Chương 2: Tôi không thể là chồng em à?
4.
Vòng tay hắn dần buông lỏng.
Hắn lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt không rời khỏi tôi.
Tôi mím môi, ngập ngừng giây lát, rồi lấy hết can đảm mở miệng.
"Anh là ai?"
Người đàn ông trước mặt khựng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt xanh biếc lóe lên tia sáng kỳ lạ, nhưng đáy mắt vẫn sâu thẳm, không gợn một chút cảm xúc nào có thể nắm bắt.
Nếu là cậu ấy, chắc chắn sẽ chẳng im lặng thế này. Cậu sẽ nhíu mày đầy khó chịu, sẽ cau có chất vấn tôi, sẽ cằn nhằn ầm ĩ tại sao tôi dám quên cậu ấy. Tính khí cậu rất trẻ con.
Nhưng người này lại không hề tức giận.
Hắn chỉ nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ cong khóe môi, nở nụ cười vừa bí ẩn lại vừa giảo hoạt giống như kẻ lừa đảo hành nghề.
"Chồng em."
???
Gì cơ?
"...Không... không thể nào..." Tôi lắp bắp, theo bản năng phủ nhận.
"Sao? Tôi không thể là chồng em à?" Hắn nhướng mày.
"À không, ý em là... Em cưới chồng rồi á!?"
"Nếu em muốn, chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn ngay lập tức."
"Vậy là vẫn chưa cưới nhau mà..."
"Em không muốn cưới tôi?" Hắn lập tức bật lại.
Cái gì mà muốn hay không muốn? Tôi cảm thấy đầu mình sắp bốc khói.
Cái kiểu vặn vẹo lời của người khác nhưng không đúng trọng tâm này, sao quen thế nhỉ?
Tôi cố gắng kéo lại cuộc đối thoại trở về bình thường.
"Ý em là... Anh vừa nói chúng ta là vợ chồng..."
"Chỉ là thêm một tờ giấy thôi." Hắn cắt ngang, giọng điệu khẳng định. "Đằng nào sau này chúng ta cũng ở bên nhau..."
Đằng nào sau này chúng ta cũng sẽ bên nhau.
Mặt tôi nóng lên.
Bao lâu nay làm một cô gái độc thân chính hiệu, vậy mà vừa tỉnh dậy đã có một người tự nhận là chồng chưa cưới lo lắng chăm sóc tôi suốt thời gian qua.
Suy nghĩ ấy làm tôi bất giác nhìn hắn kỹ hơn.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt hắn hiện lên với những đường nét sắc sảo, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, nhìn đâu cũng giống hệt cậu ấy. Vẫn là mái tóc trắng, vẫn là đôi mắt xanh, vẫn là khí chất ngạo nghễ không lẫn vào đâu được. Nhưng hắn không thể nào là cậu thiếu niên 16 tuổi rực rỡ như ánh mặt trời trong lòng tôi.
Một nỗi bất an len lỏi vào tâm trí.
Hắn là người duy nhất ở đây. Nếu hắn thực sự là chồng chưa cưới của tôi, tại sao tôi không nhớ một chút gì về hắn?
Rõ ràng ông ấy, người đưa tôi đến thế giới kia, đã nói rằng sẽ đưa tôi về sớm nhất có thể, hứa hẹn không làm lỡ dở cuộc sống của tôi. Nhưng tình hình này, có vẻ như ai đó đã sống thay tôi một khoảng thời gian.
"Sao thế?" Giọng hắn kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"À... em đang đắn đo..."
"Cưới tôi khiến em phải đăm chiêu thế à?"
"..." Kiểu tính cách dai dẳng này giống cậu ấy thật.
"Đây là đâu vậy?" Tôi đánh trống lảng.
"Nhà tôi." Hắn nhạt nhẽo đáp, hình như hơi thất vọng vì tôi không trả lời hắn trước.
"Phòng ngủ nhà anh thật lớn."
Không chỉ lớn, mà còn xa hoa đến đáng sợ.
Tôi vốn cũng là một tiểu thư xuất thân từ gia tộc quyền thế, nhưng tôi chưa từng thấy một nơi nào chỉ là phòng ngủ mà lại dát vàng dát bạc nhiều như vậy.
Rõ ràng chủ nhân của căn phòng rất thích phô trương.
"Vậy sau này chúng ta sẽ ở đây sao?" Tôi vô thức hỏi.
Lời vừa thốt ra, tia hoài nghi trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt.
Tôi nói gì sai nữa sao?
Khoảnh khắc đó, tôi chợt bừng tỉnh.
Thôi chết...
Tôi vừa mới tỉnh dậy, không nhớ ra hắn, không nhớ ra quan hệ giữa chúng tôi, thậm chí còn không nhận ra cả nhà hắn.
Hành động này chẳng khác nào một người mất trí nhớ.
Tôi vội vàng tìm cách chữa cháy.
"À... đầu óc em đột nhiên hỗn loạn quá..."
Nhưng trước khi tôi kịp nói xong, hắn nhanh chóng đáp lại.
"Chúng ta sẽ ở chỗ khác. Nhưng nếu em thích, về đây cũng được."
Tôi lặng người.
Hắn chắc chắn đã nhận ra điều kì lạ. Tại sao hắn không chất vấn mà cứ tiếp tục trả lời như thể mọi chuyện đều bình thường?
Trừ khi... hắn không quan tâm. Giữa chúng tôi không có tình cảm. Hắn trả lời cho có lệ.
Một cuộc hôn nhân sắp đặt?
Chuyện này rất phổ biến trong giới của chúng tôi. Những cuộc hôn nhân vì lợi ích, không có tình yêu, chỉ là một sự ràng buộc trên danh nghĩa.
Rốt cuộc, tôi đã biến mất bao lâu mà chuyện này cũng có thể xảy ra?
"Tại sao em lại ở đây?" Tôi dè dặt hỏi.
" Thấy em vạ vật ngoài đường nên nhặt về."
???
Tôi lúc ấy rõ ràng ngủ trên giường!?
Tôi suýt chút nữa bật dậy để phản bác, nhưng nghĩ lại, có thể hắn đang đùa.
Hắn có vẻ thích trêu chọc tôi.
"Vậy... em ở đây bao lâu rồi?"
"Hai tháng."
Hai tháng. Có nghĩa là tôi đã rời đi lâu hơn hai tháng.
Nhưng ngay sau đó, hắn thản nhiên buông một câu khiến tôi hoàn toàn chết sững.
"Nhưng nếu tính cả thời gian em biến mất thì là mười ba năm."
Mười ba năm?!!
"Bây giờ là năm bao nhiêu?" Tôi kinh hoàng.
"2019."
Không thể nào!!!
Lúc tôi xuyên đến thế giới kia đã là năm 2023 ở chỗ tôi.
Nhưng ở thế giới kia, tôi lại xuyên đến gần ba chục năm trước và ở lại đến năm 2006.
Chẳng lẽ...
Tim tôi đập thình thịch.
Cổ họng chợt khô khốc đến mức khó phát ra âm thanh. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn lắp bắp thốt lên cái tên mà tôi đã cố hết sức để giấu trong lòng.
"...Gojo?"
Hắn cười nhẹ.
Nụ cười quen thuộc đến đau lòng, nhưng cũng lạ lẫm đến đáng sợ.
Hắn chậm rãi vươn tay, những ngón tay thon dài vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi. Động tác đó rất khẽ, đầu ngón tay dường như lướt qua gò má tôi lâu hơn mức cần thiết.
Như thể hắn đang vuốt ve tôi.
"Misaki..."
Hắn gọi một cái tên. Giọng nói trầm thấp, lười nhác, phảng phất chút giễu cợt.
"...Không tiếp tục mất trí nhớ nữa à?"
Tôi cắn môi không đáp.
Gojo nghiêng đầu, khoảng cách giữa chúng tôi lại gần thêm một chút. Tôi có thể thấy rõ hàng mi dài khẽ động, có thể cảm nhận được luồng khí lạnh nhàn nhạt từ người hắn.
Trong đôi mắt xanh thẳm phản chiếu khuôn mặt tôi, không còn sự tự do ngông cuồng ngày nào, không còn chút trong trẻo bướng bỉnh của cậu thiếu niên từng tin rằng mình mạnh hơn tất cả.
Chỉ còn lại bóng tối trầm lặng, sâu hun hút như vực thẳm, chỉ hận không thể nhấn chìm tôi vào trong đó.
"Nếu em không nhớ gì cả... tôi cũng không phiền đâu." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng từ từng chữ lại dội vào lòng tôi.
Gojo khi còn là thiếu niên có thể ngông cuồng, có thể tự cao, có thể khiến tôi phát cáu đến mức muốn đánh lại cậu. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào, khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Gojo của mười ba năm trước là ánh sáng. Là cậu trai tràn đầy sức sống đứng dưới bầu trời xanh, nụ cười rực rỡ như nắng trưa, vui buồn đều thể hiện rõ ràng trên mặt.
Nhưng cậu ấy hiện tại đã trưởng thành.
Trưởng thành đến mức tôi không còn nhận ra nữa.
Vẻ mặt bình thản này, giọng điệu lạ lùng này, ánh mắt chất chứa những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi này... Hoàn toàn khác với người mà tôi từng biết.
Khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài centimet, nhưng tôi lại có cảm giác như giữa chúng tôi tồn tại một vết nứt vô hình.
Rất gần.
Nhưng cũng thật xa lạ.
Khiến tôi muốn chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com