nên đã chuẩn bị thứ này cho con..."- Jin cũng đã đến và đưa cho em một chiếc máy thu âm.
Mỗi một câu chuyện trong quá khứ mà cả hai người họ tiết lộ, trái tim bé nhỏ của Ami như muốn cáu xé nhau bên trong. Nước mắt em cứ tuôn trào mãnh liệt như thủy triều gợn sóng. Cả hai người nọ cũng nhanh chóng rời đi sau khi hết trách nhiệm của mình. Bây giờ bàn tay cô bé ấy chợt run lên từng đợt, cố lấy hết dũng khí bấm nút bắt đầu và ngồi nghe...
*Xin chào em... Han Ami của tôi... Tôi không biết giây phút nào em sẽ tìm thấy cái thứ này nhưng tôi biết chắc chắn rằng khi em nghe nó... Thì mọi chuyện đã đâu vào đó hết rồi... Hmmm... Chắc là Jeon soái tôi đây cũng đã sắp để án tử trên mình rồi phải không? Haha!! Chắc là em còn hận tôi lắm... Không sao cả... Càng tốt!! Cứ để tôi không còn xuất hiện trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai của em. Sau này em sẽ còn có con, còn phải có chồng nữa. Tôi dám đoán người chồng sau này của em rất tốt!!! Rất hoàn hảo luôn!! Tại vì phần tệ nhất trên thế giới này nó đều ở ngay đây rồi, trên người tôi cả rồi. Sau này chẳng có thằng nào tệ hơn thằng Jeon Jungkook này đâu!!
Ami này... Tôi không tin vào những thứ tâm linh, chuyển kiếp hay gì đó đâu... Nhưng mà điều đó nếu là sự thật, tôi cũng sẽ ước muốn như những người bình thường thử xem. Đó giờ tôi chưa bao giờ thử cầu nguyện luôn ấy!! Hôm nay tôi thử nhé!! Nếu có kiếp sau... Jeon Jungkook này sẽ nguyện trở thành hoa để Ami em thành ong bướm đến và hút cạn mật của tôi. Tôi nguyện trở thành sâu bọ để khi ấy em được trở thành chim bồ câu đẹp nhất phải nhai ngấu nghiến, xé tan nát cơ thể của tôi. Và hơn hết... Tôi nguyện dùng hết cả triệu triệu kiếp sau để trả nợ cho em...
Haha sến sẩm thật... Lần đầu tiên tôi làm cái này đó Ami à!! Thôi nói nhiều quá rồi. Nói nhiều như này chẳng biết em có nghe hết không hay là nó trở thành đồ cổ rồi cũng nên!! Haha!! Thế nhé!! Hạnh phúc nha!! Cô bé của tôi~ Mãi yêu em... Kết đoạn: người tình chung thủy của em- Jeon Jungkook đẹp traiiii!!*
Sau đó là một tràn cười đùa của hắn...
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com