Chương 1: Còn ngủ nữa là tôi hôn em đấy
1.
Mờ mịt. Mông lung.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi ý thức quay trở lại, tôi cảm nhận được nhịp tim chậm rãi đang đập bên trong lồng ngực.
Tôi muốn mở mắt.
Mí mắt nặng trĩu, như thể bị một lớp màng ghì chặt xuống. Cả cơ thể cũng cứng đờ và bất động, tôi thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay.
Ai đó đang nói chuyện.
Giọng họ lẫn vào nhau, đứt quãng trong cơn mơ màng. Tôi không thể tập trung vào từng từ nhưng vẫn đoán được họ đang nói về tôi.
"Cô ấy có phản ứng rồi..."
"Dấu hiệu ổn định... có thể sớm tỉnh lại..."
"Đợi thêm một chút nữa..."
Có người di chuyển, có tiếng bước chân khe khẽ, có cảm giác ai đó đang nhìn xuống tôi thật gần.
Bỗng một âm thanh vang lên.
"Cô ấy tỉnh dậy rồi?"
Giọng điệu mang theo sự kiềm nén khó tả, giống như đang cố giữ bình tĩnh nhưng lại không giấu nổi chút nôn nóng.
Tim tôi chậm lại một nhịp.
Tiếng này... nó quen thuộc đến mức khiến tôi run rẩy.
Một giọng nói đã khắc sâu vào tâm trí, thân thuộc đến nỗi dù có lú lẫn tôi cũng không thể nhầm được.
Nhưng... có gì đó không đúng.
Nó trầm hơn. Khàn hơn. Không còn cái tông trong trẻo ngông nghênh mà tôi từng biết, cũng không còn cái kiểu tinh nghịch kéo dài âm cuối khi chọc ghẹo tôi. Nó nặng nề hơn, như thể đã đánh mất sự vô tư vốn có.
Có thật là cậu ấy không?
Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng nhận thức của tôi như đang trôi nổi trong một làn sương dày đặc, không thể chạm tới bất kỳ thứ gì.
Chắc không phải đâu.
Chắc chắn là tôi đã nghe cậu lải nhải quá nhiều, đến mức ngay cả khi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi vẫn tự động gán ghép giọng nói đó vào những thanh âm xung quanh mình.
Phải rồi. Chắc chắn là thế.
Chắc không phải do tôi nhớ cậu ấy đâu nhỉ?
Tôi còn đang cố phân tích thì cơn mệt mỏi dần ập đến như sóng biển dâng trào. Tâm trí tôi bị kéo xuống, nhấn chìm trong bóng tối một lần nữa.
Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, một suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu tôi.
Mình hẳn đã trở về nhà rồi.
2.
Tôi từng có một giấc mộng khó tin.
Tôi lạc đến một thế giới khác, bắt đầu lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nơi ấy có những con quái vật mang tên nguyền hồn, lẩn khuất trong bóng tối chực chờ nuốt chửng con người.
Nơi ấy có một gia đình phức tạp, nơi tôi cảm nhận được sự cô độc trong chính ngôi nhà của mình.
Nơi ấy không có thứ gì thuộc về tôi, đến cả chính cơ thể mình cũng là mượn của người khác.
Nhưng đó không phải là ác mộng.
Tôi gặp một người cho tôi tình thương ấm áp hơn cả gia đình, dịu dàng và bao dung như ánh nắng vào những ngày đông lạnh buốt.
Tôi gặp một người khiến tôi tin rằng định mệnh thực sự tồn tại, dù có ở thế giới nào chúng tôi cũng sẽ luôn là bạn thân.
Tôi gặp một người, một sự tồn tại quá đỗi hoàn mĩ.
Quá xuất chúng. Quá mạnh mẽ.
Và đẹp đến mức khiến vạn vật xung quanh trở nên tầm thường.
Tôi chưa từng gặp ai có thể khiến người khác rung động chỉ bằng một ánh mắt như thế. Đôi mắt xanh ấy, tựa trời cao trong vắt, tựa đại dương sâu thẳm, lại tựa viên bảo ngọc kết tinh từ tinh hoa vũ trụ, mang trong mình vẻ đẹp vĩnh cửu.
Cậu ngạo nghễ, sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của thế giới.
Cậu bướng bỉnh, luôn luôn đúng, luôn là kẻ chiến thắng, thích nhìn người khác bằng con mắt nửa phần cười cợt.
Cậu mạnh mẽ, đến mức không ai ở trên cậu, vậy nên chẳng thấy cậu tôn trọng bất cứ ai.
Cái nết tỉ lệ nghịch với nhan sắc, nhưng bằng một cách thần kì nào đó tôi vẫn cứ đâm đầu vào kẻ không chọc tôi phát điên thì cũng chê bai tôi đến phát khóc.
Có lẽ vì những khoảnh khắc tôi yếu đuối nhất, cậu đều ở bên cạnh tôi.
Có lẽ vì cậu chưa từng nói lời dịu dàng, nhưng lại làm những điều khiến tôi chẳng thể nào quên.
Có lẽ vì giữa muôn vàn người trên thế gian này, tôi lại may mắn có cơ duyên được làm bạn với chú thuật sư mạnh nhất hiện tại.
Tôi đã rất hạnh phúc, rất cảm động.
Cùng một thứ cảm xúc không nói nên lời.
Nhưng giấc mộng nào rồi cũng sẽ đến hồi kết.
Đã đến lúc tỉnh giấc.
3
Tôi tỉnh giấc lần nữa.
Lần này, không còn là những mảnh ý thức mờ mịt, không còn tiếng ồn ào lẫn lộn của mọi người, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng.
Trời đã tối.
Ánh đèn ngủ trên bàn tỏa ra một màu vàng nhạt, soi rọi những hình dáng mơ hồ trong căn phòng tĩnh mịch. Tôi chớp mắt, tầm nhìn vẫn hơi mờ, cảm nhận được sự yên bình mà lâu lắm tôi chưa được hưởng thụ.
Cuối cùng, tôi cũng thực sự quay về rồi.
Vô thức, tôi quay đầu sang bên cạnh.
Tôi lập tức hóa đá.
Có một người đang ngồi ngay cạnh tôi, đôi mắt khép hờ như đang chìm trong giấc ngủ ngắn.
Ánh đèn ngủ phủ lên mái tóc trắng của hắn một vầng sáng mờ ảo. Những sợi tóc lòa xòa buông xuống trán, mềm mại như sợi lông bạc được dệt nên từ ánh trăng.
Bờ vai rộng lớn hơi thả lỏng, cơ thể cao lớn đang ngồi khiến chiếc ghế trông nhỏ bé hẳn.
Ngực tôi thắt lại.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng tôi ngay lập tức phủ nhận nó.
Không thể nào là cậu ấy được.
Chắc chỉ là... trông hơi giống thôi.
Cậu ấy vốn cao, nhưng vóc dáng cậu không có đường nét cường tráng như thế. Cậu ấy cũng chưa từng khiến tôi có cảm giác áp lực như người đàn ông trước mặt.
Hắn vẫn chưa mở mắt, chưa chắc là đôi mắt màu xanh ấy.
Và quan trọng nhất, người đàn ông này rõ ràng là một người trưởng thành. Chí ít cũng phải hai mươi mấy tuổi. Trong khi cậu ấy... cậu ấy chỉ mới mười sáu.
Tôi hít sâu một hơi.
Tôi đã quay về thế giới cũ rồi.
Đây chắc là một người quen cũ mà tôi chưa nhớ ra. Cảm giác xa lạ này không phải giả nhưng sự quen thuộc cũng không hề nhầm lẫn.
Hay là tôi đã ở thế giới kia quá lâu? Hơn mười năm khiến trí nhớ của tôi lẫn lộn.
Đột nhiên, hắn mở mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hoảng hốt nhắm chặt mắt lại.
Thôi chết rồi.
Đôi mắt đó... xanh rực rỡ như tinh tú sáng nhất trên bầu trời đêm.
Tôi cảm nhận cái nhìn chăm chú đang dừng lại trên gương mặt mình. Đệm giường bị lún xuống, sau đó là một luồng hơi thở áp sát bên tai.
Tôi bị giam giữa hai cánh tay hắn.
Giọng nói trong cơn mơ màng khi ấy vang lên, mang theo ý cười trêu chọc nhưng lại không phải giọng điệu tinh nghịch của thiếu niên ngày nào.
"Còn ngủ nữa là tôi hôn em đấy!"
???
Tôi sợ quá mở bừng mắt.
Ngay lập tức, tôi đắm chìm vào một màu xanh sâu thẳm.
Gần quá.
Chỉ cần nghiêng mặt thêm một chút, chóp mũi của chúng tôi sẽ chạm vào nhau. Hơi thở nóng bỏng cùng hơi ấm cơ thể vương vấn hòa quyện.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
Cổ họng khô khốc, suy nghĩ đình trệ, không biết phải làm gì.
Tôi căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích, còn hắn cứ nhìn chằm chằm, ánh nhìn trực diện như cố xác nhận gì đó, lại như muốn khóa chặt tôi vào đáy mắt.
Đến lúc tôi không chịu nổi nữa, định lên tiếng phá vỡ khoảng cách mong manh này, khóe môi hắn mới nhẹ nhàng cong lên.
Nụ cười vừa lười biếng vừa chứa đựng cảm xúc không rõ ràng.
Hắn đột nhiên vòng tay qua eo kéo tôi vào lòng.
Hơi thở ấm áp lướt qua cổ, mái tóc bạc vùi vào hõm vai, những sợi tóc mềm mại chạm vào làn da khiến cơ thể tôi cứng đờ.
Giọng hắn rất khẽ, dường như có sự thả lỏng mơ hồ.
"Thật tốt. Cuối cùng cũng gặp được em..."
___
Đánh úp giữa đêm đây =)))
Phần 2 của Trai đẹp ẩm ương chính thức comeback, mình ra cùng với bộ Trai đẹp hắc hóa để hợp lý hóa timeline của series này.
Ai còn hứng thú thì cmt cho mình đi để mình có động lực viết tiếp, chứ lâu rồi k viết nhiệt cũng bớt bớt rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com